Chương 114
Thẩm Trì đỏ mặt rút tay về, đoạn vừa nằm trong lồng ngực Nghiêm Tuyết Tiêu vừa cất lời với vẻ buồn bực: "Diệp Ninh bị chấn thương eo nên đang nằm viện rồi, ngày mai chỉ còn lại đúng ba người dự thi thôi, em vẫn chưa nghĩ ra phải đánh thế nào."
Cả CAM và Lion đều không phải những đội yếu. CAM ra sao thì chẳng cần bàn đến nữa, nhưng thứ hạng của Lion cũng tăng lên cùng lúc với TTL. Hai đội tuyển này cứ như hai ngọn núi lớn đè đầu cưỡi cổ TTL vậy.
Ấy thế, vừa dứt lời, cậu mới nhận ra bản thân anh trai mình không phải người rành chơi game, vả lại nếu cậu nhớ không nhầm thì anh cũng chỉ tầm mức rank Đồng. Đang chuẩn bị ngồi thẳng dậy, cậu bỗng nghe anh bảo: "Bản chất của con người là nhược điểm khó có thể khắc phục."
Thẩm Trì ngẩn người, cậu chưa bao giờ thử nhìn trò chơi từ góc độ này. Trong đầu chợt loé lên ý tưởng, cậu bèn chạy vội về phòng làm việc: "Em xem lại xong trận đấu rồi đi ngủ ngay."
Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thiếu niên rời đi. Anh tới phòng vệ sinh cởi cúc áo, vết thương đáng sợ do bị trúng đạn thấp thoáng dưới lớp sơ mi.
♪
Buổi sáng, Thẩm Trì đi xe từ trụ sở sang trung tâm thể thao. Giám đốc Trần đếm sĩ số, nhưng bất ngờ thay lại có cả Diệp Ninh ngồi trên xe.
Thẩm Trì nhíu mày: "Với sức khoẻ của anh thì không thể thi đấu được."
"Tôi tiêm thuốc rồi, không lo đâu." Diệp Ninh tết lại bím tóc xinh, trên tay cầm cốc nước kỷ tử ấm.
Cậu trai toan nói tiếp, song Diệp Ninh đã khẩn khoản nài: "Đây là lần tôi đến gần chức vô địch nhất đấy."
Nghe thấy thế, Thẩm Trì bèn im lặng. Bước lên sàn đấu rồi mới biết những trận tranh tài khốc liệt tới nhường nào, người tài nhiều không đếm xuể, nhưng quán quân lại chỉ có một mà thôi.
Cậu không trả lời nữa.
Nếu đã tiêm thuốc chống viêm thì chỉ đảm bảo được rằng sẽ bớt đau hơn, còn vết thương vẫn sẽ bị kéo căng ra và rất có khả năng lại càng thêm trầm trọng.
Thẩm Trì nhắm mắt nghỉ ngơi. Thứ duy nhất cậu chắc chắn được đó là bản thân sẽ dồn hết toàn lực để đoạt chức quán quân, giúp TTL giành cúp ở cuộc thi lần này.
Chín giờ sáng, trận đấu chính thức bắt đầu. Phương Thăng Tuyền để ý Diệp Ninh đang đeo đai lưng: "Xem ra người bị thương ngày hôm qua chính là thành viên của đội TTL."
Trong giới thể thao điện tử, chuyện các tuyển thủ chuyên nghiệp bị chấn thương luôn là điều không thể tránh khỏi. Việc họ phải rời đi chính là tiếc nuối lớn nhất, vậy nên ngay cả một người chẳng có mấy thiện cảm với TTL như Lưu Hiểu Đông cũng không lôi vấn đề ấy ra châm chọc.
Mọi người trong phòng livestream đều rất lo lắng cho thể trạng của Diệp Ninh.
[Vẫn tiếp tục thi đấu được sao?]
[Thật ra có thể cử dự bị ra sân]
[TTL không có thành viên dự bị]
[Đội nhỏ mà, hầy]
Trận đấu diễn ra đâu vào đấy, tuy có một thành viên bị thương nhưng phong độ của TTL không tệ như tưởng tượng mà ngược lại bọn họ càng đánh hùng hổ tợn. Phương Thăng Tuyền đoán là Diệp Ninh đã tiêm thuốc.
