Chương 119

Dẫu bặt tin tức, cậu vẫn không nỡ rời khỏi thế giới nơi có anh. Nghiêm Tuyết Tiêu nhắm mắt lại, để lộ bao cảm xúc giấu trong lòng.

Cúi đầu xuống, Thẩm Trì đã chuẩn bị sẵn để nhận những lời trách cứ, nhưng thứ mà cậu nghe thấy lại là giọng nói dịu dàng của người đàn ông, dịu dàng tới nỗi khiến vành mắt cậu hơi đỏ lên.

"Tay của em là tay để giành chức quán quân đấy." Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn cậu thật chăm chú rồi nói, "Em đừng bao giờ rạch nó nữa nhé?"

Người trước mặt vậy mà lại đau lòng vì cậu, làm một góc đã bị quên lãng trong lòng cậu như được lấp đầy. Thiếu niên bèn nghiêm túc đồng ý: "Em sẽ không làm thế nữa."

Cổ tay cậu đột nhiên được nâng lên, một nụ hôn đượm hơi lạnh hạ xuống vết thương đã lành. Nơi ấy được anh liếm cẩn thận đến mức khiến cậu phải rùng mình vì tưởng như có dòng điện chạy qua, còn hai chân thì suýt chút nữa đã mềm nhũn cả đi.

Điện thoại bỗng dưng reo vang, cậu cuống quýt nhận máy: "Nghe thầy Vương bảo cháu với anh trai về Biên Thành rồi à? Vậy hai đứa sang nhà cô dùng bữa nhé, cô làm món cá xốt chua ngọt cho mà ăn."

Nghe đến câu cuối cùng, Thẩm Trì im lặng nuốt câu từ chối xuống, cúp máy rồi lên xe ngồi với Nghiêm Tuyết Tiêu và A Bùi. Sau khi xuống xe, cậu mới chợt nhớ bản thân quên chưa mua quà. Trong thẻ ngân hàng vẫn còn chừng ba nghìn tệ, cậu bèn nghĩ xem mình nên mua món gì.

Đương lúc cậu cúi đầu lướt điện thoại, Nghiêm Tuyết Tiêu đưa cho cậu phần quà mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu phát hiện mọi thứ đều được anh lo liệu cả rồi, chẳng cần cậu phải lo nghĩ nữa.

Cả hai cầm đồ đi lên tầng, mẹ Trang mặc tạp dề ra mở cửa và nhận quà: "Ăn có bữa cơm thôi mà mang theo quà làm gì, biết thế cô đã không gọi cháu sang rồi."

Thiếu niên hơi mím môi: "Anh trai cháu mua mà."

"Nhà cô còn chưa kịp cảm ơn anh trai cháu tử tế đây này." Mẹ Trang rót nước trái cây từ tiệm tạp hoá cho bọn họ, "Cô vẫn nhớ cháu thích uống nước trái cây của hãng này nhất. Nếu anh trai cháu không giới thiệu giáo viên giỏi trên tỉnh thành, chắc Trang Châu đã chẳng thi đỗ được đại học."

"Cô cứ nói quá ạ." Nghiêm Tuyết Tiêu nhận nước trái cây.

Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, Thẩm Trì đổi nước trái cây lạnh trong cốc của anh thành nước ấm: "Có thể sẽ hơi nóng đấy anh."

Nghiêm Tuyết Tiêu nhấp thử: "Không nóng đâu."

Cậu trai thở phào nhẹ nhõm, đoạn uống ực hết li nước trái cây.

Mẹ Trang đang bận rộn trong bếp đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy. Thẩm Trì là một đứa bé ngoan, cậu luôn thầm quan tâm những người xung quanh, ngay cả điện thoại bà tặng cũng được cậu quý đến mức giữ như mới, đâu có giống cái người mà trên phỏng vấn nói linh tinh chứ?

Dáng vẻ kiêu hãnh và vô tư của thiếu niên rất dễ làm người ta quên đi mất những khó khăn cậu đã phải chịu đựng. Thay vì sợ hãi và lùi bước, trái lại cậu còn trở nên tươi sáng hơn, luôn hướng về phía trước.

Ngồi vào bàn ăn, mẹ Trang xới cho Thẩm Trì một tô cơm đầy: "Đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều một chút. Cháu tới Yến Thành đã thấy ở quen chưa?"

Ba Trang bất lực: "Tiểu Trì lớn lên tại Yến Thành mà, sao lại không quen được? Hơn nữa Yến Thành còn là thủ đô, có nhiều thứ lắm, Trang Châu ở trên đấy vui quên cả lối về kia kìa. Ăn cơm xong thì để chú mang cho mấy món đặc sản Biên Thành nhé."

Nghiêm Tuyết Tiêu cẩn thận gắp miếng cá đã được gỡ xương cho thiếu niên, còn Thẩm Trì thì ăn theo thói quen.

