Chương 122

Thẩm Trì chẳng ngờ rằng mình thật sự ở trong lòng anh, ngay cả lời thương yêu anh nói cũng không hề giả dối. Bàn tay run rẩy chạm vào vết sẹo gớm guốc được bao phủ bởi hình xăm, cậu khó có thể tưởng tượng được lúc ấy anh đã đau đớn đến nhường nào.

Cậu không thích khóc, bản thân cậu khi mất bình tĩnh lắm thì mắt chỉ hơi đỏ mà thôi. Nhưng nay xót xa thực sự ngập trong lòng cậu, nước mắt đùng một cái rơi xuống lồng ngực anh. Bàn tay thanh mảnh của ai kia ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn và đượm cơn ngái ngủ: "Sao em lại khóc?"

"Em nào có khóc đâu." Rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nghiêm Tuyết Tiêu không cho mình cởi quần áo, cậu bèn mím môi hỏi, "Em nhìn thấy vết đạn bắn trên người anh. Có người muốn giết anh à?"

"Khi ấy anh vừa đi phỏng vấn xong thì bị người ta phục kích tại chỗ ở." Nghiêm Tuyết Tiêu kể lại tai nạn mình gặp bằng giọng điệu bình thản, "Anh may mắn không chết, nhưng tiếc là sách triết học đều bị đốt sạch cả rồi."

Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết sự việc kia chấn động tới mức nào. Lòng hãy còn sợ hãi, cậu nằm trong vòng tay người đàn ông mà cọ, đoạn lên tiếng hỏi về điều mình vẫn luôn nghi ngờ: "Vậy nên anh không thích triết học nữa sao?"

"Triết học là sự sạch sẽ."

Nghe anh nói thế, trái tim thiếu niên bỗng dưng thắt lại, cậu khăng khăng sửa cho đúng: "Anh cũng trong sạch mà."

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Còn một câu nữa Thẩm Trì vẫn chưa nói: Trong lòng cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu là ánh trăng không dính bụi trần, chính vầng trăng ấy đã chiếu sáng chốn nước đọng cành khô là cậu.

Mới sáng sớm mà diễn đàn thể thao điện tử đã rất sôi động. Tuy Thẩm Trì chỉ nhắc đến Hàn Độ Thu đúng một lần trong buổi livestream, mọi người trên diễn đàn lại truyền tai nhau rằng cậu đã thề TTL không cần ai khác ngoài Hàn Độ Thu.

Do Hàn Độ Thu là streamer của Emperor Penguin nên đám người dùng già đời bên ấy như được mát mày mát mặt hậu PCLP, khu bình luận tràn ngập cảm giác trên cơ.

【Cá piranha】 Dù TTL đã vào PCL nhưng bọn họ cũng chỉ là một đội bình thường, sang năm trụ được hay không thì chưa chắc. Hàn Độ Thu còn chẳng thèm chấp nhận lời mời của SWL, sao lại đến cái đội TTL nghèo rớt mùng tơi ấy được.

【Chim cánh cụt Rockhopper】 Sao SWL ngày nào cũng đi săn người thế?

【Cá mặt trăng】 Dù gì bọn họ cũng nổi tiếng là trạm chuyển giao nhân tài mà. Mặc cho đội cún hèn kia có vừa doạ nạt vừa dụ dỗ Hàn Độ Thu thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn sẽ kiên định thôi, không thể để mất mặt Emperor Penguin của chúng ta được.

Hàn Độ Thu nhìn bài viết đang được thảo luận sôi nổi mà nhíu mày. Thẩm Trì chỉ gửi cho hắn đúng địa chỉ trụ sở của TTL chứ đừng nói là đe doạ hay dỗ dành. Thậm chí hắn còn nghi Thẩm Trì gửi nhầm tin nhắn, hoặc là cậu muốn trả thù chuyện hắn đá stream TTL ngày hôm qua.

Dù Thẩm Trì có gửi tin nhắn với mục đích gì đi nữa, Hàn Độ Thu cũng không có ý định tới. Hắn đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi, nếu có thể đổi xe lăn mới nhờ thu nhập từ livestream thì thật tốt quá.

Hắn đẩy chiếc xe lăn bẩn thỉu đến cạnh bàn, gắng sức tự nấu cho mình gói mì ăn liền. Nhanh chóng ăn hết mì, hắn quay trở về trước màn hình.

Hàn Độ Thu đăng nhập trò chơi như thường lệ, nhưng vừa vào game chưa được bao lâu, hắn đã bị giết chết. Hội fan bao vây hắn còn nhiều hơn cả hôm qua, phòng livestream thì nhiều người xem nhưng số tiền thưởng nhận được lại ít đến đáng thương.

[Cái loại rác rưởi như mày sao không chết quách luôn đi?]

[Vào lần nào là giết lần đấy]

[Có tay có chân thì sao không kiếm tiền một cách đàng hoàng hả?]

