Chương 127
Mặt Thẩm Trì đỏ đến mức không nhìn nổi nữa. Cậu được bế từ ghế lên trên giường, sự nhấp nhô và tròng trành khiến mắt cậu tối sầm cả lại, bản thân ra sức muốn ngồi dậy.
May mắn thay, bọn họ nhanh chóng tới được giường. Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng hôn cậu thật lâu, tiếng thở dốc trầm quẩn quanh mãi trong phòng.
Dù miệng bảo cậu là trẻ con, Nghiêm Tuyết Tiêu lại không hề đối xử với cậu như một đứa trẻ vừa mới thành niên. Bụng hơi nhô lên, thiếu niên sống chết cắn ga trải giường, chỉ khi nào chuyện tới đột ngột quá thì cậu mới rên rỉ trong cơn thổn thức.
Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu trai im lặng tiếp nhận. Anh cẩn thận rửa sạch mọi dấu vết, bôi thuốc, đoạn khẽ xoa mái tóc đỏ ướt mèm, hệt như đang nâng niu một món châu báu.
♪
Ngày hôm sau, tại trụ sở của TTL, ai nấy đều hết sức phấn khởi sau khi giành được chức quán quân ở Cúp Cáo Bạc. Chí ít thì đó là những gì Lam Hằng cảm thấy. Cậu trai trẻ lại trong trạng thái mất hết sức lực, song chẳng hiểu cậu bị cái gì kích thích mà lối chơi càng thêm phần hung hãn, khiến anh nhìn mà huyệt thái dương cũng phải đập mạnh.
Thẩm Trì hoàn toàn không biết Lam Hằng đang nghĩ gì. Đỡ cái eo thon, cậu từ từ ngồi xuống ghế, mở phát sóng trực tiếp. Sau khi tiến vào PCL, đội cuối cùng cũng có cơ hội tham gia các buổi đấu tập ở cấp độ T08.
[Hôm nay MAR cũng tham gia nè]
[Hay cho thằng nhãi kia rồi]
[Có khi bọn họ tới đây để báo thù cho hội fan bị đánh đó]
Thiếu niên bước vào trò chơi. Dẫu đây là buổi đấu tập thuộc cấp cao nhất nhưng đang giữa mùa đông nên không có áp lực tụt hạng, cả đám thường đánh nhau loạn xạ, khiến nơi đây trở thành chiến trường so tài bắn súng.
TTL đang luyện di chuyển vào bo ở bản đồ hải đảo, thành thử bọn họ không tham gia trận chiến hỗn loạn kia, điểm số trên bảng xếp hạng cũng vì thế mà không cao, trong khi điểm của SWL thì lại đứng thứ nhất.
[SWL vẫn mạnh ghê]
[Huy chương đồng PGI(*) mà không mạnh được hả]
(*) PUBG Global Invitational, hay PGI là một giải đấu chuyên nghiệp thuộc tầm cỡ quốc tế của PUBG.
[Không chỉ mạnh mà còn trẻ nữa, có ba thành viên chưa đầy hai mươi tuổi kìa]
Nhìn bình luận cuối cùng, Thẩm Trì bèn trầm ngâm. Đội tuyển nhà giàu đâu chỉ có một, trong đó SWL là đội có hệ thống đào tạo trẻ hoàn thiện nhất. Chính điều này đã giúp SWL giữ được nguồn nhân tài vô tận, trình độ của thành viên dự bị cũng phải ngang tầm người chơi chính ở các đội lớn khác, việc tuyển thủ mới thay thế tuyển thủ cũ không hề bị đứt đoạn.
Dù cứ bị trêu là trạm chuyển giao người tài của League nhưng đến khi đụng độ trên sàn đấu, bọn họ sẽ là một đối thủ đáng gờm. Cậu thầm nâng cao đánh giá về SWL trong lòng, đoạn tiếp tục tập chạy bo tại bản đồ hải đảo.
