Chương 112
Thẩm Trì rơi vào một cái ôm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nghiêm Tuyết Tiêu bỗng trở nên dịu dàng, cậu nằm im không nhúc nhích hệt một bé cún trầm lặng.
Đêm khuya, dịch vụ chăm sóc khách hàng bên bán sách gửi tin nhắn xin được nhận đánh giá tốt. Liếc Nghiêm Tuyết Tiêu nằm trên giường bệnh, cậu nghiêm túc viết một đoạn phản hồi trên ứng dụng mua sắm:
Tuy chưa đọc hết cuốn sách nhưng tôi nghĩ, được ở bên người kia hẳn là món quà tuyệt vời nhất.
♪
Lòng nung nấu ý định kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh trai, Thẩm Trì đến phòng tập từ tận sáng sớm. Ngồi trước máy tính, cậu mở phát sóng trực tiếp.
[Hôm nay mở sớm ghê ta]
[Ngày mai thi đấu rồi mà, khổ cực như vậy làm gì chứ]
[Thương em bé quá]
[Ơ, sao hôm nay ba lô bé trống trơn thế]
Nhịp độ các trận đấu tập thường rất căng thẳng, người ngồi trước máy tính chẳng hề có giây phút nào để thư giãn. Ấy vậy, không khí buổi đấu tập cuối cùng lại thư thái một cách kì lạ, ngay cả đội Lion luôn vững vàng và cẩn trọng cũng vui vẻ đi cướp thùng thính.
Nhìn thùng thính cách đó không xa đang toả khói, Lam Hằng háo hức hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có cướp không?"
Thẩm Trì mở ống ngắm: "Không cướp."
[Bé con bình tĩnh lạ thường]
[Tần suất làm mới vật tư trong các trận đấu sẽ tăng mà, nếu không thiếu đồ thì chẳng cần phải mạo hiểm ra tranh thùng thính làm gì đâu]
[Nhưng tui muốn thấy em bé dùng AWM cơ]
[Mị còn chưa được thấy bé nó dùng khẩu đó bao giờ]
Lam Hằng biết năng lực của mình không thuộc dạng xuất sắc, vậy nên anh chỉ đành gắng sức nỗ lực trong việc phối hợp. Suốt trận đấu, anh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Trì, cố áp xuống ý nghĩ muốn chạy lên cánh đồng lúa ở phía Đông sườn núi.
Vừa tới sau vật cản, anh đã nghe thấy tiếng súng nổ từ bên dưới chân núi. Có ít nhất ba đội đang giao chiến với nhau, mà nhiều đội trong đó lại xếp hạng cao, làm anh thầm nghĩ việc không giành thùng thính quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt.
[Giết đến điên rồi, giết đến điên rồi]
[Hôm nay PDL đang ăn Tết hả]
[Chỉ có TTL của chúng ta là cẩn thận thôi!]
[Thấy nhẹ nhõm ghê]
Bị cảm nhiễm bầu không khí, Lam Hằng không nhịn được mà quan sát trận chiến trên ruộng lúa nơi sườn núi. Cánh đồng tràn ngập khói và tia lửa. Trong số ba đội tranh nhau thùng thính, BOX đã nỗ lực giành chiến thắng, hai thành viên còn sống sót lên xe Jeep.
Đối với các giải đấu chuyên nghiệp mà nói, xe chính là mạng sống, có xe che chắn khi di chuyển thì độ an toàn được nâng lên rất nhiều. Hơn nữa vì tốc độ đi quá nhanh nên cho dù bắt gặp một chiếc xe, ta cũng chỉ có thể nhìn lướt qua chứ rất khó tạo nên áp lực thực sự. Ấy vậy, Lam Hằng chẳng tài nào ngờ được rằng Thẩm Trì thế mà lại bắt đầu quét sạch chiếc xe, phát nào phát nấy đều bắn trúng lốp!
Hai thành viên đội BOX trên xe không thể nào không xuống xe, nhưng họ còn chưa kịp ném bom khói hòng rút lui thì Diệp Ninh đã lặng lẽ nhắm thẳng vào người ngồi ở ghế lái và bắn. Vài giây sau, BOX hoàn toàn bị tiêu diệt.
[BOX lên đường bình an nhé]
[Đừng giành thùng thính làm gì, cứ đánh người cướp thùng thính thôi]
[Bé con thông minh ghê]
Lam Hằng thương cảm cho BOX một giây đồng hồ. Dù những trang bị trong thùng thính rất ổn nhưng tiếc rằng lại không có AWM. Khẩu súng này chính là khẩu gây sát thương mạnh nhất, song nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong thùng thính.
