Chương 131

Về đến Hoa Đình, Thẩm Trì thay đồ ngủ xong bèn nắm lấy tay áo Nghiêm Tuyết Tiêu, nói: "Em muốn nghe anh đọc sách triết."

Người đàn ông ngồi nơi mép giường, lật cuốn "Văn hoá và giá trị" của Wittgenstein: "Những lời tôi từng nói này có lẽ là đúng: Nền văn hoá trước kia sẽ trở thành đống đổ nát và cuối cùng là mớ tro tàn, nhưng tinh thần sẽ luôn quẩn quanh bên thứ tro bụi ấy."

Anh cụp đôi mắt đen láy, toàn bộ sách triết đều hoá tro tàn trong cái đêm tuyết nọ. Về phần Thẩm Trì, cậu đã nhắm mắt lại và ngủ quên mất tự bao giờ.

Vốn thiếu cảm giác an toàn nên thiếu niên có thói quen cuộn mình khi ngủ, nhưng ngày hôm nay, cậu không chỉ dang rộng tay chân chiếm hơn nửa chiếc giường mà còn dụi đầu vào lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng hạ mắt, anh vừa đọc sách vừa dịu dàng xoa mớ tóc trên đỉnh đầu chú sói nhỏ, như thể quay lại những ngày tháng học hành chẳng dính bụi trần xưa kia.

Thời tiết đầu đông càng lúc càng lạnh. Mặc quần áo thật dày, Thẩm Trì vẫn đến trụ sở đúng giờ. Cậu ngồi xuống trước màn hình, mở phát sóng trực tiếp.

[Mái tóc đỏ của bé con hôm nay mượt ghê]

[Ngày nào cũng muốn chạm vào bé Trì]

[Em bé trông thế này thì tui có thể sờ ngon lành mười cái!]

Thẩm Trì đang hoàn thành bài tập hằng ngày thì bỗng dưng giám đốc Trần đi sang bên cạnh rồi bảo cậu: "Có hãng tai nghe tìm cậu làm đại sứ thương hiệu này."

[Lần đầu tiên làm người đại diện!]

[Rốt cuộc bé con cũng có việc rồi]

[Chuẩn bị sẵn tiền nào]

[Không được thiếu photocard đâu đó]

Cầm con chuột, thiếu niên đáp: "Không có hứng thú."

Nghe cậu từ chối quả quyết như thế, đôi mắt Hàn Độ Thu ngồi trên xe lăn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Dù thế giới ngoài kia có cám dỗ đến mức nào đi chăng nữa, Thẩm Trì vẫn luôn tập trung chơi game. Lam Hằng ngồi cạnh thì lại thầm nghĩ người mới đến hãy còn quá non.

Giám đốc Trần chẳng mấy để tâm khi để phí mất công việc nọ: "Tiền công chỉ có bốn trăm nghìn mà thôi, buổi đấu tập chiều nay vẫn quan trọng hơn."

Biết được phí quảng cáo, cậu trai nhanh chóng sửa lời: "Quay ở đâu?"

[Chân thật quá rồi đó]

[Ôi, bé con của mẹ]

[Hàn Độ Thu suýt chút nữa đã đứng bật dậy khỏi xe lăn]

[Kì tích y học đấy]

Tại bệnh viện Nhân dân Yến Thành, phu nhân Thẩm đưa ba Thẩm xuất viện sau khi bệnh tình của ông ta chuyển biến tốt đẹp. Ba Thẩm rời bệnh viện cùng đôi môi trắng bệch, ông ta đi vào căn phòng trọ và hỏi với vẻ ngỡ ngàng: "Nhà mình nghèo đến thế này rồi à?"

Ngôi nhà cũ ở khu dân cư trước đã là ranh giới cuối cùng của ông ta. Ông ta chẳng ngờ rằng sẽ có ngày mình phải sống dưới tầng hầm, vất vưởng hệt loài sâu bọ nơi Yến Thành.

