Chương 120
Nghiêm Tuyết Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú nhóc sói lông đỏ ăn quen biết mùi, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng chòng ghẹo cậu, khi mạnh khi nhẹ.
Được chăm sóc thoải mái, thiếu niên đang nằm trên bàn ngồi bật dậy, nói mà chẳng buồn suy nghĩ: "Em cũng giúp anh nhé."
Nhưng rất nhanh cậu đã phải hối hận với quyết định ấy. Chuyện nọ kéo dài quá lâu làm mí mắt cậu sụp cả xuống vì buồn ngủ, hình ảnh loè nhoè chồng lên nhau nom càng có vẻ khổng lồ hơn, gần đến mức chạm cả vào da cậu.
Chẳng biết qua bao lâu, Nghiêm Tuyết Tiêu nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi chất lỏng dính trên má cậu: "Bẩn mất rồi."
Mặt bỗng nóng bừng, thiếu niên rời khỏi bàn rồi quay về phòng ngủ. Lúc nằm trên giường, cảm giác ẩm ướt hãy còn đọng lại làm cậu phải vùi mình vào chiếc gối trắng tinh.
♪
Vì phải quay về cơ sở huấn luyện nên Thẩm Trì tỉnh dậy từ bốn giờ sáng hôm sau. Khi cậu bước ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng.
Xe đỗ ở dưới tầng, cậu chẳng chờ nổi Nghiêm Tuyết Tiêu nữa nên bèn xuống xe trước, song vừa đi khỏi toà nhà thì một giọng nói cậu đã lâu không nghe thấy chợt vang lên: "Tiểu Trì."
Nhận ra đây là giọng ba Quý, cơ thể thiếu niên khẽ cứng đờ. Cậu vô cảm mở cửa xe.
Ba Quý đứng đằng sau lên tiếng trong sự thấp thỏm: "Cuộc gọi hôm qua kết thúc không được vui vẻ lắm, hôm nay ba tới đây để xin lỗi con."
"Khi ấy ba thật sự không nghĩ rằng nhà họ Thẩm lại chưa đưa con tiền, ba thậm chí còn chưa kịp mua cho con bộ quần áo xịn chút nữa." Ba Quý đưa hộp quần áo cho Thẩm Trì, "Ba biết một bộ thôi là không đủ để bù đắp nỗi tủi thân mà con đã phải chịu đựng. Về mười ba nghìn kia, ba sẽ từ từ trả lại cho con."
"Tuỳ ông." Cậu trai không nhận hộp quà. Cậu đã qua cái tuổi cần sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ rồi, vậy nên dù ba Quý có nỗ lực lấy lòng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng hề dao động.
Nhìn Thẩm Trì ngồi vào xe, ba Quý toan nói tiếp nhưng một người đàn ông cao lớn đã đứng chắn trước mặt ông, cả người thoáng toát lên vẻ lạnh lùng.
Ba Quý đánh bạo bảo: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và con trai tôi, không đến lượt người ngoài can thiệp."
"Người ngoài sao?" Người đàn ông khẽ cười. Biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy anh đang tức giận, A Bùi phía sau chẳng dám nói năng gì.
"Tôi chính là người đã nhờ Quan Sơn chuyển viện cho ông nội Thẩm Trì." Giọng điệu Nghiêm Tuyết Tiêu mang theo nỗi áp lực từ một vị cấp trên, "Coi như là thay Thẩm Trì báo đáp ân nghĩa. Từ nay về sau, em ấy không còn quan hệ gì với mấy người nữa."
Nghe tên bác sĩ Quan, khuôn mặt ba Quý tràn ngập vẻ khó tin: "Tôi tưởng vụ chuyển viện là do nhà họ Thẩm sắp xếp?"
Ông bỗng thông suốt hẳn, chẳng trách khi ấy y tá lại hỏi bọn họ có phải cha mẹ Thẩm Trì không dù chẳng biết họ của ông. Tất cả những vướng mắc trong quá khứ nay đã được giải quyết một cách dễ dàng. Khi ông đến nhà họ Thẩm vay tiền, phu nhân Thẩm thậm chí còn không muốn gặp mặt ông thì làm sao lại tự dưng tốt bụng đi sắp xếp chuyện chuyển viện được.
Ba Quý nhìn logo xe mà lòng trăm mối ngổn ngang. Ông vốn tưởng ấy là công sức của Quý Thư, nhưng không ngờ tất thảy đều là nhờ vào Thẩm Trì.
Lúc Thẩm Trì thi đỗ Yến Đại, ông còn có thể tự an ủi rằng mình không có duyên với cậu. Giờ đây, rốt cuộc ông cũng hiểu chính bản thân đã tự tay cắt đứt quan hệ huyết thống, song khi ông kịp tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã quá muộn.
