Chương 147

Lưỡi dao cùn trên ghế vào rồi ra, mang theo cả chất lỏng. Nước chảy dọc xuống dưới theo lưỡi dao sẫm màu, đoạn trượt trên da, để lộ kết cấu mờ đục. Có thể tưởng tượng được rằng nó đã vào sâu đến mức nào.

Chú sói con bị bào mòn hết sức lực ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông, cậu gối đầu lên trên bàn và giúp Nghiêm Tuyết Tiêu lật giấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu làm việc rất tập trung, tuy vậy thỉnh thoảng anh sẽ lại cúi đầu hôn người kia, khiến cậu mãn nguyện nheo đôi mắt màu hổ phách.

Dù cậu và anh trai sống cùng nhau nhưng lại chẳng nhìn thấy đối phương nhiều lắm, bởi vậy nên cậu rất trân trọng mỗi lần cả hai gặp gỡ. Dẫu chỉ là một cái ôm đơn giản thôi cũng đủ để cậu thoả mãn, song cậu vẫn ghen tị với những cặp đôi khác vì bọn họ có thể hẹn hò với nhau.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thiếu niên nằm trong lòng mình, hàng mi dày hạ xuống. Gần sẩm tối, anh đóng tài liệu lại rồi khẽ nói: "Đi thôi."

Thẩm Trì hỏi theo bản năng: "Đi đâu ạ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu nắm tay cậu: "Xem phim."

Cậu còn chưa kịp trả lời thì một câu nói khác đã lọt vào tai: "Hoặc nói cách khác là hẹn hò."

Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, thiếu niên được Nghiêm Tuyết Tiêu dắt tay lên xe. Cậu hoàn toàn không biết mọi người sẽ làm những gì tại buổi hẹn hò nên bao nguyên cả rạp để xem một bộ phim nghệ thuật được đánh giá khá tốt.

Cậu hiếm khi mới xem phim, và quả thật là cậu đã đánh giá bản thân mình quá cao. Nghiêm Tuyết Tiêu xem rất chăm chú, còn cậu thì ngủ gật trong rạp chiếu phim, người từ từ tụt hẳn xuống ghế.

Nghiêm Tuyết Tiêu đưa tay đỡ chú sói nhỏ đang trượt khỏi ghế. Trong bóng tối, anh chụp một bức ảnh, đoạn lưu vào album mang tên "Bé con".

Hôm sau, Thẩm Trì ngồi vào máy tính bật phát sóng trực tiếp. Có chăng là vì hôm qua uống nước trái cây lạnh sau khi thi đấu, cậu ngồi trước máy tính ho khan, toàn thân vô cùng mệt mỏi.

[Em bé bị cảm rồi]

[Khó chịu lắm không?]

[Bé mau uống thuốc đi]

Mũi nghẹt cả lại, thiếu niên nhìn những bình luận tràn đầy sự quan tâm trên màn hình, đoạn nói bằng chất giọng nghèn nghẹn hệt đang chìm dưới nước: "Sang ngày mai là sẽ ổn thôi."

Lam Hằng ngồi xuống rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu không định uống thuốc thật à?"

Cậu trai đeo tai nghe: "Tôi còn trẻ mà, sức khoẻ rất tốt."

Lam Hằng: ... Cảm giác như có ẩn ý nào đó.

[Đau lòng giùm Lam Hằng]

[Nhưng thật sự có thể bỏ uống thuốc sao? Mặt bé mèo tái mét luôn rồi]

[Em bé mà không nghe lời là sẽ bị phạt đấy]

[Bên trên cẩn thận bay tài khoản]

Thẩm Trì nắm chặt con chuột và bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Cậu đã quen với việc chịu đựng hồi ở dưới Biên Thành nên không có thói quen uống thuốc nếu chỉ bị cảm nhẹ.

Chẳng biết có phải do cơn cảm nọ hay không, sau khi kết thúc buổi tập, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng hết sức. Cậu quay về Hoa Đình rồi toan ngủ một giấc thật ngon, nào ngờ vừa vào phòng ngủ thì eo đã bị một bàn tay lạnh giữ lấy.

Thiếu niên rất tự nhiên cọ trán vào tay Nghiêm Tuyết Tiêu, vậy mà ngay giây tiếp theo, cậu bỗng nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên phía đỉnh đầu: "Em sốt rồi."

