Chương 17
Mặc dù một người trong đội chết, người này vẫn có thể tiếp tục xem trận đấu và dùng microphone như thường, nhưng Thẩm Trì không biết tại sao Tiêu Hồi lại trực tiếp offline. Tuy thế cậu cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bởi trong đội chỉ còn đúng hai người là Nghiêm Tuyết Tiêu và cậu.
Tiếng hít thở của cậu có thể nghe thấy rõ ràng qua tai nghe.
Có chăng là vì quá yên tĩnh, lần đầu tiên cậu cảm thấy căng thẳng trong game, bèn nín thở rồi hỏi: "Hôm nay tui không quấy rầy chuyện học hành của cậu chứ?"
Đối phương bình tĩnh trả lời.
《Không đâu.》
Thiếu niên nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, rồi lại chẳng hay nên nói cái gì. Cậu trầm mặc giơ súng lên ngắm bắn. Qua ống ngắm, cái mũ sắt của kẻ địch được phóng to lên gấp sáu lần, cậu chậm rãi ấn bàn phím, chuẩn bị nổ đạn.
Bỗng nhiên, cậu thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu.
《Cậu không phải đến trường à?》
Ngón tay nhấn phím của cậu khẽ run, làm viên đạn bay đi chệch hướng. Một lát sau, cậu mới đáp: "Tui nghỉ học."
Thẩm Trì cứ nghĩ Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ hỏi mình tại sao lại đang tạm nghỉ học nhưng đối phương chẳng tiếp tục nữa, như thể anh vừa sực nhớ nên mới tiện mồm hỏi một câu. Cậu yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, mà cậu đã dần quen, bèn dồn toàn bộ sự chú ý vào trò chơi.
Ván đấu kết thúc, Nghiêm Tuyết Tiêu rời khỏi đội. Lúc thoát khỏi giao diện phần tổng kết trận chiến, cậu lỡ tay nhấn thêm bạn tốt với Nghiêm Tuyết Tiêu.
Thiếu niên nhắm mắt rồi lại mở ra, sau khi ý thức được bản thân đã thật sự gửi lời mời kết bạn, cậu nắm chặt con chuột trong tay.
Người nọ không chấp nhận.
Cậu cụp mắt xuống, chẳng bất ngờ là mấy.
Dưới góc nhìn của cậu, tài khoản game là một thứ rất riêng tư. Có thể chơi game cùng nhau đã được coi là bạn bè thân thiết, cậu không được chấp nhận âu cũng là chuyện thường tình.
Cậu đứng dậy khỏi ghế. Đang định thoát game, ánh mắt lướt trên màn hình của cậu đột nhiên cứng đờ lại một chỗ.
Danh sách bạn bè rỗng không của cậu nay đã nhiều thêm một người.
♪
Lịch thi đấu của Kitten Cup được đăng lên, không ít người để ý rằng trong đội Ngô Du năm nay có một streamer nhỏ chẳng mấy tiếng tăm. Ngay lập tức, người người bắt đầu bàn tán qua lại.
【Quả wiki hoang dại】 Ba người bọn Ngô Du đều là streamer đã kí kết có hơn một trăm nghìn fan, tự dưng lạc đâu vào đây một người còn chưa có hợp đồng?
【Bé vải tròn vo】 Không nghi ngờ gì nữa, năm nay lại là nhóm Hứa Thành thắng, cho người ta lười tí cũng không được à?
【Xoài băng】 Cái tên Late này nghe hơi quen nha, nếu tui nhớ không nhầm thì hình như cậu ta đã từng cho Nhậm Đoạt ăn quả đắng, còn làm Lam Hằng thua mất hai trăm con cá khô nhỏ nữa.
【Anh đào】 ... Nghe đằng ấy nói vậy thì hẳn không phải cùng một người đâu, cậu ta thì cần tranh tài gì chứ, tự mình choảng nhau là đủ rồi.
Ngày hôm sau, Thẩm Trì tới quán net, ngồi xuống bật máy tính lên rồi mở phát sóng trực tiếp như thường lệ. Cậu livestream từ tám giờ sáng đến tận tám giờ tối, giữa chừng chỉ ăn mấy cái bánh quy vị soda.
[Nhanh vậy đã hết rồi sao]
[Hẹn mai gặp lại]
[Kể chuyện cười cho cả nhà nghe nè, hôm qua tui thấy có người thề lên thề xuống bảo Late tham gia Kitten Cup với đám Lam Hằng đó]
[Hahahahahaha, tối nay đã đấu rồi, nếu tham gia thật thì còn bình tĩnh ngồi đây livestream nguyên ngày sao?]
