Chương 140

Cảm giác lạnh lùng sinh ra từ nỗi trống rỗng biến mất. Nhận ra anh cứ chăm chú nhìn mình suốt hồi lâu, cậu bèn ngoảnh đầu lại, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Hôm nay Nghiêm Tuyết Tiêu ít nói đến lạ. Giây tiếp theo, thiếu niên bị anh giam chặt vào trong lồng ngực, như thể anh đang đáp lại một cách lặng lẽ.

Dòng cảm xúc nồng nàn đánh úp tới, cậu cọ mái tóc vào bộ vest lạnh nơi anh. Anh của cậu chính là người tốt nhất trên thế giới này.

Khi phu nhân Nghiêm tỉnh lại trên giường bệnh thì đã là ba ngày sau. Bà trở về dinh thự họ Nghiêm cùng với trợ lí của mình.

Đi ngang qua phòng khách, liếc nhành mơ héo tàn cắm trong bình, bà hỏi như nhớ ra điều gì đó: "Lạc Thư không tới sao?"

Mỗi ngày Lạc Thư đều gửi cho bà một cành mơ tươi, nhưng hôm nay bà vẫn chưa thấy bóng dáng y đâu kể từ lúc xuất viện.

Trợ lí do dự một lát mới trả lời: "Ngài Lạc... đã chết rồi ạ."

"Đã chết?"

Phu nhân Nghiêm quay đầu lại với vẻ khó tin. Trong ấn tượng của bà, Lạc Thư là một người nhu nhược, y luôn đứng bên cạnh nhìn bà và chồng trượt tuyết. Khi bà kéo Lạc Thư đi, y sẽ đẩy mắt kính và đáp mình không làm được.

Bà không tài nào giấu được sự cảm kích bản thân dành cho Lạc Thư. Lúc Nghiêm Chiếu qua đời, bà đã khóc đến mức không gượng dậy nổi ở đám tang. Chính Lạc Thư đã đưa cho bà chiếc khăn tay thêu hình hoa mơ.

Cả Nghiêm Tế lẫn Nghiêm Tuyết Tiêu đều nhanh chóng chấp nhận cái chết của Nghiêm Chiếu, trong mắt chỉ toàn là nỗi khát khao quyền lực. Lạc Thư là người duy nhất sẵn lòng lắng nghe bà, rồi nói với bà rằng, phu nhân à, những việc ngài không làm được thì tôi sẽ tới làm thay.

Lạc Thư quản lí tập đoàn họ Nghiêm mà không hề phạm phải bất cứ sai lầm nào, y cũng chưa từng nhượng bộ trong suốt khoảng thời gian Trịnh An chiếm thế thượng phong. Ấy thế, những gì y nhận lại được là sự nghi ngờ của Nghiêm Tuyết Tiêu, thậm chí y còn đi xin lỗi bà.

Bà chẳng thể ngờ rằng Lạc Thư đã ra đi, giờ sẽ không còn ai đứng bên cạnh bà nữa.

Nghĩ đến đây, phu nhân Nghiêm chợt ý thức được điều gì đó, dẫu đứng dưới ánh mặt trời nhưng cả người bà lạnh toát. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, cái chết của Lạc Thư sợ rằng không phải tai nạn bất ngờ, ngay cả vụ va chạm xe kia cũng thế.

Nhớ tới bàn tay thon dài đặt trên máy thở, bà chẳng để tâm đến việc thu dọn hành lí nữa mà sợ hãi rời khỏi dinh thự họ Nghiêm.

Còn Lâm Tư Niên thì đang ngồi ở bàn ăn nghe mẹ mình nói chuyện: "Không ngờ Lạc Thư lại bị thiêu chết trong nhà."

Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, vụ việc này không hề giống giấc mơ của cậu ta tí nào. Trong mộng, trên tay Nghiêm Tuyết Tiêu dính đầy máu tươi, Lạc Thư không ra đi thanh thản tại nhà mà là bị chặt thành từng mảnh ngay trước mặt phu nhân Nghiêm. Bà Nghiêm vì quá sợ hãi nên đã trốn ra nước ngoài.

Câu ta hãy còn nhớ rõ Nghiêm Tuyết Tiêu đã nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh. Nhà họ Lâm chọn nhầm phe, tiếp theo sẽ đến lượt cậu ta. Dù giấc mơ nọ đã bị cắt đứt một cách đột ngột, cậu ta vẫn không sao quên được đôi mắt đáng sợ ấy.

