Chương 138
Thẩm Trì chạy đến hiệu thuốc ở Yến Đại mua thuốc chống viêm, đoạn cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Nghiêm Tuyết Tiêu: "Bôi thuốc này vào là khỏi nhanh lắm."
Nhìn thiếu niên đầy chăm chú, Nghiêm Tuyết Tiêu "Ừ" một tiếng.
Đường sá vắng tanh, bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy trong cơn gió đêm. Bôi thuốc xong, Thẩm Trì đi về phía Hoa Đình: "Mùa đông năm nay lạnh ghê."
Gió thổi cứ như dao sượt qua mặt, cậu vừa nói vừa thở ra hơi trắng. Giây tiếp theo, bàn tay lạnh toát của cậu được một bàn tay lạnh chẳng kém nắm lấy. Giọng người đàn ông rất trầm: "Không lạnh nữa rồi."
Trái tim cậu đập thình thịch. Hai con người toàn thân chẳng có chút độ ấm nào chậm rãi bước về phía trước giữa đêm đông, cẩn thận hấp thụ hơi ấm của đối phương.
♪
Tin tức phu nhân Nghiêm sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị lan truyền khắp tập đoàn họ Nghiêm. Ngày hôm sau, Raven đi vào văn phòng Nghiêm Tuyết Tiêu. Thấy người đàn ông có vẻ bình tĩnh, hắn không khỏi nhắc nhở: "Cuộc họp dự kiến diễn ra vào trưa mai."
Hắn không tài nào nhìn thấu được thái độ của Nghiêm Tuyết Tiêu. Có lẽ Lạc Thư sẽ được cấp lại quyền hành, bởi y đúng là một người hoàn hảo, thậm chí còn tỉ mẩn đến mức nhớ rõ cả sở thích của từng người một.
"Cậu từng nghe qua chuyện họ Điền thay Tề chưa?"
Raven kính cẩn lắc đầu, dù hắn đã học tiếng Trung nhưng vẫn biết rất ít về văn hoá nước bạn.
"Họ Điền là bề tôi của vua nước Tề. Bọn họ phân đất cho những người không có tiền, phát thóc cho quả phụ nghèo khó, để rồi cuối cùng nuốt chửng lấy cả nước Tề."
Raven hiểu được ẩn ý đằng sau đó. Cách Lạc Thư quản lí tập đoàn họ Nghiêm rất được lòng người khác, nếu trả lại quyền hành cho y mà không có Trịnh An cản thì chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Hắn bèn nhỏ giọng hỏi: "Có cần dừng cuộc họp không?"
"Để xem ai là người bại trận trước." Nghiêm Tuyết Tiêu nheo mắt lại.
Raven thầm kinh hãi trước khả năng giữ bình tĩnh của anh, giờ có lẽ anh đang nghĩ đến việc loại trừ các phe phái. Hắn vẫn nhớ như in cái đêm tuyết đã thay đổi vận mệnh của mình, cái đêm mà hắn lái xe đưa A Bùi lên núi nọ. Trên mặt đất vương vãi máu thịt và những phần tứ chi bị cắt cụt, hắn trông thấy người thanh niên mặc chiếc sơ mi nhuốm máu. Dường như từ lúc ấy, người sống sót không phải Yan nữa mà là Nghiêm Tuyết Tiêu.
Nghiêm Tuyết Tiêu của nhà họ Nghiêm.
♪
Trong sân nhà họ Nghiêm trồng đầy hoa mơ, chúng nó xoắn chặt vào nhau. Lạc Thư đi giữa hàng cây mơ, tay đẩy kính trên sống mũi: "Phu nhân, ngài không cần triệu tập hội đồng quản trị vì tôi đâu."
"Anh đã từng cứu mạng Nghiêm Chiếu." Phu nhân Nghiêm khoác áo choàng, "Nó không giống tôi, cũng chẳng giống Nghiêm Chiếu tí nào. Nếu Nghiêm Chiếu còn sống, anh ấy sẽ không ép anh rời khỏi tập đoàn họ Nghiêm như thế."
"Tiếc là ông ấy không còn ở đây nữa."
