Chương 141

Thấy số phiếu bầu tăng mạnh, trong lòng Thẩm Trì có dự cảm chẳng lành. Buổi tối lúc về đến nhà, cậu mở kho chứa đồ trên tầng gác mái. Quả nhiên trong kho cơ man là thùng sữa của hãng Gâu Gâu, cậu bèn im lặng đóng cửa lại, đoạn tới phòng làm việc nói bóng nói gió: "Hôm nay em nghe người ta bảo mấy vụ bình chọn chỉ là chiêu trò đẩy mạnh tiêu thụ của các doanh nghiệp thôi, chủ yếu là để lừa tiền người hâm mộ, khiến bọn họ rất dễ rơi vào tình trạng chi tiêu bất hợp lí."

Cậu nhấn mạnh vào cụm từ cuối cùng. Nghiêm Tuyết Tiêu đặt tờ tài liệu trên tay xuống, quay đầu hỏi: "Ý em là gì?"

Cậu nuốt xuống mấy từ "phung phí tiền của", ấy vậy gánh nặng đè lên vai bỗng trở nên nặng nề hẳn. Lần này, cậu buộc phải giành chức vô địch mới được.

Giải All Star được nhiều người mong đợi diễn ra vào một buổi chiều cuối tuần. Người dẫn chương trình quảng cáo: "Cảm ơn thương hiệu sữa cao cấp Gâu Gâu đã ủng hộ nhiệt tình cho giải đấu mời All Star. Hãy tham gia đoán quán quân ở phía trên màn hình để có cơ hội trúng giỏ quà lớn của Gâu Gâu nhé!"

[Thương hiệu sữa cao cấp?]

[Nghe bảo quản lí cấp cao cũng bắt đầu uống Gâu Gâu rồi đấy]

[Có thể bạn chưa biết]

Sắp đến Tết Âm lịch, giỏ quà của bên Gâu Gâu rất được ưa chuộng, thành thử hàng triệu khán giả đã nhấn vào màn hình để tham gia dự đoán quán quân. Các tuyển thủ dự thi đều là người chơi đến từ những đội mạnh, kết quả TTL đạt được ở giải đấu vừa qua khá đáng thất vọng nên chẳng mấy ai coi trọng màn thể hiện của Thẩm Trì.

[Thành tích của đội không quá nổi bật]

[Tui cược là Chu Đình Xuyên nha, ổng đã được tôi luyện nhờ các giải đấu quốc tế rồi, cú bắn tỉa trong trận chung kết Emperor Penguin Cup đỉnh thật sự]

[Hồi còn là lính mới, cậu ấy đã giành được chức vô địch trước cả khi lọt vào danh sách đấy]

Thiếu niên tóc đỏ một mình bước tới ghế thi đấu và ngồi xuống. Ban tổ chức đã mời một ngôi sao nhỏ vô danh đến tham dự lễ khai mạc, nhưng vẻ ngoài của cậu trai còn đẹp hơn nhiều cậu minh tinh kia.

MC đứng bên cạnh giơ microphone, hỏi: "Lần đầu tham gia giải All Star, cậu có thấy lo lắng không?"

Thẩm Trì ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

[Nhóc tóc đỏ mà cũng biết căng thẳng hả]

[Chắc phải khó khăn lắm]

[Hôm nay các thí sinh đều là tiền bối cả, một cậu lính mới vừa vào League chắc chắn sẽ thấy lo lắng rồi]

"Đừng lo quá." Người dẫn chương trình an ủi, "Cuộc thi lần này cũng là cơ hội để học tập những người đi trước mà. Cậu có tiện tiết lộ mục tiêu của mình tại giải đấu không?"

Thiếu niên vô cảm đáp: "Quán quân."

[Ai nói cậu ta là người mới đấy?]

