Chương 126

Dứt lời, mặt Thẩm Trì đỏ bừng. Lưỡi dao cùn ác độc kia dù có nhẹ nhàng đến mấy nhưng vẫn đâm xuyên được như thường, cậu bổ sung thêm một cách hợp lí: "Tuần này bọn em còn phải lấy thành phố P ở bản đồ sa mạc từ tay MAR nữa."

Nghe cậu đổi trắng thay đen, Lam Hằng đang mang nước tới bèn giật mắt. Làm sao MAR tự nguyện nhường thành phố P được, rõ ràng là bọn họ phải hạ gục đối phương và chiếm lấy nó.

Anh bưng li nước ra trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu: "MAR khác với hộ nhỏ Cá Mập Đen. Họ là cục xương cứng, khó để đánh bại trong một tuần lắm đấy."

Nhận cốc nước, Nghiêm Tuyết Tiêu nói lời cảm ơn, đoạn anh nhìn cậu trai đang gật đầu trên ghế sô pha, bình tĩnh bảo: "Tiếc quá, anh làm bánh kem ở nhà mất rồi."

Vành tai Thẩm Trì hơi giật.

"Cá chẽm hấp."

"Sườn xào chua ngọt."

Nghe thấy bốn từ "sườn xào chua ngọt", khuôn mặt vô cảm của thiếu niên thoáng hiện vẻ do dự. Cuối cùng, cậu không cưỡng lại được sự cám dỗ mà ngẩng đầu: "Để em đi dọn đồ."

Đôi môi mỏng của Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ nhếch lên.

Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Dù mọi thứ có thể bán được trong nhà đều đã bán đi hết nhưng vẫn không đủ để trả chi phí điều trị ngày một tăng. Phu nhân Thẩm nhìn ba Thẩm nằm trên giường bệnh mà nhíu mày, hệt như đang dòm một cái động không đáy.

Rời khỏi bệnh viện, bà ta quay về căn phòng đi thuê. Để tiết kiệm tiền trọ, bà ta đã chuyển từ ngôi nhà cũ trong khu dân cư sang một phòng đơn dưới tầng hầm. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có độc một chiếc giường, một cái bàn và một tủ đựng tồi tàn.

Hơi ẩm dưới mặt đất bị khoá trong phòng chẳng bay đi được, đôi đũa đặt trên bàn ẩm ướt và mốc meo, bầu không khí thì ngập một mùi hương khó ngửi. Xưa nay vốn có thói sạch sẽ, bà ta kinh tởm phẩy mũi.

Phu nhân Thẩm mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, đếm từng tờ tiền còn sót lại. Bà ta đếm hoài đếm mãi nhưng vẫn chỉ có chín trăm tệ, ngay cả sinh hoạt phí còn chưa đủ chứ nói chi là tiền chữa bệnh.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa tầng hầm vang lên. Vội vàng đóng chặt tủ lại, bà ta ra mở cửa thì thấy Quý Thư xuất hiện bên ngoài.

Tầm mắt Quý Thư lướt qua đống đồ đạc mốc thếch. Ngày đặt chân đến Yến Thành, cậu ta cứ tưởng mình sẽ trở thành cái người đứng trên đỉnh cao bản thân hằng mơ ước, nhưng giờ tình cảnh trong nhà lại tệ đến mức chỉ có thể ở dưới tầng hầm, còn chẳng bằng cuộc sống của cậu ta ở Biên Thành.

"Con chưa ăn cơm đúng không?"

Phu nhân Thẩm cầm đồ ăn thừa trên bàn tới bếp để hâm lại. Tầng hầm ẩm thấp tới nỗi thu hút cả mớ côn trùng, bà ta để ý trên lá rau có kiến đắm trong dầu lạnh. Nhíu mày nhìn cái đĩa, vậy mà bà ta chỉ phủi nhẹ chỗ rau bẩn chứ không nỡ vứt phần rau đã xào buổi trưa.

Bà ta nào phải người sẽ sẵn lòng nhượng bộ như vậy, song ba Thẩm đã ngã xuống rồi, nhà họ Thẩm chẳng còn cơ hội trở mình nữa. Bà ta không muốn phải sống cuộc đời của kẻ dưới tầng đáy, vì vậy bà ta đã tiết kiệm hòng trả tiền thuốc men.

