Chương 148

Do vòng play-off đang diễn ra sôi nổi nên tin tức Kitten Live bị thua mua với cái giá thấp bèo không được nhiều người chú ý lắm, thỉnh thoảng mới có người ngạc nhiên vì biết nền tảng này hoá ra vẫn chưa sập hẳn.

Chỉ có hội fan trong phòng livestream là vui mừng khôn xiết.

[Công lao của chúng ta kìa!]

[Anh nhân viên xét duyệt ơi, anh phải nhớ kĩ rằng mình đang cầm tiền lương con dâu phát đó]

[Mới đầu tui còn định gọi điện thoại khiếu nại]

[Haiz, do con dâu của chúng ta giàu quá chứ biết sao giờ]

[Tui đây đành phải chịu thua thôi]

Thẩm Trì không xem tin tức kinh tế, cậu nhận được thông báo gỡ lệnh cấm cái là mở livestream lên ngay. Đập vào mắt cậu là đống bình luận để lại.

[Mị gửi đoạn phim ngắn như đã hứa rồi nhé]

[Tui có fanart ở đây nè]

[Con dâu thích tư thế nào? Để tui lục thử bộ sưu tập của mình coi sao]

Thiếu niên vô cảm nhìn khu bình luận, anh trai cậu chắc chắn sẽ không xem những thứ này. Đeo tai nghe lên, cậu nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận không phòng phát sóng lại bị chặn nữa đấy."

Khu bình luận bạo dạn đến lạ.

[Em bé đừng sợ]

[Không bị chặn đâu]

[Trừ phi tháng này ban kiểm duyệt không muốn nhận tiền lương nữa]

Đôi mắt Thẩm Trì loé lên vẻ nghi ngờ. Cậu còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại đã reo vang, cậu bèn nhận điện thoại bằng một tay.

Chẳng biết đây có phải là ảo giác của cậu hay không, phía bên kia điện thoại nói chuyện bằng giọng điệu hết sức khách khí: "Xin chào, tôi là nhân viên công tác của Kitten Live. Tôi rất xin lỗi vì phòng phát sóng của ngài đã bị ban kiểm duyệt chặn nhầm. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài một nhân viên kiểm duyệt riêng để duy trì trật tự trong phòng livestream."

[Hôm qua mặc kệ người ta nói cái gì cũng không chịu gỡ lệnh cấm cơ mà, giờ thì lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ]

[Có quản lí phòng chính thức rồi]

[Anti hễ bén mảng tới là bị chặn hết luôn]

[Tui không mua nổi Kitten Live, đành phải cho bé con ít cá khô nhỏ vậy]

Cúp máy, Thẩm Trì nhìn bình luận cuối cùng nọ, hàng mi dày chậm rãi chớp. Do phòng livestream của cậu bị chặn, anh trai cậu đã mua đứt Kitten Live.

Cậu mở điện thoại lên tra phí thu mua. Báo chí đều phân tích rằng ngọn nguồn của vấn đề là vì Kitten Live vung tiền mở rộng cơ sở người dùng nên dòng tiền bị đứt gãy, thu mua nền tảng này với tầm giá hiện tại đúng là không lỗ chút nào.

Cậu thấy anh trai mình cái gì cũng tốt cả, chỉ riêng việc tiêu tiền là nhiều gấp người khác mấy lần. Trọng trách nuôi gia đình của thiếu niên ngày càng nặng nề tợn, cậu ngồi trước máy tính chăm chú tập luyện.

Buổi tập chú trọng vào việc tăng khả năng ăn ý giữa Hàn Độ Thu và cả đội. Nhờ có sự chỉ bảo ân cần của Lam Hằng suốt bấy lâu nay, TTL phối hợp ăn rơ hơn nhiều so với tưởng tượng.

Có chăng là bởi mùa đông đã quá lạnh, mùa xuân trên Yến Thành dần dần ấm hẳn lên. Tập luyện xong, thiếu niên quấn mình trong bộ đồng phục dày của đội về nhà, mặt ngoài áo phủ một lớp sương trắng.

Cậu bật đèn phòng khách, trong nhà chẳng có ai cả. Cậu bèn đi tắm rồi thay đồ ngủ, xong xuôi thì chui vào lớp chăn ấm áp.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Nghiêm Tuyết Tiêu vừa lên trên giường là thiếu niên đã ôm ngay lấy, đoạn vô thức cọ vào người đàn ông. Hai người chỉ cách nhau một lớp áo ngủ mỏng, cậu hoàn toàn không ý thức được rằng đôi bên đang gần gũi đến mức nào.

"Em ngủ đi." Giọng nói lạnh lùng vang lên trên phía đỉnh đầu. Cậu vẫn cứ ôm chặt Nghiêm Tuyết Tiêu, để rồi cảm giác như anh đang hôn mình giữa cơn mơ màng.

