Chương 145
Thẩm Trì ngủ rất say, đến sáng thì tỉnh dậy đúng giờ. Mái tóc đỏ bướng bỉnh vểnh lên, cậu ngồi vào bàn ăn, hỏi Nghiêm Tuyết Tiêu ở bên cạnh: "Anh, hôm nay anh phải đến công ti à?"
Nghiêm Tuyết Tiêu ngước mắt lên: "Sao thế?"
"Không có gì đâu ạ."
Ăn xong bánh kèm thịt lợn xốt tương, cậu mặc đồng phục đội rồi đi ra ngoài cửa. Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu, giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên trên phía đỉnh đầu: "Đi thôi."
Trái tim cậu đập thình thịch. Cả hai cùng nhau đi xe đến địa điểm thi đấu, cậu dụi mái đầu vào bờ vai người đàn ông.
Trong sân vận động, Đoạn Thế ngồi trên ghế và bình luận trước giờ thi: "Hôm nay đến lượt khu Erangel bước vào vòng đấu đội. Erangel có những đội mạnh như SWL, VF hay Thiên Phong, không khó để tưởng tượng các ván đấu sẽ kịch liệt tới mức nào."
[Đội hình thi vòng play-off đây nè]
[Tui chỉ muốn biết liệu COV có bị tiễn về PDL thật không thôi]
[Tui cũng thế]
Nhìn khu bình luận, Đoạn Thế bảo: "Đừng quá tin những lời tuyển thủ nói sau trận đấu. Vòng đấu thường có liên quan tới vòng play-off, vậy nên đối với TTL, ghi điểm một cách ổn định mới là điều quan trọng nhất."
Nghe thấy thế, MC ngồi bên cạnh vừa chỉnh tai nghe vừa gật đầu: "Tôi rất tò mò liệu hôm nay COV sẽ sử dụng chiến thuật gì."
[Còn có chiến thuật nào nữa chứ? Cứ bám TTL không tha thôi]
[Chỉ vì sự nổi tiếng mà từ bỏ luôn thành tích]
[Nhưng với thứ hạng hiện giờ, COV có lẽ sẽ không bị xuống cấp đâu]
[Tiếc quá]
Có chăng bởi hôm qua nếm được quả ngọt nên COV đã theo chân TTL nhảy xuống khu vực quanh trường học ở bản đồ hải đảo. Nhặt vật tư xong, bọn họ trốn vào rừng.
"COV chơi rất cẩn thận." Đoạn Thế nhìn màn hình, "Cả đội không nán lại trường học quá lâu mà chọn lên sườn dốc để quan sát TTL."
[Chậc, lại nữa rồi]
[Đối với mấy đội kiểu này thì đừng quan tâm làm gì, mình càng chửi là bọn họ càng hăng đấy]
[Đúng vậy]
Lam Hằng vừa lượm xong trang bị bên khu kí túc xá, anh lo lắng hỏi: "Liệu bọn họ còn ở bên ngoài rình tụi mình không nhỉ?"
COV cùng lắm cũng chỉ là đội tuyển thuộc tầm trung, bọn họ không phải một đối thủ quá mạnh. Ấy vậy, anh không tài nào chịu được việc có người cứ kè kè bên cạnh mình hòng đánh lén.
Thẩm Trì chẳng tỏ rõ ý kiến, cậu hỏi: "Anh thấy sao?"
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hứa Thành không khỏi hỏi.
Thiếu niên tóc đỏ nheo mắt, tay nạp đạn cho khẩu súng: "Anh nghĩ bọn họ sẽ đi đâu?"
Phòng livestream không nghe được chat đội, Đoạn Thế chỉ thấy TTL lên xe hướng về phía Bắc, mà COV núp sau con dốc cũng khởi động xe cùng lúc đó.
Anh ta đang định rời mắt thì chợt thoáng thấy nòng súng loé sáng trên nóc trường học, thân súng làm bằng kim loại bóng loáng cả lên.
Đoạn Thế còn chưa kịp suy nghĩ thì trên màn hình, Thẩm Trì đã chĩa thẳng khẩu súng vào chiếc xe đang chạy trên đường. Qua ống ngắm, thân xe nom cực kì rõ ràng.
[Định bắn lốp xe hử?]
[Có một người thôi thì khó phết đấy]
[Chắc chắn nhóc tóc đỏ có thể làm được]
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Trì quét sạch xe trên sàn đấu, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, thiếu niên không nhắm tới phần lốp mà lại chĩa tâm bắn màu trắng về phía thành viên đang lái xe bên COV. Viên đạn bay vụt qua, ghim thẳng vào chính giữa đầu đối phương!