Thấy bình luận cuối cùng, Hàn Độ Thu bèn cúi đầu nhìn đôi chân bị cắt cụt của mình. Hắn chẳng nói năng gì, tầm mắt lia qua con dao đặt trên bàn.

Đúng lúc ấy, cái chuông cửa đã lâu không có người nhấn chợt vang lên. Cảnh giác, hắn không tắt livestream đi, chậm rãi đẩy xe ra mở cửa.

Mở cửa ra, có một người đàn ông mặc vest đang đứng bên ngoài: "Cậu Thẩm Trì muốn mời anh đến TTL thử tập luyện, tôi nghĩ anh sẽ không từ chối đâu nhỉ."

Trong lòng Hàn Độ Thu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người này tới quá đúng lúc, nếu là năm phút trước thì hắn sẽ không đồng ý, nhưng giờ hắn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Hắn biết cái đội TTL này, đây là đội tuyển thứ hai trong lịch sử của League có thể vượt từ PDL sang PCL, còn đội nào có tiền thì đã mua luôn một suất rồi. Chính sách đãi ngộ hẳn sẽ không tốt bằng SWL, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu khổ cực.

Hàn Độ Thu dọn dẹp đống hành lí ít ỏi của mình. Đoạn, hắn cầm bàn phím và tai nghe của mình lên, lần đầu tiên đẩy xe lăn ra khỏi nhà.

Đến buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Trì vẫn không nhận được hồi âm của Hàn Độ Thu. Giữa giờ nghỉ, cậu lướt xem sách triết bản gốc trên trang web mua sắm. Lam Hằng ngồi bên cạnh quả quyết nói: "Hàn Độ Thu chắc chắn sẽ không tới đâu."

"Không phải là tôi chướng mắt đám streamer bên Emperor Penguin." Tắt livestream đi, Lam Hằng tiếp tục, "Cậu còn nhớ mình đã bị rình giết hồi còn làm streamer chứ? Cũng là do streamer của Emperor Penguin cả đấy, bọn họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để trở nên nổi tiếng."

Dưới lầu vang lên tiếng chuông, Thẩm Trì đặt mua sách xong thì đi xuống tầng mở cửa. Lam Hằng bám theo phía sau lải nhải: "Hay mình tuyển một cậu em bên trại huấn luyện trẻ của SWL đi? Tập huấn cùng loại người kia, bầu không khí sẽ bị ô nhiễm mất—"

Lam Hằng vừa nói hết câu cuối cùng bèn dừng lời, bởi phía ngoài cửa là một thanh niên đang ngồi trên xe lăn: "Xin hỏi đây là cơ sở huấn luyện của TTL đúng không?"

Nhìn người nọ, Thẩm Trì "Ừm" một tiếng.

Một người luôn bình tâm như Hàn Độ Thu cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Trước khi đến đây, hắn đã nghĩ mình sẽ chen chúc trong căn phòng đơn rẻ tiền, nhưng không ngờ bọn họ lại có thể thuê cả một căn biệt thự ở chốn Yến Thành tấc đất tấc vàng.

"Tiểu Hàn đấy à?" Giám đốc Trần đang xử lí cá trong phòng bếp buông con dao dính đầy máu trên tay, "Từ thành phố Ninh sang đây chắc vất vả lắm nhỉ, tôi làm món cá chua ngọt cho cậu ăn để tẩy trần này."

"Tập luyện thử ở đâu vậy?"

Lam Hằng đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ: "Ở phòng tập trên tầng hai."

Đỡ chiếc xe lăn lạnh ngắt, Hàn Độ Thu không biết liệu có phải bọn họ đang trêu chọc mình hay chăng.

Tầm mắt Thẩm Trì lia qua cầu thang, cậu đưa cho hắn một chiếc máy tính xách tay đã cài sẵn game: "Dùng laptop được chứ?"

Hàn Độ Thu thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn khó có thể chấp nhận được việc để một người lạ lần đầu tiên gặp mặt bế lên cầu thang. Nhận máy tính, hắn đeo tai nghe lên và vào trận.

Thẩm Trì không hỏi về chuyện chân của Hàn Độ Thu, cậu nghĩ người nọ cũng không muốn bị người khác nhắc tới. Thiếu niên ngồi cạnh tập trung theo dõi, không phải ngẫu nhiên mà Hàn Độ Thu lại có thể tiêu diệt toàn bộ MAR. Nếu như nói Diệp Ninh dựa vào tài bắn súng để đè bẹp đối thủ khi cận chiến, Hàn Độ Thu lại chiến đấu ở cự li gần bằng khả năng ném đồ gần như quỷ quái của mình.

Giám đốc Trần chẳng nhìn ra được chiêu thức gì, song nhìn cậu trai nhướng mày, anh ta có thể đoán được rằng cậu rất vừa lòng với Hàn Độ Thu. Cúp Cáo Bạc đã cận kề, anh ta bèn tranh thủ cơ hội mà kí ngay hợp đồng sau khi màn thử nghiệm nọ kết thúc.

