Chương 117

Đầu cọ vào bộ vest của anh, thiếu niên đang định buông tay ra thì chợt được anh ôm chặt vào lòng. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên trên đỉnh đầu cậu: "Để em phải uất ức chịu đựng rồi."

Cảm nhận được nỗi lo lắng nơi anh, vành mắt cậu đỏ bừng.

Ý thức được bản thân đã mất bình tĩnh, Thẩm Trì thoát khỏi vòng tay Nghiêm Tuyết Tiêu vì sợ làm anh ướt áo. Đoạn, cậu ngồi lên xe, cúi đầu mở Weibo.

Cậu chọn im lặng không phải là bởi bản thân vẫn trông mong vào những người chẳng còn quan hệ gì với mình nữa. Đối với một đội tuyển vừa mới tiến tới PCL, việc huấn luyện là điều quan trọng nhất.

Cậu trai bèn đăng từng trang lịch sử giao dịch lên Weibo.

Late:
Đã trả cho nhà họ Thẩm 350 nghìn tệ tiền nuôi dưỡng, 650 nghìn còn lại sẽ được chuyển nốt trong vòng hai năm nữa. Về phần 600 nghìn kia, tui chưa bao giờ nhận được cả.

Bình luận bên dưới bùng nổ.

【Mực viên】 Tui xem mà cứng cả da đầu. Chưa cho sáu trăm nghìn thì thôi đi, nhưng tại sao lại có thể dửng dưng nhận tiền của trẻ vị thành niên vậy?!

【Sa tế】 Tiền chuyển chẵn lẻ đều có cả, hẳn bé con kiếm được bao nhiêu là gửi bấy nhiêu luôn, không giữ lại bất cứ khoản tiền thưởng nào từ giải đấu. Thương bé con quá chừng.

【Thạch băng đường nâu】 Vậy mà cô của Thẩm Trì còn ép cậu ấy xì tiền nữa! Cậu ấy đã đưa hết tất cả những gì mình vất vả tích cóp được, nhưng lại chẳng nhận về nổi một câu cảm ơn.

【Chè sago】 Rõ ràng là bản thân chưa chuyển tiền, song lúc phỏng vấn lại bảo cho sáu trăm nghìn rồi. Không thể để vụ này chìm được, làm ơn cho cái nhà họ Thẩm rác rưởi kia phá sản được không?

Trong căn phòng khách tồi tàn ngập tràn tiếng trẻ con khóc của nhà họ Quý, ba Quý đang mò mẫm dùng Weibo sau khi thầy Vương đi về. Nhìn phần hot search, ông chẳng nói năng gì.

"Em nhận phỏng vấn vì tiền thôi." Cô Quý tự biện minh, "Không ngờ mọi chuyện lại rùm beng tới mức tất cả mọi người đều biết hết."

Lần đầu tiên thấy ba Quý nghiêm túc đến vậy, bà ta cố kìm lại nỗi hoảng hốt: "Những gì em nói lúc phỏng vấn chỉ là sự thật mà thôi. Anh chị coi Thẩm Trì như con mình, nhưng nó thậm chí còn chẳng chịu trả tiền thuốc men cho ba nữa, đấy không gọi là vô ơn thì là cái gì?"

Ba Quý còn chưa kịp trả lời thì mẹ Quý vốn luôn dịu dàng đã lên tiếng trước: "Đủ rồi."

Cô Quý bị mẹ Quý doạ cho phát khiếp. Trước đây, mẹ Quý chẳng dám lớn tiếng với bà ta, nhưng cái người đứng trước mặt bà ta ấy nay lại lạnh lùng bảo: "Nhà họ Thẩm không hề chu cấp sáu trăm nghìn, mỗi tháng nó còn phải trả lại tiền cho nhà người ta nữa, vậy nên không thể nói nó là kẻ bội ơn được."

"Là chính chúng ta mới đúng."

Mẹ Quý nhớ lại cái hồi Thẩm Trì vừa mới về Biên Thành, thiếu niên đã tỏ rõ thiện ý với bọn họ, thế mà cả hai lại chẳng hề quan tâm. Thậm chí bà còn chưa cho con mình được đồng nào, cũng chưa từng hỏi cậu xem đồ ăn có ngon không, quần áo có ấm không.

Ba Quý nhìn màn hình với vẻ mặt phức tạp: "Mười ba nghìn kia là tiền con nó vất vả tích cóp được, chúng ta vẫn phải trả lại dù thế nào đi chăng nữa."

"Anh muốn thì tự đi mà trả." Cô Quý phủi sạch trách nhiệm.

