Chương 146
Nghiêm Trần Trần ngước nhìn Thẩm Trì: "Em không tin."
"Tin hay không tuỳ em." Thẩm Trì hờ hững đáp, "Dù sao thì em cũng sắp chết rồi."
Nghiêm Trần Trần cúi đầu, vì mải nói chuyện nên cậu nhóc đã bị địch bắn chết. Cậu nhóc ngẩng đầu lên đầy tức giận, song người ngồi trên ghế sô pha đã đứng dậy và bỏ đi.
Nhìn số điểm bị tụt mất trên màn hình, bàn tay nhỏ của Nghiêm Trần Trần càng nắm chặt hơn. Thẩm Trì quả nhiên không phải người tốt bụng gì cho cam, đã vậy cậu còn tự nhận mình là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hạt đậu nhỏ phồng má, lặng lẽ bám theo cậu.
Thẩm Trì tới phòng game rồi bật máy tính lên. Do vừa hoàn thành vòng thi thường nên cậu không đấu tập nữa mà chuyển sang chơi rank.
Hứa Thành đang không có mặt ở đây nên Hàn Độ Thu vào thế chỗ hắn. Lam Hằng cứ luôn mồm xét nét Hàn Độ Thu: "Đội trưởng gọi cậu sang đấy, cậu không nghe thấy à?"
"Chạy về phía trước coi."
"Thùng thính này, đưa cho đội trưởng đi."
Hàn Độ Thu im lặng cải thiện.
[Thương Hàn Độ Thu ghê]
[Cậu chàng tội nghiệp, bị Lam Hằng ăn hiếp kìa]
[Bất kì ai đá stream đều bị TTL cho ăn quả đắng]
Thẩm Trì nhắc Lam Hằng: "Được rồi."
Cái miệng lải nhải nãy giờ của Lam Hằng rốt cuộc cũng chịu dừng. Ấy vậy, anh vẫn sẽ chỉ rõ mọi sai lầm nhỏ nhặt nhất người nọ phạm phải, mắt nhìn đến độ căng hết cả ra.
Thẩm Trì nạp đạn vào súng. Cậu quan sát kẻ địch đang nằm trên nóc nhà đối diện qua scope 4x, đoạn nhấn nút bắn và diệt gọn hai tên.
Nghiêm Trần Trần đứng ngoài cửa mở to mắt, cậu bé không khỏi tiến lại gần để nhìn kĩ hơn.
Phát hiện tiếng động phía ngoài phòng, Thẩm Trì bèn giơ tay đóng cửa lại, phũ phàng nhốt hạt đậu nhỏ đang dòm mình ở bên ngoài.
Nghiêm Trần Trần sờ cái đầu bị đụng vào cửa, tủi thân đến mức suýt rơi nước mắt. Kể cả Thẩm Trì có là tuyển thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, cậu hẳn cũng là người chơi tệ nhất.
Phu nhân Nghiêm đi ra khỏi phòng làm việc, nhíu mày hỏi: "Trần Trần, con đứng cạnh cửa làm gì?"
Mẹ của Nghiêm Trần Trần mất vì sinh khó, Nghiêm Văn thì phải vào tù do bị Trịnh An hãm hại. Trước đây, bà còn quan tâm đến đứa trẻ này hơn cả Nghiêm Tuyết Tiêu, nó cũng là nguồn an ủi duy nhất của bà sau khi Lạc Thư qua đời. Bà chẳng cảm nhận được điều gì lúc Lạc Thư còn sống, nhưng khoảnh khắc hay tin y đã chết, lòng bà bỗng dưng trống vắng đến lạ. Có lẽ sẽ chẳng còn ai được như Lạc Thư nữa.
Nghiêm Trần Trần chạy sang bên cạnh phu nhân Nghiêm.
"Khi nào làm xong thủ tục nhập học bên Anh là bác có thể đưa con đi rồi." Phu nhân Nghiêm kéo Nghiêm Trần Trần ra ngoài, "Nhớ đừng gặp anh trai con trong suốt khoảng thời gian này đấy."
"Còn ba con thì sao ạ?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Nghiêm Trần Trần, đôi mắt phu nhân Nghiêm hiện lên vẻ đau lòng: "Ba sẽ sang Anh thăm con thôi."