"Bệnh của ông bòn sạch tiền tiết kiệm của gia đình rồi còn đâu." Giọng điệu phu nhân Thẩm hậm hực, động tác kéo ghế cũng vì thế mà khá mạnh.

Ba Thẩm ngồi trên ghế, bản thân không đủ tự tin để đốp chát lại nữa. Nhìn quanh bức tường ẩm ướt, ông ta thở dài: "Hay mình về lại quê dưới Tây Bắc đi?"

Giá nhà trên Yến Thành quá cao, dùng số tiền thuê tầng hầm là đã có thể mướn một căn hộ chất lượng ổn gồm hai phòng ngủ ở quê, ít nhất thì nó trông cũng sáng sủa và sạch sẽ.

"Vất vả lắm mới chuyển được từ Tây Bắc lên Yến Thành." Bà Thẩm hơi nhíu mày, "Chắc chắn lúc quay về lại bị người ta chế giễu cho mà xem."

Ba Thẩm biết vợ mình thích sĩ diện, không chịu được cảnh bị người ngoài ngó nghiêng nên đành bất lực hỏi: "Vậy bà muốn làm gì bây giờ?"

"Bức vẽ hiện đại tôi mua lần trước đang bị thế chấp ở tiệm cầm đồ." Phu nhân Thẩm ngồi thẳng lưng, "Tôi nghe được rằng Nghiêm Tuyết Tiêu thích nhất là tranh hiện đại."

Bọn họ đã không còn đủ tiền để mua bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào nữa. May mắn thay, vì bức tranh lấy được lần trước bị định giá quá thấp nên bọn họ không đem bán mà chuyển sang cầm cố, nếu trả hết nợ trong thời gian thế chấp thì có thể lấy lại tranh.

Nghe tin, ba Thẩm có chút động lòng. Dù nằm trên giường bệnh nhưng ông ta biết tập đoàn họ Nghiêm vốn rơi vào tình trạng suy yếu sau cái chết của Nghiêm Chiếu giờ đang ngày một hưng thịnh. Ông ta hối hận vì mình đã không bám càng dòng họ ấy sớm hơn.

Ông ta cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra ngoài cửa ngày hôm đó. Làm sao ông ta có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện về khu mới dễ dàng như vậy chứ? Rõ ràng là bên kia đang muốn trải đường cho bọn họ đây mà. Nhưng thật đáng tiếc, gia đình ông ta thiếu kiên nhẫn nên đã để phí mất cơ hội đợi đất khu Bắc Cảng tăng giá. Ba Thẩm quyết định ngay lập tức: "Lần này, chúng ta phải tặng được tranh bằng mọi giá."

Vừa dứt lời, ông ta chợt nhận ra một vấn đề, bèn do dự hỏi phu nhân Thẩm: "Hôm nay là ngày chót kì hạn thế chấp rồi, lấy tiền mua tranh bằng cách nào mới được?"

Buổi chiều, Thẩm Trì kí hợp đồng làm người đại diện rồi tới địa điểm quay chụp. Người tiếp đón cậu chính là tổng giám đốc Vương của hãng tai nghe. Anh ta dẫn cậu vào trong studio: "Không ảnh hưởng đến việc luyện tập của cậu chứ?"

Thiếu niên im lặng.

Tổng giám đốc Vương cười một cách ngượng ngùng, anh ta từng nghe nói rằng Thẩm Trì không phải người dễ cáu giận: "Tôi sẽ cố gắng không làm lỡ buổi tập tối của cậu. Cậu có thể ăn thử món cháo tươi dưới tầng trước khi về, món cháo với thịt bò tươi cắt miếng ninh dưới đáy nồi là ngon nhất đấy."

Thẩm Trì ghi nhớ vị trí cửa hàng.