Sau khi cả hai ra về, ba Trang vừa dọn bàn vừa bảo: "Anh trai của Tiểu Trì lễ phép quá nhỉ? Nhưng nhìn bọn nó chẳng giống nhau gì cả, cách hai đứa ở với nhau cũng không giống anh em, anh cũng chẳng biết nói cụ thể như thế nào nữa."

"Chỉ cần đối xử tốt với Tiểu Trì là được rồi." Mẹ Trang cất bát đĩa đã rửa sạch vào trong tủ.

Cha mẹ nuôi của Thẩm Trì không thương yêu cậu, bố mẹ ruột cũng chẳng thân thiết, thành thử cậu cứ lẻ loi một mình. Dẫu khác huyết thống, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông kia chẳng thể đánh lừa ai được.

Cơm nước xong xuôi thì đêm đã khuya. Thẩm Trì cất thịt gác bếp và dưa chua vào cốp xe, mẹ Thi Lương nghe tin cũng gửi cậu quýt, khiến phần cốp không lớn lắm bị nhét chật ních.

Cậu trai nhìn cốp xe chất đầy đặc sản, mắt hạ xuống. Lúc mới tới Biên Thành, cậu chẳng hề trông chờ gì vào tương lai cả mà chỉ một lòng muốn thoát khỏi thị trấn hẻo lánh và lạc hậu này. Ấy vậy, kể từ khi quen biết Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu lại cảm thấy mình rất may mắn. Chính vận may anh mang đến đã kéo cậu ra ngoài chốn ao tù nước đọng và đến với một thế giới tươi sáng.

Đóng cốp lại, cậu ngồi lên xe. Nghiêm Tuyết Tiêu đang trả lời email trên máy tính xách tay, anh đeo cặp kính mỏng gọng vàng.

Thiếu niên sực nhớ mình vẫn chưa hoàn thành bài luyện tập hàng ngày, nhưng đêm nay chắc chắn bọn họ sẽ không thể về Yến Thành được. Cậu bèn thò cái đầu xù sang hỏi: "Em dùng máy tính của anh được không?"

"Trên xe thì không được."

Nghe anh từ chối, A Bùi chẳng hề ngạc nhiên tí nào. Hắn biết trong máy tính của Nghiêm Tuyết Tiêu có nhiều tài liệu quan trọng, có lẽ anh sẽ không để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết.

"Vậy xuống xe thì được chứ ạ?"

Nghiêm Tuyết Tiêu ngước mắt: "Được."

A Bùi không ngờ anh lại đồng ý, song ngẫm nghĩ rồi hắn mới hiểu hẳn là anh sợ cậu trai chơi trên xe sẽ bị hỏng mắt. Hắn tự nhủ, cậu đúng là được chiều chuộng vô cùng tận.

Chiếc xe chậm rãi chạy trên con đường nhỏ hẹp. Về đến nhà, Thẩm Trì mở máy tính xách tay lên, đeo tai nghe, tiến vào sân tập và hoàn thành bài luyện hàng ngày.

Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy số lượng người xem trong phòng livestream đã lên đến hàng triệu. Cuộc phỏng vấn đăng trên tờ báo nọ vậy mà lại khiến độ nổi tiếng của cậu tăng vọt.

[Rốt cuộc cũng chờ được rồi]

[Ném cá khô nhỏ cho bé Trì nè]

[Bên trên là fan mới hở? Tui nhắc nha, Kitten Live sắp đóng cửa rồi nên sẽ không trả lương đâu, bồ quét mã QR rồi hẵng tặng quà]

[Ước gì mị có thể trả lại số tiền kia cho bé nó]

Thiếu niên nhìn khu bình luận, Internet đúng là vừa khuếch đại cả ác ý lẫn thiện chí của con người. Nắm chặt con chuột, cậu nghiêm túc bảo: "Tui sẽ tự mình trả nốt."

Giải Mùa Xuân sẽ bắt đầu vào tháng Ba năm sau. Có thể nói khoảng thời gian từ hậu giải Mùa Thu cho đến đầu giải Mùa Xuân sẽ dành cho các cúp, mỗi nền tảng đều tổ chức giải đấu riêng với phần thưởng hậu hĩnh. TTL đã đăng kí Cúp Cáo Bạc diễn ra vào tuần tới, quán quân sẽ được trao tặng khoảng tám trăm nghìn tệ, tổng số tiền thưởng cũng ngang hàng với những giải đấu lớn ở cấp độ của League.

Thẩm Trì không muốn bỏ lỡ cơ hội này tí nào, vậy nên dù hôm nay có được nghỉ đi chăng nữa thì cậu vẫn tiếp tục tập luyện. Hoàn thành bài tập, cậu nhấn vào đấu xếp hạng.

