Chương 111
Nghe thấy thế, Quý Thư vốn tự cho là mình đã tận tình khuyên nhủ chợt nghẹn cứng. Yến Đại đâu chỉ là một trường đại học tốt, nó còn là ngôi trường hàng đầu ấy chứ. Nhưng vấn đề là cậu có thể thi đậu được sao? Ngay cả bản thân cậu ta cũng không đỗ nổi vào Yến Đại, và cậu ta cũng chẳng nghĩ Thẩm Trì có khả năng ấy.
Định thần lại, Quý Thư đáp: "Yến Đại khó vào lắm đấy."
Giọng Thẩm Trì lười nhác: "Không đến nỗi."
Một phỏng đoán khó tin hiện lên trong đầu Quý Thư: "Cậu thi đỗ Yến Đại à?"
"Không thì cậu nghĩ vì sao tôi lại tới Yến Thành?" Giọng điệu thiếu niên xen lẫn một sự lạnh lùng khó tả, "Mà tôi thật sự vòi tiền của nhà cậu sao?"
Mặt Quý Thư lúc xanh lúc trắng, cậu ta toan hỏi thêm nhưng cậu trai nọ đã đi mất. Người bạn cùng lớp đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi: "Cậu ta có thể vào được Yến Đại hả?"
Thoạt nhìn Thẩm Trì hoàn toàn không giống học sinh giỏi tẹo nào, cách ăn nói vừa lạnh nhạt vừa chẳng nể nang ai, đã vậy mái tóc đỏ còn nổi bật hơn bất cứ người nào khác.
Trong lòng Quý Thư cũng có điều nghi hoặc. Về tới nhà, cậu ta một mình đi vào phòng học, đóng cửa lại rồi bấm vào số điện thoại mình đã lâu chưa gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngạc nhiên của ba Quý: "Tiểu Thư đấy à? Con chờ ba dọn hàng rồi tìm chỗ nào yên tĩnh tí nhé."
Sau một tràng lạch cà lạch cạch, ba Quý ấp úng: "Lâu rồi ba không nói chuyện điện thoại với con, lần nào gọi cho con cũng thấy báo là không liên lạc được, làm ba cứ tưởng con đổi số rồi. Cuộc sống trên Yến Thành ổn chứ?"
"Con bận quá ạ." Quý Thư cúi đầu. Thật ra cậu ta không bận tới nỗi thiếu thốn thời gian rảnh để nghe điện thoại, nhưng cậu ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Quý.
"Bận cũng tốt, bận cũng tốt mà. Càng học chăm thì về sau được ngồi văn phòng làm việc thôi." Ba Quý cố gắng rút ngắn khoảng cách bằng ngôn từ nghèo nàn của mình, "Các trường đại học khai giảng được hơn một tháng rồi nhỉ, ba còn chưa kịp hỏi xem con thi đỗ vào trường nào nữa."
Vốn Quý Thư định trả lời là trường Chính trị và Luật Yến Thành, song ba Quý đã chợt hiểu ra và tự đáp: "Từ trước đến nay thành tích của con luôn tốt hơn hẳn Thẩm Trì. Con còn được chuyển sang học trường tốt nữa, vậy chắc chắn phải là Yến Đại rồi."
Nghe đến câu cuối cùng, đầu ngón tay cậu ta ghim vào da thịt, nhưng bản thân lại không phủ nhận: "Thẩm Trì... học trường nào hả ba?"
"Nó không được bằng con đâu." Giọng điệu ba Quý đượm vẻ bất đắc dĩ, "Lúc mới tới Biên Thành nó còn không lên lớp, tuổi còn nhỏ mà nói câu nào cũng khiến ba phải nhớ đến tận bây giờ. Cả ba mẹ lẫn thầy cô đều chẳng ai dám quản nó cả."
Đúng rồi, điểm số của Thẩm Trì vốn kém, chắc chắn không có chuyện cậu đỗ được vào Yến Đại.
Tay Quý Thư dần dần buông lỏng, vậy mà cậu ta lại đi tin Thẩm Trì khi cậu nói mình thi đậu Yến Đại. Ấy thế, cậu ta vừa mới thả lỏng xong thì phía bên kia điện thoại đã chuyển hướng: "Chơi nhiều vậy thôi nhưng đầu óc đứa nhỏ này linh hoạt lắm, sau nó đạt thủ khoa làm ba ngạc nhiên quá chừng. Huyện ta còn tổ chức cả một buổi tiệc mừng nó vào đại học nữa cơ mà."