Đến ván cuối cùng, vẫn khó lòng biết được chức vô địch sẽ thuộc về ai. CAM xếp hạng nhất với 393 điểm, Lion kém bảy điểm, mà TTL cũng chỉ ít hơn chín điểm.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn màn hình, ngay cả tần suất bình luận cũng giảm hẳn đi. Vòng bo thu về phía Nam, khiến nhiều đội cần phải di chuyển từ hướng Bắc xuống dưới. Đôi oan gia ngõ hẹp Lion và TTL đang bị chấn thương chạm trán nhau trên cầu.
Lam Hằng ngồi trên ghế thi đấu, anh đã không còn xa lạ gì với Lion nữa. Hình ảnh bị Lion diệt sạch hãy còn rõ mồn một trong tâm trí anh. Khi đội bọn họ là đội cuối cùng được đi tiếp, Lion đang đứng trên bục cao vời vợi nhận giải quán quân.
Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị tiếng súng kéo về lại chiến trường. Diệp Ninh dùng súng kìm chân chủ lực của đội bạn, còn Hứa Thành và anh tấn công từ hai bên cánh. Ấy vậy, lần đầu tiên đường súng của Diệp Ninh không thành công, để sổng một thành viên đội Lion chạy ra sau vật cản, khiến cả bọn đành phải từ bỏ công kích.
Tuy tiếc cho Diệp Ninh nhưng Phương Thăng Tuyền vẫn làm tròn bổn phận của một bình luận viên: "So với ngày hôm qua, sức cận chiến của TTL đã yếu hơn rất nhiều. Dù vết thương ở eo đã được tiêm thuốc nhưng có lẽ nó vẫn gây ảnh hưởng tới thao tác."
Đương lúc tình thế sắp đảo chiều, Thẩm Trì phục kích trên đỉnh núi bèn giết chết Tần Bách Văn bằng hai phát súng. Vì trụ cột của đội bất ngờ bị tiêu diệt nên lối phối hợp chặt chẽ của Lion bỗng lỏng lẻo ngay. Hứa Thành nâng khẩu AKM rồi bắn chính xác vào cái đầu đang lộ ra cạnh xe của thành viên đội Lion!
[Cái cậu Hứa Thành cũng giỏi phết nhỉ]
[Với đội hình này thì TTL có thể đánh được đến PCL đó]
[Fan Totole tui đây vừa xem vừa lo lắng]
Vốn dĩ Phương Thăng Tuyền còn tưởng thực lực của TTL sẽ bị giảm sút, nhưng bất ngờ thay Hứa Thành lại san sẻ nhiệm vụ cùng Diệp Ninh và phát huy xuất sắc khả năng của mình ở màn cận chiến. Chỉ bằng sức của bản thân, hắn đã giết chết những người chơi chính của đội Lion.
Phương Thăng Tuyền từng tham gia bình luận cho giải Kitten Cup, anh ta vẫn nhớ rõ những gì Hứa Thành thể hiện xuyên suốt cuộc thi. So với Late – người đã bộc lộ tài năng ngay từ lần dự thi đầu tiên, có thể nói hắn không có thiên bẩm bằng cậu. Chẳng đáng ngạc nhiên khi bảo Hứa Thành là một streamer bình thường, nhưng hắn đã nỗ lực phát huy và đẩy bản thân mình lên tới giới hạn. Vì không thể làm chủ được toàn bộ loại súng, hắn đã chọn luyện dùng AKM. Ngay cả ở cấp độ của PCL, có thể coi màn nã đạn vừa rồi của hắn thuộc trình độ thượng đẳng.
Phương Thăng Tuyền không khỏi nâng cao kì vọng của mình dành cho TTL. Nếu ngày hôm qua anh ta chỉ cho rằng đội sẽ có một chân vững chắc trong PCL thì tới nay, anh ta đã thấy được mầm mống của một đội mạnh.
Cùng lúc đó trên màn ảnh, TTL đã diệt sạch Lion và vươn lên vị trí thứ hai, cách ngôi vị quán quân đúng năm điểm!
[Sao đội này càng đánh càng hăng thế]
[PCL chuẩn bị có đội mạnh lắm đây]
[Nhìn mà không chịu được mấy má tâng bốc đằng trước, có muốn tôi nhắc lại sự tích vĩ đại trữ hàng trăm lọ thuốc ngoài vòng bo để giành chiến thắng của đội cún hèn kia không?]