Tuy các đội đã đánh nhau loạn xạ hết cả lên nhưng điểm số của TTL vẫn ổn định ở vị trí thứ hai. Trong thời gian nghỉ giữa trận, đội trưởng Lion – Tần Bách Văn bất ngờ bảo Thẩm Trì: "Khả năng TTL vào PCL không thấp đâu."
Tần Bách Văn rất ít khi khen người khác, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã thực sự coi TTL là một đối thủ đáng được chú ý.
[Lần đầu tiên có đội chủ động bắt chuyện đấy]
[Rốt cuộc mảng ngoại giao của đội nhỏ rách nát đã có một bước tiến be bé rồi!]
[Thay mặt bé con, cảm ơn vì đã động viên]
[Esports Weekly đâu! Lưu Hiểu Đông lại đây mà nghe đi nè]
Ấy thế, thiếu niên lại nghiêm túc sửa lại: "Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch."
Thấy Thẩm Trì được khen mà trông chẳng có vẻ khiêm tốn xíu nào, đám Lam Hằng ngồi cạnh đồng loạt nhìn lên trần nhà, giả vờ như không nghe thấy gì.
[Chiến thuật: Im lặng]
[Không đội nào muốn kết giao nữa hả?]
[Nói mới nhớ, tui nghe bảo có vài đội trưởng trong League khen bé con đẹp trai nên muốn kết bạn, nhưng xem buổi livestream này xong thì chắc không có sau đó đâu]
[Nhưng cũng đúng thật]
Thẩm Trì chẳng thấy có gì kì lạ, cậu theo thói quen mở ba lô lấy đồ ăn vặt cho đỡ đói. Từ trước đến nay cậu không có nếp xơi đồ ăn vặt, nhưng việc tập luyện tiêu hao quá nhiều năng lượng và khiến cậu nhanh đói hơn bình thường. Nếu không ăn cái gì đó, cậu sẽ rất dễ bị tụt huyết áp.
Cậu trai kéo khoá ra thì thấy trong cặp trống trơn. Lúc này, cậu mới sực nhớ hôm nay mình đi từ bệnh viện nên không mang theo đồ ăn vặt, bèn đi xuống dưới tầng lấy nước sôi để nguội.
[Xem chừng kho đồ ăn vặt của em bé cạn kiệt rồi]
[Hôm nay là một bé con nghèo túng]
[Bé mèo có nhiều đồ ăn vặt kì lạ lắm, ngay cả cá khô nướng cũng có cơ mà, làm lần nào tui xem livestream cũng đói meo]
♪
A Bùi bước vào văn phòng. Theo quan sát của hắn, dù đống tài liệu trên bàn làm việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa thì Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn có thể tìm được chỗ trống để đặt màn hình xem phát sóng trực tiếp. Cố kìm lại nỗi nghi hoặc, hắn nói một cách cẩn thận: "Người nhà họ Thẩm muốn gặp ngài ạ."
Hắn cũng chẳng biết người nhà họ Thẩm chọc trúng vào Nghiêm Tuyết Tiêu kiểu gì nữa. Từ sau khi về nước, anh thường xuyên chú ý đến chuyện làm ăn của bọn họ, đã vậy còn trực tiếp gây khó khăn cho việc kinh doanh.
Người đàn ông nhìn tờ tài liệu trên bàn, vẻ mặt không rõ buồn vui: "Để họ chờ đi."
Ba Thẩm lo lắng xách quà quý tới ngoài cửa, nhưng câu trả lời mà ông ta nhận được vẫn là không nhận tiếp khách. Dù đã đứng đến độ chân tê dại, ông ta chẳng dám rời đi. Bỗng dưng, ông ta nghe thấy một giọng nói vọng ra từ trong phòng.
"Sắp xây khu mới ở ngoại ô phía Bắc rồi, chúng ta có thể mua đất trước. Dù ngân sách không dư dả lắm nhưng vẫn bán lại được."
Ông ta nhận ra người đang nói chính là cậu con lai hay đi theo bên cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu. Phát hiện đây chính là cơ hội tiềm ẩn, trái tim ông ta đập thình thịch. Đoạn, ông ta rời đi mà chẳng nói lời cáo biệt.
Liếc bóng người ngoài cửa đã biến mất, A Bùi dừng lại rồi mới hỏi: "Sẽ xây khu mới thật sao?"
Nghiêm Tuyết Tiêu ngầm thừa nhận.