Quan Sơn vừa chạy từ bệnh viện đến thì bắt gặp cảnh cậu nhóc tóc đỏ đang được đo nhiệt độ. Nhìn thang đo trên nhiệt kế, Nghiêm Tuyết Tiêu bảo: "Ba tám độ ba."

Quan Sơn không khỏi thở dài, Nghiêm Tuyết Tiêu ở trước mặt anh ta và ở trước mặt Thẩm Trì quả nhiên là hai người khác nhau. Anh ta cũng tưởng rằng chú sói nhỏ kia vốn xa cách và lạnh lùng, song cậu lại trở thành một bé cún con ngoan ngoãn và im lặng trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu.

Hỏi thăm bệnh tình của Thẩm Trì xong, anh ta lấy thuốc từ cái hộp mình mang theo rồi dặn Nghiêm Tuyết Tiêu: "Nhớ uống liên tục hai ngày nhé."

Sau khi Quan Sơn ra về, Thẩm Trì uống thuốc dưới cái nhìn chằm chằm của Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu cầm cốc, uống nốt ngụm thuốc pha nước cuối cùng. Đầu lưỡi đắng ngắt cả lại, cậu bèn ngẩng đầu lên đòi anh hôn. Ấy vậy, cậu lập tức nhớ ra mình đang bị bệnh, thậm chí vì sợ lây cho Nghiêm Tuyết Tiêu nên cậu còn bịt khẩu trang kín mít.

Bỗng dưng, cằm cậu bất ngờ được nâng lên. Như muốn tặng cho cậu một phần thưởng, nụ hôn của Nghiêm Tuyết Tiêu đáp xuống chiếc khẩu trang màu xanh nhạt.

Cách một lớp khẩu trang, anh hôn cậu.

Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, mớ thuốc trong miệng tựa hồ cũng chẳng còn đắng như vậy nữa, khoé môi vốn đang mím chặt thoáng cong lên.

Nghiêm Tuyết Tiêu đã cất thuốc vào ba lô cho cậu từ buổi sáng. Thấy cậu uống thuốc giữa giờ nghỉ livestream, Lam Hằng ngồi cạnh tò mò hỏi: "Chẳng phải hôm qua cậu nói mình sẽ không uống thuốc sao?"

"Bạn trai bảo tôi uống." Thẩm Trì nhấp nước ấm rồi nuốt thuốc xuống.

Lam Hằng: ... Bị nhồi cơm chó.

[Ồ, Lam Hằng không có bạn trai]

[Giọng điệu của bé con nghe kiêu ngạo quá đi]

[Em bé khoe con dâu nè]

Lúc Thẩm Trì khỏi bệnh thì cũng là ngày bắt đầu vòng play-off. Mười sáu đội tuyển vượt qua vòng đấu thường phải đối đầu với nhau trong suốt năm ngày liên tiếp, đội vô địch sẽ giành được tấm vé tới Berlin.

Ngoài Đoạn Thế, Phương Thăng Tuyền cũng tham gia bình luận cho vòng play-off. Đoạn Thế bèn quay sang hỏi cộng sự của mình: "Thầy Phương nghĩ gì về giải đấu lần này?"

"COV đã tụt xuống PCLP, tân binh duy nhất lọt vào vòng play-off năm nay là TTL." Phương Thăng Tuyền không hề ý thức được rằng bản thân đang vô thức nhắc đến TTL, "Thành tích của TTL tại League nằm vững trong tầm trung, nhưng bọn họ vẫn khó có thể cạnh tranh với các đội tuyển đứng đầu."

[Hạng bốn vòng đấu thường là khá ổn rồi]

[Quán quân năm nay chỉ có VF hoặc SWL thôi]

[Thầy Phương rất khách quan, không như Lưu Hiểu Đông suốt ngày chổng mông tâng bốc rằng tài thiện xạ của Late là số một]

[Mời tìm hiểu xem ai là quán quân của giải All Star nhé]

[Tui thuần là người qua đường đây, theo tui thấy... nếu cậu ấy không phải hạng nhất thì cũng là hạng hai]

Các đội tuyển lần lượt lên sân. Tuy đã tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng Lam Hằng vẫn rất căng thẳng khi ngồi vào ghế đấu. Giờ này năm ngoái, anh hãy còn là một streamer bình thường trên Kitten Live. Thật khó có thể tưởng tượng rằng một đội ngũ bắt đầu từ con số không lại đi được đến tận vòng play-off.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gần chiếc cúp quán quân tới vậy. Nếu giành được cúp, có lẽ đời này anh chẳng còn gì tiếc nuối nữa, khi già có thể kể cho con cháu mình nghe bản thân đã từng được chạm vào chiếc cúp vô địch của PCL.