Phu nhân Nghiêm dừng bước.
Lạc Thư chậm rãi bảo: "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc tới."
"Lúc nào anh cũng khách sáo trước mặt tôi như vậy." Phu nhân Nghiêm hoàn hồn, "Lúc hay tin anh ấy qua đời, tôi đã rất bàng hoàng. Rõ ràng anh ấy đã hứa sẽ trở về Yến Thành, không ngờ máy bay lại rơi, may là có anh ở bên cạnh động viên tôi."
"Nên vậy mà." Giọng điệu Lạc Thư hết sức dịu dàng.
Thi Nhiên đứng đằng sau Lạc Thư. Từ khi trèo ra khỏi giếng mỏ, hắn vẫn luôn đi theo Lạc Thư, chưa từng về Biên Thành lần nào.
Hắn không biết tại sao Lạc Thư lại thích hoa mơ, y thường xuyên ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng, nhưng trông thấy khoảng sân ngập hoa mơ này, hắn chợt hiểu rõ.
Trò chuyện xong, Lạc Thư đi ra ngoài cửa. Khoảnh khắc sắp bước khỏi dinh thự họ Nghiêm, y dừng lại bên cạnh phu nhân Nghiêm, vươn tay ra chừng như muốn ôm lấy bà, song cuối cùng lại chỉ nói: "Có hoa mơ rơi trên vai ngài này."
♪
Buổi sáng, Thẩm Trì ngồi livestream ở trụ sở. Bỗng dưng, cậu được Trang Châu đã lâu không gặp kéo vào một nhóm WeChat gồm bốn người.
Trang Châu: Lâu rồi bọn mình không tụ tập nhỉ? Tiệm lẩu bên cạnh đang có ưu đãi giảm 20% nhân ngày khai trương đấy, đúng lúc hôm nay còn là sinh nhật Thi Lương nữa.
Tuy cả đám đều đi học trên Yến Thành nhưng không gặp nhau nhiều lắm vì phải vừa học vừa đi làm thêm. Trang Châu đang học việc tại một xưởng vẽ, Thi Lương thực tập ở nhà trẻ, còn Yến Thâm thì làm bảo vệ cho người ta.
Thiếu niên đặt một chiếc bánh kem, rồi buổi chiều cầm bánh theo cho bữa liên hoan. Nửa tiếng sau, lúc đang ngồi uống lợi khuẩn trên chiếc ghế đẩu tại nhà trẻ, đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Tuyết Tiêu: "Hôm nay anh ở lại công ti nên không về."
Biết tiếp theo anh sẽ nói gì, cậu cầm di động thề thốt: "Em đi ăn liên hoan ở ngoài, về sẽ ngủ sớm."
Cùng lúc đó, Trang Châu – người cầm theo bảng vẽ vừa buộc tóc cho đứa bé vừa nói: "Tưởng hôm nay có thể đi ăn lẩu, không ngờ lại phải ngồi uống lợi khuẩn ở nhà trẻ."
Cô nhóc tết tóc hai bím trề môi như muốn khóc, cậu ta bèn vội vàng chỉ vào Yến Thâm với diện mạo hung dữ: "Anh trai này chuyên ăn thịt các bạn nhỏ thích khóc đấy."
Cô bé tức thì nín ngay. Thấy Yến Thâm bóp nát chai lợi khuẩn trên tay, Trang Châu lập tức sửa lời: "Tôi nói đùa thôi."
Thi Lương ngượng ngùng bảo: "Công việc ở nhà trẻ bận rộn quá nên tớ chưa xin nghỉ phép được. Các cậu tới là tớ vui lắm rồi, nghỉ đông về Biên Thành thì tớ đãi các cậu một bữa nhé."
Thẩm Trì mím môi đưa bánh kem cho Thi Lương. Mấy cậu trai đến từ Biên Thành đều rất trân trọng thời khắc tụ họp hiếm hoi này. Sau khi tạm biệt mọi người, cậu về lại căn cứ và bật phát sóng trực tiếp.
[Em bé đi ăn sinh nhật về rồi hở]
[Trong ba lô có quà sao?]