Nghiêm Trần Trần ngoan ngoãn gật đầu.
♪
Tới ngày cuối cùng của vòng đấu thường, sân vận động Yến Thành chật kín khán giả. Bảo vệ đứng ngoài cổng và kiểm tra vé vào cửa của từng người một: "Xếp hàng đi, đừng chen ngang."
Giữa đám thanh niên chừng hai mươi, ba mươi tuổi lại tòi ra một nhóc học sinh tiểu học mặc vest. Cậu bé cầm vé vào cửa, giòn giã hỏi: "Hôm nay Thẩm Trì có tham gia không ạ?"
Bảo vệ chỉ về phía thiếu niên đang bước vào địa điểm thi đấu: "Cái cậu tóc đỏ dòm đẹp trai nhất kia kìa."
Tuy không có thiện cảm lắm với Thẩm Trì nhưng Nghiêm Trần Trần phải thừa nhận rằng nom cậu đẹp trai và nổi bật giữa đám đông thật, dẫu khuôn mặt có lạnh lùng đến mấy thì vẫn thu hút sự chú ý của người khác.
Hạt đậu nhỏ đeo cặp sách hoạt hình, len qua đám người lớn một cách chật vật, đoạn tìm thấy chỗ ngồi của bản thân. Cậu nhóc vất vả lắm mới trốn được ra ngoài biệt thự, nhóc muốn xem xem Thẩm Trì chơi kém thế nào để rồi xuất ngoại trong sự thoả mãn.
Cậu bé không để ý rằng xung quanh mình toàn là bảng cổ vũ màu đỏ rực, ngay cả Trang Châu ngồi bên cạnh cũng đưa cho cậu bé một lá cờ. Nghiêm Trần Trần chưa từng đi xem đấu giải esports, do xung quanh toàn là những thứ mới mẻ nên cậu bé đã lơ mơ nhận lá cờ nọ.
Trang Châu quay đầu lại rồi thốt lên với Thi Lương: "Thẩm Trì có sức hấp dẫn phết nhỉ, ngay cả học sinh tiểu học cũng là fan của cậu ấy này."
Nghiêm Trần Trần nhìn chằm chằm lá cờ, thầm nghĩ rằng mình cóc phải là fan của người kia đâu. Hạt đậu nhỏ đeo cặp sách hoạt hình bèn kiêu căng ném lá cờ cổ vũ xuống dưới đất.
Trước khi trận đấu bắt đầu, khán giả đều đã ổn định xong chỗ ngồi. Màn hình lớn bên trong hội trường chiếu bảng xếp hạng tại vòng đấu thường: VF đứng thứ nhất với 447 điểm, SWL theo sát phía sau cùng 434 điểm, Thiên Phong xếp hạng ba với 417 điểm, TTL 409 điểm giành hạng bốn, trong khi MAR đã lấy lại được phong độ và bật lên vị trí thứ năm.
Phòng livestream say sưa bàn tán về thứ hạng.
[VF mãi mãi là thần]
[Liệu TTL có cơ hội lên được hạng ba không nhỉ?]
[Mị cũng có cùng câu hỏi]
Ngồi trên ghế bình luận viên, Đoạn Thế trả lời một cách khéo léo: "Hiện giờ điểm số của TTL đã bị chững lại rồi, rất khó để đạt được hạng ba."
Vị trí thứ tư tại vòng đấu thường đã là một kết quả khá tốt đối với các đội mới được thành lập, anh ta không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bọn họ giành hạng ba.
[Hạng bốn là ngon rồi]
[COV còn đang giãy giụa ở bờ vực xuống cấp kia kìa]
[Muốn cái đội đó về PDL ghê]
Ván đầu tiên bắt đầu đúng giờ. Tại ngày thi cuối cùng, VF và SWL đều dồn hết sức để chơi, mới vào ván chưa đầy mười phút đồng hồ nhưng mỗi đội đã ghi được năm điểm. Khu vực trung tâm gần như trở thành công cụ gặt điểm của SWL, TTL là đội duy nhất còn sống sót ở đây.
"SWL hôm nay đánh ác thật." Diệp Ninh nghe tiếng súng vang lên không ngớt trên cánh đồng lúa mì.