Hít một hơi thật sâu, Lam Hằng ngồi xuống chỗ.

Ván đấu bắt đầu vào đúng ba giờ chiều. Không còn bị COV ngáng đường nữa, TTL lần lượt nhảy xuống khu kí túc xá. Lúc cả bọn đang di chuyển lên sườn núi Long Tích, Thẩm Trì nhạy bén nghe thấy tiếng súng vang lên từ đằng xa.

Cậu lặng lẽ đến gần hơn, đoạn đưa ra suy đoán dựa vào thông tin tiêu diệt trên màn hình: "MAR và SWL đang ở phía trước."

TTL đã từng giao chiến cùng SWL tại vòng đấu thường, vì vậy cậu hiểu sẽ rất khó đối phó với đội tuyển nọ. Dẫu biết SWL đang phải chịu tổn thất nặng nề, Thẩm Trì vẫn không vội thò đầu ra nổ súng mà ném một quả bom nổ về phía SWL Chu Đình Xuyên.

Diệp Ninh và Hứa Thành nhanh chóng lao tới, Lam Hằng thì chịu trách nhiệm cản phía sau. Ấy thế, đằng sau Lam Hằng chợt vang lên tiếng súng; anh lỡ né chậm mất nửa nhịp, để rồi bị đội Thiên Phong mai phục sau lưng đánh cho trở tay không kịp.

Đoạn Thế rất để ý tới biểu hiện của từng tuyển thủ một: "Hôm nay trạng thái của Lam Hằng không được tốt cho lắm, cậu ấy đã không làm tròn nhiệm vụ bọc đằng đuôi."

[TTL mà không có Lam Hằng là hoàn hảo]

[Tuổi cũng lớn rồi, định làm ông cố nội của hội tuyển thủ chắc?]

[Mới hai mươi bảy thôi, vẫn còn trẻ chán]

[Nhưng sẽ không theo kịp về mặt thể lực nữa]

Phương Thăng Tuyền mặt khác lại phản bác: "Cậu ấy còn chơi tốt hơn cả bình thường đấy chứ, nhưng đối thủ ở vòng play-off quá mạnh."

Các đội tuyển sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp tại vòng đấu thường, song trên thực tế chỉ có đúng ba đội bị đày xuống PCLP. Vòng đấu thường rất dài, các đội tuyển mạnh ít nhiều gì cũng sẽ giữ sức của mình.

Ấy vậy, sự chú ý của bọn họ rất nhanh đã bị Lion thu hút. Do không chú ý thông tin nên Tần Bách Văn đã chạm trán VF, Lion trở thành đội đầu tiên bị diệt sạch.

"Thực lực của VF đã rõ như ban ngày." Giọng điệu Phương Thăng Tuyền đượm chút tiếc nuối, "Tần Bách Văn nổi tiếng là một tuyển thủ chuyên nghiệp chín chắn, tôi tin cậu ấy sẽ trấn an được cả đội."

Ngày đầu tiên vòng play-off đã kết thúc. Lam Hằng buông chuột ra, tay phải run rẩy, mắt nhìn bảng xếp hạng trên màn hình lớn.

10% số điểm tại vòng đấu thường sẽ được chuyển thành điểm số ban đầu. VF quá mạnh, thành thử khoảng cách về điểm số càng ngày càng xa dần, nhìn thì tưởng không nhiều nhưng trên thực tế lại rất khó đuổi kịp. Khi vòng play-off mới bắt đầu, bọn họ chỉ kém VF đúng bảy điểm, nhưng giờ đã là tận mười bảy điểm.

Màn thể hiện của TTL có thể gọi là làng nhàng, riêng Lion thì lại bất ngờ xếp cuối bảng. Hai vị bình luận viên chuẩn bị kết thúc buổi phát sóng.

