Chương 19

Phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ, mãi một lúc sau mới có người phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

[Trận đấu ngày hôm nay... có thể kết thúc sớm được không?]

[Không ngờ đội của Ngô Du lại thắng đấy]

[Chẳng phải thầy Phương vừa mới nói tinh thần đồng đội của bọn họ kém sao?]

Phương Thăng Tuyền hay tham gia bình luận tại giải đấu chuyên nghiệp, trình độ cuộc thi của streamer kém hơn của dân chuyên nhiều. Anh ta mang tâm thế bình thản đến xem, mãi đến lúc này mới điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Phân tích của tôi đối với đội Ngô Du có chút sai sót. Không phải là bọn họ không ý thức được bản thân đội mình thiếu thời gian tập luyện, mất đi độ ăn ý." Trong giọng nói Phương Thăng Tuyền lộ ra vẻ tán thưởng, "Bọn họ vừa lúc nhận ra vấn đề này, quyết định từ bỏ truyền thống bốn người phối hợp, chuyển sang dùng chiến thuật 3+1."

Người dẫn chương trình nghi hoặc hỏi: "3+1?"

Phương Thăng Tuyền giải thích: "Ba người hợp thành một đội nhỏ, cộng thêm một người tự do di chuyển linh hoạt, như vậy có thể giúp bọn họ tránh được những nhược điểm trong chuyện phối hợp ở mức lớn nhất."

[Chẳng trách tui chỉ thấy ba người]

[Nhưng yêu cầu đối với người chơi tự do kia rất cao, không những phải có khả năng tự mình sống sót, còn phải biết phá vỡ cục diện tại thời khắc mấu chốt nữa]

[Thực lực của Late kinh khủng thật đấy]

Bởi vì trước đó kết luận của mình bị lật ngược, Phương Thăng Tuyền giờ đây không dám tuỳ tiện mở miệng. Còn một điểm nữa anh ta chưa tiết lộ, đó là đội Ngô Du có vẻ rất quen thuộc với nhóm của Hứa Thành, như thể đã từng nghiên cứu qua đối phương không chỉ một lần, mức độ chú trọng đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn giải đấu nghiệp dư.

Đột nhiên anh ta cảm thấy giải Kitten Cup thú vị hơn hẳn.

Ở ván đấu cuối cùng, đội Ngô Du giành chiến thắng cùng mười ba mạng, xếp thứ nhất với 143 điểm. Kế đó là đội Hứa Thành đạt 126 điểm, khép lại màn so tài ngày hôm nay.

[Hạng một thật kìa]

[Quán quân năm nay là ai cũng khó nói phết]

[Ngày đầu tiên nhóm Ngô Du chỉ được 58 điểm thôi, tổng kết lại vẫn kém 55 điểm. Ngày mai chỉ còn sáu trận, tôi cảm giác bọn họ không kéo lên được nữa]

[Thế nghĩa là mỗi một trận phải rút ngắn 10 điểm]

Tuy rằng đa số mọi người đều cảm thấy không mấy lạc quan, nhưng Ngô Du nhìn số điểm trên màn hình máy tính, lặng lẽ mở game luyện tập. Hôm qua bản thân hắn cũng cho rằng đội mình không có sức địch lại nổi đội Hứa Thành, nhưng hôm nay bọn họ lại là người chiến thắng.

Lần đầu tiên, hắn có suy nghĩ muốn tranh chức vô địch.

Mười hai giờ đêm, Thẩm Trì về đến nhà.

Ba Quý đang ngồi trên ghế sô pha, một bộ muốn nói rồi lại thôi. Mẹ Quý đi trước một bước, nhẹ giọng bảo: "Tiểu Trì này, hai ngày nay con về nhà muộn quá, ba mẹ lo cho con lắm đấy."

Thân thể của cậu mất tự nhiên cứng đờ lại, chân dừng bước: "Tại thi đấu ạ."

Cậu muốn nói mình giành được hạng nhất, ấy vậy trong mắt ba Quý lại hiện lên vẻ thất vọng: "Trò chơi đều là ảo, không phải là ba mẹ không ủng hộ con chơi game, nhưng con cũng đâu thể chơi game cả đời được, đúng chứ?"

Thiếu niên cụp mắt xuống, rốt cuộc chẳng nói năng gì nữa. Mặc kệ những ánh mắt đằng sau lưng, cậu trầm mặc đi vào phòng.

Cậu không bật đèn, trong phòng tối đen như mực.

Mới đầu cậu còn không quen, nhưng giờ lại dần thân thuộc. Chẳng hiểu sao khi được bóng tối vây lấy, cậu chợt cảm thấy an toàn hơn hẳn.

Dựa vào tường, cậu bật điện thoại lên.

Thẩm Trì: Trận đấu kết thúc rồi.

Tay gõ trên bàn phím điện thoại, cậu chưa kịp báo thứ hạng thì đối phương đã trả lời như thể biết bản thân cậu định nói gì tiếp theo.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Đã thấy.

Thấy cậu giành hạng nhất.