"Nếu sang phía Tây thì kiểu gì cũng gặp VF." Hứa Thành lượm lặt thông tin trên sàn đấu, "Bên hướng Tây Nam có khe hở, nhưng chúng ta sẽ phải kháng khí độc."
Từ tiếng súng trên ruộng lúa mì, Thẩm Trì đoán bên SWL không có đủ người. Cậu bèn nói một cách qua loa: "Cứ lên đi."
Màn hình chiếu cảnh TTL đang tiến về phía ruộng lúa, giọng điệu Đoạn Thế lộ vẻ lo lắng: "Tuy Thẩm Trì là tuyển thủ hàng đầu của League nhưng TTL lại không phải đội tuyển thuộc top đầu, hành động hấp tấp có lẽ không phải lựa chọn sáng suốt cho lắm."
[Anh quên Diệp Ninh rồi sao]
[Hứa Thành vẫn ổn, thực lực của Lam Hằng thì khá tệ]
[Mua lại Ngô Nhuệ từ MAR là hoàn hảo]
[TTL có đủ tiền chắc]
Nhờ quá trình đấu tập cường độ cao, TTL đã trở nên vô cùng ăn ý với nhau. Diệp Ninh núp sau tảng đá bắn viên đạn đầu tiên, Hứa Thành và Lam Hằng thì tấn công từ hai bên cánh.
Trong một trận chiến tập thể, hoả lực của mỗi một cá nhân không quá đáng kể. Ấy vậy, ba thành viên bên SWL đều được bồi dưỡng tại trại huấn luyện trẻ, bọn họ rất nhạy cảm với sự nguy hiểm. Cả ba bèn chĩa thẳng súng về phía Lam Hằng – người yếu nhất, thậm chí tốc độ nổ súng cũng ngang bằng nhau.
Lam Hằng cứ thế bị giết chết, không còn cơ hội để cứu sống nữa. Dẫu vậy, giả sử anh chỉ bị gục xuống đất thì đồng đội cũng chẳng có dịp ra tay cứu trợ giữa trận chiến nơi mà mọi giây đều vô cùng đáng giá này. Bất kì sự tạm dừng nào cũng có thể mang lại lợi thế cho phe đối địch.
"Lam Hằng chết rồi, hoả lực đã bị phân tán." Đoạn Thế không giấu được sự tiếc nuối trong giọng nói của mình, "Việc Hứa Thành bị đánh bại chỉ còn là vấn đề về thời gian."
Anh ta vừa dứt lời, Hứa Thành đã trở thành người thứ hai bị SWL tiêu diệt. Fan TTL căng thẳng nhìn màn hình lớn, ngay cả Nghiêm Trần Trần cũng rướn cổ lên để xem.
MC hỏi Đoạn Thế: "Vừa rồi tôi có nghe anh nhắc đến cụm 'đội tuyển hàng đầu'."
"Đúng thế." Đoạn Thế trả lời đầy chắc chắn, "PCL có rất nhiều đội tuyển giỏi, tôi có thể tự tin nói rằng các đội mạnh nhất đều quy tụ ở PCL, nhưng chỉ có VF và SWL mới có thể được coi là đội tuyển hàng đầu mà thôi. VF là đội duy nhất giành được chức vô địch ba lần liên tiếp, còn SWL là đội tuyển trẻ nhưng lại sở hữu thực lực đáng gờm số một, vì vậy nên tôi mới nói TTL sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với SWL."
Song, anh ta vừa nói hết câu thì một viên đạn đã lao vút xuống từ trên sườn núi. Tốc độ nổ súng tuy không nhanh, thậm chí còn có phần chậm nhưng mỗi một phát bắn đều trúng đầu kẻ địch.
Đoạn Thế đã quá quen thuộc với sự vững vàng ấy. Anh ta nhìn Thẩm Trì ngồi trên ghế thi đấu, vẻ mặt thiếu niên vẫn vô cảm như cũ sau khi ám sát hai thành viên của một đội tuyển giàu có, mái tóc đỏ nom hết sức rực rỡ.
