Chương 13

Lam Hằng nhìn bình luận mà giật mí mắt một chập, lòng thầm nghĩ quả nhiên mình không nên chọc vào đối phương, rồi đành phải thưởng cho cậu hai trăm con cá khô nhỏ.

Nghiêm Tuyết Tiêu rời mắt khỏi máy vi tính. Anh uống nốt ngụm trà cuối cùng, mở cuốn "Phê bình lý tính biện chứng", nơi trang sách hãy còn vương mùi trà trắng.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Trì nằm trong chăn kiểm kê đống cá khô nhỏ. Cậu có tổng một nghìn hai trăm con, cuối tháng có lẽ sẽ kiếm được đến ba nghìn con. Ngáp một cái, thiếu niên từ từ nhắm mắt lại.

Mặt trời vừa lên cao. Yến Thành là thủ đô của Trung Hoa, nơi đây có những bức tường thành màu xám tro mang đậm dấu vết lịch sử và vô số tòa nhà cao chọc trời.

"Có thích không?" Trong cửa tiệm Loro Piana, một người phụ nữ khoác áo choàng cầm chiếc áo len cashmere lên hỏi.

Quý Thư lắc đầu.

"Lấy hết đi." Bà ta bảo nhân viên cửa hàng.

"Vâng, thưa phu nhân Thẩm." Nhân viên cung kính cúi đầu.

"Lấy hết luôn ạ?" Quý Thư không khỏi liếc nhìn giá bán dán trên mác, chỉ riêng phần số lẻ thôi đã đắt hơn tất cả đống quần áo cậu từng mặc trong đời gộp lại.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, chờ cho nhân viên cửa hàng rời đi rồi mới lên tiếng: "Tiểu Thư à, bây giờ con không còn ở Biên Thành nữa, chuyện sinh hoạt không cần phải lo lắng nhiều đâu, con chỉ cần chuyên tâm ôn thi vào Yến Đại là được."

Quý Thư mất tự nhiên gật đầu. Cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, bản thân không cần phải quay về chốn Biên Thành quẫn bách kia nữa, tiền thì tiêu mãi chẳng hết, cha mẹ còn vô cùng cao quý, thanh nhã. Nhưng nghĩ đến cậu bé tóc đen đang cụp mắt chơi piano tựa hoàng tử nhỏ trong bức ảnh, cậu vẫn không khỏi hâm mộ.

Mà trong căn nhà một tầng chốn Biên Thành, thiếu niên tóc đỏ bị tiếng loa nơi phố mua sắm đánh thức. Mặt không biểu cảm xuống giường và ra khỏi phòng, cậu thuần thục cầm cái bánh quẩy trên bàn ăn.

Hôm nay là ngày cuối tuần, ba Quý và mẹ Quý không mở hàng. Ba Quý đã về quê, mẹ Quý cởi tạp dề, nhìn cậu: "Tiểu Trì, hôm nay mẹ con mình cùng nhau đi mua quần áo nhé, mẹ cũng không biết con thích gì nữa."

Thiếu niên vừa mới đút bánh quẩy vào miệng, nghe mẹ Quý nói thế thì ngẩn người một lúc rồi khẽ "Vâng" một tiếng.

Biên Thành chỉ có duy nhất một con phố thương mại nằm ngay sát chợ thực phẩm. Một bên bán đồ bách hóa, bên kia bán cải thảo đặc sản của Biên Thành. Người bán hàng thường xuyên ầm ĩ giành chỗ nhau, một centimet cũng không chịu nhường.

Thẩm Trì xưa nay chưa từng mua quần áo trong hoàn cảnh như vậy, cậu cau mày tránh mấy rãnh thoát nước ngập ngụa chất bẩn.

"Da đứa bé trắng, mặc cái này chắc hợp lắm đây." Bà chủ tiệm vừa cãi nhau om sòm với gian cách vách ngay lập tức quay sang chỗ bọn họ và nở nụ cười dịu dàng, "Chiếc kẻ caro kia cũng rất hợp này, một cái có bốn mươi lăm tệ thôi."

Mẹ Quý ghé vào sạp hàng hỏi: "Mặc có thoải mái không ạ?"

"Quần áo nhà tôi đều trăm phần trăm làm từ cotton, mặc vào nhất định sẽ rất thoải mái." Bà chủ nhiệt tình trả lời.

Mẹ Quý nhìn Thẩm Trì: "Con xem thử mình thích cái nào đi."