Nhìn thấy Thẩm Trì, đôi mắt người thợ trang điểm đứng cạnh bàn hoá trang lộ vẻ ngạc nhiên. Tuyển thủ trong giới thể thao điện tử thường xuyên thức đêm nên da sẽ không được đẹp cho lắm, bản thân cô cũng đã chuẩn bị sẵn để đánh một lớp nền thật dày. Ấy vậy, làn da cậu trai lại trắng đến khó tin, khiến cô không nhịn được mà muốn véo một cái xem có chảy ra nước không.

Song, bị ánh mắt lạnh lùng của cậu trai lướt qua, chuyên viên trang điểm đành phải rút tay về. Chẳng biết ai sẽ có được cơ hội ấy nữa.

Trước khi bắt đầu quay, tổng giám đốc Vương vốn bồn chồn hết sức. Thoạt nhìn Thẩm Trì có vẻ không dễ tính lắm, anh ta lo trong quá trình quay chụp sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Ấy vậy, thiếu niên nọ lại rất hợp tác, dù phải nhảy xuống hồ nước nhưng cậu cũng không có ý kiến gì, anh ta cũng dần dần trút được sự căng thẳng.

Quay xong quảng cáo, Thẩm Trì lau mái tóc ướt đẫm. Màn hình điện thoại hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, cậu đang trầm mặc thì lại có người gọi đến.

Cậu bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng phu nhân Thẩm trách cứ: "Gọi điện thoại cho con mà sao con không nhận?"

Thẩm Trì dập máy.

Một lát sau, phu nhân Thẩm mới gọi lại. Như sợ cậu cúp máy thêm lần nữa, giọng điệu bà ta nay đã dịu đi rất nhiều: "Trả lại cho ta bốn trăm năm mươi nghìn con còn nợ ta đi."

Thẩm Trì hạ mắt: "Hiện giờ tôi chỉ có ba mươi nghìn thôi."

"Tiền con nhận được mỗi tháng từ việc livestream phải hơn ba mươi nghìn." Bà Thẩm tính toán từng li từng tí, "Ta thấy trên mạng bảo con vừa nhận làm đại sứ với cái giá bốn trăm nghìn tệ. Sinh hoạt phí của con ở nhà họ Thẩm là hơn một triệu, chỉ cần chuyển cho ta bốn trăm năm mươi nghìn trong hôm nay thì về sau nhà họ Thẩm không còn liên quan gì tới con nữa."

Thiếu niên mím môi, cậu cầm điện thoại đến chỗ tổng giám đốc Vương.

Tổng giám đốc Vương đang xem đoạn quảng cáo được quay trên máy tính. Từ lúc Thẩm Trì vừa gia nhập PCL là bọn họ đã nhắm cậu ngay rồi. Theo lí thuyết mà nói, một tuyển thủ esports đẹp trai sẽ có giá trị thương mại rất lớn nên việc đưa ra quyết định chẳng khó khăn đến thế. Tuy nhiên, đánh giá trên mạng về cậu cứ nửa khen nửa chê, đã vậy tuần trước cậu còn cướp điểm nhảy của một đội tuyển kì cựu, thành thử bọn họ cũng phải chịu áp lực rất lớn khi mời cậu.

Nhìn cậu trai trẻ sở hữu diện mạo hơn người trên màn hình, chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác rằng doanh thu sẽ tăng, bèn quay đầu bảo Thẩm Trì một cách thắm thiết: "Có yêu cầu gì thì cậu cứ nói nhé."

"Tôi muốn được nhận tiền ngay bây giờ." Thẩm Trì đáp không chút do dự.

"Không có điều khoản nào trên hợp đồng nói rằng sẽ trả tiền ngày hôm nay cả." Tổng giám đốc Vương khá khó xử trước yêu cầu này. Để tăng sức tận dụng vốn, các xí nghiệp thường đẩy thời gian trả các khoản phí xuống càng muộn càng tốt. Lời cũng đã nói ra, anh ta đành phải trả lời: "Để tôi đi hỏi phòng tài vụ chút."