[Phong độ ở bản đồ hải đảo hôm nay không tốt lắm nhỉ]
[Vừa mới bắt đầu tập thôi mà, chắc chưa có cảm giác lắm]
[Vậy là mấy cậu muốn cướp thành phố P bên bản đồ sa mạc hay sao?]
Giọng Thẩm Trì lười nhác: "Cướp chứ."
[Mẹ nó tranh luôn!]
[Sao nghe giọng em bé giống như vừa khóc vậy]
[Tui không tưởng tượng nổi bé Trì khóc trông như thế nào]
Vành tai thiếu niên đỏ bừng. Chẳng có cách nào khác để giành điểm nhảy ngoài đọ đao thật súng thật, đánh cho tới khi đối phương xin hàng và không tranh vị trí hạ cánh khi thi đấu nữa thì thôi.
Vừa nhảy lên võ đài trên tầng ba, cậu đã nhặt được một khẩu súng dưới đất: "Hướng một giờ có người."
Theo nhiều nhà phân tích, có vẻ TTL đã không mua suất vào PCL mà quyết định đi từng bước một tới giải, vì vậy việc bọn họ bỏ lỡ giải đấu Mùa Thu quả là rất đáng tiếc. Song Thẩm Trì lại không nghĩ như thế, sự ăn ý được gây dựng dần trong suốt hành trình tiến đến giải đấu hàng đầu của League là thứ khó có thể thay thế được, cậu chỉ cần nói một câu thôi mà Hứa Thành đã hiểu được ngay.
Hàn Độ Thu tuy không phối hợp ăn rơ đến vậy nhưng lại có khả năng giải quyết mọi đối thủ trong tầm nhìn của mình. Hắn dùng lựu mù phối hợp với Hứa Thành để quét sạch kẻ địch ở hướng một giờ.
[Bắt đầu đánh nghiêm túc rồi đấy!]
[Totole xông lên!]
[Đánh cho MAR lui về PDL đi]
Thẩm Trì không dồn tất cả tâm trí vào việc chỉ huy bởi đối thủ của cậu chính là Ngô Nhuệ. Tài thiện xạ của hắn thì chẳng cần bàn cãi nữa, hắn chưa bao giờ thất bại trong cuộc đọ súng nào kể từ khi gia nhập League tới nay. Cậu biết giờ đây Ngô Nhuệ chắc chắn đang nóng lòng muốn đánh bại mình.
Cậu trốn sau vật cản hòng kéo dài thời gian và bòn rút sự kiên nhẫn của Ngô Nhuệ. Chẳng có đội nào nhẫn nại hơn TTL hết, dù gì bọn họ đã sống sót ngoài vòng bo cuối nhờ tích trữ hàng trăm bình thuốc cơ mà.
Ngô Nhuệ xuất hiện ngoài cửa, hắn không hề che giấu tiếng bước chân của bản thân. Thiếu niên thì hệt một chú chó săn đang chực chờ con mồi, ngay khi Ngô Nhuệ có dấu hiệu chểnh mảng, cậu nhấn nút bắn, tiễn đưa Ngô Nhuệ bằng khẩu SKS.
[Ngô Nhuệ rõ ràng là sốt ruột lắm rồi]
[Ổng chưa từng thất bại lần nào, vừa bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đã là trụ cột của đội lớn, tính tình tệ là điều dễ hiểu thôi]
[Muốn chứng tỏ bản thân quá đây mà]
[Thua em bé nhà ta thì cũng không mất mặt đâu]
Ban đầu fan MAR vẫn luôn cho rằng quán quân Cúp Cáo Bạc có tiếng mà không có miếng, lúc thi đấu xong bọn họ còn đi gây gổ với fan bên TTL. Vậy mà sau sáu ván toàn đội bị diệt sạch, fan MAR đồng loạt im bặt, Ngô Nhuệ nhà MAR thậm chí offline ngay mà chẳng nói năng gì.
[Ngô Nhuệ tự kỉ rồi]
[Có khi còn tắt luôn cả mạng]
[Đáng thương ghê]
Phòng livestream trở thành địa bàn của TTL, thỉnh thoảng có vài người hâm mộ MAR lịch sự lên phản bác nhưng sẽ bị vả vào mặt và rút ống thở ngay lập tức.
