Chương 144

Thẩm Trì cầm hộp giữ nhiệt tới bếp, bỏ sủi cảo hấp vào lò vi sóng rồi quay về phòng làm việc trong lúc chờ.

Bên ngoài khung cửa sổ sát đất, pháo hoa bắn sáng rực cả một góc trời, nom lộng lẫy chẳng kém gì lễ hội sương và lửa dưới Biên Thành. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói: "Em còn chưa tặng anh quà mừng năm mới nữa."

Bàn tay trái đeo sợi dây đỏ của Nghiêm Tuyết Tiêu cầm tấm thiệp, anh hạ hàng mi dày và đáp: "Anh đã nhận được rồi."

Thẩm Trì còn chưa kịp hỏi đó là thứ gì thì đã bị anh đè lên trên kệ sách hôn, vì cú đẩy quá mạnh nên làm những cuốn sách lạnh ngắt rơi lung tung dưới nền đất. Cậu túm lấy đằng sau áo sơ mi của Nghiêm Tuyết Tiêu; tư thế này khiến cậu phải vòng tay qua cổ anh, phần xương cụt bởi vậy mà bị nâng lên, khiến cậu chẳng tài nào ngó lơ cái đụng chạm nóng bỏng giữa đôi bên.

Dưới màn pháo hoa đêm giao thừa, cậu cắn bả vai Nghiêm Tuyết Tiêu, song nghĩ ngợi một hồi lại thấy không nỡ nên bèn liếm làn da người nọ.

Dẫu cho kết hôn với cậu mà nói là một việc rất đỗi xa vời, bản thân cậu cũng còn lâu mới có thể trở thành một người bạn đời đủ chín chắn nhưng cậu vẫn muốn cưới người trước mặt mình.

Mùng một Tết, Thẩm Trì tỉnh dậy trên giường. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên gối, cậu tắt nó đi rồi lại xoay người ngủ tiếp. Bỗng dưng, có thứ gì đó lạnh như băng áp vào mặt cậu.

Cậu mở đôi mắt màu hổ phách thì thấy một chiếc hộp thắt ruy băng xuất hiện trước tầm mắt mình. Mở hộp ra, phát hiện bên trong là tay cầm chơi game phiên bản năm mới, thiếu niên lập tức ngồi bật dậy trên giường.

Trong phòng khách thoang thoảng hương trà đen, Nghiêm Tuyết Tiêu đang vừa uống trà vừa đọc tài liệu tại ghế sô pha, trên sống mũi cao là cặp kính mắt mỏng gọng vàng. A Bùi đứng bên cạnh thì cảm thán sao Nghiêm Tuyết Tiêu làm việc chăm chỉ quá chừng, hắn đã học được thêm một vài kiến thức về văn hoá truyền thống và biết Tết Âm lịch là một ngày lễ hết sức quan trọng.

Hắn vô thức nhìn, bất ngờ thay đó lại là tài liệu liên quan đến việc tổ chức hôn lễ. Thiếu niên tóc đỏ cầm máy chơi game bước tới: "Anh muốn chơi game không?"

A Bùi biết Nghiêm Tuyết Tiêu không thích bị người khác làm phiền, nhưng nào ngờ hắn lại nghe anh trả lời: "Được."

"Anh nhảy lên trên đi."

"Bên trái có cái hòm nè."

"Để em đưa giáp cho anh."

A Bùi ngạc nhiên nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu chơi game cùng Thẩm Trì, thậm chí anh còn ôm cậu vào lòng vì để ý rằng cậu ngồi trên sô pha không được thoải mái, có thể nói là chiều chuộng vô cùng tận.

Kì nghỉ đông trôi qua rất nhanh, Thẩm Trì đến Yến Đại ghi danh.

Nghỉ đông thì cái gì cũng thích, chẳng qua là phí hết cả eo. Anh trai cậu thoạt nhìn lạnh lùng hơn bất kì ai khác nhưng lúc đè cậu dưới thân lại chẳng hề nương tay, thậm chí còn lưu hẳn vết tích ở trên sô pha phòng khách.

Suýt nữa cậu đã tưởng mình mang thai tới nơi vì phải nhận quá nhiều thứ gì đó, dường như cậu còn nghe thấy được cả tiếng nước sóng sánh.

Đăng kí xong, Thẩm Trì đến trụ sở. Giải Mùa Xuân sẽ được chia thành vòng đấu thường và vòng play-off, do tổng số đội thi đấu chỉ còn lại hai mươi tư đội nên vòng đấu thường sẽ sử dụng thể thức vòng tròn. Mỗi đội chơi sáu mươi ván trong suốt mười ngày, mười sáu đội có tổng điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng play-off để xem ai là quán quân cuối cùng. Ba đội cuối bảng phải tới PCLP và tham gia trận quyết định lên hoặc xuống cấp.

