Chương 124

Phu nhân Thẩm vô thức sờ cái cổ trống trơn của mình, bà ta gạt tóc xuống hòng che giấu sự hoảng loạn: "Ngọc trai nhiều hàng giả lắm, lúc đấy ta mua nhưng không nhìn kĩ."

Lam Hằng nói thầm: "Sao tôi thấy cả quần áo trông cũng na ná đồ rởm nhỉ."

Cảm nhận được tầm mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, phu nhân Thẩm vốn quen vênh váo trước mặt Thẩm Trì bèn chạy trối chết.

Bà ta đi bộ về căn nhà mình thuê trong bộ váy dài sang trọng. Nom bức tường đổ nát chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài lộng lẫy của bà ta tẹo nào, cứ như thể bà ta vừa ngã xuống từ cơn ảo ảnh giả dối nào đấy.

Phu nhân Thẩm mở cánh cửa sắt hoen gỉ. Vì đã quen ở biệt thự từ trước, bà ta chẳng tài nào tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ phải sống trong một căn phòng chật hẹp chỉ rộng vẻn vẹn hai mươi mét vuông, chịu đựng bầu không khí ẩm thấp và rét buốt, ngay cả người hầu cũng không mời nổi.

Ngồi xuống ghế, phu nhân Thẩm tẩy trang trước gương. Thậm chí bà ta còn chẳng nỡ dùng bông, tay vét kem dưỡng dính trên nắp lọ.

"Hôm nay tôi gặp Tiểu Nhiếp ở bữa tiệc. Trước đây cô ta từng làm trợ lí cho tôi, thế mà trông thấy tôi còn chẳng dám ngẩng đầu lên." Phu nhân Thẩm dùng khăn giấy lau khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận, "Giờ mặc luôn cả quần áo xịn rồi."

Giọng điệu có chút ghen tị, phu nhân Thẩm khó có thể chịu được việc những người bà ta coi thường nay lại đè đầu cưỡi cổ bản thân: "Tất cả mọi người đều vây quanh cô ta, còn tôi bị đẩy ra ngoài rìa, ông xem có được không cơ chứ? Trợ lí mặc quần áo cao cấp thì cũng chỉ là trợ lí mà thôi."

Ba Thẩm nhìn đôi khuyên tai rẻ tiền của vợ mình, muốn nói rồi lại thôi: "Sau này bà gặp bạn bè cũ ít đi, bà không thoải mái thì người ta cũng thế. Tiểu Thư còn phải nộp tiền thi nữa, nhà chúng ta không đủ khả năng chi trả thêm bất cứ thứ gì đâu, tiền điện nước tháng này còn chưa kịp trả kia kìa."

"Không đi với bọn họ thì chẳng lẽ lại giao du với đám người thấp kém nhà bên à? Ngày nào cũng sang xin gạo xin dầu, quần áo thì chẳng thèm thay." Phu nhân Thẩm nhíu mày, "Ông có biết không, hôm nay đến cả Thẩm Trì còn coi thường tôi đấy, nó mỉa tôi không có tiền mua đồ trang sức."

Ba Thẩm cũng hết cách: "Bà so đo với con nó làm gì."

Hồi trước, ông ta đã không đồng ý việc trả Thẩm Trì về Biên Thành. Đâu phải là nhà họ Thẩm không nuôi nổi hai đứa nhỏ, bọn họ chỉ không muốn bị người ta lời ra tiếng vào thôi. Thấy phu nhân Thẩm vẫn giữ vững lập trường, ông ta chẳng buồn ngăn cản nữa, dù sao thì trong lòng ông ta cũng không thích Thẩm Trì.

Ấy vậy, nếu không đưa Thẩm Trì về Biên Thành, hiện tại cậu còn có thể đỡ đần nhà bọn họ, nào giống như Tiểu Thư chỉ có đầu tư vào mà không thấy tiền ra, bảo đi ra ngoài làm thêm thì một mực từ chối vì sợ ảnh hưởng việc học. Thà lúc trước bọn họ không nhận cậu về còn hơn.