[3000 người bị 500 người hạ gục, là tui thì tui cũng không còn mặt mũi đi nói chuyện đâu]
[PDL có vẻ phù hợp với mấy người hơn đấy]
[Đến giải Mùa Xuân thì tiễn bọn họ sang PDL đê!]
Trong mắt Lam Hằng, fan TTL vốn yếu ớt, đáng thương và bất lực. Bọn họ cẩn thận đến mức không dám mang bảng đèn led khi đến xem thi đấu, nhưng nếu thấy trên màn hình có ai giở trò quái gở thì bọn họ sẽ vùng dậy ngay.
Thấy Thẩm Trì rời khỏi trụ sở để đi học sau khi tập luyện, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu lấy được thành phố P, TTL có thể giữ vững thành tích ở bản đồ sa mạc. Có trong tay hai điểm nhảy cấp SS đồng nghĩa với việc TTL đã đủ tư cách giành chức vô địch tại giải đấu Mùa Xuân.
♪
Chăm sóc xong ba Thẩm, Quý Thư từ bệnh viện đến Yến Đại. Giảng đường xếp theo hình bậc thang, vì sợ bị người ta chỉ trỏ nên cậu ta đội mũ ngồi hàng sau. Thiếu niên tóc đỏ đi ngang qua lớp học, làm dấy lên từng đợt thảo luận.
Những người giống Thẩm Trì quá nổi bật ở Yến Đại. Cậu có mái tóc đỏ rực rỡ, vẻ ngoài thì điển trai, dù không nói lời nào nhưng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người.
Nghe mấy cô bạn xung quanh say sưa trò chuyện, hình ảnh Thẩm Trì bị đàn ông hôn chợt hiện lên trước mắt Quý Thư. Cậu ta không khỏi nhắc nhở: "Thẩm Trì là gay, có khi còn nằm bên dưới đó."
Từ nhỏ cậu ta đã là con ngoan trò giỏi, bản thân không dám phạm bất cứ sai lầm nào. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu sớm, đồng tính luyến ái đối với cậu ta mà nói là một tội ác tày trời. Cậu trai thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo kia chẳng biết đã bị đàn ông làm bao nhiêu lần nữa, cứ nghĩ đến là cậu ta lại thấy người nọ thấp hèn, vậy mà cậu vẫn được mọi người tung hô.
"Sao cậu biết?" Một cô bạn tò mò hỏi.
Chưa từng được con gái chủ động bắt chuyện, Quý Thư được yêu mà sợ: "Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cậu ta bị một người đàn ông đè lên thân xe."
Cả lớp bắt đầu thì thầm bàn tán, còn Thẩm Trì đang ngồi trong phòng học cách vách lấy sách ra. Giản Trúc – cậu bạn cùng lớp đi thực tập bên tờ Esports Weekly bèn nhỏ giọng hỏi: "Cậu chọc trúng ai à? Mọi người lớp bên cạnh đều đang tranh luận xem cậu có phải gay hay không kìa."
Thiếu niên nhướng mày.
Sắp vào tiết nên Quý Thư không nói nữa, nhưng cửa phòng đang khép hờ bỗng dưng bật mở. Một cậu trai tóc đỏ bước lên bục giảng, chậm rãi nhìn quanh lớp học: "Ai đồn tôi là gay?"
Quý Thư kéo thấp mũ xuống, không dám ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh tanh nơi thiếu niên, rồi vội vàng tránh né ánh nhìn của cậu.
Cậu ta vốn tưởng Thẩm Trì sẽ chối, nào ngờ tầm mắt cậu trai vẫn dán chặt lên người cậu ta, đoạn cậu lạnh lùng xác nhận: "Tôi đúng là gay thật."
Giọng điệu thiếu niên chẳng hề nhún nhường như trong tưởng tượng mà thậm chí còn mang theo sự tự hào: "Bạn trai còn đẹp hơn tất cả các cậu nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top