[Bạn của bé tốt thật đấy]
[Muốn xem quà bé nhận được!]
Cậu lấy quà bạn bè tặng ra khỏi ba lô. Đầu tiên là quà Thi Lương đưa, tính đến việc mùa đông cậu vẫn phải chơi game nên người nọ đan cho cậu một đôi găng tay len màu đỏ và trắng xen nhau.
[Khéo tay ghê]
[Diệp Ninh muốn học hỏi kĩ năng để tết tóc]
[Ổng nên chăm sóc tốt cho cái eo của mình thì hơn]
Tiếp theo là tranh Trang Châu vẽ, trên mặt giấy phác hình Thẩm Trì với đôi tai sói nom y thật. Gió thổi qua tờ giấy, khiến đôi tai nhọn kia như đang vẫy qua vẫy lại.
[Bé con có tai cún!]
[Dễ thương chết tui rồi]
[A a a a a, muốn có một bé chó bên cạnh quá]
[Tò mò về món quà tiếp theo]
Thẩm Trì khoe tranh xong thì cất đi, đoạn chậm rãi lấy cuốn sách Yến Thâm tặng để trong ba lô: "Đây là món quà cuối cùng."
[Tặng sách cơ à, cũng có gu đấy]
[Bạn bè của em bé toàn những người có học thức]
[Người học cao biết rộng thì sẽ nói chuyện với nhau, làm gì có chuyện bọn họ giao du với một kẻ mù chữ]
[Ủa, sao cái tựa đề cứ sai sai thế nhỉ]
Đến lúc trông rõ trang bìa ghi "Hướng dẫn cải thiện khả năng đánh đấm", khu bình luận bèn im bặt. Về phần Thẩm Trì, cậu bật máy tính lên và bắt đầu tập luyện, dồn sự chú ý của mình vào lại trò chơi.
[Đây chắc hẳn là vị đại ca ngồi trên khán đài]
[Không ngờ ổng là bạn của bé con]
[Thảo nào lại tới trấn áp nguyên cả dãy khán đài]
Vì bữa liên hoan tốn nhiều thời gian, cộng thêm việc Nghiêm Tuyết Tiêu gọi điện báo mình sẽ ở lại công ti nên tới tận rạng sáng, cậu trai vẫn chơi game rất hăng hái và chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi cả.
[Em bé nên nghỉ đi thôi]
[Đã mười hai giờ một phút]
[Sang hai phút rồi nè]
[Bé con chơi mãi không thấy chán sao?]
Thẩm Trì nắm chặt con chuột trong tay. Cậu chưa bao giờ chán game hết mà còn thích tập luyện hàng ngày để tăng khả năng bắn chuẩn của mình, tận hưởng cảm giác dồn toàn lực ứng phó qua mỗi một ván chơi. Cậu nhấn vào trận tiếp theo: "Chơi thêm một ván nữa nhé."
[Chỉ một ván thôi đấy]
[Mẹ không tin đâu]
[Phiền ai tới lôi bé con đi ngủ đi]
Nghiêm Tuyết Tiêu lặng lẽ xem livestream, còn A Bùi đứng cạnh thì lo sốt vó cho cuộc họp ngày mai. Anh chẳng có bất cứ phản ứng gì trước chuyện triệu tập hội đồng quản trị, khiến A Bùi không rõ liệu anh đã thoả hiệp hay vẫn đang chuẩn bị vài thứ.
Trực giác nói cho hắn biết là vế sau. Thấy người đàn ông tắt màn hình và đứng dậy khỏi ghế, A Bùi không khỏi khó hiểu vì sao anh lại về sớm đến thế, hoàn toàn chẳng để tâm gì tới vụ việc ngày mai cả.
♪
Ngồi trước máy tính, Thẩm Trì tiếp tục chơi game. Cậu đang định vào ván tiếp theo thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Thờ ơ quay đầu lại, cả người cậu chợt cứng đờ khi trông rõ người mới tới.
Thiếu niên bị bắt quả tang thức đêm đứng bật dậy khỏi ghế, tháo chiếc tai nghe màu trắng, đoạn lắp bắp hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: "Tới kéo em đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top