Ba Quý có thể cảm nhận được rằng bà ta chẳng hề thấy xấu hổ tí nào: "Anh không yêu cầu em phải trả, nhưng nếu em không lục vali con nó, chưa chắc Thẩm Trì đã tự mình chuyển ra ngoài ở."

"Em chỉ lục thôi chứ đâu có trộm." Cô Quý vẫn rất cứng đầu, "Nếu biết nó không có tiền ngay từ đầu, em đã chẳng bới làm gì."

Ấy vậy, bà ta không ngờ được rằng lần này ba Quý lại thẳng thừng đuổi mình ra khỏi nhà, đã vậy còn chẳng thèm cho bà ta tiền mua vé xe về quê.

Giữa cơn gió lạnh, cô Quý đứng bên ngoài gõ cửa suốt hồi lâu, song chẳng có ai ra mở. Rét đến mức rụt cả cổ vào áo khoác, bà ta đếm vài đồng lẻ còn trong túi rồi hậm hực đi về phía bến xe với bó hoa trên tay.

Bà ta vừa sang lề đường thì bỗng có chiếc xe tải đỗ lại. Mấy cậu công nhân mở thùng xe và bắt đầu dỡ hàng, từng thùng một đều được bê rất cẩn thận.

Lòng tự hỏi hàng gì mà quý đến thế, cô Quý không khỏi dừng bước với vẻ tò mò. Đột nhiên, một chiếc hộp vô tình rơi xuống đất, để lộ một cây nhân sâm nguyên rễ bên trong.

Dù cô Quý chưa từng được học qua sách vở gì nhưng cũng biết đây chính là của quý, nếu bà ta đem về cho chồng mình bồi bổ thì chưa biết chừng còn sinh được một đứa con trai. Thấy đám thợ nhặt chiếc hộp lên rồi đi mất, bà ta nhìn con đường vắng vẻ, đôi mắt tinh ranh nhanh chóng láo liên khắp nơi. Lòng tham nổi dậy, bà ta thuận tay mò cái hộp trong khoang xe, đoạn giấu nó vào trong lồng ngực.

Song, cô Quý còn chưa đi được mấy bước thì đã bị người công nhân vừa xuống từ ghế tài xế túm lấy tay. Bên tai bà ta vang lên tiếng quát tháo: "Ăn trộm!"

"Tôi đâu có trộm." Cô Quý thành thạo đục nước béo cò, "Tôi thấy có một cái hộp rơi xuống đất nên giúp các cậu nhặt lên thôi. Cậu có bằng chứng gì cho thấy tôi trộm đồ không?"

Ở đây chỉ có đúng hai người, cho nên bà ta ăn nói rất hùng hồn. Vả lại bà ta đã quen thói hống hách và ngạo mạn ở nhà họ Quý rồi, mặt cứ trưng cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Ấy vậy, cô Quý chẳng thể ngờ rằng người công nhân kia lại lôi một chiếc camera theo dõi từ trên nóc khoang hàng hoá: "Cứ giữ những lời ấy lại đi, ra đồn cảnh sát rồi nói nhé."

Cô Quý sợ tới mức mặt tái mét, bà ta hối hận vì mình đã nổi lòng tham. Cả đời này bà ta còn chưa từng đến đồn cảnh sát bao giờ, nếu phải vào đấy thật thì chắc chắn bà ta sẽ bị li hôn mất.

A Bùi báo cáo với Nghiêm Tuyết Tiêu qua điện thoại: "Cô Quý đang ở trong trại tạm giam rồi ạ, nhưng hình như làm vậy không được tốt lắm thì phải?"

Dù sao người nọ cũng là cô của Thẩm Trì, hắn còn tưởng cùng lắm bà ta chỉ bị doạ nạt mà thôi chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tống thẳng cổ bà ta vào trại tạm giam cả.

Nghiêm Tuyết Tiêu thản nhiên đáp: "Cho bà ta đỡ phải kiếm chuyện."

A Bùi nắm chặt điện thoại, đoạn cung kính đáp dạ. Hắn thoáng nghe thấy tiếng Nghiêm Tuyết Tiêu đang kể chuyện hòng dỗ cậu trai đi ngủ bằng giọng điệu dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được, hoàn toàn khác hẳn ban nãy.