Vết thương ở eo của Diệp Ninh đã lành, hắn đứng tại quầy bar pha nước kỷ tử: "Tiếc quá, bị đổi sang thể thức thi đấu mới nên việc phân khu chơi không có tác dụng gì mấy nữa."

Erangel, Miramar và Vikendi vốn dĩ là ba khu thi đấu riêng lẻ. Nếu chọn được khu ít cạnh tranh hơn thì chắc chắn sẽ có lợi thế tại vòng đấu thường, vậy nên TTL – quán quân của giải PCLP đã chọn Vikendi, khu yếu nhất. Ấy vậy, giờ bọn họ sẽ phải chạm trán mỗi đội một lần.

Thẩm Trì không tỏ rõ ý kiến: "Dù gì cũng sẽ gặp tại vòng play-off thôi."

Lam Hằng xuống tầng lấy nước giật mắt, vòng đấu thường còn chưa xong mà cậu đã bắt đầu mong ngóng vòng play-off. Song, cảm giác lo lắng trước khi thi đấu nơi anh đã được câu nói của Thẩm Trì xoa dịu.

Ngày thi đầu tiên của vòng đấu thường diễn ra vào thứ Ba, Thẩm Trì bước vào khu vực thi đấu trong bộ đồng phục đội màu đỏ xen trắng. Mười sáu đội sẽ tham gia tranh tài ngày hôm nay. Nhìn chung thì thực lực các đội không mạnh lắm, mạnh nhất có lẽ là Tần Bách Văn thuộc đội Lion, ngoài ra còn có một đội mới tên COV mua suất dự thi nữa, khiến đám người bên Emperor Penguin cứ vừa cảm thán vừa ghen tị với vận may của TTL.

[Ai mà chẳng ước ao cái vận may này chứ]

[Tui đã có lí do để nghi ngờ rằng ban tổ chức cố ý thiên vị]

[Có khi là thế thật]

Cuộc thi bắt đầu đúng giờ. Không có SWL thống trị bản đồ hải đảo, TTL chiếm khu vực trung tâm dễ như trở bàn tay. Sau ba ván đấu, cả đội nhẹ nhàng giành được 79 điểm và xếp thứ nhất.

[Tặng điểm hả]

[Này mà không đứng nhất nữa thì chịu đấy]

[Đến cả tôi cũng làm được]

Ấy thế, tới lúc chuyển sang bản đồ sa mạc, tình hình đã có sự thay đổi. COV không đáp xuống điểm nhảy cố định mà nhảy xuống một ngôi nhà cạnh thành phố P.

Bên kia, giọng điệu Đoạn Thế lộ vẻ nghi hoặc: "Tuy COV đã mua suất để vào League nhưng thực lực của bọn họ tại các cúp cũng tạm được. Sao tự dưng cả đội lại thay đổi điểm nhảy nhỉ?"

Không chỉ mình anh ta, khu bình luận cũng rất bất ngờ.

[Tranh thành phố P với TTL à?]

[Hoang mang ghê]

[Ngay cả Lion cũng không dám đối đầu trực diện kia kìa]

Trên màn hình, COV dường như không vội di chuyển tí nào. Có thể thấy bọn họ đã nghiên cứu kĩ cách chạy bo của TTL và luôn bám sát phía sau cả đội.

Mới đầu, Đoạn Thế vẫn chưa nhìn thấu được ý tưởng của COV, nhưng tới khi bọn họ thành công đánh lén Lam Hằng đang cạn máu, anh ta dần dần bừng tỉnh.

Với sự góp mặt của Thẩm Trì, TTL chính là đội nổi tiếng nhất, trong khi COV chỉ là một đội tuyển nhỏ chẳng có mấy tiếng tăm, thành tích tại League cũng không quá nổi trội. Nếu có thể diệt sạch TTL, tên tuổi của đội chắc chắn sẽ được biết đến nhiều hơn, bởi vậy nên bọn họ không ngần ngại từ bỏ điểm số của mình tại vòng đấu thường để đi làm chuyện này.

Bị COV cố ý ngáng đường, dù TTL chưa đến độ bị diệt sạch nhưng tốc độ cướp điểm đã chậm đi đáng kể. Ngay cả đám hội viên kì cựu của Emperor Penguin cũng chẳng chịu được nữa mà tức giận mắng COV vô liêm sỉ.

[Có biết đường thi đấu tử tế không hả?]

[Đúng là chẳng buồn quan tâm đến thành tích mà]

[COV nghĩ cái gì vậy trời?]

[Muốn cướp hào quang chứ sao nữa]

Thấy tình hình trận đấu như thế, Hàn Độ Thu ngồi trên xe lăn nắm chặt tay. Dẫu vậy, hắn chỉ là chân dự bị nên không có cơ hội lên sân khấu, bản thân chẳng thể làm gì hết, đành trơ mắt nhìn Lion không ngừng đuổi kịp điểm bên mình.

Cuộc thi kết thúc, Lion dẫn trước hai điểm.