[Người anh em bên trên quả là sáng suốt]
Tuy có nhiều ý kiến trái chiều về TTL trong phòng livestream nhưng đội vẫn vững vàng quét sạch cả cây cầu. Thẩm Trì tìm thấy một khẩu AWM trong hộp của Tần Bách Văn.
[AWM kìa!]
[Tui chưa được thấy bé nó dùng khẩu này bao giờ, còn bản thân tui thì lại dùng cái khẩu súng bắn tỉa rách nát này tỉ lần rồi]
[Cảm ơn người anh em ở đội tuyển bên kia đã đưa trang bị nhá]
[Cưỡng ép ràng buộc đấy hử]
Chỉ còn lại mỗi CAM và TTL tại vòng bo cuối, chức vô địch sẽ thuộc về một trong hai đội. Khán giả đều nín thở, sợ sẽ phá vỡ cảnh tượng căng thẳng nọ.
Là một đội thận trọng, CAM sẽ không ra tay một cách dễ dàng. Thẩm Trì vừa nằm trên bãi cỏ vừa lặng lẽ suy nghĩ, rồi bỗng dưng cậu chỉ vào một điểm trên bản đồ nhỏ và bảo với hai người đám Lam Hằng: "Hai anh ra đây bắn Diệp Ninh đi."
Lam Hằng thông suốt ngay, nhưng bình luận viên Lưu Hiểu Đông lại chẳng hiểu mô tê gì: "TTL đang làm gì vậy?"
Ấy thế, ngay giây tiếp theo, anh ta đã rõ hết thảy. Góc trên bên trái màn hình chỉ hiển thị số người còn sống sót, thành thử làm CAM tưởng rằng có hai đội đang giao chiến. Chẳng ai có thể kháng cự trước cái tình thế "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" kiểu này sất, ngay cả một CAM xưa nay vốn cẩn thận cũng chẳng kìm được nổi mà bước ra ngoài vật cản để quan sát.
Song, không một ai ngờ được rằng hai phe choảng nhau tưng bừng kia lại đồng loạt chĩa thẳng nòng súng về phía CAM đang hóng hớt!
[Tự dưng tui hiểu tại sao lại gọi là đội cún hèn rồi]
[Đúng là chơi chó thật]
[Không thể nói thế được, mấy bé cún đâu có hèn cơ chứ]
Dù sao CAM cũng trải qua nhiều sóng gió trên PCL rồi, bọn họ chỉ mất ba giây đồng hồ là tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng chừng ấy thời gian đã đủ để thay đổi cục diện trận chiến.
Diệp Ninh bắn chết một tên địch bằng khẩu SKS, nhưng kẻ còn lại trang bị mũ cấp ba và trốn sau vật cản khiến hắn không thể nào phá vỡ hàng phòng thủ một cách dễ dàng.
Cùng lúc ấy, thiếu niên đang lặng lẽ phục kích trên đỉnh núi mở ống ngắm rồi bình tĩnh quan sát. Thế giới xung quanh như chậm lại, cậu kiểm soát hơi thở của mình và kiên nhẫn chờ đợi. Bắt gặp cảnh kẻ thù ló ra khỏi vật cản trong chốc thoáng, cậu không hề bối rối mà nhấn bắn.
AWM, một viên vỡ đầu!
Chính phát súng này đã ấn định chiến thắng, giúp TTL không chỉ giành được tư cách tiến vào PCL mà còn đoạt chức vô địch PCLP.
"Chúc mừng TTL đã trở thành quán quân của PCLP!"
Cùng với lời chúc mừng từ người dẫn chương trình, đạo diễn lia thẳng camera về phía cậu trai tóc đỏ vẫn chưa tháo tai nghe xuống. Khuôn mặt thoáng có nét Tây của cậu nom sắc sảo và kiêu hãnh, đôi môi khẽ nở nụ cười.
[Nụ cười này... Tui xin chết!]
[Đạo diễn quay siêu đỉnh]
[Bạn tui rủ tui tới xem trận đấu, nó bảo có một tuyển thủ nổi tiếng là đẹp trai lắm. Vốn tui còn nghĩ bụng có thể đẹp đến mức nào cơ chứ, nhưng quay gần thế này mà trông vẫn bảnh quá thể đáng luôn]
[Chỉ bằng nhan sắc này thôi, mị tuyên bố mị là fan TTL!]