Trong lòng A Bùi ngờ vực không thôi, hắn chẳng hiểu tại sao anh lại muốn nói cho nhà họ Thẩm biết tin tức nọ. Cái nhà đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh kia chắc chắn sẽ chẳng kiêng dè gì mà gọi vốn mua đất hòng kiếm lời.
Hắn còn chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy Nghiêm Tuyết Tiêu nheo mắt: "Nhưng không phải là ở ngoại ô phía Bắc."
Người đàn ông tiếp tục phê duyệt tài liệu trên bàn, rõ ràng là không hề để tâm đến việc ấy tí nào.
A Bùi chợt nhận ra rằng nếu nhà họ Thẩm mắc bẫy lần này, bọn họ chẳng những sẽ gặp khó khăn trong việc làm ăn mà còn phải gánh cả một món nợ khổng lồ. Hắn không khỏi thương hại nhìn theo bóng ba Thẩm đi xa, tựa như đang trông một người bước vào vực sâu ngàn trượng.
Ba Thẩm không hay biết gì vội vàng trở về nhà. Phu nhân Thẩm bưng trà đã được pha ngon cho ông ta: "Ông có gặp được Nghiêm Tuyết Tiêu không?"
Ba Thẩm uống ực một ngụm trà: "Ngay cả góc áo cũng chưa thấy nữa là."
Phu nhân Thẩm giấu nhẹm đi vẻ thất vọng.
"Tuy tôi chưa gặp được vị kia," Ba Thẩm ngồi xuống ghế sô pha, "Nhưng tôi đã nghe được một tin lúc đứng bên ngoài rồi. Bà đừng kể cho người khác đấy, chính phủ định xây khu mới ở ngoại ô phía Bắc."
"Thật à?"
"Tin tức của nhà họ Nghiêm mà còn sai được sao?" Giọng điệu ba Thẩm có vẻ bất mãn, "Phụ nữ như bà thì biết cái gì. Ông chủ Ngô bên Vĩnh Thành bảo việc khai phá khu mới là chuyện chắc chắn rồi. Mọi người đều đang đoán vị trí của nó nằm ở đâu, mà ngoại ô phía Bắc là nơi có nhiều khả năng được chọn nhất."
Phu nhân Thẩm cúi đầu, tuy bà không nhúng tay vào chuyện công ti nhưng cũng biết kinh doanh bất động sản rất khó thực hiện, đặc biệt là khi ngân sách của bọn họ đang eo hẹp nữa. Bà ta đắn đo: "Chu kì bất động sản quá dài."
"Đương nhiên tôi biết một chu kì vốn dài." Ba Thẩm kiên nhẫn giải thích, "Chúng ta đang cần tiền để bù vào lỗ hổng. Nếu lấy được đất trước rồi bán lại, bên ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền lãi."
Phu nhân Thẩm vẫn thận trọng: "Thế mình lấy tiền mua đất ở đâu ra?"
"Thế chấp tài sản đi." Ba Thẩm trả lời vô cùng quyết đoán.
Không đợi người kia đáp lời, ba Thẩm đã tiếp tục: "Nhà họ Nghiêm xem trọng chuyện đầu tư đến thế rồi mà bà còn do dự cái gì nữa? Không trả được tiền là công ti sập đấy."
Phu nhân Thẩm đành gật đầu. Ba Thẩm nghĩ về tương lai: "Khi tin tức xây khu mới được lan truyền, giá đất ít nhất phải tăng gấp hai lần. Tới lúc đó, chúng ta không những trả được hết tiền mà còn có thể chuyển sang ở biệt thự khu trung tâm nữa."
Quý Thư vừa từ trường về thì nghe ba Thẩm nói thế, nỗi buồn bực tích tụ trong lòng bỗng dưng tan biến hẳn. Cậu ta nhìn phòng livestream trên màn hình điện thoại.
Suy cho cùng, cậu ta và Thẩm Trì không phải người cùng một giuộc, số tiền mà Thẩm Trì kiếm được từ việc thi đấu có lẽ còn chẳng bằng cái áo hay cái quần xịn của cậu ta nữa kìa. Dẫu đã thi đỗ Yến Đại, cậu vẫn sẽ phải ngước lên nhìn cậu ta như cũ.
♪
Tại cơ sở huấn luyện của TTL, Hứa Thành nhìn Thẩm Trì rời khỏi chỗ ngồi, lặng lẽ đặt một túi thạch lớn vị dâu tây xuống bàn cậu thiếu niên. Diệp Ninh tết tóc thì chất đủ loại đồ ăn vặt lên trên ấy: "Mua rồi nhưng tôi không thích ăn."
"Không thích ăn thì cậu còn mua làm gì?" Lam Hằng không nhịn được hỏi.