"Lion đã thể hiện khá tốt tại vòng đấu thường, nhưng thành tích của đội tại vòng play-off lại không khả quan cho lắm." Đoạn Thế tiếc nuối nói, "Nếu không vào được top 10, có khả năng bọn họ sẽ phải đóng cửa."

Ông chủ Lion nổi tiếng là khách sáo với đội trưởng nhóm, lúc nào ông cũng nghe theo ý kiến của Tần Bách Văn. Ấy vậy, trước đây Lion bị rớt xuống PDL, sau này về PCL rồi thì thành tích lại khá bình thường. Thẩm Trì có thể hiểu được áp lực của ông chủ bên Lion, người ta mở câu lạc bộ vì muốn kiếm tiền, cứ uống sương sớm mãi cũng chẳng sống được, chỉ tiếc thay cho đội Lion mà thôi.

Tần Bách Văn xưa nay vốn mạnh mẽ quay lưng về phía camera, mắt hơi đỏ lên. Thẩm Trì im lặng đưa cho hắn một tờ giấy.

Cậu tin rằng tất cả mọi người đều nỗ lực dưới sàn đấu, song ngôi vị quán quân lại chỉ có một. Áp lực nặng nề khiến người ta chẳng tài nào thở nổi, ngay cả một người nổi tiếng với phong cách cứng rắn như Tần Bách Văn cũng rơi vào tình trạng như vậy.

"Cảm ơn." Tần Bách Văn mở miệng.

Đôi bên không nói năng gì nữa. Thẩm Trì bèn đi ra ngoài địa điểm thi đấu rồi lên xe về căn cứ. Lam Hằng ngồi đằng trước nghịch điện thoại bỗng dưng bảo: "Anh muốn rời đội."

Anh biết mọi người trên mạng bình luận về bản thân như thế nào. Thẩm Trì thoạt nhìn thì lạnh lùng nhưng lại bênh vực bạn mình; mỗi lần anh bị địch giết chết, Thẩm Trì đều lẳng lặng diệt gọn đối phương.

Lam Hằng không muốn làm cậu khó xử, thay vì để Thẩm Trì lên tiếng trước thì thà anh tự nói ra còn hơn. Dứt lời, anh cúi đầu, giả bộ thờ ơ: "Anh không có hứng thi đấu chuyên nghiệp, nghề này mệt hơn làm streamer nhiều. Chắc anh sẽ về livestream tiếp."

"Ông đùa hả lão Lam?" Diệp Ninh nhíu mày.

Lam Hằng nhìn Hàn Độ Thu ngồi bên cạnh: "Mọi người không cần lo sẽ bị thiếu người cho vòng play-off đâu. Hàn Độ Thu chơi rất ổn, thành tích không kém được."

Thấy Lam Hằng mất đi nụ cười tươi thường ngày, Thẩm Trì mím môi. Đúng là TTL sẽ khó có thể giành chức vô địch với điểm số hiện tại. Nếu Hàn Độ Thu lên thi đấu, thành tích quả thật sẽ được cải thiện, nhưng Lam Hằng sẽ phải rời khỏi TTL.

Lòng cậu trai nặng trĩu.

Hứa Thành hỏi điểm mấu chốt: "Kitten Live có trả tiền lương sao?"

"Vẫn chuyển được qua mã QR mà."

Về đến trụ sở, Lam Hằng bắt đầu thu dọn hành lí. Anh nghe thấy tiếng xe lăn vang lên ngoài cửa, vừa quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt của Hàn Độ Thu: "Cậu sang đây chế giễu tôi à?"

Hàn Độ Thu đỡ xe lăn: "Không phải vậy."

"Thôi được rồi." Lam Hằng xua tay, không để bụng lắm, "Tôi biết chắc cậu sẽ trách tôi vì bình thường hay nói những lời không hay với cậu."

Hàn Độ Thu nhìn theo bóng lưng Lam Hằng. Lúc đầu, hắn chẳng hiểu tại sao Lam Hằng lại đối xử tốt với tất cả mọi người trừ hắn. Song, từ ngày hoà hợp với đội tuyển hơn, hắn dần dần hiểu ra. Lam Hằng muốn hắn nhanh chóng hoà nhập được với TTL, dù không biết nhiều thứ lắm nhưng anh đều dạy hết cho hắn. Hắn đã học được cách nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng vô điều kiện, học được cách chơi game theo đội thay vì chơi solo.

