Chương 139

Phòng livestream nổ tung thành pháo hoa.

[A a a a a a a a con dâu cũng xem phát sóng trực tiếp sao!]

[Tóm bé con không nghe lời về nhà nè, huhuhu]

[Chế độ chống nghiện dành cho thanh thiếu niên đã được kích hoạt]

[Mẹ đây yên tâm rồi]

Đầu óc Thẩm Trì trống rỗng mất hai, ba giây trước khi cậu kịp phản ứng lại và vội vàng tắt trò chơi: "Dù anh không đến thì em cũng không định chơi nữa."

[Ôi, em bé của mẹ]

[Hoá ra bé con nhà tui lại bị vợ quản nghiêm]

[Mị muốn nhìn mặt của con dâu!]

Tắt màn hình xong, cậu đi ra ngoài nhưng phía sau cổ áo chợt bị túm lấy. Nghiêm Tuyết Tiêu bế cậu ngồi lên mặt bàn lạnh lẽo, đoạn vỗ vào mông cậu như để trừng phạt, không nhẹ mà cũng chẳng mạnh.

Phòng tập yên tĩnh vang lên tiếng bốp. Việc bị phạt ở ngay chỗ quen thuộc nhất khiến mặt cậu đỏ bừng: "Lần sau em sẽ không thế nữa."

Về đến Hoa Đình, cậu thay pyjama rồi chuẩn bị ngủ. Nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc, cậu bèn đi sang hỏi: "Công việc khó lắm hả anh?"

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ trả lời: "Anh không chắc."

Ngay cả một người xưa nay luôn bình tĩnh như Nghiêm Tuyết Tiêu mà còn nói thẳng mình khó có thể xác định được. Lúc này, thiếu niên mới cảm nhận được nỗi áp lực anh không giãi bày, cậu bèn cọ đầu vào vai người đàn ông. Đôi bên kề sát nhau, sưởi ấm cho đối phương suốt một đêm dài.

Buổi sáng hôm sau, Uông Thiệu ngồi vào chỗ ở hội đồng quản trị. Cuộc họp cần phải có sự ủng hộ của nửa số cổ đông thì mới tổ chức được, riêng ông ta thì không tham dự vào. Những người xung quanh thì thầm: "Lạc Thư dễ hầu hạ hơn vị kia nhiều."

Uông Thiệu biết đây đều là những lời thật lòng. So với Lạc Thư, cách xử sự của Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng thuận lòng người tí nào, anh thăng chức nhưng lại giảm quyền hành của vô số quản lí cấp cao lâu năm. Lần này, có hơn một nửa thành viên trong hội đồng quản trị đứng ra, một phần vì muốn đục nước béo cò, phần khác là để biểu lộ sự bất mãn.

Ông ta không tin Nghiêm Tuyết Tiêu sẽ mặc kệ nên quyết giữ thái độ trung lập. Ấy vậy, nằm ngoài dự đoán của ông ta, mãi cho đến khi cuộc họp bắt đầu, anh vẫn không xuất hiện tại phòng họp.

Lạc Thư bước tới ghế dưới vị trí chủ toạ và ngồi xuống, những người vốn đang do dự cũng dần nghiêng về phía y hơn. Thế rồi, có người ngạc nhiên hỏi: "Sao phu nhân Nghiêm lại không đến nhỉ?"

Là goá phụ của Nghiêm Chiếu, số cổ phần phu nhân Nghiêm nắm giữ chỉ đứng sau Nghiêm Tuyết Tiêu, vậy nên việc bà tới muộn chẳng hề hợp lí chút nào.

Đám cấp dưới đều mang suy nghĩ riêng trong lòng, nếu phu nhân Nghiêm không đề cập tới Lạc Thư thì chẳng ai dám tiên phong đi trước cả. Bầu không khí phấn khởi bất giác bị sự lo lắng chiếm trọn. Bác Cao – quản gia nhà họ Nghiêm đi vào phòng họp: "Phu nhân Nghiêm gặp tai nạn xe rồi."

Mọi người trong phòng họp không rảnh để mà náo loạn nữa, tất cả đều nhìn về phía Lạc Thư, nhưng chẳng một ai ngờ rằng y lại vội vàng rời khỏi chỗ ngồi.

Vừa đi đến cửa phòng họp, Lạc Thư bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu, bộ vest màu đen càng tôn lên làn da trắng lạnh nơi anh. Anh bước tới vị trí chủ toạ và ngồi xuống, đoạn ngước đôi mắt đen như mực: "Ai có ý kiến gì về tôi không?"