Nhìn chiếc xe đắt đỏ phóng đi trên con đường nhỏ hẹp, giờ phút này ông mới nhận ra bọn họ không phải người của cùng một thế giới, và có lẽ từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ là vậy.
Trong xe, đôi mắt màu hổ phách nơi Thẩm Trì ánh lên vẻ nghi hoặc: "Sao anh lại giúp ông nội em?"
Vào thời điểm đó, cậu chưa từng gặp mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, cả hai cách nhau tận mười bốn nghìn cây số và chỉ liên lạc thông qua Internet.
"Anh thấy tin nhắn em gửi." Nhìn cậu thật chăm chú, Nghiêm Tuyết Tiêu đáp, "Khi ấy anh đã nghĩ, nếu không ai muốn nhóc sói con ở phía đối diện kia thì để anh cần vậy."
Trái tim Thẩm Trì đập dữ dội trong lồng ngực. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, vầng trăng trên trời ấy cũng đang lao thẳng về phía cậu.
Cậu trai cọ mái đầu bông xù vào áo vest của Nghiêm Tuyết Tiêu. Đây là cách để cậu ngầm nũng nịu với anh, để lộ sự thân mật.
Nghiêm Tuyết Tiêu đặt tờ tài liệu trên tay xuống, khẽ xoa mái tóc đỏ của thiếu niên. Dưới cái ve vuốt quen thuộc, Thẩm Trì ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thiếu niên tìm được một tư thế thoải mái trong lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu mơ thấy bản thân thật sự biến thành một chú sói con lông đỏ, co ro một mình trong hang động tối tăm. Có người dịu dàng bế cậu ra ngoài, ôm lấy thân xác thoi thóp nơi cậu giữa băng tuyết rợp trời.
♪
Lúc bọn họ về tới Yến Thành thì đã là bảy giờ rưỡi. Tỉnh dậy trên xe, Thẩm Trì chào tạm biệt Nghiêm Tuyết Tiêu, đoạn xuống xe và chạy về phía trụ sở, mái tóc đỏ bị gió thổi rối tung lên.
Dù đang lao như điên nhưng trước khi bước vào căn cứ, cậu trai vẫn soi mình qua kính cửa sổ chỉnh tóc rồi mới giả vờ bình tĩnh đi vào trong. Cậu ngồi xuống trước máy tính vừa kịp giờ tập luyện.
[Ngày hôm qua sao tự dưng offline vậy?]
[Có chuyện gì mà mẹ không thể nhìn à?]
[Tui còn chưa được gặp con dâu đâu]
[Bé con đã trưởng thành rồi]
Nhớ tới sự tình đêm hôm qua, tai Thẩm Trì nóng bừng, cậu giả bộ không trông thấy bình luận: "Hôm nay đấu rank nhé."
Quả nhiên chủ đề ấy bị gạt sang một bên. Diệp Ninh vừa phẫu thuật xong nên vẫn nằm trong bệnh viện, mọi người ai cũng lo cho Cúp Cáo Bạc diễn ra vào tuần sau.
[Chơi ba người có ổn thật không đó?]
[Đúng lúc sắp đến kì chuyển nhượng nè]
[Đội có định mua thêm người không?]
Thẩm Trì đã tính đến việc chọn thêm thành viên dự bị trong thời gian chuyển nhượng, nhưng cậu chướng mắt những tay thực lực kém, còn người cậu nhìn trúng thì lại quá đắt, thành thử chuyện tuyển dự bị cứ thế bị gác lại.
Tiến vào game, cậu nhấn xếp đội bốn người ngẫu nhiên. Bản đồ chọn trúng là bản đồ rừng nhiệt đới. Bản đồ này nhỏ nên hiếm khi mới được League sử dụng trong các giải đấu, vì vậy TTL không có điểm nhảy cố định.
Thẩm Trì nhảy xuống Paradise Resort – khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với những trận chiến khốc liệt, song nó không làm khó được các tuyển thủ chuyên nghiệp đã quen thi đấu ở cường độ cao.
Cậu đáp lên mái nhà. Nghe tiếng súng nổ dưới mặt đất, cậu nhanh chóng nhảy xuống tầng hai, nhặt khẩu Vector trước cửa phòng. Khẩu súng này còn được mệnh danh là "đoản kiếm", từ đó có thể thấy được ưu thế ở tầm gần của nó.
Lục soát xong vật tư, cậu đang định ra khỏi phòng thì ảnh đại diện của Lam Hằng chợt chuyển sang màu xám. Giọng anh vang lên trong chat đội, nghe có vẻ buồn bực: "Hướng ba giờ có người mai phục đấy."
Thẩm Trì đổi sang khẩu SKS rồi chĩa thẳng về vị trí Lam Hằng đã đánh dấu, nhưng lại chẳng có ai đứng giữa hai toà nhà ấy cả. Cậu tiện tay xử lí một tên địch trong tầm mắt, màn hình bỗng hiện lên thông báo Hứa Thành đã bị giết bởi mảnh lựu đạn.