Thẩm Trì cúi đầu nhìn đống quần áo trên gian hàng, tầm mắt rơi xuống hai chiếc hoodie rẻ tiền nhất.

"Thích thì cứ mặc thử." Bà chủ nhét cả hai cái vào tay cậu, chỉ vào phòng thử đồ nhỏ hẹp phía sau được đóng bằng vài tấm gỗ.

Dưới ánh mắt tha thiết của mẹ Quý, Thẩm Trì mím môi nuốt câu từ chối vào, đi đến phòng thay quần áo.

Cậu đứng trước gương ướm hai chiếc hoodie lên người, kiểu dáng và kích cỡ đều không khác nhau là mấy. Bản thân cậu không hay đi chọn quần áo lắm, có cái gì thì mặc cái đó ngay. Nhìn chằm chằm vào chiếc gương to một hồi, cậu vẫn không tài nào đưa ra được quyết định.

Chắc con gái sẽ biết ngắm quần áo hơn nhỉ?

Thẩm Trì mở điện thoại, chụp ảnh hai chiếc áo lại và gửi cho Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Cậu thấy cái nào hợp hơn?

Mãi lâu sau cậu vẫn không nhận được tin trả lời. Nhìn màn hình, cậu cụp mắt xuống, có lẽ là cả hai chiếc đều chẳng hợp chút nào hết.

Phía New Jersey trời đã sẩm tối, Nghiêm Tuyết Tiêu mặc bộ đồng phục sáng màu đi làm thêm trong tiệm cà phê. Anh cúi người đặt tách Americano lên bàn cho khách, đoạn xoay người về quầy bar.

Cả buổi chiều anh bận tối tăm mặt mũi, thành thử không có thời gian xem điện thoại di động. Bật điện thoại lên, trên màn hình hiện ra tin nhắn chưa đọc.

Thẩm Trì: Cậu thấy cái nào hợp hơn?

Anh nhấn vào xem tin nhắn thì thấy hai bức ảnh chụp quần áo. Cái đầu tiên là một chiếc hoodie dài tay màu đen, cái thứ hai màu trắng sữa in hình dấu chân cún.

Nghiêm Tuyết Tiêu đã quen mặc đồ thuần một sắc, nhưng chẳng biết tại sao, hình ảnh chú sói con ngậm quần áo lại hiện lên trong đầu anh. Nghĩ vậy, anh bèn gửi tin trả lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cái thứ hai.

Thấy anh nhìn vô cùng chăm chú, người đồng nghiệp đang rửa cốc bèn tò mò hỏi: "Làm gì đấy?"

Nghiêm Tuyết Tiêu tắt điện thoại: "Chọn quần áo cho đứa nhỏ."

Tiếng nước kêu ào ào, cậu đồng nghiệp tưởng mình nghe nhầm nên hỏi ngược lại: "Cậu nuôi thú cưng à?"

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ mắt: "Cứ coi là vậy đi."

Là chú sói nhỏ mà anh tự mình tìm thấy.

Buổi chiều, Trang Châu vừa bước vào quán net đã thấy nhân viên trực quầy đang bóc đống quảng cáo hẹn hò dán trên vách tường. Cậu ta toan mở miệng hỏi thì đúng lúc bản tin của đài truyền hình địa phương Biên Thành được phát trên màn hình.

Người dẫn chương trình nói bằng tiếng phổ thông đặc sệt giọng Biên Thành: "Hôm nay lực lượng cảnh sát vừa bắt giữ một số đường dây cho thuê người yêu ảo do nghi ngờ lừa đảo qua mạng. Người tố giác kể lại rằng tuy bản thân chưa hề được cung cấp dịch vụ nhưng chủ tiệm đã ôm tiền chạy mất. Hi vọng người dân sẽ nâng cao nhận thức và đề phòng hơn về vấn đề này."

Trang Châu không còn xa lạ gì với chuyện lừa đảo nữa. Biên Thành vốn là nơi tập hợp đủ loại hình lừa đảo, ấy vậy cậu ta không ngờ rằng mấy trò lừa đảo vặt vãnh kia lại lan tới tận quán net.

Cậu ta đi tới chỗ rồi ngồi xuống. Thấy bên cạnh mình trống không, đáy mắt cậu ánh lên tia kinh ngạc: Tên nhóc tóc đỏ chuyên cắm rễ trong tiệm net thế mà lại không đến.