Khó có thể xác định được liệu đó có phải là nhờ cậu trai kia hay không: Nghiêm Tuyết Tiêu hiện tại đã nương tay hơn rất nhiều, anh chẳng còn vấy máu tươi nữa, hoặc chí ít thì anh cũng không phải tự tay mình đổ máu.

Vì trụ sở đang tiến hành kiểm tra phòng cháy chữa cháy nên Thẩm Trì không cần lặn lội giữa trời tuyết, song cậu lại thức dậy một cách khó khăn. Ban đầu, nghe Nghiêm Tuyết Tiêu gọi tên mình, cậu xoay người tiếp tục ngủ. Cậu được anh dỗ mặc quần áo giữa cơn mơ màng, xong xuôi rồi thì lại vùi đầu vào trong chăn hệt một chú chim cút non rúc vào tổ.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng khẽ kéo cậu ra khỏi chăn. Anh ôm cậu và cho cậu uống nước trái cây, nhưng ngay cả khi đã uống xong thì thiếu niên vẫn nhắm nghiền hai mắt: "Em muốn ngủ thêm một lát."

"Muốn ngủ nhiều hơn cũng được thôi." Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đặt cốc xuống, "Miễn là em hứa sẽ không thức đêm nữa."

Nghe thấy câu cuối cùng, cậu trai mở mắt ra. Mỗi ngày cậu phải kiên trì tập luyện suốt mười bốn tiếng đồng hồ, thiếu bao nhiêu thời gian thì đến đêm phải thức để bù vào hết chừng ấy.

Nghiêm Tuyết Tiêu vốn là một bậc phụ huynh có yêu cầu rất nghiêm khắc về lịch trình làm việc và nghỉ ngơi, cậu bèn không nhịn được bảo: "Anh cũng thức đêm xem tài liệu mà."

Cậu tưởng Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ phản bác, ai ngờ anh lại nghiêm túc trả lời: "Sau này anh sẽ cố gắng không vậy nữa."

Thẩm Trì chỉ đành xuống giường rửa mặt. Sau khi Nghiêm Tuyết Tiêu đi ra ngoài, cậu ngồi vào máy tính và bắt đầu phát sóng trực tiếp, mớ tóc đỏ trên đầu cứ bướng bỉnh dựng ngược lên. Điện thoại đặt cạnh máy tính bỗng dưng phát sáng, cậu nhìn thoáng qua thì thấy quảng cáo của Emperor Penguin Live hiện trên trình duyệt.

Giải đấu All Star hàng năm của Emperor Penguin sẽ diễn ra vào tuần tới, hãy bỏ tấm phiếu quý giá cho tuyển thủ yêu thích của bạn!

Thẩm Trì hơi dừng lại: "All Star?"

Giọng Lam Hằng vang lên trong chat đội với vẻ ngưỡng mộ: "Đội vô địch Emperor Penguin Cup có thể trực tiếp tham dự giải All Star. Lần này, hãng sữa Gâu Gâu sẽ tài trợ hơn một triệu cho giải quán quân."

Thấy cậu vẫn chưa nhấn vào game, Lam Hằng không khỏi nhắc nhở: "Đội trưởng ơi?"

Thiếu niên tóc đỏ đang chăm chú đọc phần giới thiệu giải All Star trên điện thoại. Hai mươi tuyển thủ đứng đầu trong cuộc bình chọn sẽ giành cơ hội tham gia giải đấu, nhưng phải mua một chai sữa của hãng Gâu Gâu mới được phép bỏ phiếu.

Cậu xếp thứ ba mươi bảy, cần tận hai trăm nghìn phiếu nữa mới có đủ tư cách. Cậu trai im lặng tắt điện thoại, thậm chí cậu còn chẳng nỡ bình chọn cho chính mình.

[Tui đi bỏ phiếu đây]

[Sữa bò có năm tệ thôi hở, mị vẫn mua được]

[Đưa bé con tới giải All Star nào]

Thẩm Trì vào game rồi nói với fan: "Không cần tốn tiền mua phiếu bầu đâu."

Mặc dù tiền thưởng của giải All Star rất cao nhưng bây giờ cậu không cần phải tiêu tiền cho nhiều thứ lắm. Cậu có thể ăn và ở bên trụ sở hoặc tại nhà, chẳng qua là cậu sẽ không thể mua được những thứ anh mình thích nữa. Hi vọng cuối năm nay vẫn còn có các giải đấu khác.

[Giải này cũng đâu có gì hay ho]

[Bình chọn kiểu này quá đáng thật đấy, hoàn toàn dựa vào khả năng tiêu tiền của fan, nếu có tiền thì thà mua cá khô nhỏ cho em bé còn hơn]

[Nhưng tui vẫn muốn xem bé nó tham gia giải All Star cơ]

[Mẹ phải kiếm thật nhiều tiền thôi]

Khu bình luận trong phòng livestream đều thi nhau an ủi, nhưng trên diễn đàn lại có người đăng bài chế nhạo fan Late rặt một lũ nghèo.