Trang Châu đứng bật dậy khỏi khán đài, thầy Ninh ngồi ngay bên cạnh cậu ta. Tiếng tăm của Yến Đại vốn vang xa, thành thử mới đầu cậu ta rất tự hào giới thiệu cho hội fan rằng đây là giảng viên bên Yến Đại, song giờ cậu ta chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ với ông. Vị giảng viên lịch lãm đến từ trường đại học danh tiếng ấy chỉ thẳng vào màn hình, mắng: "Lũ ranh con COV kia, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với ông nội mày đây này. Chúng mày sợ à, hay tưởng tao yếu đến mức không nhấc nổi súng hả?"

Khu bình luận để ý đến sự xuất hiện của thầy Ninh.

[Bác ơi đừng kích động quá, kẻo nhập viện bây giờ]

[Nhìn mặt hơi quen quen]

[Hình như ổng là quán quân thế giới của CS đấy]

[Thời gian không chờ một ai]

Đội trưởng của COV là một chàng trai trẻ có nước da trắng, cậu ta bước tới trước mặt Thẩm Trì rồi chìa tay: "Hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta, tôi rất mong được tiếp tục đấu với các cậu trong tương lai."

[Còn dám thò cái mặt ra à]

[Muốn nổi tiếng mà, cái gì chẳng dám chứ]

[Vốn dĩ tui rất ghét Totole nhưng nếu so sánh thì bọn họ vẫn đáng yêu hơn nhiều]

[Bồ không cô đơn đâu]

Cậu ta không nghĩ Thẩm Trì sẽ từ chối thẳng trước ống kính, nhưng nào ngờ cậu trai lại tháo tai nghe, chẳng buồn nể nang gì: "Không cần đâu."

Cậu ta còn chưa kịp hoà hoãn thì đã nghe Thẩm Trì lạnh lùng nói: "Ngày mai tôi tiễn cậu về PDL."

[Nhất định phải tiễn đi đấy!]

[Mẹ nó, cho cậu ta cút lẹ coi]

[Sao cái đội tuyển này tởm vậy nhỉ]

Mặt đội trưởng COV lúc xanh lúc trắng, còn Lam Hằng đi đằng sau thì không khỏi thầm thắc mắc tại sao lại có người nóng lòng muốn cười nhạo thiếu niên đến vậy.

Thẩm Trì bước ra ngoài khu vực thi đấu, tầm mắt cậu dừng lại trên điểm số nơi màn hình. Muốn trụ hạng ở vòng đấu thường không khó, nhưng 10% tổng điểm tại vòng này sẽ được tính vào vòng play-off. Khoảng cách để đạt được chức vô địch có thể sẽ chênh nhau chỉ một hoặc hai điểm, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ không được phép rớt lại phía sau trong bất cứ ván nào.

Ngày mai, TTL không thể thua nữa.

Thẩm Trì quay về trụ sở để phân tích trận đấu, lúc ngồi ở phòng khách xem xét lại hết xong thì đêm cũng đã khuya. Cậu đi lên trên tầng, mơ màng ngủ thiếp đi trước màn hình, hàng mi dày khẽ rung theo từng nhịp thở.

[Hôm nay bé con vất vả rồi]

[Muốn đắp cho bé mèo cái chăn ghê]

[Suỵt, mọi người nói nhỏ thôi]

Thẩm Trì gối đầu lên chiếc tai nghe màu trắng cứng đơ, ngủ không được thoải mái lắm. Cậu thoáng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau, bình luận trên màn hình bèn nhảy liên tục.

[Con dâu tới kìa!]

[Đến đón em bé sao]

[Phải có cá khô nhỏ mới được dẫn bé con đi]

[Không có cũng không sao đâu]

Khu bình luận đùa giỡn trong sự lo lắng. Nghiêm Tuyết Tiêu hơi khựng lại, anh chìa cá khô nhỏ đặt trên mặt bàn ra trước camera bằng bàn tay thon dài, đoạn bế thiếu niên tóc đỏ lên.

[Con dâu thật sự cho cá khô nhỏ nè!]

[Con dâu ngọt ngào quá]

[Chết mất thôi]

[Bé con bị bế đi mất rồi]

Cảm nhận được cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, Thẩm Trì hơi mở mắt ra. Thoáng thấy khuôn mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu yên tâm nhắm mắt lại rồi lơ mơ hỏi: "Anh đến đón em làm gì?"

"Sợ em thức đêm."

Mí mắt cậu trai sụp xuống: "Sao lại sợ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu có vẻ rất quan tâm đến thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng như chuyện ăn uống của cậu. Hồi ở Biên Thành, cậu thường xuyên thức đêm, nhưng lên Yến Thành rồi lại chẳng cảm nhận được sự tự do của việc học đại học mà được anh chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng được một lúc, Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thiếu niên đã say giấc nồng trong lòng mình, khẽ đáp: "Vì muốn bên em đến đầu bạc răng long."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top