[Rank Cao Thủ kìa]

[Lần đầu tiên tui tiếp xúc với game, có điều gì cần phải chú ý không?]

[Bồ cứ đi theo, kêu "Anh đỉnh quá!" là xong việc]

Thẩm Trì đâu có dồn sức chơi rank, mà là bởi TTL không tham gia đấu tập nên bọn họ kết hợp tập huấn và đấu xếp hạng luôn, rồi squad lên thẳng Cao Thủ lúc nào chẳng hay.

Vì nghĩ cho hội fan mới chưa biết rõ về game, cậu không bật microphone trong đội. Theo cả đội nhảy xuống khu đền thờ, cậu vừa giới thiệu quy tắc trò chơi vừa thu thập vật tư.

Bỗng có người bắn lén ở khu vực này khiến cả hai đội đánh nhau loạn xạ. Cậu thuận miệng bình luận về thao tác của đồng đội: "Kĩ thuật bắn quá kém."

[Bé con à, bé nói vậy là sẽ bị túm tóc đó]

[May là chưa bật mic trong đội]

[Đã lên tới rank này thì trình độ cũng không tệ đâu, khó bắn trúng kẻ địch đang di chuyển nhanh sau vật cản lắm]

Ấy vậy, ngay giây tiếp theo, thiếu niên dùng súng giết chết tên địch đang chạy xuyên rừng. Cậu dễ dàng lật ngược tình thế vốn hỗn loạn mà mặt không thay đổi tẹo nào.

[Hình như đồng đội có hơi kém thật]

[Vì tài thiện xạ của bé con đỉnh quá đó]

[Tui nghi không một ai trong League có thể nhận được lời khen của bé con về tài bắn súng]

Cuộc chiến nơi đền thờ vừa hạ màn thì điện thoại Thẩm Trì chợt reo lên. Tắt màn hình, cậu đứng lên, nài nỉ Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trên ghế sô pha xem tài liệu: "Anh giúp em nhìn game một lát nhé."

Nghiêm Tuyết Tiêu hơi nhướng mày.

Thiếu niên đi lên sân thượng, môi mím chặt. Giọng mẹ Quý truyền tới qua điện thoại, cậu nghe bà nói rồi vô cảm đáp: "Không cần đâu."

Lúc Thẩm Trì cúp máy quay về, cậu nhìn thấy người đàn ông đang cầm chuột ngồi trước máy tính, còn màn hình thì hiện lên bình luận.

[Bé mau về đi bé ơi]

[Trình độ của con dâu chỉ tầm rank Đồng mà thôi, không thể hơn được nữa]

[Xúc phạm rank Đồng quá]

[Bé nói cho con dâu biết nên đánh thế nào đi]

Cậu trai ngồi xuống bên cạnh, nhìn màn hình. Đối mặt với kẻ địch, Nghiêm Tuyết Tiêu không bắn chuẩn phát nào, có thể nói anh là bậc thầy đồ nét cơ thể con người.

Cậu trơ mặt bênh vực anh: "Anh chơi giỏi ghê."

[Cái tiêu chuẩn kép này làm người ta đau lòng quá đi]

[Bé ơi, nếu bé bị bắt cóc thì chớp mắt ra tín hiệu nhé]

[Chẳng lẽ mấy bồ còn không nhận ra bé con đang dính chiêu "hồng nhan hoạ quốc" sao?]

[Tui thật sự muốn biết con dâu là ai]

Nhìn khu bình luận, cậu chẳng ừ hữ gì cả, chỉ nhận lại chuột và tiếp tục trò chơi. Song, khi những nụ hôn mang theo hơi lạnh của Nghiêm Tuyết Tiêu đậu xuống gáy, cậu chẳng tài nào giữ nhịp thở ổn định được nữa mà vô thức tắt luôn game đi.

Nghiêm Tuyết Tiêu nghiêng người đè cậu xuống chiếc bàn đọc sách đã cũ, hay nói chính xác hơn là bàn học.

Hồi trước, Nghiêm Tuyết Tiêu đã dạy cậu học ở đây, mặt bàn chất đống sách giáo khoa. Còn giờ, Nghiêm Tuyết Tiêu giam cậu trên bàn mà hôn, thân mật đến mức giữa bọn họ chỉ cách một lớp quần áo.

Cậu ngửa cổ lên, đón nhận nụ hôn ngày một nồng cháy. Tiếng thở dốc bản thân cố kìm nén bật ra khỏi môi, cậu nhìn vào đôi mắt đen láy kia, thứ cảm giác thân thuộc chạy dọc khắp người.

Thế mà Nghiêm Tuyết Tiêu lại cố tình không chăm sóc giùm cậu. Cơ thể phản ứng rõ ràng khiến thiếu niên không khỏi cuộn mình lại, cậu đỏ mặt gọi: "Thầy Nghiêm ơi."

"Giúp em với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top