Quý Thư ngẩng phắt đầu lên, tay cầm điện thoại mạnh tới nỗi phát ra âm thanh khó chịu. Cậu ta không ngờ rằng Thẩm Trì thật sự có thể thi đỗ Yến Đại, thậm chí còn được nhận vào trường với tư cách là một thủ khoa.
Mãi cho đến tận giờ phút này, cậu ta mới nhận ra bản thân chưa bao giờ hết tự ti. Những thành tích cậu ta luôn lấy làm tự hào nay đã bị phá vỡ, mà Thẩm Trì lại có thể dễ dàng đỗ vào ngôi trường cậu ta hằng mơ ước, hơn nữa còn chẳng buồn để bụng gì về chuyện nọ.
Tại sao số phận có thể bất công đến nhường ấy?
Cắn môi, Quý Thư cúp điện thoại. Cậu ta mở ngăn kéo phía dưới cùng, đoạn lấy ra một bức ảnh chụp nằm ở đáy ngăn. Trong ảnh, Thẩm Trì đang ngồi chơi đàn piano bên khung cửa sát đất.
Nếu cậu ta không bị nhận nhầm, cái người kiêu hãnh và tuỳ ý kia hẳn sẽ là cậu ta, cả cái người đậu Yến Đại ấy cũng nên là cậu ta mới đúng. Cậu ta bèn đốt sạch tấm ảnh chụp.
♪
Leng keng—
Thẩm Trì bước ra khỏi thang máy. Cậu lấy chìa khoá trong túi để mở cửa, song trong nhà lại chẳng có ai.
Sau khi rửa sạch hộp giữ tươi và đặt bánh nướng nhân đường nâu Yến Thâm đưa lên bàn, cậu gọi điện thoại cho Nghiêm Tuyết Tiêu: "Anh ơi, khi nào anh về?"
Đầu dây bên kia im ắng đến lạ. Cậu còn chưa kịp bảo ở nhà có bánh nướng nhân đường nâu ăn siêu ngon thì một giọng nói khàn khàn chợt vang lên: "Hôm nay anh không về đâu."
Thiếu niên cẩn thận cất bánh đi. Lúc dập máy, cậu bỗng nghe loáng thoáng được giọng Quan Sơn, bèn lo lắng chạy đến bệnh viện Nhân dân Yến Thành.
Phía bên kia, Quan Sơn đổi chai truyền nước cho Nghiêm Tuyết Tiêu đang nằm xem video trên giường bệnh, đoạn thở dài: "Sức khoẻ cậu thế nào mà cậu còn không rõ hả? Cứ cố ăn hết cái bánh làm gì, để buổi chiều phải nhập viện thế này đây."
Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng buồn ngước mắt: "Là tấm lòng của em ấy mà."
"Cẩn thận đấy, Thẩm Trì còn chăm cậu lúc về già nữa cơ." Liếc nhìn màn hình điện thoại trên tay Nghiêm Tuyết Tiêu, Quan Sơn hỏi, "Cậu hiểu game à?"
Anh ta không quá coi trọng việc Nghiêm Tuyết Tiêu và Thẩm Trì ở bên nhau, lí do chẳng phải vì ghen tị khi bạn thân mình tìm được bạn trai nhỏ, mà là bởi hai người cách nhau bảy tuổi ắt sẽ có khoảng cách thế hệ.
Ai ngờ Nghiêm Tuyết Tiêu lại từ tốn đáp: "Phong cách của RE vốn hung hăng, bọn họ nên cân nhắc chơi chậm lại xem thế nào. Còn sự thiếu kiên nhẫn của BOX thì hợp đánh du kích từ bên cánh hơn."
Quan Sơn kinh ngạc không thôi. Anh ta biết từ trước đến nay Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng hề có hứng thú với game gủng tẹo nào, giờ hiểu biết nhiều như vậy hẳn là vì đây chính là thứ Thẩm Trì thích.
Đúng lúc ấy, một y tá xuất hiện ngoài phòng bệnh: "Bác sĩ Quan, có người đang tìm anh."
