Chương 134

Nghe Thẩm Trì nói thế, phu nhân Thẩm hối hận tột cùng. Bốn trăm năm mươi nghìn là cái thá gì so với việc leo lên được nhà họ Nghiêm chứ? Nếu sớm biết có cái ngày này, bà ta sẽ chẳng phủi sạch quan hệ như vậy.

Nhìn cậu trai rời đi không chút do dự, mọi nỗi chờ mong trước khi đến đây của phu nhân Thẩm như tan thành mây khói. Bà ta nôn ra một búng máu, khiến toàn bộ khoang miệng tràn ngập thứ mùi tanh tưởi. Bà ta nhận ra rằng chính mình đã tự tay huỷ hoại tương lai của nhà họ Thẩm.

Thẩm Trì thẳng lưng đi về phía cổng Tây. Khu phố đang xây dựng một cộng đồng văn minh, bởi vậy Tiểu Tuý đã tiết kiệm tiền để thuê một cửa hàng nhỏ nằm đối diện cổng trường.

Cậu luôn mua mì trộn dầu sau khi tan học, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Cho năm bát."

Cậu được Trang Châu nhờ chăm sóc Tiểu Tuý, do cô bạn không nói được nên cậu đã học một ít ngôn ngữ kí hiệu từ Trang Châu. Tiểu Tuý bèn dùng thủ ngữ hỏi cậu: "Đồng đội của cậu xuất viện chưa?"

Thẩm Trì gật đầu.

Cô gái thích mặc váy trắng có lòng cho thêm mì vào bát Diệp Ninh. Nhận lấy đồ, thiếu niên nói một cách tự nhiên: "Tôi đi nhé."

Tiểu Tuý nhìn Thẩm Trì đi xa dần.

Cậu trai quay lại trụ sở từ trường học, đoạn đặt năm phần mì trộn dầu thơm phức lên trên bàn trong phòng tập. Lam Hằng tháo ngay tai nghe: "Đội trưởng à, cậu mà không về là bọn tôi chết đói đến nơi rồi."

Diệp Ninh đang ngồi trên ghế sô pha cũng đứng dậy lấy bát của mình: "Mì trộn dầu cạnh Yến Đại thật sự rất ngon."

Để tiết kiệm thời gian, Thẩm Trì vừa ăn mì vừa mở livestream, chờ game cập nhật phiên bản mới.

[Hôm nay em bé tan học hơi muộn nhỉ]

[Muốn ăn mì trộn dầu ghê]

[Trông không giống kiểu tui hay ăn lắm]

Nhìn thấy bình luận cuối cùng, Thẩm Trì bưng bát lên giới thiệu với khu bình luận: "Mì trộn dầu của Biên Thành được bỏ thêm hạt vừng để tăng hương vị. Đổ dầu nóng vào bát, rồi cuối cùng rưới giấm chua nhà làm vào nữa."

[Có hơi muốn đến Biên Thành để ăn mì trộn dầu rồi đó]

[Em bé có định về Biên Thành không?]

[Muốn xem bé livestream]

Thiếu niên đang ăn mì suy nghĩ một hồi: "Tết Âm lịch tui về."

Tuy lớn lên trên Yến Thành nhưng cậu lại thấy gần gũi với Biên Thành hơn cả, vả lại cậu cũng muốn ăn đồ ăn Biên Thành do ba mẹ Trang nấu.

[Mong tới kì nghỉ đông]

[Nhìn bé con ăn mì làm tui đói quá]

[Không được rồi, tui phải đi nấu gói mì ăn liền cái đã]

[Nấu giúp mị một bát luôn nhé]

Lam Hằng vừa ăn vừa lướt Weibo, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc: "Emperor Penguin Cup sẽ diễn ra vào tuần sau này."

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Trì thoáng khựng lại. Emperor Penguin là nền tảng livestream lớn số một cả nước, chính vì thế nên Emperor Penguin Cup đã trở thành giải đấu quan trọng nhất trong nửa cuối năm. Số tiền thưởng lên đến hơn triệu, hơn nữa quán quân còn có cơ hội tham gia vào giải All Star cuối năm nữa.

"Mùa giải Invitational bên nước ngoài kết thúc rồi, chắc chắn SWL sẽ tham gia trận đấu." Hứa Thành mở cuốn sổ chi chít chữ, "Bất kể là tài thiện xạ hay thao tác đều đứng đầu."