Thấy Lam Hằng xách vali xuống dưới tầng, Hàn Độ Thu bèn đẩy xe lăn đuổi theo. Hắn không để ý đến cái bậc cao ngất nên ngã nhào xuống sàn nhà, cả người bị hất ra khỏi xe lăn, đập thẳng xuống nền đất lạnh như băng.

Hàn Độ Thu buồn bã liếc thân hình tàn tật của bản thân. Cha mẹ hắn đã li hôn từ rất sớm và đều có gia đình mới, còn hắn thì phải cắt cụt chân vì không có tiền chữa trị, rồi từ đó bắt đầu sống một mình.

Sau khi đến TTL, cuối cùng hắn cũng có bạn bè, có tiền lương để mua xe lăn mới, nhưng hắn không muốn bất kì ai phải rời đi chỉ vì sự có mặt của hắn.

Hắn gắng gượng bò dậy một cách chậm rãi, song cánh tay lại không có đủ sức để làm vậy. Đúng lúc ấy, một bàn tay chìa ra, hắn nghe thấy giọng Lam Hằng vang lên phía bên trên: "Thi đấu cho tốt rồi tôi sẽ không phê bình cậu nữa."

Lam Hằng chật vật đỡ Hàn Độ Thu ngồi lên xe lăn, vì anh di chuyển rất chậm và cẩn thận nên có thể cảm nhận được thứ gì đó nong nóng dán vào người mình.

Cái mặt già của anh đỏ bừng, anh chợt nhận ra Hàn Độ Thu không hề bị liệt nửa thân dưới tí nào. Tuy vậy, nhìn đôi mắt tràn ngập vẻ áy náy của Hàn Độ Thu, anh lại nuốt lời xuống.

Lúc Lam Hằng kéo vali xuống dưới tầng, kính giám đốc Trần bỗng mờ đi: "Không quen ở trong câu lạc bộ à?"

Thẩm Trì vừa bưng cốc nước ấm vừa nhìn Lam Hằng.

Lam Hằng đặt bộ đồng phục đội đã được gấp gọn lên ghế sô pha. Anh không nhịn được nữa mà bộc bạch những điều mình nghĩ trong lòng: "Tôi thấy trên diễn đàn bảo câu lạc bộ Lion có khả năng sẽ phải đóng cửa. Có Hàn Độ Thu ở đây rồi, một người rảnh rỗi như tôi không thể nhận tiền lương được."

"Câu lạc bộ của chúng ta có tiền mà." Giám đốc Trần lập tức đáp.

"Giám đốc à, anh đừng an ủi tôi." Lam Hằng nói, "Tôi biết rõ tình hình của đội tuyển chúng ta, tiền thưởng thi đấu còn không đủ để bù vào chi phí thuê biệt thự mỗi tháng, dù có tiền thì cũng không nên phí phạm như thế chứ."

Bản thân anh cũng không nỡ rời khỏi TTL, anh đã quen với việc vừa luyện tập vừa cười nói ở trụ sở rồi, và anh chẳng biết liệu bản thân có thể thích ứng được với việc livestream một mình trong phòng hay không nữa. Dẫu vậy, anh mong TTL có thể trụ được thật lâu tại PCL thay vì phải đóng cửa do thiếu tiền.

"Tôi không an ủi cậu." Giám đốc Trần chạy lên trên tầng để lấy tài liệu về thông tin tài chính của câu lạc bộ, "Tôi thừa nhận bản thân mình vẫn đang tìm hiểu thêm về ngành thể thao điện tử. Năm ngoái, do tôi làm chưa đúng cách nên thu nhập từ nguồn kinh doanh chính bị âm, chỉ có lợi tức đầu tư vượt qua một triệu tư đô la Mỹ mà thôi, khiến mọi người phải chịu áp lực thi đấu nặng nề."

"Bao nhiêu cơ?" Lam Hằng suýt nữa tưởng mình nghe nhầm tới nơi.

Giám đốc Trần đẩy kính mắt: "Một triệu tư đô la Mỹ."

Lam Hằng nuốt nước bọt một cách khó khăn. Trong ấn tượng của anh, giám đốc Trần nấu ăn giỏi hơn là điều hành câu lạc bộ, nào ngờ người nọ lại là một nhà đầu tư thiên tài, thậm chí còn nói rằng "chỉ có" một triệu tư đô la Mỹ mà thôi. Cuối cùng anh cũng hiểu, ngoài thể thao điện tử ra, câu lạc bộ của bọn họ còn đầu tư vào rất nhiều mảng khác nhau.