Phòng họp lặng im không một tiếng động. Nghe tổng thư kí Hoàng bắt đầu đọc thông báo thay đổi nhân sự, Uông Thiệu chợt nhận ra những người ủng hộ Lạc Thư sẽ bị đưa vào danh sách thuyên chuyển, song không một kẻ nào dám bàn tán sau lưng anh cả.

Lạc Thư lao tới bệnh viện mà không báo cho ai biết. Y lặng lẽ nhìn bà Nghiêm đang dựa vào máy thở để duy trì sự sống, đôi mắt tràn ngập sự áy náy.

Tầm mắt nán trên khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ, y đưa tay dém chăn lại. Sau khi xác nhận tính mạng bà không gặp nguy hiển, y mới rời khỏi bệnh viện.

Buổi chiều, Raven vào phòng bệnh cùng Nghiêm Tuyết Tiêu. Hắn không giấu nổi sự kinh ngạc: "Vậy mà Lạc Thư không ở lại để chủ trì cuộc họp."

Từ góc độ về lợi ích, hắn chẳng tài nào hiểu được cách làm của Lạc Thư. Trong ấn tượng của hắn, Lạc Thư không hề sợ hãi khi phải đối đầu với Trịnh An tẹo nào, vì thế cũng chẳng có lí do gì để y phải hoảng loạn lúc phu nhân Nghiêm gặp tai nạn xe hết.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn góc chăn đã được chỉnh lại cẩn thận, giọng điệu hết sức bình tĩnh: "Lạc Thư rất chu đáo."

Raven không biết tại sao anh đánh giá được như vậy. Cố kìm nén nỗi nghi hoặc, hắn bước ra ngoài căn phòng, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn đứng bên cạnh giường bệnh như đang chờ đợi điều gì đó.

Lạc Thư đang tưới nước cho cây mơ. Nói chuyện điện thoại xong, Nghiêm Tuyết Tiêu chợt hỏi: "Có rút máy thở ra được không nhỉ?"

Đồng tử Lạc Thư đột nhiên giãn to. Khoảnh khắc trông thấy đôi mắt tinh tường kia của Nghiêm Tuyết Tiêu, y biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Y không hề nghi ngờ chuyện đối phương sẽ thật sự rút máy thở. Sợ chọc Nghiêm Tuyết Tiêu giận, y run giọng: "Mẹ cháu không liên quan gì tới cái chết của Nghiêm Chiếu hết, chỉ là chú vô tình nghe được thông tin chuyến bay thôi."

Y chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng phu nhân Nghiêm. Nghiêm Chiếu vốn có tính thận trọng bẩm sinh và không dễ tin tưởng người lạ; kế hoạch ban đầu của y là để bác Cao chết một cách bất ngờ rồi sắp xếp thuộc hạ của mình vào cạnh Nghiêm Chiếu. Ai ngờ Yến Kiến Quốc còn chẳng biết cầm dao cho tử tế, khiến y không những không giết được bác Cao mà còn bị Nghiêm Chiếu để mắt tới. Y đành phải gọi điện và tiết lộ thông tin chuyến bay cho tên Trịnh An gian ác, nhưng tiếc là lại không diệt được tận gốc vấn đề, để Nghiêm Tuyết Tiêu chạy khỏi nước ngoài về đây.

Y chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, thậm chí có thể nói là y đang hèn mọn. Ấy vậy, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên nơi đầu dây bên kia điện thoại: "Người chết sẽ không nói dối."

Miệng Lạc Thư đắng ngắt. Y tự cho rằng mình đã che giấu rất kĩ tình cảm dành cho phu nhân Nghiêm, cái đụng chạm thân mật nhất cũng chỉ là phủi cánh hoa rơi trên vai bà. Y không ngờ chính nó đã đẩy bà vào tình thế nguy hiểm, còn Nghiêm Tuyết Tiêu thì chẳng buồn để tâm đến quan hệ máu mủ gì cả.

Y không rõ tại sao người thanh niên điềm đạm khi trước lại trở nên như vậy. Nhắm mắt lại, y bảo: "Cháu cứ yên tâm."

Y cúp máy, nhìn dinh thự họ Nghiêm nằm đằng xa. Từ đây có thể thấy rõ mơ nở đầy sân. Cả đời này, y chưa từng ghen tị với ai cả, ngoại trừ Nghiêm Chiếu. Y và Nghiêm Chiếu lớn lên cùng nhau, Nghiêm Chiếu cũng đối xử rất tốt với y. Dù bệnh tật quấn thân do đỡ đạn thay người nọ nhưng y chưa bao giờ thấy nuối tiếc. Ấy thế, lần đầu tiên gặp phu nhân Nghiêm dưới tán hoa mơ, y lại hối hận.