"Tôi được phát tiền trợ cấp mà, sao phải tiếc."
Lam Hằng – người không nhận được tiền trợ cấp bị đâm trúng tim đen. Thế rồi, nhận ra đống đồ nọ toàn là quà vặt Thẩm Trì thích ăn, anh cũng đưa cho cậu một túi hạt dẻ mình tự bỏ tiền ra mua.
[Đều là món em bé thích nè]
[Đội nhỏ tốt bụng quá]
[Hi vọng trận đấu ngày mai sẽ có một khởi đầu tốt đẹp]
[Nếu đội bị giải tán thì tiếc lắm đó]
Thẩm Trì đang chật vật giữa cơn đói nghèo cầm li nước về lại chỗ ngồi. Thấy một bàn chất đầy đồ ăn vặt, cậu cụp mắt xuống, ngồi vào ghế rồi tiếp tục tập luyện, qua ván xong mới khẽ nói lời cảm ơn.
[Giọng nhỏ ghê]
[Sao tự dưng tui đau lòng thế nhỉ]
[Vì không hay nhận được lòng tốt của người khác nên không giỏi biểu đạt chăng?]
[Mẹ cũng phải thưởng cho bé để bé mua đồ ăn vặt mới được]
Thẩm Trì lo cho sức khoẻ của Nghiêm Tuyết Tiêu nên không ở lại trụ sở ăn cơm trưa. Mang cháo trắng về nhà, cậu mở cửa. Thứ cậu nhìn thấy là đồ ăn vặt chất chồng trên bàn trà, còn Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trên sô pha thì đặt tài liệu trên tay xuống, tựa hồ muốn nói bé con của anh đâu có nghèo tí nào.
Máu chảy khắp người cậu được bao bọc trong một sự ấm áp, như thể chìm đắm trong đống đồ ăn vặt kia vậy. Bước tới rồi ngồi xuống ghế sô pha, cậu cọ mái tóc đỏ vào vai Nghiêm Tuyết Tiêu.
Những ngón tay dài và mảnh của người đàn ông xoa đầu cậu, làm đôi mắt xinh đẹp nơi cậu không khỏi cong lên. Sực nhớ ra một chuyện, cậu hỏi: "Đám Lam Hằng đưa em nhiều đồ ăn vặt lắm, em mang cho bọn họ một ít được không?"
Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ gật đầu.
Thẩm Trì nhét đồ ăn vặt vào ba lô: "Đội nào cũng muốn thả lỏng trước trận đấu nên buổi đấu tập hôm nay rất nhẹ nhàng. Thành tích của đội chúng ta vẫn dừng ở hạng hai, nhưng tới lúc thi đấu chính thức, kết quả sẽ tốt hơn nhiều cho mà xem. Em không biết liệu chúng ta có thể giành được ngôi vị quán quân hay không."
Vừa dứt câu cuối cùng, cậu dừng lại trong chốc lát. Dường như chẳng ai nghĩ TTL có thể đoạt chức vô địch cả. Đương lúc định đổi lời khác, cậu bỗng nghe anh nói: "Anh tin."
Vành tai thiếu niên hơi giật, cậu xấu hổ đáp: "Em sẽ giành chức quán quân cho anh."
Cơm nước xong xuôi, cậu đến quầy đồ uống rót một cốc nước ấm. Lấy thuốc bác sĩ đưa, cậu ngồi xuống cạnh Nghiêm Tuyết Tiêu: "Viên màu trắng thì một lần ba viên, viên con nhộng thì hai, còn cái thuốc uống này thì mỗi lần một lọ."(*)
(*) Đoạn này hình như tác giả nhầm lượng thuốc nên mình sửa lại cho giống chương trước.
Nhận thuốc, Nghiêm Tuyết Tiêu uống hết.
Cậu trai giám sát anh trai mình uống thuốc, mắt chẳng thèm chớp. Cuối cùng, cậu đưa chai thuốc uống cho anh: "Quan Sơn bảo thuốc này đắng lắm."
Nhìn người đàn ông nhíu đôi mày đẹp, cậu tưởng anh cũng sợ đắng nên rót một cốc nước mật ong: "Anh muốn nếm cái gì ngọt xíu không?"
Cậu nhớ Quan Sơn đã dặn rằng không nên thêm quá nhiều mật ong. Thấy người bên cạnh uống xong thuốc đắng mà mày càng nhíu chặt hơn, cậu cẩn thận đưa cốc cho anh. Nghiêm Tuyết Tiêu "Ừ" một tiếng, nhưng anh không nhận.
Thay vào đó, anh lại hôn cậu một cái, mặt không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top