Cậu trai bị xoay thành đủ loại tư thế khác nhau, vòng eo thon bị uốn thành một vòng cung khó có thể tưởng tượng được, mà cậu thì chỉ có thể rên rỉ đón lấy từng nụ hôn.

Lúc ăn sáng, eo cậu đau tới độ không ngồi thẳng nổi. Đến khi ngồi trước màn hình máy tính, cậu bèn nói với vành tai ửng đỏ: "Về sau mọi người đừng gửi gì nữa nhé."

[Ồ, con dâu học đi đôi với hành sao?]

[Vừa giỏi vừa chăm chỉ, tìm đâu ra một người vợ như thế chứ]

[Vì nghĩ cho cơ thể của bé mèo hết đó]

[Phải uống thêm tí sữa để bồi bổ sức khoẻ]

Nhìn thấy từ "sữa", trong đầu Thẩm Trì hiện lên cảnh tượng sữa chảy xuống ngày hôm qua, cậu ho sặc sụa đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

[Mặt em bé đỏ quá]

[Bé đã trưởng thành rồi]

[Ngày nào cũng muốn tranh em bé với con dâu]

[Điều kiện tiên quyết là bồ phải mua được Kitten Live cái đã]

[Tui đành tiếp tục gặm đường trong im lặng vậy]

Đội trưởng TTL ho khan một tiếng: "Ngày mai thi đấu rồi, phải tập luyện nghiêm túc."

[Đã rõ!]

[TTL hãy cố gắng ở vòng play-off nhé]

[Cho đám fan MAR quỳ xuống gọi ba đi]

[Tiến vào top 3!]

Lam Hằng nhìn bình luận trên máy tính Thẩm Trì, cái sau lại dữ tợn hơn cái trước. Anh không khỏi tò mò rằng Thẩm Trì sẽ làm dịu fan như thế nào. Thế rồi, anh nghe thấy thiếu niên nói một cách bâng quơ: "Nếu đã muốn thì phải giành chức quán quân chứ."

Lam Hằng: ... Quên mất là fan học theo idol.

Ngày thứ ba vòng play-off vẫn diễn ra tại Trung tâm Thể thao Yến Thành. TTL vào phòng nghỉ rồi ngồi xuống, Lam Hằng có thể cảm nhận rõ ánh mắt của MAR không mang thiện ý gì cho cam.

Anh không khỏi thấy may mắn vì vòng play-off năm nay đã bỏ phần phỏng vấn trong lúc thi đấu, nếu không thì với tính cách của đội trưởng nhà bọn họ ấy à, cậu sẽ vô thức chế giễu nguyên cả hội League mất.

Trên ghế bình luận viên, Phương Thăng Tuyền để ý rằng TTL đã đổi người lên sân: "TTL khá là tham vọng nhỉ, đúng lúc này bọn họ đã đổi Hàn Độ Thu ra thi đấu."

Bên kia, Đoạn Thế có thể hiểu được ẩn ý của Phương Thăng Tuyền. Mọi chuyện sẽ an toàn hơn nếu TTL vẫn để Lam Hằng tham gia trận đấu; không phải là anh ta kì thị người khuyết tật, mà là cách phối hợp của cả nhóm sẽ giảm sút một khi đổi sang dùng dự bị.

Anh ta tiếp lời: "Hẳn TTL muốn giành chiếc cúp hạng ba."

Tuy vị trí thứ ba và thứ tư chỉ cách nhau đúng một hạng nhưng tất cả mọi người đều say sưa bàn tán xem ai sẽ là người đoạt huy chương đồng mà chẳng buồn quan tâm đến hạng tư. Có lẽ đây chính là sự tàn khốc của việc thi đấu.

Phòng livestream chính thức đã có hơn năm triệu người xem, đám hội viên kì cựu bên Emperor Penguin chỉ ra lỗi sai trong cách dùng từ của Đoạn Thế.

[Nhóc tóc đỏ nhắm tới cúp vô địch mới đúng]

[Mời tìm hiểu chút về hai ngọn núi lớn VF và SWL]

[Quên Thiên Phong rồi à?]

Đoạn Thế cũng không biết quá nhiều về tuyển thủ Hàn Độ Thu. Phần tiểu sử có ghi rằng hắn vốn là một streamer ít người thích, rồi chẳng hiểu tại sao lại được Thẩm Trì mời đi đánh giải chuyên nghiệp.

Lần này, Hàn Độ Thu từ chân dự bị trở thành chủ lực ra sân, Đoạn Thế lo không biết cậu tuyển thủ nọ có vượt qua được áp lực của cuộc thi hay chăng.