[Chẳng phải lính mới nên khiêm tốn tí à]

[Ngông thật]

Nghe thấy thế, MC bèn im bặt. Anh ta chuyên dẫn chương trình cho giải All Star hằng năm nhưng chưa bao giờ thấy tân binh nào quỷ quái đến mức giành được ngay chức quán quân khi lần đầu lọt vào danh sách. Ai cũng kính cẩn xin các vị tiền bối chỉ bảo, riêng cậu thiếu niên kiệm lời trước mặt này lại không hề có lòng quan sát và học hỏi mà cứ như tới đây để gây sự vậy. MC cắn răng đáp: "Người trẻ tuổi biết tự tin cũng là điều tốt."

Thẩm Trì chẳng biết người dẫn chương trình đang nghĩ gì, cậu đeo tai nghe lên, lòng chỉ có độc một ý nghĩ: Chắc chắn phải lấy lại được một triệu tệ mà anh cậu đã tiêu xài.

Vì chỉ có hai mươi tuyển thủ tham gia nên bản đồ không phải loại thường dùng để thi đấu mà là bản đồ nhỏ 1×1.

[Bản đồ nhỏ quá, không thân thiện với dân bắn tỉa lắm]

[Dùng súng bắn tỉa làm gì chứ, dùng súng tiểu liên đi]

[Nhóc tóc đỏ tàn đời rồi]

[Cái này cũng hơi quá sức với Chu Đình Xuyên nhỉ]

Haven là một khu rừng hiện đại được bao quanh bởi các toà nhà. Máy bay trực thăng trinh sát của quân đoàn sẽ liên tục truy lùng người chơi ngoài khu vực nhà ở, nhưng đồng thời bọn họ cũng phải né tránh đòn tấn công của những chiếc xe thiết giáp. Chẳng có nơi nào an toàn để ẩn mình hết, nếu lang thang bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Vì vậy, các tuyển thủ chuyên nghiệp lần lượt nhảy xuống khu vực nhà ở. Bản đồ nhỏ thường rất ít vật tư, trang bị xịn thì bị nhóm lính canh giữ trong phòng. Thiếu niên nhướng mày, chọn đáp tại phòng trữ đồ.

[Vừa hạ cánh đã bắt đầu luôn rồi sao?]

[Bản đồ này là để đánh nhau mà, đến vòng bo cuối toàn dùng giáp và mũ cấp ba thôi, nếu nhảy xuống phòng chứa đồ sẽ có lợi hơn]

[Chu Đình Xuyên cũng nhảy nè]

Thẩm Trì và Chu Đình Xuyên bung dù trên nóc nhà cùng một lúc. Thẩm Trì vừa đáp đất đã chẳng do dự nhặt ngay khẩu shotgun, mà Chu Đình Xuyên thì cũng thế.

Xung đột đầu tiên của ván game đã sắp nổ ra, song khán giả lại chẳng quan tâm lắm đến cuộc chạm trán giữa thành viên một đội nhỏ và tuyển thủ siêu sao này. Chỉ có mình bình luận viên Đoạn Thế là nín thở, rất ít người biết rằng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đối đầu với nhau. Anh ta đã từng làm bình luận viên cho giải đấu đơn năm ngoái của Emperor Penguin, và từ đó đến nay vẫn còn ấn tượng sâu sắc trước màn đè bẹp Chu Đình Xuyên để đoạt chức quán quân của Thẩm Trì.

Khi ấy, Thẩm Trì là một tuyển thủ còn xuất sắc hơn cả Chu Đình Xuyên, nhưng tiếc là cậu phải tạm biệt trò chơi vì viêm gân cổ tay, hệt một ngôi sao băng vụt qua chỉ trong thoáng chốc.

Nhìn hai bên cầm khẩu shotgun giống nhau, Đoạn Thế nói: "Tiếc quá, sở trường của hai tuyển thủ này lại là súng bắn tỉa."

[Làm gì có ai giỏi dùng tất cả các loại súng chứ]

[Tài thiện xạ của Chu Đình Xuyên thuộc top đầu đấy]

[Đè Late dễ như chơi]

Ngay khi khu bình luận đang phân tích rõ ràng và hợp lí mọi thứ, một tình huống bất ngờ xảy ra: Cú bắn của thiếu niên đã phá nát mũ của Chu Đình xuyên, phát đạn kế tiếp thì giết chết hắn.