Anh ta giới thiệu với Hàn Độ Thu: "Nếu tính thêm cậu nữa thì hiện tại TTL có tổng cộng năm thành viên. Đầu đỏ bên kia là đội trưởng Thẩm Trì, người nói nhiều nhất là Lam Hằng, cái cậu luôn dính chặt lấy cuốn sổ tay là Hứa Thành, còn Diệp Ninh thích uống nước kỷ tử thì đang điều trị trong bệnh viện. Bình thường đội tuyển sẽ tập luyện ở phòng tập trên tầng hai, hôm nay tôi đã gọi thợ sang lắp thang máy rồi."

Giám đốc Trần đeo tạp dề nói đến cuối mới phát hiện mình quên tự giới thiệu bản thân: "Tôi là giám đốc Trần của đội."

Nhìn căn biệt thự được trang trí lộng lẫy, Hàn Độ Thu hỏi điều mình đang nghi ngờ trong lòng: "Đội có kiếm lời được không vậy?"

"TTL chỉ mới vào PCL thôi nên khá khó thu về lợi nhuận." Đẩy kính mắt, giám đốc Trần đáp, "Nhưng tôi đã đem số tiền dự trữ đi đầu tư, thu nhập hàng tháng có thể trang trải mọi chi phí của câu lạc bộ."

Hàn Độ Thu không nhịn được hỏi: "Trước đây anh làm việc ở câu lạc bộ nào?"

"Tôi bên ngân hàng đầu tư."

Hàn Độ Thu không lên tiếng suốt hồi lâu, hắn chưa từng thấy câu lạc bộ nào kì quái hơn TTL. Hắn cúi đầu nhìn đôi chân của mình, dường như hắn cũng không còn dị hợm đến vậy nữa.

Vì thợ sang lắp thang máy nên buổi tập tối tạm thời bị huỷ bỏ. Nghiêm Tuyết Tiêu ở trên giường đọc sách, Thẩm Trì tắm rửa xong xuôi bèn ngồi xuống cạnh người đàn ông xem video phân tích.

"Hàn Độ Thu hôm nay có tới thật. Mai là tổ chức Cúp Cáo Bạc, anh ấy hợp để làm nhân tố đột phá lắm." Thiếu niên vừa xem vừa bảo, "Nhưng giám đốc Trần đã nói hết những gì em muốn nói rồi, em không biết phải tiếp chuyện thế nào nữa."

Nghiêm Tuyết Tiêu ngước đôi mắt hẹp dài: "Tặng quà thì sao?"

Cậu gật đầu: "Để ngày mai em mang đồ ăn vặt vậy."

Vì nơi bị cọ xát vẫn chưa khỏi hẳn nên cậu nằm nhoài trên giường xem video. Đường cong lộ hết cả ra, làn da trắng nõn hõm xuống trên eo, cậu chẳng hề ý thức được tư thế của mình quyến rũ đến nhường nào.

Đôi mắt đen láy nơi Nghiêm Tuyết Tiêu dừng lại ở hõm eo của cậu.

Thẩm Trì vừa bắt đầu xem video một cách nghiêm túc thì Nghiêm Tuyết Tiêu đã dán vào sau lưng cậu, làm cậu không tài nào tập trung được. Hương gỗ thông lành lạnh ập tới.

Nước từ mái tóc đỏ hãy còn ướt của cậu nhỏ xuống. Lòng bàn tay anh áp vào làn da nhạy cảm nơi cậu, chà mạnh nó bằng sự thô ráp quen thuộc. Làn da từ từ ửng lên, cậu rên rỉ đón nhận.

Ấy vậy, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, da cậu đỏ đến mức không thể nhìn nổi nữa. Liếc hình xăm lấp ló dưới áo người đàn ông, cậu đánh bạo hỏi: "Không thì mình làm đi anh?"

Song, Nghiêm Tuyết Tiêu chỉ lau sạch cơ thể cậu, không để chừa bất cứ giọt chất lỏng đục màu nào, đoạn tiếp tục mở sách ra đọc.

Lí trí nhắc nhở cậu không nên quấy rầy, nhưng vì bị anh trêu ghẹo cho dựng đứng cả lên, thiếu niên không nhịn được nữa mà ngó cuốn sách Nghiêm Tuyết Tiêu cầm trên tay. Sau khi thấy rõ từng dòng trên trang sách, mặt cậu bèn đỏ bừng.

Lần đầu "làm" với người đồng giới, việc quan trọng nhất là phải bôi trơn thật tốt. Bắt đầu hành sự một cách nhẹ nhàng sau khi đã nới lỏng. Mong các bạn hãy nghĩ cho cảm nhận của đối phương, tránh quan hệ quá nhiều lần dẫn đến tổn thương.

Anh không chỉ đánh dấu những điều cần để ý mà còn chú thích rất tỉ mỉ, ngay cả việc bị thương phải dùng thuốc nào cũng được anh ghi hết ra.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Nghiêm Tuyết Tiêu gấp sách lại, bình tĩnh nói: "Anh không muốn làm em đau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top