Anh ta vô thức để ý đến Hàn Độ Thu. Nếu so về tài thiện xạ, vị tuyển thủ ngồi xe lăn này giỏi hơn Lam Hằng nhiều, song League vốn có thừa tay súng hạng nhất, chỉ thiếu mỗi xạ thủ hàng đầu. Anh ta bèn đưa ra đánh giá trong lòng, đây là một người chơi có trình độ khá tốt, có lẽ sự chênh lệch này sẽ giúp tổng điểm của TTL vượt qua đội Thiên Phong đang xếp hạng ba.

Trước khi bắt đầu ván đấu cuối cùng, TTL tuy hơn Thiên Phong năm điểm nhưng vẫn kém SWL hạng hai tận bảy mươi điểm.

[Nắm chắc hạng ba!]

[Chỉ còn hai ngày thi nữa thôi, nếu phong độ tại trận chung kết không sụt giảm thì chắc chắn sẽ giành được huy chương đồng]

[Vậy đã là đỉnh cao nhất bọn họ có thể đạt được rồi]

[Năm ngoái cũng có người nói thế đấy, nhưng giờ thì sao?]

[Fan bên kia sang Emperor Penguin làm gì? Đỉnh cao nhất là huy chương đồng mà còn chưa đủ thoả mãn à? Muốn giành quán quân thì trước tiên cũng phải xem lại thực lực của bản thân đi chứ]

Đoạn Thế không nghĩ TTL có thể đoạt chức vô địch. Trong ngày đầu tiên của vòng play-off, anh ta còn chẳng dám tưởng tượng rằng TTL sẽ có cơ hội leo lên hạng ba. Anh ta nhìn về phía màn hình lớn, vùng an toàn đang dần dần nhỏ lại, khoảng cách giữa SWL và TTL cũng vì thế mà từ từ thu hẹp.

Phương Thăng Tuyền bình luận: "SWL là một đội tuyển khá ngang tài ngang sức. Có ba thành viên xuất thân từ trại huấn luyện trẻ, sự ăn ý giữa bọn họ không phải là thứ các đội tuyển khác có thể thay thế được."

Mà trong phòng họp của tập đoàn họ Nghiêm, Raven đang báo cáo tiến độ tại khu mới: "Giai đoạn một của dự án xây dựng khu mới đã hoàn thành, nhanh hơn nửa tháng so với dự kiến."

Nghiêm Tuyết Tiêu im lặng lắng nghe.

Kết thúc cuộc họp, thư kí Hoàng chỉnh lại bản thảo rồi đi vào trong phòng họp. Y nhìn thấy người đàn ông đang vừa lật tài liệu vừa nghe phần bình luận giải đấu.

Đột nhiên, y cảm giác mình đã biết được một bí mật lớn: Dẫu cho không thể ở cạnh đối phương, hai người bọn họ cũng chẳng nỡ rời xa nhau.

Bên kia, tại địa điểm thi đấu, Thẩm Trì điều khiển nhân vật dừng lại sau khu nhà: "Đằng trước có người."

Hàn Độ Thu không rõ tại sao Thẩm Trì biết được điều ấy, song bị Lam Hằng cằn nhằn mãi, hắn đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu dù Thẩm Trì không hề nhắc lời nào.

Bình luận viên Đoạn Thế ngạc nhiên: "Vậy mà Hàn Độ Thu lại là người đầu tiên giơ súng."

[Thấy cậu ta ngồi xe lăn, tôi lại không nỡ nhắc đến chuyện xấu ngày trước nữa]

[Cậu ta tận hưởng cảm giác đá stream tuyển thủ chuyên nghiệp hơn bất kì ai khác mà]

[Có lẽ giết người mới là trạng thái bình thường của cậu ta]

Nhìn khu bình luận, Đoạn Thế càng tò mò hơn. Anh ta không biết Hàn Độ Thu giỏi hơn người khác ở điểm nào. Ấy thế, anh ta đã mau chóng hiểu ra khi trên sàn đấu chỉ còn mỗi TTL, SWL và MAR; TTL chọn tấn công toà nhà để giành lấy mười điểm.

Tấn công khu nhà lúc nào cũng là một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng TTL đã ném một quả bom khói hòng lên kế hoạch tiến công. Ngay cả một người giàu kinh nghiệm như Phương Thăng Tuyền cũng vừa xem vừa ngẩn người.

[Hấp tấp đến thế sao]

[Ngon cho SWL rồi]

[Sao đến ván cuối cùng lại bắt đầu chơi thả cửa vậy]

Trên ghế thi đấu, thiếu niên cầm con chuột, bước vào làn khói trắng. Cậu không thể nhìn rõ đồ đạc trong nhà vì làn khói nọ. Song, dựa vào trí nhớ của bản thân, cậu mường tượng ra cấu tạo ngôi nhà, đoạn hỏi Hàn Độ Thu: "Anh làm được chứ?"