Phu nhân Thẩm chưa từng vào bếp bao giờ, sợ bị dầu bắn nên bà ta kéo tay áo xuống trong lúc đảo đồ ăn. Vừa đun, bà ta vừa hỏi: "Con xin các bạn góp tiền chưa?"

"Chưa ạ." Quý Thư cứng người.

"Sao ngay cả tiền thuốc men cũng không xoay xở nổi vậy?" Phu nhân Thẩm quay đầu lại, dầu nóng vô tình làm bỏng đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà ta.

Quý Thư càng cúi đầu thấp hơn, thậm chí cậu ta còn chẳng dám tiến lên đưa khăn giấy.

Phu nhân Thẩm cau mày, bà ta toan nói tiếp thì chuông điện thoại reo lên. Nhấn mở màn hình, bà ta hơi khựng lại: Thẩm Trì mới chuyển cho bà ta một trăm nghìn tệ, vừa đủ để trả phí thuốc thang.

Vẻ mặt phu nhân Thẩm hết sức bối rối. Trước đây bà ta coi thường số tiền ít ỏi ấy, nó còn chẳng bằng một chiếc túi xách xịn của bà ta, song nay đối với bà ta, đó lại chính là số tiền cứu mạng giữa cơn hoạn nạn.

Khi đuổi Thẩm Trì về Biên Thành, bà ta chẳng ngờ rằng sẽ có ngày mình cần thứ hàng lỗi Thẩm Trì kia giúp đỡ. Nhớ lại những lời mình đã từng nói, mặt bà ta ngay lập tức bỏng rát, nhưng lại không đủ tự tin để lật lọng.

Phu nhân Thẩm đặt đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn, đĩa rau xào và đĩa đậu phụ trộn là tất cả bữa tối của bọn họ. Vì để lâu nên rau đã mất đi sắc xanh, còn lá thì dính đầy dầu trộn lẫn gỉ.

Lúc này, Quý Thư mới ngẩng đầu lên. Liếc bữa cơm không có lấy món mặn, cậu ta chẳng muốn ăn tẹo nào, bèn không khỏi hỏi: "Mẹ không mua thịt sao?"

Cậu ta không lên tiếng còn đỡ, song vừa dứt lời, phu nhân Thẩm đã lạnh giọng chất vấn: "Con có biết thịt đắt đến mức nào không? Ba con đang cần tiền để cứu mạng đấy, bảo đi làm phụ gia đình thì con nói sợ ảnh hưởng việc học, nhắc con đi xin tiền cũng không chịu, có khả năng thì ra thi đấu kiếm tiền giống Thẩm Trì đi."

"Học bận lắm ạ." Quý Thư cắn môi dưới.

Nhìn bộ dạng rụt rè của Quý Thư, phu nhân Thẩm tức giận không thôi. Nếu cậu ta trông đẹp trai thì còn làm người ta thương yêu, nhưng mặt mũi cứ lơ ngơ như vậy chỉ tổ khiến người khác thêm phần chán ghét.

"Thẩm Trì ở Biên Thành vừa thi đại học vừa kiếm được tiền, con học hành suốt ngày nhưng thi trượt vào Yến Đại. Đừng có giả vờ tủi thân trước mặt mẹ, mẹ còn chưa nhắc đến việc con vừa tới Yến Thành là phong thuỷ nhà họ Thẩm kém hẳn đi đâu."

Những lời phu nhân Thẩm nói không hoàn toàn là nhảm nhí. Các gia đình giàu có phần lớn đều mời thầy về xem phong thuỷ. Ngày Thẩm Trì còn ở đây, nhà họ Thẩm vô cùng phát đạt, bọn họ mua bừa một mảnh đất hoang mà lại gặp đúng lúc chính phủ định phá bỏ nó đi, từng bước từ vùng Tây Bắc quạnh hiu chuyển đến Yến Thành phồn hoa.

Hồi bà cụ Thẩm còn sống, bà thường bảo rằng Thẩm Trì là bảo bối của nhà bọn họ. Lúc ấy, bà ta chỉ nghĩ rằng bà nội đang cưng chiều cháu trai mình, không ngờ sau khi Quý Thư tới Yến Thành, nhà họ Thẩm bắt đầu tụt dốc.