Suy nghĩ nọ của Trang Châu còn chưa kéo dài được bao lâu thì cậu ta đã nghe thấy tiếng kéo ghế. Quay đầu nhìn, cậu ta nhất thời tưởng mình hoa mắt đến nơi.

Thiếu niên tóc đỏ đeo tai nghe trên cổ, cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng sữa in dấu chân chó, hàng mi dày hơi cụp xuống, nom đáng yêu đến lạ.

Nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình, cậu trai lập tức lạnh lùng liếc sang. Trang Châu vội vàng rời mắt, quả nhiên vẻ đáng yêu kia chỉ là ảo giác.

Cậu ta có lòng tốt nhắc nhở: "Đúng rồi, tôi nghe bản tin vừa nói có tiệm cho thuê người yêu ảo bị nghi là lừa đảo đấy, cậu cẩn thận đừng để bị gạt."

Dường như hôm nay tâm trạng của thiếu niên không tệ lắm, cậu nhìn Trang Châu một cái, hiếm khi đáp lời: "Thuê bên nào đắt tiền là được."

Trang Châu: ...

Với Thẩm Trì mà nói, người ta bị lừa phần lớn đều vì ham của rẻ. Ví dụ như thuê Nghiêm Tuyết Tiêu một tháng hết năm trăm tệ thì không phải lừa đảo, chỗ nào một tháng mất có năm mươi tệ mới là phường giả dối.

Càng đắt, càng không sai.

Cậu lặng lẽ củng cố quan niệm tiêu dùng trong lòng.

Tốc độ khởi động của máy tính tiệm net vẫn chậm như cũ, hơn ba phút đồng hồ mà vẫn chưa lên nổi. Cậu mở xem điện thoại, một tin nhắn hiện ra trên màn hình.

Tiêu Hồi: Lâu không chơi PUBG, cậu rủ bạn gái vào chơi cùng đi, không biết chơi cũng không sao hết, có cậu là được.

Cậu biết cái tên Tiêu Hồi này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Tay bắn số 1 châu Á: Ban ngày cậu ấy còn bận học trên lớp.

Tiêu Hồi: Ban ngày thì nói làm gì, lúc nào mà chẳng được. Tôi không có ý gì khác đâu, chủ yếu là muốn làm quen tí thôi, dù gì cũng lớn lên với nhau từ bé đến lớn rồi, Tô Văn cũng muốn gặp cô ấy lắm đấy.

Người ta đã nói đến mức này, Thẩm Trì cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, bèn lạnh lùng đồng ý.

Cậu nhấn vào ảnh đại diện của Nghiêm Tuyết Tiêu.

Thẩm Trì: Cậu có tiện chơi game cùng tui không?

Không nhận được câu trả lời.

Thẩm Trì không khỏi nín thở.

Thật ra cậu không chắc liệu Nghiêm Tuyết Tiêu có đồng ý hay không, dù sao gói tháng chỉ bao gồm trò chuyện với đối phương chứ nào có việc chơi game cùng nhau. Người ta xem cậu livestream đã là phục vụ miễn phí rồi, nếu Nghiêm Tuyết Tiêu mà đồng ý thật thì tốt quá chừng.

Nghiêm Tuyết Tiêu từ quán cà phê về kí túc xá. Anh ngồi vào bàn chuẩn bị bật máy tính lên thì điện thoại đặt bên cạnh chợt phát sáng.

Thẩm Trì: Cậu có tiện chơi game cùng tui không?

Nghiêm Tuyết Tiêu chưa bao giờ có hứng thú với trò chơi điện tử. Nếu có thời gian rảnh để chơi game thì anh thà đi xem luận văn còn hơn.

Anh khách sáo trả lời "Xin lỗi" như cách mình thường làm với những người khác, nhưng đối phương lại cho là thật rồi nghiêm túc nhắn đáp anh.

Thẩm Trì: Cậu không cần phải xin lỗi tui đâu, là do tui đòi hỏi quá mức, không nên làm lãng phí thời gian của cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt phượng đen như mực, ngưng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình trong chốc lát, rồi không rõ tâm tình mở máy tính ra, tiếp tục sửa luận văn.

Khi anh viết xong luận văn đã là tròn hai giờ đêm. Anh cẩn thận lưu bản thảo về, song lại không vội tắt máy tính đi ngay mà mở web lên, nhẹ nhàng gõ vào thanh tìm kiếm.

Cách chơi PlayerUnknown's Battlegrounds.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top