Phu nhân Thẩm cười lạnh: "Ngày ngày ông ở bên ngoài nuôi mấy cô minh tinh thì dĩ nhiên đâu có biết Thẩm Trì hư thế nào? Chưa biết chừng nó còn lén cười nhạo chúng ta đấy. Đám người đứng cạnh nó dám liếc xéo tôi nữa cơ mà, ông cứ thử bị người ta đàm tiếu sau lưng đi."

Hồi nhà họ Thẩm làm ăn phát đạt, ba Thẩm ở bên ngoài không về nhà, bà ta gửi gắm mọi hi vọng của mình vào Thẩm Trì. Song, thứ hàng nhái thuộc về tầng đáy xã hội ấy chung quy vẫn chỉ là đồ rởm, dù đã thi đỗ Yến Đại nhưng mãi không học được thói lễ phép với người lớn.

"Tôi không muốn tranh cãi với bà." Giọng ba Thẩm có chút tức giận.

Phu nhân Thẩm chẳng dám tiếp tục nữa, bà ta dịu giọng bảo ba Thẩm: "Tôi tin chúng ta sẽ không phải khổ sở mãi thế này đâu, ai xem bói cũng nói nhà ta có mệnh đại phú quý mà."

Tuy lúc trước ba Thẩm rộ tin đồn tình ái liên miên nhưng bà ta vẫn răm rắp nghe lời ông, âu cũng là vì bà ta chưa từng phải chịu cực. Nếu nhà họ Thẩm không lụn bại thì có lẽ bà ta vẫn sẽ sống một đời chẳng cần đụng tay đụng chân làm việc gì. Bà ta biết hi vọng đổi đời của mình phụ thuộc cả vào ba Thẩm.

"Mệnh đại phú quý sao?" Ba Thẩm lắc đầu. Khi Thẩm Trì chào đời, ông ta đã bỏ một số tiền lớn để mời thầy bói nổi tiếng về, nhưng tình cảnh hiện tại của bọn họ đâu có dính tới hai chữ "phú" và "quý". Ông ta tiếc vì ngày xưa đã tốn tiền mời người.

"Năm đó ông lập nghiệp ở Tây Bắc từ hai bàn tay trắng, giờ có quan hệ và kinh nghiệm, sao không thử làm lại từ đầu? Để những kẻ coi thường chúng ta thấy rằng nhà họ Thẩm vẫn là nhà họ Thẩm mà bọn họ không với tới nổi." Phu nhân Thẩm biết chồng mình đã luôn chán nản kể từ khi vỡ nợ, bà ta bèn tha thiết động viên ông, "Cùng lắm thì mình về Tây Bắc buôn bán tiểu ngạch."

Ba Thẩm nghe mà động lòng: "Thật ra có một người bạn mời tôi làm quản lí cấp cao, nếu tích đủ tiền thì ta cũng có thể mở buôn bán nhỏ lẻ."

Thấy ba Thẩm chưa đến mức gục ngã, phu nhân Thẩm cũng yên tâm hẳn. Bà ta tự nhủ rằng cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ thôi, bà ta đã chọn được cho mình một người chồng tốt, vậy nên dù bản thân không đi làm nhưng bà ta có thể sống một cuộc đời mà người bình thường hằng ao ước.

Bỗng dưng, ba Thẩm vừa đọc báo tối vừa lẩm bẩm: "Sao vẫn đăng tin tức về khu mới vậy?"

Mạch thái dương của phu nhân Thẩm đập mạnh, giờ chỉ cần nghe hai tiếng "khu mới" là bà ta đã thấy đau đầu. Vốn dĩ lúc chuyện kinh doanh gặp khó khăn, nhà họ Thẩm còn trụ được hai năm nữa, nếu thất bại thì bọn họ có thể chuyển tài sản ra nước ngoài, công ti có phá sản cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khoản đầu tư ở Bắc Cảng đã đẩy gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất, tài sản trên danh nghĩa bay mất sạch. Cũng may là bọn họ đã bán được mảnh đất với giá rẻ.