Do tốc độ thật sự quá nhanh, Đoạn Thế ngồi trên ghế bình luận viên sửng sốt đến mức quên cả lên tiếng. Sau khi tất cả đã lắng xuống, anh ta mới nói: "Hôm nay Chu Đình Xuyên phản ứng chậm."

[Do hôm nay ổng không có tâm trạng mấy]

[Dù đứng đầu nhưng cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi]

[Tiếc quá, biến thành hộp dưới đất mất tiêu]

[Nhóc tóc đỏ vênh được rồi]

Ấy thế, qua từng ván đấu, điểm tổng của Thẩm Trì không ngừng tăng lên, có ván cậu còn đáng sợ đến mức giành được tận hai mươi điểm. Đoạn Thế chợt nhận ra rằng không phải Chu Đình Xuyên phản ứng chậm, mà là do Thẩm Trì phản ứng quá nhanh.

Anh ta nhìn về phía màn hình. Dẫu có đối đầu với người nổi tiếng cận chiến giỏi như Tần Bách Văn thì tốc độ nã súng của thiếu niên vẫn mau lẹ hơn hắn, cậu vững vàng bắn thủng đầu người nọ!

Cận chiến là thứ thử thách năng lực phản ứng nhất, hay nói cách khác là nó dựa vào tư chất thiên phú. Anh ta vốn tưởng Thẩm Trì chỉ giỏi bắn tầm xa, nhưng giờ lại phát hiện ngay cả tài cận chiến của cậu cũng thuộc top đầu.

Nếu nói cậu trai của ngày xưa kia giống một viên ngọc thô chưa được mài giũa thì giờ, trải qua bao nốt trầm, vầng hào quang nơi Thẩm Trì đã chẳng tài nào che lấp được nữa, mỗi một mặt của hòn ngọc quý đều toả ra ánh sáng chói loà.

Lúc thiếu niên giành được chức vô địch, toàn bộ khu bình luận đều im lặng, Chu Đình Xuyên chẳng nói chẳng rằng rời khỏi hội trường, còn Tần Bách Văn lại đăm đăm nhìn cậu một cách nghiêm túc.

[Hôm nay nhóc tóc đỏ giác ngộ rồi à?]

[Cưỡi đầu cưỡi cổ các đội nhà giàu luôn]

[Lần đầu tiên lọt vào danh sách mà đã đoạt quán quân]

[Phá kỉ lục của League rồi]

Trong lòng Đoạn Thế vô cùng kinh hãi. Có người thử thống kê giá trị KD của các tuyển thủ chuyên nghiệp; tuy thành tích đội TTL không nổi bật lắm nhưng Thẩm Trì lại đứng đầu danh sách nọ, chứng tỏ rằng thực lực của cậu đã bị đánh giá quá thấp.

Diễn đàn không khỏi đổi hướng, ai ai cũng thấy vô cùng tiếc nuối. Mọi người đều biết sự nghiệp của các tuyển thủ chuyên nghiệp ngắn ngủi như thế nào. Dù kì chuyển nhượng mùa thu đã kết thúc nhưng Thẩm Trì chỉ có thể chôn chân ở TTL, còn những người xuất thân từ đội tuyển giàu có như Chu Đình Xuyên lại có thể dễ dàng giành cúp quán quân.

Mà cậu trai đang gánh trên vai trọng trách nuôi gia đình thì thở phào nhẹ nhõm. Số tiền thưởng của cuộc thi lên đến tận một triệu hai, cậu vẫn còn những hai trăm nghìn sau khi bù một triệu vào tiền mua sữa.

Đôi mắt màu hổ phách khẽ cong, cậu mua túi lớn túi nhỏ về nhà, ôm cúp ngồi trên ghế sô pha đợi Nghiêm Tuyết Tiêu tan làm.