Nếu Nghiêm Chiếu chết, liệu y có thể trở thành Nghiêm Chiếu, để rồi được dạo bước nơi rừng xanh cùng phu nhân Nghiêm thay vì cứ ngoan ngoãn đứng sau lưng người kia?

Lạc Thư đi vào phòng, nhấn chiếc bật lửa cầm trên tay rồi nói với Thi Nhiên ở phía sau: "Cậu ra ngoài đi."

Sau khi Nghiêm Chiếu qua đời, y sống trong cái lốt của ông, giúp phu nhân Nghiêm thoát khỏi nỗi ám ảnh. Giây phút đứng bên cạnh phu nhân Nghiêm, trong thoáng chốc y tưởng chừng như bản thân chính là Nghiêm Chiếu, có một cơ thể khoẻ mạnh, tiếp quản tập đoàn họ Nghiêm, gia đình hạnh phúc ấm êm. Hệt một tên trộm, y cứ quyến luyến mãi không dứt ra được.

Song, y không ngờ rằng Nghiêm Tuyết Tiêu hoàn toàn là một kẻ điên, thậm chí anh còn điên hơn cả y. Ngồi giữa biển lửa, Lạc Thư nhắm mắt lại. Thật đáng tiếc, cuối cùng y cũng chẳng được ngắm nhìn hoa mơ nữa.

Thi Nhiên bình tĩnh đóng cửa.

Một lúc sau, hắn ngửi thấy mùi khói bốc ra từ trong phòng. Hiểu được nỗi giằng xé của một người sắp chết, hắn khoá cửa lại không chút do dự.

Hắn không có thói quen mắc nợ ai, bản thân cũng luôn nhớ tới người đã cứu em trai mình là Thi Lương. Mặc dù Nghiêm Tuyết Tiêu chưa bao giờ để tâm nhưng điều đó với hắn mà nói lại vô cùng quan trọng.

Thẩm Trì ngồi ăn cơm ở bàn ăn trong trụ sở. Lam Hằng vừa xem tin tức vừa bảo: "Có người bị thiêu chết bên khu Lâm An này."

Giám đốc Trần đẩy kính mắt: "Ngày mai sẽ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, nếu tiện thì chúng ta cũng có thể liên hệ đội cứu hoả thành phố để tiến hành diễn tập."

Giám đốc Trần vừa dứt lời, năm thành viên TTL đồng loạt đặt bát xuống rồi đi lên trên tầng hai tập luyện. Anh ta chỉ đành từ bỏ kế hoạch diễn tập chữa cháy.

Bên ngoài phòng bệnh, Raven nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đặt tay lên máy thở qua ô cửa kính mà rùng cả mình.

Quả nhiên quyền lực là thứ đáng sợ nhất trên thế giới, nó đủ để biến một người trở nên hoàn toàn xa lạ. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, hắn không biết Nghiêm Tuyết Tiêu của đêm tuyết ở New Jersey hay là của bây giờ đáng sợ hơn nữa.

Tối, hắn cùng Nghiêm Tuyết Tiêu về công ti. Hắn trông thấy một thiếu niên tóc đỏ đeo cặp sách đang dựa vào cửa văn phòng, ánh trăng khiến làn da của cậu trắng đến lạ. Thoạt nhìn thì đó là một đứa trẻ được nuôi nấng rất tốt, khuôn mặt tràn ngập vẻ kiêu hãnh và vô tư, đôi mắt không hề chứa gợn bóng tối.

Raven chợt nhớ ra hồi còn học thạc sĩ bên Mỹ, hình như Nghiêm Tuyết Tiêu có nuôi một đứa nhỏ, hẳn đó chính là cậu trai này.

Có lẽ vì được anh chăm bẵm từ bé nên đôi mắt thiếu niên không hề toát lên vẻ sợ hãi mà trái lại, cậu còn bước tới và nói: "Ngày mai kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy nên buổi tập hôm nay kết thúc sớm."

Raven rất biết điều rời khỏi văn phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, Thẩm Trì ôm lấy eo Nghiêm Tuyết Tiêu hệt một chú cún con: "Anh xong việc rồi sao?"

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ mắt: "Xong rồi."

Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cậu đang định buông tay ra thì lại bị anh ôm chặt hơn nữa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên trên đỉnh đầu cậu: "Em có sợ anh không?"

Tuy không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn tựa vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu, gật đầu: "Sợ chứ."

Tựa hồ không cảm nhận được hơi thở người kia chợt lạnh tanh, cậu trai xấu hổ tiếp tục, tai đỏ bừng: "Sợ anh không cần em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top