Thiếu niên chăm chú nhìn màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cậu cúi đầu xuống nghĩ, đập tiền thuê bạn gái ảo cũng có cái tốt của nó, dù sao bản thân cậu đây cũng không còn cô đơn nữa.

Vì muốn phân tích trận đấu ngày hôm qua nên Lam Hằng đã dậy từ sáu giờ sáng. Một trận có mười sáu đội tham gia, khối lượng những thứ cần phân tích rất nhiều, anh chỉ chọn xem lại phần của đội mình.

Bản thân anh thì không thấy có vấn đề gì, nhưng ngẫm lại cứ lo lắng không thôi nên đành tranh thủ lúc Late online để nhắn tin.

Lam Hằng: Cậu liệt kê những thiếu sót ngày hôm qua của tôi ra được không?

Late: Cách di chuyển thì vẫn ổn.

Nhận được tin trả lời, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, đang toan đáp lại "Đừng thương hại chỉ vì tôi là đồng đội của cậu" thì lại nhận được thêm một tin nhắn nữa.

Late: Mấy cái khác thì cái nào cũng không được.

Lam Hằng: ...

Hiển nhiên cậu không có ý định chỉ rõ cho anh hay. Lam Hằng vốn cho rằng thiếu niên kia thật ngạo mạn, nhưng sau khi chơi vài ván với Late, anh dần nhận ra game đã khắc sâu vào xương cốt của cậu. Nó tự nhiên như thể uống nước ăn cơm, rất khó để giải thích cho người khác nghe lí do đằng sau từng hành động ấy.

Ấy vậy, trận đấu buổi tối đã sắp bắt đầu, anh muốn thay đổi cũng chẳng kịp nữa, chỉ đành cố gắng hết sức để tránh phạm phải những sai lầm quá rõ ràng.

Ban ngày cứ thế trôi qua, sắp tới thời gian thi đấu. Tất thảy bao gồm sáu ván chơi, ba ván trên đảo ba ván dưới sa mạc, Phương Thăng Tuyền vẫn đảm nhận phần bình luận.

Tuyến bay dần dần hiện lên trên bản đồ.

"Tuyến bay đi qua cảng G, đối với phần lớn đội thì không mấy thân thiện lắm." Phương Thăng Tuyền nói, "Số người bị loại ở vòng thứ nhất chỉ nhiều chứ không ít."

Đúng như anh ta dự đoán, để tiện di chuyển vào khu vực an toàn, chín đội đã thay đổi vị trí nhảy dù. Ba đội khác hạ cánh xuống thành phố Y, vừa chạm đất đã bắt đầu sống mái với nhau, trong đó bao gồm có đội của Ngô Du.

[Tập trung cả một đống người luôn]

[Late vậy mà chỉ có khẩu S686]

[Xin lầu trên bỏ cái câu đó đi, nếu tui nhớ không nhầm thì cậu ấy từng dùng khẩu súng này giết hai mươi mạng đấy]

[Hai mươi mạng kia chỉ là người qua đường mà thôi]

Tiếng súng nổ liên thanh nơi thành phố Y. Chưa đầy bảy phút đồng hồ, đội Ngô Du đã bay mất hai người, nhưng cùng lúc ấy, Late xuyên qua nội thành tựa một bóng ma, diệt sạch hai đội.

[Quả nhiên không thể để Late lấy được S686]

[Hai mạng đổi tám, không thiệt!]

[Phối hợp cũng càng ngày càng tốt nhỉ]

[Hiện giờ đã nắm trong tay tám điểm rồi, ván này kiểu gì cũng giành được hai mươi điểm cho coi]

Đội Hứa Thành vẫn phát huy ổn định như cũ, còn trạng thái của đội Ngô Du chẳng hiểu sao lại ngày một tốt hơn hẳn. Khoảng cách điểm giữa hai đội dần được thu hẹp, từ 55 điểm ban đầu xuống 45 điểm, rồi từ 45 điểm giảm còn 34 điểm...

Cho đến lúc ván đấu cuối cùng diễn ra, hai bên chỉ cách nhau vỏn vẹn mười điểm, nghĩa là trận đấu này sẽ quyết định xem quán quân của Kitten Cup năm nay thuộc về ai.

[Thầy Phương không đoán xem ai đoạt quán quân sao?]

[Cái này thì ai đoán chính xác được chứ?]

[Tui hồi hộp quá]

Lam Hằng trong trận còn căng thẳng hơn khán giả, bàn tay cầm chuột của anh rịn mồ hôi.

Bo gần cuối nằm ở một toà nhà đổ nát ngoài vùng hoang dã, tổng thể được chia làm hai tầng. Vừa bước vào nhà, bọn họ đã nhận ra có người đang ở trên tầng, phần bên ngoài có lẽ đã bị khí độc chiếm lấy.

"Định tấn công tầng trên không?" Anh hỏi.

Bọn họ không mang theo nhiều túi cứu thương lắm, nếu như vòng bo tiếp tục co lại thì cả đám sẽ bị nhốt ở tầng dưới. Bây giờ toàn đội vẫn có cơ hội lên trên tầng, đuổi kịp ba điểm cuối cùng để gỡ hoà.