Nhưng điều chẳng ai ngờ tới chính là trước khi tắt phát sóng trực tiếp, cậu trai cúi đầu gửi tin nhắn, đoạn ngẩng lên nói: "Tui đi đấu giải."
Cả phòng livestream chấn động một hồi.
[Hoá ra đúng là cậu tham gia Kitten Cup à!]
[Sao mà bình tĩnh nổi được, tui vậy mà cứ thế xem cậu livestream cả một ngày, nhanh sang phòng phát sóng trực tiếp của giải đấu thôi]
[Nếu như nói đội Hứa Thành là một tổ hợp thần tiên, vậy đội của bé con có được tính là tổ hợp ma quỷ hay không?]
[... Tóm lại là cố lên nha!]
♪
Nghiêm Tế bảo tài xế đổi một chiếc Bentley chạy tới trường. Gã ngồi ở ghế phụ lái, hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu mới ra khỏi thư viện: "Hôm nay cháu rảnh chứ?"
Nghiêm Tuyết Tiêu tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi: "Không phải làm gì ạ."
Vừa nói xong, anh bèn nhận được tin nhắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn vào màn hình.
Thẩm Trì: Tui đi so tài.
Nghiêm Tế tiếp lời: "Vậy thì tốt, ở New York mới mở một nhà hàng Trung Quốc, hương vị khá thanh đạm, chắc cháu sẽ thích đấy. Hôm nay cháu rảnh thì ta nhân dịp đi ăn—"
Gã còn chưa kịp nói hết thì đã bị thanh niên cắt ngang, nghe không rõ cảm xúc: "Cháu bận rồi."
"Sao vừa mới bảo rảnh cơ mà?" Nghiêm Tế khó hiểu hỏi.
Thế nhưng gã không nhận được câu trả lời mà chỉ thấy Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi một câu: "Người kia đang tạm nghỉ học sao?"
Nghiêm Tế mất một lúc mới nhận ra anh đang nhắc tới Lâm Tư Niên. Mẹ Lâm Tư Niên từng nói rằng vì vài lý do sức khoẻ nên cậu đang tạm nghỉ tại Đại học Yến Thành. Nghĩ vậy, gã không khỏi hỏi ngược lại: "Sao cháu biết, đang liên hệ với người ta à?"
Xe lái đến khu kí túc xá.
Nghiêm Tế gạt suy nghĩ nọ sang một bên. Dù nhìn cháu gã nom có vẻ dịu dàng nhưng một khi đã quyết cái gì thì rất khó lay chuyển, mà anh đã từng nói rằng bản thân không có hứng hẹn hò.
Nhưng khoảnh khắc xoay người lại, gã đột nhiên nhận ra một điều.
Cháu gã hình như... không phủ nhận.
♪
Là một trong những giải đấu PUBG nổi tiếng nhất trên nền tảng trong nửa cuối năm, Kitten Cup thu hút hơn năm trăm nghìn người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức, còn mời hẳn cả bình luận viên chuyên nghiệp Phương Thăng Tuyền đến dẫn.
Tổng cộng có mười sáu đội tham gia thi đấu. Để giảm thiểu ảnh hưởng của vận khí đến kết quả cuối cùng, cuộc thi được chia làm ba ngày, mỗi ngày ba trận trên đảo và ba trận dưới sa mạc. Đội giành được tổng điểm cao nhất sẽ là quán quân.
"Thầy Phương thấy lần tranh tài này thế nào?" Người dẫn chương trình hỏi.
Phương Thăng Tuyền chỉnh tai nghe, đáp: "Vì thể chế cuộc thi cũng khá giống giải chuyên nghiệp, điểm xếp hạng chiếm không nhiều, cứ tuỳ tiện chơi đến vòng chung kết không phải chiến lược tốt lắm. Tôi khuyên các thí sinh nên cố gắng giành điểm ở vòng đấu loại."
"Vậy ở đây có đội nào thầy đánh giá cao không?" MC hỏi tiếp.
Phương Thăng Tuyền cười không trả lời.
[Năm ngoái cũng là thầy Phương bình luận nhỉ]
[Trình độ của MC hơi kém rồi, đến cái này mà còn phải hỏi sao?]
[Chắc chắn là đội của Hứa Thành]
Trận đấu bắt đầu đúng chín giờ tối, mười sáu đội cùng nhau vào game.
"Có đội bị rớt mạng." Người dẫn chương trình để ý thấy đội của Ngô Du vừa vào game thì bị thiếu mất hai người.
[Lam Hằng với Nhậm Đoạt bị out rồi]
[Tiếc quá, bị ngắt kết nối thì không vào lại được đâu]
[Kiểu này còn đánh thế nào nữa?]