Chiếc xe đang đi dừng lại ngay tại chỗ. COV còn chưa kịp quăng bom khói thì một người khác đã bị đạn bắn chết.
Trong chốc lát, COV bị diệt sạch.
Nhìn án mạng trên màn hình, toàn bộ khán giả im bặt, ngay cả bình luận viên giàu kinh nghiệm như Đoạn Thế cũng ngẩn người. Sau khi hoàn hồn, người xem bèn thi nhau hô tên Late.
Trên khán đài, trông thấy đôi mắt tràn ngập niềm tự hào của Nghiêm Tuyết Tiêu, A Bùi chợt hiểu tại sao hôm nay Thẩm Trì lại mong bọn họ đến xem cậu thi đấu. Thiếu niên tóc đỏ ngồi tại chỗ, cậu đeo tai nghe và nắm chặt con chuột, mái tóc đỏ rực lên dưới ánh đèn. Cậu muốn cho Nghiêm Tuyết Tiêu chiêm ngưỡng trạng thái tốt nhất của mình.
[Một người diệt gọn cả đội!]
[Xuất sắc]
[Late đỉnh quá]
[Tui thành fan rồi đây]
Vừa vào ván được năm phút đồng hồ, COV đã trở thành đội bị hạ gục nhanh nhất. Nhưng đây mới chỉ là phần mở màn; kết thúc nửa số ván đấu đầu tiên, COV đã tụt xuống hạng hai đếm ngược và đứng trước nguy cơ bị giáng cấp.
[Há há, phải quay về PDL mất rồi]
[Nhóc tóc đỏ nói được làm được]
[Làm tốt lắm]
Mới đầu, Đoạn Thế không hiểu tại sao cậu phải tốn công giết COV đến vậy, song nhìn COV chẳng dám chọc vào TTL nữa, dường như anh ta đã ngộ ra điều gì đó. Thay vì ván nào cũng để mình bị bó buộc, thà rằng đánh cho COV xin hàng còn hơn.
Trong nửa sau buổi đấu, tổng điểm của TTL đã vọt lên hạng tư. Mặc dù đây không phải một thành tích quá ấn tượng nhưng trung bình mỗi trận Late đều giết được tận mười lăm mạng – một con số đáng kinh ngạc.
Chẳng biết liệu đây có phải là ảo giác của anh ta hay không, trạng thái của cậu trai còn tốt hơn cả hồi tham gia giải All Star, hệt một con công đang xoè đuôi vậy. Đoạn Thế cố dằn lại những suy nghĩ kì quái nọ.
Ván đấu cuối cùng kết thúc, Thẩm Trì liếc khán đài, tháo tai nghe ra, đi về phía Nghiêm Tuyết Tiêu, đoạn uống ừng ực chai nước anh đưa cho mình.
Nghiêm Tuyết Tiêu lau vệt nước đọng trên môi cậu một cách rất tự nhiên.
Nhìn lướt qua camera, thiếu niên ho khan rồi nói với vẻ thiếu tự tin: "Chú ý gây ảnh hưởng đấy."
Nghiêm Tuyết Tiêu bèn lặng lẽ buông cậu ra.
[Ai bảo bé con bị vợ quản nghiêm vậy ta]
[Nhóc đội trưởng độc đoán và cô vợ nhỏ của cậu ấy]
[Tui chết mất thôi]
Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn khá biết giữ thể diện cho cậu trước mặt người ngoài. Bước ra ngoài nhà thi đấu, cậu ngồi lên xe, vừa xa ống kính cái là đã không nhịn được cọ vào người Nghiêm Tuyết Tiêu.
Không lâu sau, vách ngăn trong khoang xe chậm rãi hạ xuống, biến hàng ghế sau thành không gian kín, bầu không khí tràn ngập sự nóng bỏng.
Làn da trắng nõn áp vào tấm ngăn lạnh lẽo, cậu đành phải cúi người xuống vì không gian quá đỗi chật hẹp, để rồi mỗi lần xe xóc một cái là bụng cậu lại phồng lên đôi phần.
Cậu chẳng rõ là do chiếc xe hay còn nguyên nhân nào đó khác, song cậu bị kẹt ở một tư thế cực kì sâu, bờ lưng dựa vào vách ngăn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu không dám di chuyển, nhưng chiếc xe đang đi thì bỗng dừng lại, thành thử cậu chỉ có thể thở dốc hết lần này tới lần khác.
Nụ hôn rơi xuống da thịt, cậu đón lấy cú thúc lên của anh, ấy thế vì sợ bị phát hiện nên cậu buộc phải kìm giọng mình lại. Lúc xuống xe, cậu gần như chẳng thể đứng vững nổi nữa.