Câu nói cuối cùng của hắn muốn ám chỉ toàn bộ thành viên trong đội. Ngay cả mấy câu lạc bộ nhà giàu cũng không đủ tiền mời bốn tuyển thủ hàng top về như thế, thực lực của đội ít nhiều gì cũng thiếu cân bằng, vậy đã đủ để thấy SWL đáng gờm đến mức nào.

Hứa Thành vừa dứt lời là cả phòng tập nom vô cùng nghiêm túc. Người ta thường bảo Emperor Penguin Cup là chong chóng gió của League, kết quả của cuộc thi này có liên quan mật thiết tới thành tích ở giải Mùa Xuân. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên bọn họ chạm trán những đối thủ mạnh kể từ sau khi gia nhập PCL.

Chỉ riêng thiếu niên vẫn giữ được giọng điệu thoải mái: "SWL mạnh vậy sao?"

Fan kì cựu đồng loạt im bặt, còn hội fan mới không chơi game thì lại chẳng ngại ngùng cổ vũ.

[Nghe cái tên SWL là biết ngay không phải đội mạnh rồi]

[TTL vẫn bùi tai hơn]

[Nghe hay hơn nhiều ấy chứ]

[Tài thiện xạ của em bé là số một thế giới]

Trước máy tính, trông thấy những bình luận kia, Hàn Độ Thu bỗng dưng càng thích cuộc sống ở TTL hơn. Muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, ngay cả fan cũng vậy. Hắn cúi đầu ăn sạch bát mì trộn dầu, nhưng lại lỡ làm bắn một giọt dầu nóng xuống dưới đất, bèn cúi xuống dùng sức lau sạch.

Lam Hằng ngồi cạnh hắn không nhìn nổi cảnh tượng ấy nữa, anh giúp hắn chùi nó đi.

Hàn Độ Thu ngẩng đầu lên và quay về trước máy tính, đoạn tập luyện nghiêm túc hơn hẳn bình thường. Bản thân hắn hi vọng đội tuyển này có thể đứng nhận thưởng trên bục quán quân, dẫu cho hắn chỉ là một thành viên dự bị.

Tại cuộc họp của tập đoàn họ Nghiêm, kế hoạch gọi vốn đầu tư cho dự án Bắc Cảng đã chính thức được hoạch định. Uông Thiệu không khỏi nhìn về phía ghế chủ toạ, dưới mắt người đàn ông có hai vệt quầng thâm khó phát hiện.

Tuy tập đoàn họ Nghiêm nhường lợi từ hạng mục Bắc Cảng nhưng đồng thời dự án này đã tiến triển nhanh chóng dưới sự thúc đẩy của nhiều bên. Chính phủ đã liên kết toàn bộ các giai đoạn, việc khởi công sẽ bắt đầu nhanh hơn dự kiến nửa năm, ngày lợi nhuận về tay chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quan trọng hơn cả là nhóm lợi ích chung lấy tập đoàn họ Nghiêm làm trung tâm đã được hình thành. Nếu nói trước đây vẫn có vài người kín đáo phê bình tác phong của nhà họ Nghiêm thì giờ đã chẳng còn ai dám nói xấu bọn họ nữa. Tất cả đều muốn nhón lấy miếng bánh ngọt giữa kẽ tay bọn họ hòng lấp đầy cái bụng mình.

Kết thúc cuộc họp, Lạc Thư – người từ đầu đến giờ luôn giữ im lặng chợt tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu rồi bảo: "Nếu ba cháu còn sống, hẳn ông ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu của hiện tại."

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ mắt: "Cháu cũng mong là vậy."

A Bùi cùng anh đi vào văn phòng. Nhìn người đàn ông giấu nhẹm cảm xúc, hắn nhỏ giọng khuyên: "Trịnh An đã chết rồi, ba ngài có thể yên giấc ngàn thu."

Chẳng biết đây có phải là ảo giác của hắn hay không, song Nghiêm Tuyết Tiêu lại cực kì bình tĩnh trước cái chết của Trịnh An, thậm chí anh còn không cúng bái Nghiêm Chiếu. Anh không có bất cứ rung động nào, hệt như giọt nước rơi xuống mặt biển.

Giây tiếp theo, hắn nghe Nghiêm Tuyết Tiêu đáp một cách bâng quơ: "Trịnh An không có bản lĩnh đó đâu."