Nắm chặt tay, Thẩm Trì đứng im tại chỗ.

Từng giây từng phút trôi qua, tổng giám đốc Vương cuối cùng cũng quay lại sau khi nói chuyện điện thoại: "Họ bảo sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu trước giờ tan tầm."

Cậu trai buông đôi bàn tay nắm chặt: "Cảm ơn anh."

Cậu đã nhờ giám đốc Trần ứng trước hai tháng tiền lương, cộng với số tiền tiết kiệm cậu có trong tay thì giờ vừa đủ bốn trăm năm mươi nghìn tệ. Tuy vậy, hôm nay cậu lại không có tiền mua cháo cho anh mình nữa.

Tổng giám đốc Vương lập tức xua tay. Tới khi Thẩm Trì đi mất, anh ta mới cảm khái với chị thợ trang điểm: "E là trong nhà có chuyện gì gấp rồi, làm tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là không dễ tí nào."

Chuyên viên trang điểm gật đầu, cô có thể cảm nhận được rằng thiếu niên là người nghiêm túc trong mọi việc mình làm. Cậu không có sự xốc nổi của những đứa trẻ cùng tuổi – điều này cũng chẳng có gì bất ngờ lắm vì cậu đã từng trải qua vô vàn khổ đau.

Trên xe, A Bùi cẩn thận hỏi người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau: "Giám đốc Trần bảo Thẩm Trì vừa ứng trước hai tháng tiền lương, sao ngài không cản cậu ấy trả lại tiền?"

Theo hắn ấy à, chẳng những không nên hoàn trả mà còn phải để nhà họ Thẩm mất thêm tiền nữa, dù giờ bọn họ đã chẳng còn mấy xu.

Nhìn cậu trai tóc đỏ đứng dưới ánh mặt trời, Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: "Em ấy muốn làm gì thì cứ để em ấy làm đi."

Nghe thấy thế, A Bùi bèn giật mình. Nghiêm Tuyết Tiêu chưa bao giờ can thiệp vào hành động của thiếu niên mà chỉ dịu dàng đứng sau lưng cậu. Chính vì vậy, Thẩm Trì vẫn giữ được cốt cách bất trị từ trong xương cho đến tận bây giờ.

Phu nhân Thẩm lo lắng chờ trong phòng đấu giá. Thẩm Trì cuối cùng cũng chuyển bốn trăm năm mươi nghìn trước giờ tan tầm, bà ta bèn vội vàng mang bức tranh đem đi gán nợ về nhà một cách cẩn thận.

Quay lại căn trọ, ba Thẩm cảm thán: "Sao một đứa trẻ có thể tích được nhiều tiền như vậy nhỉ?"

Phu nhân Thẩm nghi ba Thẩm đang trách mình không chịu đi làm: "Tiểu Thư bảo Thẩm Trì có quan hệ mập mờ với đàn ông lớn tuổi đấy. Ở cái chỗ hỗn loạn như Biên Thành thì ai mà biết kiếm tiền kiểu gì."

Bà ta không hề nghi ngờ những lời Tiểu Thư nói. Tháng nào Thẩm Trì cũng trả lại được tiền, người khác có thể nhìn không ra quần áo cậu mặc nhưng bà ta vừa liếc một cái là biết ngay đây là hàng thủ công đặt may riêng.

Bà ta rõ rằng Thẩm Trì được nâng niu từ nhỏ, thậm chí mặc quần áo rẻ tiền thôi còn nổi cơn dị ứng thì làm sao chịu nổi sự khổ cực dưới chốn Biên Thành? Một thiếu niên xinh đẹp như thế bị người ta thèm muốn cũng là chuyện thường tình, mà có lẽ còn không chỉ có một người thôi đâu.

"Dù sao cũng lấy được tranh về rồi."

Ngồi trong phòng trọ ẩm mốc, người nhà họ Thẩm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ trông mong vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top