Cầm con chuột, Hàn Độ Thu gật đầu.

Thẩm Trì nhanh chóng lên cầu thang tầng hai. Lần này, cậu sẽ phải đối mặt với đội tuyển đứng đầu. Cậu bèn phản ứng lại ngay trong giây lát, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình muốn thắng, nhưng vừa leo đến đầu cầu thang, hoả lực dữ dội đã nuốt trọn lấy Diệp Ninh và cậu.

[Không cần phải tấn công toà nhà đâu]

[TTL khá ít thuốc hồi máu]

[Vậy thì đây là trận quyết chiến của cả đội]

[Bọn họ hấp tấp tiến đánh toà nhà quá]

Hội fan căng thẳng tới độ ngừng cả thở, nhìn sao cũng thấy đây là đường cùng, song bất ngờ thay, phát súng của Thẩm Trì lại quá đỗi chuẩn xác. Viên đạn ghim thẳng vào đầu Chu Đình Xuyên, Thẩm Trì lập tức rút khỏi làn khói đang tan dần, động tác nhanh đến mức khán giả chẳng kịp phản ứng.

[Chuyện gì vừa xảy ra thế?]

[Nhanh quá, tôi không nhìn rõ]

[Late giết chết Chu Đình Xuyên]

Đoạn Thế kinh ngạc tới nỗi suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế: "Tuy vị trí địa lí không thuận lợi nhưng Late vẫn có thể diệt gọn tay bắn tỉa đáng sợ nhất bên địch."

Tuy nhiên, dưới sự tấn công của SWL, TTL đành phải tạm thời rút khỏi khu nhà ở, hai đội đều mất đi một người.

Đoạn Thế tưởng đây đã là hồi kết, nào ngờ ngay giây tiếp theo, tình thế bỗng dưng đảo chiều, hai quả lựu đạn được ném liên tiếp vào trong nhà. TTL chọn tấn công căn nhà nọ một lần nữa; đôi quả lựu đạn kia nổ tung trên không trung, kết hợp vài phát súng, trực tiếp lấy mạng ba thành viên còn sót lại của SWL!

[Mẹ nó chứ]

[Ngoài cụm từ này ra, không còn thứ gì có thể biểu đạt cảm xúc của tui nữa]

[Vòng bo cuối là sân khấu của Hàn Độ Thu]

Thấy TTL thắng ván cuối, Đoạn Thế đã không còn ngạc nhiên trước màn thể hiện của Thẩm Trì; dường như ở cậu trai chẳng có cái gọi là giới hạn cuối cùng, lúc nào cậu cũng có thể kiểm soát tốt trận đấu. Ấy vậy, anh ta không ngờ Hàn Độ Thu lại bật lên hẳn tại vòng bo chót.

Sàn đấu chìm vào một hồi tĩnh lặng. Trước cuộc thi, chẳng ai tưởng tượng được rằng một đội tuyển đến từ giải phụ của League sẽ đánh bại đội mạnh.

Nghiêm Trần Trần đeo chiếc cặp hoạt hình với hình dán TTL, tay cầm cờ cổ vũ nhỏ màu đỏ, giọng nói trong trẻo vang lên giữa hội trường im ắng: "Hoá ra SWL cũng chơi tốt như vậy sao?"

Người xem trên khán đài đều có thể nghe thấy rõ giọng nói của cậu bé. Tất cả đều có chung một suy nghĩ, những lời này nghe thì đáng ghét thật, nhưng đúng là rất hợp tình hợp lí.

Fan SWL trừng mắt nhìn cậu bé, nếu Yến Thâm – người nom không dễ chọc chẳng ngồi sừng sững ở đấy thì có lẽ ngày mai lại xuất hiện thêm tin tức trên mục xã hội rồi.

Kết thúc ngày thi đấu, Thẩm Trì ra xe ô tô đỗ ngoài sân vận động. Cậu toan lên xe thì bỗng cảm giác có thứ gì đó kéo quần mình.

Xoay người lại, cậu bắt gặp Nghiêm Trần Trần đang cầm một món quà đắt đỏ.

Thẩm Trì không nhận quà, cậu tiếp tục bước về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Trên xe, Nghiêm Tuyết Tiêu liếc hạt đậu nhỏ đang bám đuôi cậu, nói một câu vu vơ: "Nó thích em lắm đấy."

Cậu trai trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Nhưng em thích anh cơ."

Nghiêm Trần Trần đang bám theo tình cờ nghe được cuộc trò chuyện nọ.

Trái tim cậu fan nhỏ rơi bộp một cái, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top