♪
Xung quanh Hoa Đình đều là khu trường học, cứ đến năm giờ chiều thì trường tiểu học sẽ cho tan lớp. Ngoài đường, một cậu bé mặc bộ vest nhỏ đang ngồi trên băng ghế chơi điện thoại, lông mi thưa và cái mũi nom thấp tẹt.
"Kia là Nghiêm Trần Trần đúng không?" A Bùi nhận ra đứa trẻ nọ.
"Nghiêm Trần Trần là ai?" Thẩm Trì nghi ngờ hỏi.
Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt đen láy: "Con trai của chú anh."
Hỏi cái gì cậu nhóc cũng không trả lời, A Bùi đành phải nắm tay Nghiêm Trần Trần tới Hoa Đình. Tuy nhiên, bọn họ chưa về được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa. Thẩm Trì mở cửa ra, một người phụ nữ đoan trang xuất hiện bên ngoài, trên người đượm mùi hoa mơ.
Phu nhân Nghiêm bước đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, hàng mày thanh mảnh nhíu lại thành hình chữ xuyên, trên mặt không hề có ý cười.
Thẩm Trì vô thức đứng chắn trước người Nghiêm Tuyết Tiêu nhưng lại bị anh kéo nhẹ ra đằng sau. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đừng bàn chuyện trước mặt trẻ con."
Cố kìm nén cơn tức giận, phu nhân Nghiêm đi về phía phòng làm việc.
Thiếu niên tò mò đi theo Nghiêm Tuyết Tiêu, song vừa tới trước phòng làm việc thì cửa đã bị đóng lại. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhận ra mình hình như cũng được liệt vào danh sách trẻ con này thì phải.
Trong phòng, môi phu nhân Nghiêm run rẩy: "Tại sao Trần Trần lại ở đây với con? Tốt nhất là con nên cho mẹ một lời giải thích hợp lí."
"Con gặp nó ngoài đường."
Phu nhân Nghiêm nghi ngờ: "Từ nhỏ Trần Trần đã không có mẹ, chính mẹ là người nhìn nó lớn lên. Nó ngoan như thế, tự dưng lại chạy ra ngoài trường học làm gì? Con đừng cố giấu mẹ nữa, nếu hôm nay mẹ không xem camera an ninh thì hẳn Trần Trần đã biến mất rồi đúng không? Nó giữ khá nhiều cổ phần mà."
Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi vặn lại, nghe không rõ cảm xúc: "Mẹ nghĩ con sẽ làm gì nó?"
Bên ngoài phòng làm việc, Thẩm Trì khẽ xoa eo. Cậu đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước trái cây lạnh.
Nghiêm Trần Trần đang ngồi trên ghế chơi game lặng lẽ nhìn li nước trái cây.
Nghĩ ngợi một hồi, Thẩm Trì rót cho cậu bé một cốc.
Nào ngờ Nghiêm Trần Trần lại kiên quyết không đụng vào cho dù bản thân rất muốn uống, cốc nước cũng vì thế mà bị rơi xuống đất. Giọng cậu nhóc the thé: "Em không uống!"
Thẩm Trì không chịu được mấy đứa nhóc hư đốn, cậu lạnh nhạt hỏi: "Tại sao?"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Trì, Nghiêm Trần Trần sợ hãi đáp: "Đồ uống có độc nên em không thể đụng vào."
"Ai bảo em thế?"
Nghiêm Trần Trần liếc phòng làm việc, nhỏ giọng trả lời: "Bác gái ạ."
Bác gái nói rằng cậu bé không được phép gặp Nghiêm Tuyết Tiêu, nếu không sẽ bị bán lên núi hoặc gặp một sự cố đáng sợ hơn cả vậy. Từ trước đến nay, cậu bé vốn rất nghe lời bác mình.
Tầm mắt Thẩm Trì thoáng dừng lại trước cửa phòng làm việc. Có vẻ quan hệ giữa anh trai cậu và người thân còn tệ hơn cậu tưởng, cậu chẳng hiểu nổi liệu có người mẹ nào sẽ đi bơm thứ tư tưởng như vậy vào đầu cháu trai mình. Anh trai cậu rõ ràng là người tốt nhất thế giới này.
Cậu nhìn về phía màn hình điện thoại của Nghiêm Trần Trần, trên đó là game PUBG phiên bản di động, so với máy tính thì các thao tác đều đơn giản hơn nhiều. Cậu nghiêng đầu hỏi: "Em biết chơi à?"
Dường như bị lời nói của cậu chọc giận, Nghiêm Trần Trần không trả lời suốt hồi lâu, đoạn cậu nhóc nắm chặt bàn tay nhỏ của mình và nhấn mạnh: "Em rank Bạch Kim đấy nhé, còn anh thì sao?"
Thẩm Trì nhướng mày: "Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top