Giờ nói Ngô Du không hoảng hốt là giả. Phần lớn người tham gia thi đấu đều là streamer có tiếng tăm, trình độ chơi game chẳng phải thứ người qua đường có thể sánh được. Nay chỉ còn đúng hai người, chắc chắn bọn họ sẽ thụ động hơn rất nhiều.
Ấy thế mà trông Late lại chẳng có chút kích động nào. Sau khi tiếp đất, cậu yên lặng thu thập vật tư. Nghe thấy tiếng súng, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là né tránh mà là lần theo tiếng động. Lối chơi này quả thật khá nóng vội, nhưng thân là đồng đội của Late, hắn chỉ đành tiếp tục đi theo cậu.
Phía trước có hai đội đang giao chiến kịch liệt.
Ngô Du nhìn qua, kết luận rằng không cần thiết phải can thiệp vào trận giao tranh kia làm gì cho cam, bởi vì một trong hai đội đã hoàn toàn bị đè bẹp, việc bị loại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng trên mái nhà, Late vậy mà đã lên nòng súng.
Ngô Du kinh ngạc phát hiện năng lực tính toán của Late rất mạnh. Cậu luôn có thể canh thời gian bắn viên đạn cuối cùng ra để cướp mạng đối thủ.
Trên sân có tận mười sáu đội cùng nhau tham gia nên không thể phát cảnh thi đấu của từng đội một, còn phải dựa vào chuyện đạo diễn chuyển camera nữa. Phần lớn cảnh quay đều là đội Hứa Thành chứ chẳng tới lượt đội Thẩm Trì. Vậy nên khi bảng xếp hạng được chiếu lên sau sáu trận đấu, rất ít người chú ý rằng đội Ngô Du đang xếp thứ mười một với thành tích là 58 điểm.
[Lam Hằng với Nhậm Đoạt vẫn bị rớt mạng đúng không?]
[Tuy ở vị trí cuối bảng, nhưng chỉ có hai người mà đạt được thành tích như này đã là tốt lắm rồi]
[Thoả mãn]
MC phỏng vấn các đội theo trình tự, lần nào cũng vòng vo hỏi cùng một câu: "Bạn có thể tiết lộ mục tiêu ngày mai của đội mình không?"
Ngô Du không ngờ mình có thể xếp thứ mười một. Theo dự tính ban đầu của hắn, không về cuối đã là quá ổn rồi, vậy nên hắn bèn khiêm tốn đáp: "Tất cả mọi người đều rất xuất sắc, tôi cũng không mong mình lên được hạng trên."
MC quay sang hỏi Thẩm Trì: "Bạn nghĩ ngày mai mình sẽ đạt được hạng bao nhiêu?"
Thiếu niên lạnh giọng trả lời: "Hạng nhất."
Cả khu bình luận rơi vào trầm mặc.
[Giờ hạng nhất đếm ngược đều tự tin vậy hả]
[Hứa Thành: Là do súng tôi không bắn nổi hay gì?]
[Ai mà chẳng có ước mơ]
Người dẫn chương trình nghẹn họng không biết tiếp tục ra sao. Anh ta không hỏi Thẩm Trì nữa mà quay sang bắt chuyện với Ngô Du: "Cách đây ít lâu người hâm mộ nói bạn đã kết hôn rồi, hôm nay người nhà có xem thi đấu không?"
"Gia đình tôi đều đang xem cả." Ngô Du cười đáp.
Nghe Ngô Du nói thế, thiếu niên cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì mà mở điện thoại lên.
Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn chưa trả lời cậu.
Hẳn là người kia không có thời gian xem cậu thi đấu. Thật tình cậu chỉ tiện tay nhắn một câu vậy thôi chứ chẳng nỡ tạo gánh nặng cho đối phương. Cậu bèn gõ phím, gửi thêm một tin nhắn nữa.
Thẩm Trì: Tui thi xong rồi.
Đoạn, cậu ngẩng đầu nhìn biểu đồ phân tích trên màn hình. Đứng thứ nhất là đội của Hứa Thành với 130 điểm, mà đội của cậu thì chỉ vỏn vẹn mỗi 58 điểm.
Thiếu niên ngẫm ngợi trong chốc lát, sợ bị hỏi điểm nên thu hồi lại tin nhắn. Nhưng cậu mới rút tin nhắn về xong, điện thoại bỗng hiện lên tin trả lời. Tim đập thình thịch, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Tuyết Tiêu ở đầu dây bên kia đang bình tĩnh nói với mình câu nói ấy.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Tôi đang xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top