Mà phía bên kia, bữa tiệc do phu nhân Thẩm tổ chức vẫn đang diễn ra. Tuy nguồn tiền công ti gặp vấn đề nhưng phu nhân Thẩm chẳng chịu ngừng ăn diện. Bà ta mặc một chiếc váy dài tối màu đắt đỏ, tận hưởng cảm giác trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Sau khi giải quyết xong mọi phiền toái, bà ta tiếp tục dẫn Quý Thư đi xã giao. Đối với phu nhân Thẩm, đứa con chính là một trong những vật trang trí trên người bà ta, ai ai cũng khen bà ta dạy dỗ con cái tốt đến nhường nào. Bà ta bèn dẫn Quý Thư ngoan ngoãn tới trước mặt phu nhân Lâm để kết giao: "Đây là con trai tôi, Tiểu Thư. Nó là bạn cùng trường với Tư Niên đấy."

Song, phu nhân Lâm chỉ cười đầy ẩn ý: "Cũng không hẳn là bạn cùng trường nhỉ."

Phu nhân Thẩm nghẹn lời, còn Quý Thư đứng bên cạnh thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện này làm cậu ta nhớ đến những bình luận trên mạng, tất cả đều bảo cậu ta chẳng giỏi bằng Thẩm Trì, ngay cả phu nhân Lâm – người cậu ta chưa từng gặp cũng nói bóng nói gió.

Khó khăn lắm cậu ta mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe được rõ tiếng những người xung quanh xì xào bàn tán.

"Cái gì mà trợ lí quên chuyển chứ, cô ta vốn đâu có đưa."

"Tôi xem lịch sử chuyển khoản của đứa nhỏ kia mà đau lòng ghê gớm, tháng nào cũng nhịn ăn nhịn tiêu để trả lại tiền, nhưng may là nó không chịu thua kém mà thi đỗ hẳn vào Yến Đại. Sao cô ta có thể suốt ngày khen ngợi đứa con trai tầm thường của mình được nhỉ, thà cho nó đi du học luôn sau khi thi đại học còn hơn."

"Chết vì bệnh sĩ diện cả thôi. Khó cho cô ta quá rồi, cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc trong lòng đang hối hận muốn chết."

Quý Thư rụt rè cúi gằm mặt, nép mình vào trong bóng tối.

Phu nhân Thẩm cũng nghe thấy hết tất cả. Bà ta cố dằn nỗi nghi hoặc trong lòng, đoạn vừa dặm lại trang điểm vừa mở di động ra, để rồi phát hiện Thẩm Trì đã đăng bài trên Weibo.

Thẩm Trì trong kí ức của bà ta sẽ không bao giờ chống đối, dẫu có bị bỏ lại ở ga tàu hoả thì cậu cũng sẽ chỉ im lặng. Một Thẩm Trì chẳng thèm nể nang gì như vậy khiến bà ta chợt cảm thấy thật xa lạ.

Khách khứa lần lượt xin cáo từ, phu nhân Lâm là người đầu tiên ra về. Hiểu rằng bản thân đã bị giới thượng lưu xa lánh, phu nhân Thẩm không cam lòng khi thấy chuyện kinh doanh nhiều năm nay thất bại, tay bèn siết chặt li rượu. Bà ta bảo Quý Thư: "Đến một ngày nào đấy, chúng ta sẽ không phải nịnh nọt bất cứ kẻ nào nữa."

Chỉ cần tin tức về việc xây dựng khu mới bên Bắc Cảng tuồn ra, mảnh đất mà bọn họ giữ sẽ được hỏi mua dồn dập. Tới lúc ấy, số người đến xin hợp tác sẽ nhiều không đếm xuể, thậm chí bọn họ còn có khả năng bám càng tập đoàn họ Nghiêm.

Đương lúc phu nhân Thẩm mơ tưởng, cánh cửa bỗng dưng bật mở.

Cầm li rượu đang uống dở, bà ta mở cửa ra. Ba Thẩm mệt mỏi lê từng bước chân nặng trịch vào trong nhà, nom mặt mũi tối sầm cả lại.

"Làm sao thế?" Trong lòng phu nhân Thẩm đột nhiên nảy sinh dự cảm chẳng lành.

"Tôi vay tiền để mua đất khu Bắc Cảng." Đôi mắt ba Thẩm trống rỗng và tuyệt vọng, "Nhưng đọc tin mới biết khu mới vốn không nằm ở đấy."

Phu nhân Thẩm run giọng hỏi: "Phá sản rồi à?"

Ba Thẩm lắc đầu.

Khuôn mặt lộng lẫy của phu nhân Thẩm trở về với vẻ điềm tĩnh, chỉ cần chưa phá sản thì bọn họ vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Ấy vậy, bà ta không ngờ câu nói tiếp theo của ba Thẩm lại là: "Kể cả có phá sản cũng không trả hết nợ được."

Rốt cuộc bà ta cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top