Quý Thư vội vàng bước ra khỏi quán bán đồ ăn nhanh đã đóng cửa. Ba Thẩm nằm liệt trên giường, cậu ta buộc phải đi làm thêm kiếm tiền, đã thế còn cố ý chọn chỗ xa trường học.

Vì đứng trực quầy thu ngân suốt một ngày trời nên cậu ta bị đau ở vùng thắt lưng, ngồi trên tàu điện ngầm mà toàn thân mỏi rã rời. Mở Weibo lên, cậu ta trông thấy tin Thẩm Trì đoạt giải quán quân đã leo lên hot search.

Quý Thư vô thức nhấn vào video. Thiếu niên tóc đỏ đứng trên bục nhận thưởng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự nhiệt huyết. Rõ ràng là cả hai sinh ra tại cùng một phòng đẻ với nhau nhưng cậu ta lại chỉ có thể chen chúc trong căn kí túc xá chật hẹp, cả người nồng nặc mùi khói dầu.

Không cam lòng, cậu ta nắm chặt chiếc điện thoại dính đầy dầu mỡ, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đăng một bức ảnh vào chủ đề nọ.

Mọi người không biết cậu ta là nhân tình của Nghiêm Tuyết Tiêu à?

Quý Thư đã từng nghe phu nhân Thẩm nói về quyền thế của nhà họ Nghiêm. Một người như vậy sao có thể thật lòng coi trọng Thẩm Trì chứ? Anh sẽ chẳng thừa nhận danh phận của Thẩm Trì đâu mà chỉ chơi cho vui thôi.

Trong ảnh, một cậu trai bị người đàn ông mặc bộ vest sẫm màu đè ra hôn trên chiếc xe xịn, có thể nhìn được đó chính là Thẩm Trì. Độ hot của giải All Star khiến bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

【Một cốc sữa xanh】 Nhân tình cơ á?!

【Chè xoài bưởi】 Nhà tui sập rồi.

【Nước chanh đá】 Tui vừa mới thành fan ngày hôm nay, không ngờ cậu ấy lại bị người khác "nuôi" đấy, sao chẳng biết quý trọng danh tiếng của mình vậy nhỉ?

Có fan đứng ra giải thích đó là bạn trai, một số người trong cuộc thì tiết lộ là anh trai, nhưng không những không ai tin mà trái lại còn làm chủ đề càng trở nên căng thẳng hơn.

Nhìn Weibo tranh luận kịch liệt, Quý Thư đứng sau màn hình hơi có cảm giác sảng khoái, thậm chí cậu ta còn thấy Thẩm Trì thật đáng thương.

Đứng cạnh bàn gỗ, A Bùi dò hỏi: "Phu nhân Nghiêm ra nước ngoài rồi, ngài muốn đi gặp bà ấy chứ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu không đáp lời.

A Bùi chẳng dám nhắc lại nữa, chỉ sợ đến rồi nhưng phu nhân Nghiêm không chịu nhìn mặt anh. Nghe bảo vì quá sợ nên bà đã vứt hết mọi đồ đạc của Nghiêm Tuyết Tiêu đi, song hắn không rõ liệu nó xuất phát từ nỗi sợ hãi hay thật ra là từ lòng hận thù.

Buổi tối, hắn tham dự hội nghị về kinh tế cùng Nghiêm Tuyết Tiêu. Kết thúc hội nghị, Nghiêm Tuyết Tiêu vừa bước ra ngoài cửa thì bỗng có một phóng viên nói với vẻ thấp thỏm: "Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"

Người đàn ông điển trai nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng.

Trái tim phóng viên nọ đập thình thịch: "Xin hỏi Thẩm Trì là gì của ngài? Trên mạng đang bàn tán về mối quan hệ giữa hai người."

Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Cô hối hận khi đã hỏi anh chuyện này. Vốn cô tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời rằng đôi bên không liên quan gì đến nhau, song Nghiêm Tuyết Tiêu lại hạ đôi mắt đen láy rồi nghiêm túc đáp: "Là người yêu."

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Rõ ràng hoa khôi mới là "bé đường" cơ mà.

#Bé con vất vả nuôi gia đình#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top