Đoạn Thế chẳng bất ngờ tí nào khi nghe người hâm mộ thi nhau hô tên Late, mà cậu trai kia thì vẫn giữ được sự bình tĩnh trên sàn đấu, như thể không biết giới hạn là gì vậy.
Nghiêm Trần Trần rank Bạch Kim ngẩn người nhìn màn bắn tỉa gọn ghẽ nọ. Cậu nhóc không ngờ Thẩm Trì lại là tuyển thủ chuyên nghiệp, đã thế còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp cực kì tài giỏi!
Trong văn phòng, thoáng thấy cảnh tượng ấy trên màn hình, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nheo đôi mắt đen láy, đoạn vẽ một chú sói con cầm súng lên trang giấy trắng.
♪
Trận đấu cứ thế trôi qua, Thẩm Trì ngồi trên ghế, đeo tai nghe giống những người khác. Diệp Ninh và cậu leo lên xe Jeep của SWL rồi đi vào vùng an toàn, dọc đường còn tiện tay can ngăn hai đội nữa. Cậu không hề biết rằng một trong số đó là COV, đội tuyển đang nỗ lực thoát khỏi vị trí cuối bảng.
[Chậc chậc, COV không giữ cấp được rồi]
[Về PDL đi thôi]
[Đừng, bên PDL bọn tui không cần đâu]
[Phí cả tiền mua suất, tui chỉ muốn hỏi, tại sao phải làm vậy không biết]
[Chắc bọn họ rất tự tin vào bản thân]
TTL thế như chẻ tre, ngay cả MAR cũng ghi điểm không ngừng. Đoạn Thế ngạc nhiên nhìn các đội trong top 5 đuổi điểm nhau, để rồi cuối cùng VF lấy được hạng nhất vòng đấu thường, SWL dừng bước tại vị trí thứ hai. Đáng tiếc là hai ngày thi đấu trước TTL thường xuyên bị COV quấy rầy nên thiếu mất một điểm để lên hạng ba. Riêng COV thì không phụ sự kì vọng của mọi người, bọn họ xếp hạng ba đếm ngược và phải tham gia trận đấu quyết định lên hoặc xuống cấp, khiến khu bình luận vui như ăn Tết.
[Tiếc cho số tiền bỏ ra để mua suất ghê]
[PDL đúng như cậu mong muốn rồi đó]
[Nhóc tóc đỏ quá đỉnh]
[Xem mà sướng hết cả người]
Kết thúc vòng đấu thường, Thẩm Trì xoa cổ tay rồi đứng dậy khỏi ghế thi đấu. Trong mắt cậu, nếu không giành được quán quân thì về bản chất, hạng ba hay hạng bốn cũng chẳng có gì khác biệt.
Vòng đấu thường vốn dài và căng thẳng, nhưng vòng play-off kế tiếp mới là trọng điểm. Vòng đấu kéo dài năm ngày này sẽ quyết định xem ai là quán quân của League, điều này cũng có nghĩa là ngày thi đấu nào cũng quan trọng cả.
Cậu đi lên khán đài. Thấy Trang Châu đưa cho cậu nước trái cây ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn, Thi Lương đứng cạnh bèn nhắc nhở: "Trời này uống nước đá có bị ốm không?"
"Không sao đâu." Thẩm Trì vặn nắp rồi uống nước trái cây.
Nghiêm Trần Trần đang ngồi trên khán đài bỗng dưng nhảy xuống ghế của mình, tràn trề mong đợi ngước nhìn cậu, như thể muốn uống chai nước trái cây trên tay cậu vậy.
Thấy cậu nhóc khát đến mức môi trắng bệch, Trang Châu xót xa lấy thêm một chai từ trong ba lô: "Đúng lúc siêu thị đang có khuyến mãi nên anh mua thêm một chai này."
Hạt đậu nhỏ đang định nhận thì cậu trai đã cướp mất cái chai rồi ung dung nói: "Có độc đấy, đừng uống."
"Cậu so đo với đứa nhóc bé tí làm gì?" Trang Châu nhỏ giọng khuyên, "Nó khóc thì lại đổ tại cậu bây giờ."
Thẩm Trì không trả lời, bản thân cậu cũng chẳng phải người rộng lượng gì cho cam.