Lưu Hiểu Đông ảo não nhìn màn hình, anh ta cảm giác như mình bị tát đến độ rung cả mặt. Bản thân anh ta chưa bao giờ nghĩ TTL lại có thể tiến vào PCL với tư cách là nhà vô địch, trong khi Phương Thăng Tuyền thì lộ vẻ vui mừng.
Sự xuất hiện của TTL khiến mấy đội từ PCL khó chịu không thôi. Tổng cộng có bốn đội dưới PDL đã vượt lên PCL, bao gồm TTL, Lion, RE và BOX. Kết thúc giải đấu, người dẫn chương trình phỏng vấn đội giành quán quân ngày hôm nay như thường lệ: "Các bạn đã đoạt chức vô địch rồi, liệu có ai muốn chia sẻ điều gì không?"
Diệp Ninh bên cạnh cúi đầu xuống hòng giấu đi vành mắt hơi đỏ. Hàng chục nghìn khán giả trên khán đài bèn dõi mắt về phía Thẩm Trì, để rồi thấy cậu trai cụp mắt hỏi: "Bao giờ mới được phát tiền thưởng?"
[Bầu không khí xúc động chợt bay sạch sành sanh]
[Moẹ nó, cậu ấy đáng yêu ghê!]
[Tui xin tuyên bố, tui là fan thời vụ mới gia nhập]
MC đành phải đứng ra giải quyết bằng cách nhanh chóng thông báo trao giải. Bước lên bục, Phương Thăng Tuyền trao cúp vô địch cho Thẩm Trì: "Chào mừng cậu đến với thế giới của PCL nhé."
Thân làm đội trưởng, Thẩm Trì nhận lấy chiếc cúp nặng trĩu. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu nhìn về phía khán đài, rồi bắt gặp Nghiêm Tuyết Tiêu mặc âu phục đang lặng lẽ nhìn mình thật chăm chú, khiến trái tim nơi lồng ngực cậu không khỏi đập thình thịch.
Quá khứ và hiện tại như giao nhau: Nghiêm Tuyết Tiêu đã đồng hành cùng cậu qua cô đơn lẫn nghèo đói, qua vinh quang rợp sắc hoa, và sau này anh cũng sẽ cùng cậu băng qua mọi năm tháng.
♪
Kết thúc cuộc thi, tất cả thành viên TTL cùng nhau đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra ảnh chụp X-quang của Diệp Ninh một lần nữa: "Vết thương ở thắt lưng đã hơi to ra rồi, cần phải tiến hành phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ngay thôi. Ba ngày sau là cậu ấy có thể xuống giường."
Biết vết thương không nghiêm trọng lắm, Thẩm Trì thở phào nhẹ nhõm.
TTL mở tiệc ăn mừng ở phòng bệnh, bốn người ăn cháo trắng trong niềm vui đoạt giải quán quân. Lo anh mình về nhà không có cơm ăn nên Thẩm Trì đã nhờ Lam Hằng mua thêm một suất.
Lúc thiếu niên cầm cháo hoa nóng về tới nhà, Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn chưa quay lại. Cậu vào phòng làm việc bật máy tính lên. Máy tính chưa tắt hết trang, cậu nhìn lướt qua hòm thư của Nghiêm Tuyết Tiêu thì thấy trong đó tràn ngập video fan nhà mình gửi tới, bèn nghi ngờ ấn thử một cái.
Mới vừa nhấn vào, âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt bỗng vang lên, nghe kịch liệt tới nỗi làm vành tai Thẩm Trì ửng hồng. Toan tắt video đi, cậu mới chợt nhớ ra mình đã là người trưởng thành, có xem một tí cũng chẳng sao cả.
Cây ngay không sợ chết đứng, cậu đóng cửa phòng lại và quyết định xem tiếp. Hai người đàn ông quấn lấy nhau trên màn hình, làm những việc hết sức khó coi. Đương lúc cậu mải mê theo dõi, cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở. Nghiêm Tuyết Tiêu bước vào trong, tay cầm bánh kem mình mua dưới nhà.
Thiếu niên đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng kịp tắt màn hình đi. Nghe tiếng nước vang vọng, cậu lắp bắp giải thích: "Em, em đang học thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top