Nếu chẳng phải vì bám càng không nổi nhà họ Nghiêm, bà ta đã nghi ngờ cái nhà nọ cố tình tung tin tức xây khu mới tại Bắc Cảng rồi.

Phu nhân Thẩm không để tâm lắm: "Chẳng phải khu mới nằm ở Vịnh Nam sao?"

Giá đất tại Vịnh Nam phải đắt gấp ba, bốn lần, bà ta xem mà nóng hết cả mắt. Tiếc rằng bọn họ đã cược số tiền mình có vào cái khu Bắc Cảng xui xẻo kia.

Ba Thẩm nắm chặt tờ báo: "Bắc Cảng cũng sẽ xây khu mới."

Bắc Cảng?

Nghe thấy thế, phu nhân Thẩm bàng hoàng đứng bật dậy khỏi ghế. Hôm qua bọn họ vừa mới đem bán mảnh đất bên Bắc Cảng.

Bà ta nhìn tờ báo, trên ấy có ghi rõ rằng Bắc Cảng sẽ mở vùng mới vào cuối năm nay, mang lại tia sáng và động lực cho vùng sâu vùng xa.

Phu nhân Thẩm lảo đảo như sắp ngã. Nếu có thể đợi thêm một ngày nữa, giá trị mảnh đất trong tay bọn họ sẽ tăng gấp bội lần, khoản nợ bọn họ phải gánh chịu cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tuy vậy, cả nhà lại không chờ kịp nữa mà bán đất khu Bắc Cảng với cái giá rẻ bèo, thành thử lợi nhuận đầu tư thì chẳng có còn nợ nần lại ngày một chồng chất.

Giờ phút này, lòng phu nhân Thẩm ngổn ngang hết sức. Bà ta đã lấy bụng ta suy bụng người, để rồi phải trơ mắt nhìn cơ hội trời cao ban cho nhà họ Thẩm vụt mất.

Nỗi tiếc nuối, sự không cam lòng và thậm chí là cả phẫn uất đan xen trên khuôn mặt bà ta. Sự vụ lần này còn làm bà ta mất bình tĩnh hơn cả khi biết gia đình phá sản.

Cổ họng phu nhân Thẩm tràn ngập hương máu tanh ngọt. Ngụm máu nghẹn trong họng, bà ta phải gắng gượng lắm mới không sụp xuống đất.

Lòng trống rỗng, bà ta nhìn về phía ba Thẩm. Bàn tay đang cầm tờ báo của ông không nhịn được mà run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ "khu mới Bắc Cảng". Mắt trợn tròn, ông ngã thẳng xuống sàn nhà.

Trong đầu phu nhân Thẩm chỉ có đúng một ý nghĩ.

Tiêu thật rồi.

Ăn cơm xong, Thẩm Trì trở về Hoa Đình. Cậu mở cửa ra, ánh đèn ấm áp ùa tới. Người đàn ông đang ngồi nơi sô pha đọc sách, trên bàn đặt chiếc bánh kem mới nướng.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu, cọ mái tóc đỏ vào lồng ngực anh hệt một chú cún con ngoan ngoãn.

"Giành quán quân mà em còn không vui à?"

"Hôm nay em gặp phu nhân Thẩm." Thiếu niên hạ đôi mắt màu hổ phách, "Ngày xưa em cứ dốc hết sức để được bà ấy công nhận, giờ gặp lại thì chẳng còn cảm xúc nào nữa. Em chỉ thắc mắc tại sao bà ấy lại đeo hàng giả dễ nhận ra đến vậy."

Mái tóc đỏ được đầu ngón tay anh xoa một cách dịu dàng, cậu cúi đầu hòng giấu đi vành mắt đỏ hoe, rồi đúng lúc trông thấy quyển sách khiến người ta phải xấu hổ kia đặt cạnh ghế sô pha.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu trầm giọng bảo: "Anh đọc xong rồi đấy."

"Em muốn kiểm nghiệm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top