Ấy vậy, hạt đậu nhỏ đang ngấn lệ kia không những không khóc mà còn mở chiếc cặp hoạt hình của mình ra rồi lấy một tờ giấy màu, đôi mắt tràn ngập sự mong chờ: "Anh kí tên cho em được không?"
Như sợ cậu không chịu, Nghiêm Trần Trần nhấn mạnh: "Em đáng yêu lắm, anh kí tên cho em có được không ạ?"
Thẩm Trì lạnh lùng từ chối: "Không được."
Cả nhóm bước ra ngoài địa điểm thi đấu. Trang Châu hỏi: "Muốn đi ăn liên hoan hôm nay chứ?"
"Tôi phải tới công ti của anh trai rồi."
"Không đi thì tiết kiệm được tiền thôi." Như nhớ tới điều gì đó, Trang Châu tiếp tục hỏi, "Nhưng vậy có tính là quấy rầy thầy Nghiêm làm việc không?"
Thiếu niên sửa lại cho đúng: "Tôi đi giám sát công tác."
Với suy nghĩ tới thị sát tình hình, cậu trai được thư kí Hoàng dẫn ra ngoài thang máy. Thẩm Trì đi vào văn phòng của Nghiêm Tuyết Tiêu, rất ra dáng tuần tra một vòng.
Cậu vốn ghét không gian tối, tầm mắt bèn dừng lại trước tấm rèm cửa.
Thư kí Hoàng vội hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao?"
"Rèm tối quá."
Thư kí Hoàng lập tức tiếp lời: "Mai tôi sẽ đổi."
Sau khi thư kí Hoàng rời đi, Nghiêm Tuyết Tiêu lật tờ tài liệu trên tay, khẽ cười: "Em tới kiểm tra công tác à?"
Thẩm Trì "Ừm" một tiếng, cậu bước tới bàn của Nghiêm Tuyết Tiêu, ngồi lên đùi người đàn ông một cách rất tự nhiên, đoạn dựa vào ngực và cùng anh xem mớ tài liệu khô khan nọ.
Mí mắt cậu không khỏi sụp xuống, cậu chẳng hiểu tại sao anh trai mình lại có thể đọc được những con số nhàm chán đến vậy. Thiếu niên kiêm người giám sát hôn chụt một cái vào cằm Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng rồi lại bị anh ôm chặt vào lòng. Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nói: "Em không được lơ là công việc đâu."
Cậu trai đành phải ngồi im một chỗ. Bỗng dưng, thoáng thấy một góc thò ra dưới tập tài liệu, cậu bèn tò mò rút tờ giấy ra xem. Một chú sói con cầm khẩu súng bắn tỉa nặng trịch xuất hiện trên trang giấy, bộ lông xù được vẽ tỉ mỉ đến mức tựa như sẽ chuyển động thật vậy.
Hoá ra anh trai cậu cũng sẽ lười biếng ngồi vẽ tranh trong giờ làm. Thiếu niên tóc đỏ nhân cơ hội hỏi: "Đây là cái gì?"
Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: "Fan gửi thôi."
Tựa hồ chịu thua trước cậu, ngay giây tiếp theo, từng nụ hôn tới tấp rơi xuống làn da trắng nõn của Thẩm Trì, sự nóng bỏng như nghiền nát cả người cậu.
Thẩm Trì chẳng nhớ liệu cửa đã đóng hay chưa nữa, cậu chỉ biết rằng mình không tài nào ngồi xuống được. Mỗi một lần hạ người là cậu lại phải hít một hơi thật sâu, song Nghiêm Tuyết Tiêu – người đang áo quần chỉnh tề vẫn một mực giữ lấy eo cậu.
Cậu gắng sức ngồi xuống, nhưng rồi cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cậu bất chợt ngồi hẳn trên người Nghiêm Tuyết Tiêu, sức nặng ấy khiến huyệt thái dương cậu đập mạnh và hơi nóng thì truyền khắp cơ thể. Cậu muốn trốn thoát, vậy mà đôi bàn tay thon dài của người đàn ông lại vững vàng kéo cậu xuống.
Vành tai của đội trưởng đương nhiệm TTL đỏ đến độ không nhìn nổi nữa, trong đầu chỉ có độc một suy nghĩ.
Bạn fan này táo bạo thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top