[Trên lầu hẳn là đội Hứa Thành]

[Tấn công lên trên khó phết đấy]

[Ném lựu đạn cũng không tiện]

[Hai bên thật sự đều ngang ngửa nhau]

"Đánh thôi." Thiếu niên bình tĩnh nói.

Cậu không lên lầu ngay mà ném một quả bom khói về phía đầu cầu thang. Lợi dụng làn khói mịt mờ, cậu đi lên cầu thang, quăng lựu đạn vào tầng hai, nhưng bản thân vẫn nấp trong khói mù.

[Còn làm như vậy được nữa hả!]

[Lựu đạn ném chuẩn ghê, Hứa Thành bay nửa thanh máu rồi kìa]

[Tiếp theo chính là so tài thiện xạ!]

Trong nhà không có vật cản, muốn trốn cũng chẳng có chỗ trốn nên có thể nói đây chính là một cuộc đầu giáp lá cà, thi xem súng ai nhanh và chính xác hơn.

Cho dù có sự trợ giúp của mấy đồ vật vừa ném, Nhậm Đoạt và Ngô Du vẫn mất mạng dưới cây AKM của đối thủ. Lam Hằng còn lại đúng một vệt máu, phe địch cũng chỉ có độc hai người sống sót.

Thẩm Trì chĩa thẳng nòng súng vào đầu Hứa Thành.

[Căng thẳng đến mức tui không dám uống nước]

[ thuật bắn của Late thì khỏi phải lo]

[Rất ổn định nha]

Cơ hội chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay khi Thẩm Trì nhấn nút bắn thì chiếc máy tính cũ khựng lại, làm đường bắn của cậu lệch xuống cơ thể Hứa Thành. Lam Hằng bị phát súng của Hứa Thành hạ gục, kết quả trận đấu đã được xác định.

[Chúc mừng Hứa Thành thành công bảo vệ chức vô địch]

[Thế mà lại bắn trật sao?]

[Dù sao đối thủ cũng là Hứa Thành mà]

[Ầy, tiếc quá]

Bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch, Lam Hằng sợ bị mắng nên lo lắng không thôi. Chẳng ngờ rằng sau một khoảng tĩnh lặng trong đội, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: "Là lỗi của tôi."

"Sao lại là lỗi của cậu được." Anh cảm động an ủi, "Do kỹ năng của tôi chưa đủ tốt, làm kéo chân cậu."

"Đoán trước được rồi."

Lam Hằng: ... Tui lỡ cảm động quá sớm.

Có lẽ vì đây là lần gần đạt được chức vô địch nhất nên lúc phỏng vấn giọng Ngô Du rất nghẹn ngào. Trái lại, Late thực lực mạnh nên chẳng để tâm lắm, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, không chút gợn sóng.

Người dẫn chương trình hỏi Thẩm Trì: "Bạn có điều gì muốn nói không?"

"Thua chính là thua."

Thiếu niên cụp mắt, tay siết chặt con chuột.

Thẩm Trì không phải người nói nhiều, có thể nói là cậu khá trầm tính. Những tuyển thủ khác phỏng vấn mất năm phút đồng hồ, thậm chí còn quảng bá cả phòng livestream của mình, riêng Thẩm Trì lại chỉ nói đúng một câu ngắn ngủi chứ chẳng đề cập gì đến bản thân.

Mắt thấy người dẫn chương trình chuẩn bị chuyển sang phỏng vấn người tiếp theo, Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi trước máy tính khẽ nhíu mày, gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi.

[Website không định xem xét việc ký hợp đồng sao?]

Adam kinh ngạc nhìn động tác thuần thục của người thanh niên, đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên anh làm như thế. Sau khi gắng sức dịch câu tiếng Trung ấy, anh ta càng không khỏi mở to mắt.

Trong suy nghĩ của anh ta, Yan là một người không ham mê tranh đoạt, lõi đời nhưng không phàm tục, có chăng là được xuất phát điểm dưỡng cho một thân tràn đầy phong độ.

Cả phòng livestream bị thu hút sự chú ý.

[Mới để ý là Late chưa ký kết đấy]

[Ván nào cũng giết nhiều mạng nhất mà còn không xứng được ký hợp đồng à?]

[Bên nền tảng đang làm gì vậy trời]

Thẩm Trì lại chẳng hay về màn thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu trầm mặc tắt máy vi tính, đeo tai nghe của mình lên. Ngay khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi quán net, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Cậu đơ mặt mở khoá màn hình.

Kitten Live: Cậu đồng ý ký hợp đồng chứ?

Thẩm Trì không nhớ nổi khoảnh khắc ấy mình phản ứng ra sao. Dường như cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại một chữ "Được", bàn tay đánh chữ không ngừng run rẩy.

Mãi lâu sau cậu mới kịp phản ứng lại, mở điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện của Nghiêm Tuyết Tiêu, giả vờ bình tĩnh gửi tin nhắn.

Thẩm Trì: Chắc cậu không biết tui ký được hợp đồng rồi đâu.

Qua chốc lát, cậu nhận được một câu trả lời thật nhẹ nhàng.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Chúc mừng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top