【Cốc sữa lớn màu xanh】 Tưởng nổi tiếng thế nào, fan còn chẳng bỏ nổi tiền ra. Người hâm mộ của Ngô Nhuệ đập tận hai trăm nghìn tệ, riêng fan nhóc tóc đỏ thì không mua được bình sữa bò, đã thế còn kêu hệ thống bình chọn quá đáng.

【Bốn mùa xanh】 Sao một đội mới không có tên tuổi gì lại thu hút được người khác nhỉ?

【Bưởi chùm】 Nói đúng ghê.

Hội fan nhà TTL vốn kiêu ngạo thành thói bị chửi đến độ không ngóc đầu lên được. Cả đám dồn dập đăng ảnh đơn hàng lên trên Weibo, song lại càng bị bên diễn đàn cười nhạo.

【Cá thái dương】 Khoe mua một chai mà không thấy xấu hổ à? Tôi là người qua đường thôi nhưng đã mua tận năm chai rồi đấy.

【Sò điệp đảo Chương Tử】 Các đội khác đều mua theo thùng, ai cũng biết kia kìa.

【Cá hề】 Vậy mà người mua nhiều nhất cũng chỉ được một thùng.

Tô Diệp – một bạn fan nhỏ đang ngồi trước máy tính suýt thì bật khóc. Cô không biết phải giải thích thế nào về việc bé con thật sự không muốn fan nhà mình tiêu tiền. Ngay cả ở thời điểm khó khăn nhất, cậu cũng chưa bao giờ ngửa tay xin quà cả.

Em bé đâu có ý gì xấu chứ? Vì biết mình ăn nói khó nghe nên cậu chẳng bao giờ mở mồm bảo được mấy câu. Nếu không nhờ video quảng cáo kia, có lẽ cậu sẽ không có nhiều fan đến thế mà chỉ biết lặng lẽ livestream chơi game.

Tô Diệp cũng không thể phản bác lại những bình luận chê fan nghèo vì đúng là bọn họ chẳng giàu bằng các đội tuyển kì cựu thật. Đương lúc cô nàng chuẩn bị tắt máy tính, số phiếu bầu đã tăng thêm những hai trăm nghìn!

Cô dụi mắt, khó có thể tin tưởng được. Điều này nghĩa là một ông lớn nào đó đã chi cả triệu tệ, khiến đám fan đang suy sụp bỗng nhốn nháo hết cả lên.

Uông Thiệu tới cuộc họp rồi ngồi xuống. Ông ta vô thức nhìn về phía ghế chủ toạ, vị trí ấy đã trở nên quá xa vời bởi mọi kẻ thèm muốn nó đều đã chết. Chưa đầy nửa năm, hai bên Trịnh và Lạc ngồi ngay dưới ghế chủ toạ lần lượt bỏ mạng, thành thử chẳng một ai dám mơ tưởng đến chiếc ghế kia nữa.

Khách quan mà nói, Nghiêm Tuyết Tiêu không có đầu óc kinh doanh bằng Nghiêm Chiếu xưa kia, nhưng trò giỏi hơn thầy, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi nhưng anh đã gột rửa tập đoàn họ Nghiêm đang lâm vào cảnh khốn đốn từ trong ra ngoài.

Trước đây vẫn có người không coi trọng mấy việc Nghiêm Tuyết Tiêu lên tiếp quản tập đoàn, song giờ bọn họ chỉ thấy sợ hãi đến cùng cực. Người ngồi cạnh nhỏ giọng hỏi: "Anh có nghĩ phu nhân Nghiêm gặp tai nạn ngoài ý muốn không?"

Uông Thiệu chẳng dám trả lời. Phu nhân Nghiêm quá thân thiết với Lạc Thư, tình cảm mẹ con ắt sẽ rạn nứt, chuyện triệu tập hội đồng quản trị chính là bằng chứng, nhưng đáp án này cũng quá đáng sợ.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, nhân viên công tác tới bày đồ uống. Vốn ông ta tưởng ấy chỉ là nước khoáng, nào ngờ lại là sữa bò Gâu Gâu cho trẻ con.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết đây có phải là cải cách mới nào đấy không. Ấy vậy, nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu vô cảm cầm sữa uống, nhóm quản lí cấp cao cũng nghiêm túc uống sữa bò hãng Gâu Gâu trong bộ vest chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top