Nghe phu nhân Thẩm nói thế, Quý Thư âm thầm véo tay mình đến chảy cả máu. Vết máu trên khuỷu tay nom vô cùng ghê người, trước mắt cậu ta hiện lên đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên tóc đỏ, cảm giác tự ti đè nén dưới đáy lòng lại một lần nữa trỗi dậy, khiến cậu ta co quắp tới độ khó thở.

Nếu không có Thẩm Trì thì tốt quá.

Mang suy nghĩ ấy, cậu ta ăn hết bữa cơm khó nhai kia, đoạn ra khỏi tầng hầm và bước về phía Yến Đại. Đường sá ban đêm không bóng người qua lại. Lúc đi ngang qua khu Hoa Đình, cậu ta thoáng thấy một chiếc xe xịn màu đen đỗ trong góc.

Hoa Đình đã được xây dựng từ lâu, nó không phải toà nhà đắt đỏ nhất Yến Thành nhưng lại là khu nhà gần Yến Đại số một. Nghe nói anh Lục – nam diễn viên chính xuất sắc nhất từng sống ở đây, cậu ta không khỏi nhìn chiếc xe kia thêm một lần.

Quý Thư đang định rời mắt thì bắt gặp cảnh một người đàn ông cao lớn đè một thiếu niên trên thân xe. Chiều cao một mét chín của anh đã che khuất mặt cậu trai, người trẻ tuổi nọ cũng không còn đường lui mà chỉ có thể để mặc anh hôn.

Dù không nghe thấy tiếng nhưng chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Cậu ta nhanh chóng rời đi, song lúc sang đến bên cạnh, đồng tử Quý Thư chợt giãn to như thể vừa trông thấy điều gì khó tin lắm.

Cậu trai kia là Thẩm Trì.

Thở dốc, cậu ta không ngờ Thẩm Trì lại bị một người đàn ông hôn đến độ chẳng còn sức chống trả. Nghĩ tới cảnh thiếu niên kiêu ngạo ấy sẽ xin tha và kêu la trên giường, mái tóc đỏ rực ướt sũng đung đưa, Quý Thư nuốt nước bọt, sự tự ti kia bỗng dưng biến mất hẳn. Cái người bình thường giả vờ lạnh lùng và kiêu hãnh nọ cũng chỉ nằm dưới thân đàn ông hầu hạ mà thôi.

Trong bóng đêm, Thẩm Trì không hề nhận ra sự tồn tại của Quý Thư. Trở về Hoa Đình, cậu ngồi trên bàn ăn cơm. Món sườn xào chua ngọt rất ngon, anh trai cậu nấu sườn càng ngày càng đỉnh.

Nhìn cậu trai ngồi trên ghế, Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hỏi: "Em còn đau không?"

Thẩm Trì phủ nhận hòng giữ thể diện: "Hết đau rồi."

Người đàn ông hạ đôi mắt hẹp dài, dường như đang tự hỏi điều gì đó.

Thẩm Trì đứng dậy khỏi ghế, kiễng chân lấy bình sữa trên nóc tủ, nhưng dòm thế nào cũng thấy động tác cậu run rẩy, vòng eo trắng trẻo lộ ra dưới lớp quần áo mỏng.

"Anh hâm cho em nhé." Nghiêm Tuyết Tiêu ôm lấy cậu từ phía sau, đôi môi lạnh dán vào tai cậu, bàn tay thanh mảnh chậm rãi lướt dọc tấm lưng mịn màng đến hõm eo lún sâu, khiến chân cậu suýt nữa thì mềm nhũn.

Sữa được hâm nóng trong lò vi sóng. Ấy là một cái chai lớn đầy sữa, nó không được đặt vững lắm nên chảy xuống nóng bừng trên làn da lạnh buốt của cậu. Cơ thể co rúm lại, cậu thụp xuống sàn nhà, rồi được ôm lên trên ghế và rót đầy một bụng sữa bò nóng. Cậu đứng dậy muốn tránh thoát, song lại bị đè mạnh xuống.

Khoảnh khắc bị ấn xuống ấy, cậu thấy cộm đến độ đau nhói, đầu thì ong ong và tê dại. Nghiêm Tuyết Tiêu hôn cậu hòng trấn an. Cậu không biết mình được rót bao nhiêu nữa, cái bụng phẳng lì là thế mà giờ phồng lên, giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên trên phía đỉnh đầu.

"Trẻ con uống sữa mới cao lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top