A Bùi sợ hãi đứng bật dậy, hắn có thể hiểu được ẩn ý sau lời anh nói. Nếu không phải Trịnh An, hoặc không phải chỉ mình Trịnh An, vậy thì người đứng đằng sau mọi chuyện còn khó chơi hơn nhiều, dám đẩy cả cái tên Trịnh An ngạo mạn kia ra làm bia đỡ đạn hòng lôi kéo sự chú ý.

Người đàn ông lặng lẽ phê duyệt tài liệu. Toàn thân anh toát ra khí lạnh, khiến A Bùi đứng cạnh chẳng dám thở mạnh vì sợ làm phiền công việc của anh.

Đến đêm, điện thoại Nghiêm Tuyết Tiêu chợt vang lên. Nhấc máy, anh nghe thấy giọng Thẩm Trì: "Anh ơi, anh vẫn chưa tan làm sao?"

Anh khẽ "Ừ" một tiếng.

Thiếu niên có vẻ nhẹ nhõm, cậu ngập ngừng hỏi: "Vậy hết giờ làm thì anh về đường nào?"

Dù cách nhau một cái màn hình nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn có thể tưởng tượng ra vành tai ửng hồng của Thẩm Trì, anh bèn đặt tài liệu xuống rồi nheo mắt lại: "Em đang quan tâm anh hay là muốn xin đi ké xe đấy?"

Nghe cuộc trò chuyện hết sức thân thuộc của hai người, A Bùi bỗng dưng thấy may vì Thẩm Trì vẫn luôn ở bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu. Anh sẽ mãi giữ lại ánh sáng cho cậu trai, ngăn không để áng dịu dàng còn sót lại hoá thành sự lạnh lùng đến thấu xương.

Bị nhìn thấu tâm tư, Thẩm Trì xấu hổ cúp máy. Cậu ngồi trước máy tính và tiếp tục tập luyện, dù bản thân không để tâm đến các đội tuyển khác nhưng cậu vẫn âm thầm kéo dài thời gian tập huấn.

Đánh xong trận đấu tập cuối cùng, thiếu niên bước ra ngoài trụ sở. Cậu đang định quàng khăn rồi đi bộ về Hoa Đình thì không ngờ một chiếc xe màu đen lại đỗ bên ngoài cổng, cửa xe hé mở.

Thẩm Trì toại nguyện ngồi lên xe: "Hôm nay anh tan làm sớm ghê."

A Bùi thầm nghĩ, ngày nào Nghiêm Tuyết Tiêu cũng tăng ca đến tận đêm khuya vì dự án bên Bắc Cảng, chỉ khi nhận được điện thoại của cậu trai thì anh mới tan làm sớm. Dù toàn bộ quãng đường tốn mỗi năm phút đi bộ nhưng anh vẫn qua đây đón cậu, đúng là càng ngày càng cưng chiều đến tột cùng.

Thẩm Trì nào biết A Bùi đang nghĩ gì trong lòng. Lúc đi ngang qua cổng Tây Yến Đại, cậu nói: "Anh còn nhớ Tiểu Tuý không? Lần trước mình từng ăn cơm cùng đó. Quán mì trộn dầu cậu ấy mở ở trường em được nhiều người thích lắm, công thức nấu còn được cải tiến theo khẩu vị trên Yến Thành cơ. Em nghe Trang Châu bảo cậu ấy đã đăng kí vào lớp ban đêm và chuẩn bị đi học."

Tuy không tiếp xúc nhiều với Tiểu Tuý nhưng cậu biết sẽ rất khó để một người có thể trụ lại được ở một thành phố xa lạ, bèn không nhịn được khen: "Lúc đầu em còn lo cậu ấy không quen với cuộc sống trên Yến Thành. Khu phố triển khai chiến dịch bảo vệ sức khoẻ nên không cho bày quán, các quầy hàng nhỏ khác đều đi hết rồi, chỉ có mình cậu ấy chuyển sang cửa hàng nhờ vào chính đôi bàn tay của mình thôi."

Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ lẳng lặng lắng nghe chứ không ừ hữ gì.

Thẩm Trì tưởng anh mệt nên không nói tiếp nữa. Xe dừng bên dưới Hoa Đình, cậu đi theo người đàn ông đến tận cửa nhà. Nghiêm Tuyết Tiêu vốn đang im lặng bỗng dưng mở miệng: "Em chưa bao giờ khen anh như vậy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top