Nhìn phản ứng của Lam Hằng, Thẩm Trì nhướng mày: "Tôi đặt xe cho anh nhé."

Lam Hằng vội vàng đáp: "Hay là cứ giữ anh lại làm chân dự bị đi."

Diệp Ninh đưa nước kỷ tử ấm cho Lam Hằng – người vừa có màn lật mặt nhanh đến không ngờ. Hứa Thành lặng lẽ mở cánh cửa đang khoá, khoé miệng Thẩm Trì nhếch lên chừng hai phân, còn bàn tay đang nắm chặt xe lăn của Hàn Độ Thu rốt cuộc cũng thả lỏng.

Thiếu niên đi lên phòng tập trên tầng hai, khu bình luận bèn ân cần hỏi han.

[Sao hôm nay còn tập nữa làm gì]

[Có vất vả lắm không?]

[Ôm em bé một cái nè]

Thẩm Trì đã quen với việc luyện tập hàng ngày. Cậu vào sân tập trong game luyện bắn bia, nhưng giữa phòng livestream tràn đầy sự quan tâm lại xuất hiện một bình luận trái ngược hẳn.

[Nước đến chân mới nhảy thì được gì chứ? Nếu như cái đám TTL với trình độ rác rưởi này lọt vào top 3 thì tôi sẽ gọi một tiếng ba, quan trọng là bọn họ có thể chạm được đến cái ngưỡng ấy hay không]

Thẩm Trì nhướng mày: "Con trai ngoan."

[Hahahahahahaha thoải mái ghê]

[Đến đây nào cháu trai]

[Ái chà chà, hoá ra là fan của MAR]

[Bên mình được hạng bốn, chắc bọn họ ghen tị lắm]

Rời mắt, Thẩm Trì tiếp tục luyện tập. Ấy vậy, trong phòng livestream bỗng hiện lên một thông báo, dù rằng cậu đã không nhận được lời nhắc nào từ Kitten Live trong suốt tám trăm năm qua.

Phòng phát sóng trực tiếp của bạn đã bị chặn do nghi ngờ công kích cá nhân.

Ngay sau đó, phòng livestream tối sầm lại. Tuy không xem được buổi phát sóng nữa nhưng fan vẫn có thể bình luận, lúc này ai cũng không kìm được cơn giận.

[Nói không lại nên đi báo cáo đấy à]

[Kitten Live vẫn còn tiền thuê nhân viên kiểm duyệt sao]

[Muốn nhìn em bé]

Rất nhiều người hâm mộ đã yêu cầu bên kiểm duyệt bỏ lệnh cấm, nhưng ban xét duyệt vẫn cứ cứng đầu cứng cổ không chịu gỡ. Fan đành từ bỏ hi vọng rồi sang cầu xin "fan lớn" giúp đỡ.

[Con dâu ơi, tui đói lắm, muốn xem livestream cơ]

[Mị có năm cái video ấy ấy giữa đàn ông nè, để mị gửi cho]

[Tui giơ tay với, tui cũng có!]

[Chúc con dâu và em bé trăm năm hạnh phúc]

Phía bên kia màn hình, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hạ đôi mắt đen láy, đoạn bấm gọi cho bên chăm sóc khách hàng của Kitten Live. Một giọng nữ lịch sự vang lên từ đầu dây còn lại: "Bên em có thể giúp gì cho mình nhỉ?"

"Chế độ kiểm duyệt của nền tảng khắt khe quá."

Nhân viên chăm sóc khách hàng đã nửa năm rồi không nhận được tiền lương, nếu tình hình kinh tế chưa tệ đến thế thì cô đã đi tìm việc khác. Cô bèn kiên nhẫn trả lời: "Cảm ơn ý kiến quý giá của anh, bên kiểm duyệt chỉ làm theo quy định của nền tảng thôi ạ."

Người nhận điện thoại vẫn là nhân viên chăm sóc khách hàng trước đây, lời giải thích chẳng thay đổi gì so với năm ngoái cả. Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ cúp máy, anh mở một file tài liệu cũ trên máy tính, đoạn gửi kế hoạch thu mua Kitten Live cho thư kí Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top