Người ra tay vẫn là kẻ lúc trước.
[Hàn Độ Thu của Emperor Penguin hử]
[Chưa từng nghe cái tên này]
[Đây là một streamer nổi lên nhờ việc phục kích tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái kiểu đá stream này trơ trẽn thật, làm người ta không còn cách nào khác nên đành phải nhận thua]
[Mối quan hệ giữa bé con và Emperor Penguin quả đúng là nghiệt duyên mà]
Trong phòng, Thẩm Trì bình tĩnh để ý vị trí của Hàn Độ Thu. Bỗng dưng, một quả lựu đạn xé không trung lao thẳng qua cửa sổ, nó được ném vào đúng vị trí cậu vừa mới đứng một giây trước!
[Khả năng ném đồ của tên này cũng siêu phết nhỉ]
[Đá stream kiểu gì mà chuẩn quá vậy]
[Có khi là trùng hợp thôi]
Nhướng mày, thiếu niên nắm lấy con chuột. Chính động tác kia đã làm lộ vị trí của Hàn Độ Thu, cậu bèn nhảy ra ngoài cửa sổ và giết chết Hàn Độ Thu đang nấp trong bóng tối bằng tốc độ nhanh như chớp.
[Đỉnh]
[Mị muốn hỏi, có khẩu nào mà bé con dùng không thạo chứ?]
[Ngay cả dùng nỏ mà bé nó còn ăn gà được là đủ hiểu rồi đấy]
Vì muốn báo thù cho đồng đội nên cậu trai tiếp tục đấu rank, mãi đến mười giờ tối mới rời khỏi phòng tập. Nghiêm Tuyết Tiêu đón cậu về Hoa Đình.
Cậu lấy trong cặp hộp sữa bò nhỏ, đoạn vừa uống sữa vừa đi vào trong nhà. Lúc tới ghế sô pha, Nghiêm Tuyết Tiêu chợt dừng bước. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài đã lau đi chất lỏng màu trắng vương trên má cậu.
Thẩm Trì bỗng nhớ tới cảnh tượng mình bị bắn vào, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ bừng cả lên, từ gò má lan xuống tận cổ.
Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ hỏi: "Em đang nghĩ gì đấy?"
Vành tai càng đỏ tợn, cậu lảng sang chuyện khác bằng giọng điệu gượng gạo: "Anh muốn uống sữa không?"
Vừa dứt lời, cậu đã bị anh đè lên ghế sô pha hôn, hộp sữa trên tay vì cầm không chắc nên chảy xuống làn da nhạy cảm của cậu.
Nghiêm Tuyết Tiêu chậm rãi liếm sạch sữa bò, không để chừa một giọt. Cơ thể nóng rực, cậu cảm giác mình được anh ôm chặt, sợi dây thần kinh trong đầu như đứt cái phựt.
Thiếu niên gắng sức co người lại, từng khung hình trong thước phim ngắn nọ như hiển hiện trước mắt, tiếng nước nghe vô cùng rõ ràng. Cậu nghển cổ đón lấy nụ hôn ngày một mãnh liệt, toàn thân xấu hổ đến mức đỏ chon chót. Nếu Nghiêm Tuyết Tiêu đề nghị cậu làm chuyện kia, hẳn cậu sẽ... không từ chối.
Ấy vậy, hôn cậu xong, Nghiêm Tuyết Tiêu lại buông cậu ra, rồi khẽ xoa tóc cậu hệt như đang đối xử với một đứa trẻ nũng nịu. Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thoáng có chút thất vọng.
Kể từ khi bắt đầu hẹn hò tới nay, dường như Nghiêm Tuyết Tiêu chưa vượt rào lần nào cả. Cậu không biết liệu có phải là bởi anh vẫn coi mình là trẻ nhỏ, hay còn có nguyên do gì đó khác.
Cậu vào phòng làm việc bật máy tính. Trước khi lên game, cậu không tự chủ được mà tìm kiếm lí do bạn trai không chạm vào mình.
Câu trả lời có số phiếu bầu cao nhất là do bạn trai không lên được.
Cậu không khỏi lo lắng cho sức khoẻ anh trai. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, đôi mắt đen láy của Nghiêm Tuyết Tiêu lia về phía màn hình.
Yết hầu Thẩm Trì khẽ chuyển động, cậu an ủi anh theo bản năng: "Anh ơi, nếu anh không thể... thì để em làm cũng được."
Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng đáp lời mà đi thẳng sang chỗ cậu. Bầu không khí tràn ngập mùi nguy hiểm, cậu còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị đẩy xuống bàn. Một giọng nói vang lên từ bên trên, không cho phép cậu phản kháng.
"Em nằm sấp xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top