Quan Sơn dừng nói chuyện rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mới tới cửa khoa, anh ta đã bị một cậu trai tóc đỏ chặn lại.
Rõ ràng thiếu niên kia vừa chạy vội tới, sống lưng gầy nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cậu lạnh lùng hạ mắt xuống, hỏi: "Bệnh dạ dày của anh tôi lại tái phát đúng không?"
Quan Sơn không che giấu cho bạn mình: "Cậu ấy đang truyền dịch trong phòng bệnh."
Âm cuối của cậu trai hơi khàn: "Là do... bánh kem tôi làm sao?"
"Trẻ con thì đừng nghĩ ngợi nhiều." Quan Sơn vừa chuyển chủ đề vừa đi vào trong khoa, "Đúng lúc đấy, cậu cầm thuốc hộ anh cậu đi này. Mỗi ngày uống hai viên sau khi ăn, tránh ăn đồ cay nóng..."
Thiếu niên im lặng lắng nghe, ghi tạc từng lời vào trong lòng.
Thẩm Trì xách hộp cháo mình mua sang phòng bệnh, đầu cúi xuống khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường. Cậu gần như được nuôi thả cho đến năm mười tám tuổi, thành thử bản thân chẳng biết phải chăm sóc người khác thế nào.
Cậu đặt cháo hoa lên cái tủ cạnh giường, đoạn cụp mi và run rẩy hỏi: "Sao anh bị bệnh mà không nói cho em biết?"
"Anh không muốn gây ảnh hưởng đến chuyện thi đấu của em."
Nhận được câu trả lời, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu nói với vẻ kiên quyết: "Lần sau anh nhất định phải bảo em đấy."
Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ "Ừ" một tiếng.
Thẩm Trì thận trọng chia thuốc mình đã lấy: "Viên màu trắng thì một lần ba viên, viên con nhộng thì hai, nhưng sau khi ăn cơm anh mới được uống."
Cậu trai đang học cách chăm sóc người khác mở hộp cháo trắng ra, múc một thìa lên rồi cẩn thận đưa tới bên môi Nghiêm Tuyết Tiêu.
Anh nhìn cậu thật chăm chú, đoạn ăn hết muỗng cháo.
Thẩm Trì đút cho anh từng thìa một. Chẳng biết có phải nhờ hiệu quả của cuốn sách yêu đương kia không, cảm giác ngượng ngùng khi cả hai mới bắt đầu hẹn hò đã biến mất tự khi nào. Cậu còn thử chia sẻ với anh về cuộc sống của mình.
"Bọn em được xếp vào bảng B cho trận đấu hôm thứ Bảy. Có tới sáu đội đến từ PCL lận, mà bọn em chưa từng đối đầu với đội PCL nào cả. Nếu lọt vào top 6, câu lạc bộ mình có thể được nhận tài trợ. Lam Hằng không cần lo đội sẽ bị phá sản nữa, Hứa Thành có thể gửi tiền về nhà, còn Diệp Ninh thì tiếp tục ở lại đội – anh ấy luôn bảo nếu không vào tới PCL, anh ấy sẽ đi."
Thấy tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu nán lại trên mặt mình, cậu vô thức hỏi: "Sao thế ạ?"
"Em ở trong đội vui lắm nhỉ."
Cậu gật đầu: "Vậy anh có vui khi ở công ti không?"
Nghiêm Tuyết Tiêu hơi nheo đôi mắt phượng, làn da anh tái nhợt dưới bộ đồ bệnh nhân: "Không vui mấy."
Ở cái vị trí anh đang ngồi hiện tại, có người sẽ nịnh hót anh, người thì căm ghét anh, còn có những kẻ lại sợ anh âm mưu tính kế họ. Thế nhưng, chính lòng người mới là thứ bẩn thỉu nhất.
Cậu trai tựa hồ không biết an ủi ra sao nên cứ im lặng chẳng nói gì. Thế rồi, cậu chợt ngẩng đầu lên hôn anh một cái, như thể muốn nói rằng anh đừng buồn nữa.
Anh hạ mắt xuống: "Anh vui rồi."
Lòng người vốn dơ bẩn, nhưng riêng Thẩm Trì của anh lại thật sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top