Chương 109

Trái tim Thẩm Trì không khống chế được mà đập thình thịch. Chẳng trách trong sách lại bảo người ta thích được nghe những lời âu yếm. Mấy sợi tóc trên đỉnh đầu hơi vểnh lên, cậu hôn chụt một cái vào má phải Nghiêm Tuyết Tiêu.

Một nụ hôn dịu dàng đáp xuống cần cổ cậu. Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng hề buông tha bất cứ vị trí nào, để rồi cậu ngủ thiếp đi nơi lồng ngực anh.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhướng mày. Anh khẽ véo má thiếu niên, nhưng khi những đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua môi người kia, cậu trai đang trong giấc mộng tựa hồ tưởng ấy là đồ ăn, bèn ngậm vào liếm láp.

Ngón trỏ của anh được liếm rất đỗi cẩn thận. Đương lúc anh hơi mất tập trung, thiếu niên lại ngậm ngày càng sâu hơn, đã vậy còn vô thức phát ra tiếng nuốt nước bọt, bản thân chẳng hề hay biết hành vi của mình nguy hiểm đến nhường nào.

Yết hầu Nghiêm Tuyết Tiêu thoáng chuyển động. Anh cố kiềm chế mà rút tay về, đoạn vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh.

Hôm sau, Quan Sơn thay áo blouse trắng rồi cầm quà đến thăm Nghiêm Tuyết Tiêu – người mình đã lâu không gặp. Anh ta vừa nhấn chuông cửa vừa thấy bất an không thôi. Cha anh ta nói việc Trịnh An rớt đài có liên quan đến Nghiêm Tuyết Tiêu, nhưng bản thân anh ta lại không nghĩ như vậy.

Cửa bật mở.

Người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh ta, đôi mắt phượng chẳng hề mang theo chút hơi ấm nào. Ở anh vẫn toát lên sự hờ hững, song nơi đồng tử lại loé lên ánh xanh khó phát hiện.

Quan Sơn không có ý định đi vào nhà, anh ta dúi bình trà trên tay cho Nghiêm Tuyết Tiêu: "Ông già bảo tôi mang tới đấy."

"Cậu vào trong đi." Giọng điệu Nghiêm Tuyết Tiêu hết sức bình tĩnh.

Quan Sơn đành phải bước qua cửa. Anh ta nhìn khắp xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn Thẩm Trì chưa tỉnh dậy mới ngồi xuống ghế sô pha.

"Muốn uống rượu gì?" Nghiêm Tuyết Tiêu đi về phía tủ rượu.

Lúc này Quan Sơn mới nhận ra cậu bạn tốt của mình đã khác xưa, bởi ngày trước Nghiêm Tuyết Tiêu không hề uống rượu tí nào. Anh ta trả lời chậm mất nửa giây: "Merlot đi."

Nghiêm Tuyết Tiêu chọn một chai và khui nắp bình, còn Quan Sơn thì giải thích lí do đến thăm: "Ba nhờ tôi hỏi cậu có hứng đầu tư vào dự án bên cảng phía Nam hay không."

"Mình đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa." Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng đồng ý mà cũng không từ chối, anh chỉ đưa cho đối phương một li rượu vang đỏ, khiến người ta nào biết được anh đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng chính việc ấy lại làm Quan Sơn nhẹ nhõm hẳn, bởi lẽ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không cần trộn lẫn cả lợi ích vào. Đồng thời, anh ta cũng cảm thấy cái chức chủ nhân của tập đoàn họ Nghiêm kia dường như chẳng tốt đẹp tới vậy, ngay cả nhà họ Quan thân thiết đến thế mà còn muốn kiếm chác chứ nói chi là đám người ngoài thường xuyên nịnh nọt. Thêm nữa, anh cũng không thể biểu lộ cảm xúc một cách dễ dàng.

Quan Sơn nhận lấy li rượu, tầm mắt không nhịn được mà lia về phía căn phòng ngủ đang đóng chặt. Vào khoảng thời gian Nghiêm Tuyết Tiêu không rõ sống chết ở bên nước ngoài, Thẩm Trì cứ đứng dưới trời tuyết dò hỏi anh ta về tin tức của người nọ, song anh ta lại không tiết lộ bất cứ điều chi. Chẳng biết liệu cậu có vì chuyện ấy mà ghi thù anh ta hay không nữa.

Còn Thẩm Trì thì vừa mở mắt ra trên giường. Thay vì rời giường ngay như trước, cậu lại nằm lì trên đó, tay lật trang tiếp theo của cuốn sách hướng dẫn yêu đương.

Tặng quà là một vấn đề đau đầu đối với hội lính mới vừa lên chức bạn trai. Cách chọn quà cho người yêu quả thật là một bộ môn đòi hỏi kiến thức sâu rộng. Không gì có thể khiến người yêu bạn vui hơn là một món quà thủ công, chẳng hạn như đồ vải được làm bằng tay, hay chỉ một món tráng miệng thôi cũng đủ làm họ sung sướng.

Tầm mắt Thẩm Trì dừng lại trước hai từ "tráng miệng". Đêm qua, cậu đã mơ thấy một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây, nhưng vừa mới liếm được một tí thì bánh đã biến mất tiêu. Nhìn thời gian hãy còn sớm, cậu định làm bánh ngọt theo công thức trong sách.

Thiếu niên mở cửa rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Trông thấy người đàn ông mắt cáo bỗng từ đâu xuất hiện trên ghế sô pha, cậu nhíu mày đầy cảnh giác.

Quan Sơn lên tiếng chào hỏi: "Em còn nhớ anh không?"

Cậu trai lạnh lùng xoay người vào bếp, rõ ràng là không muốn trả lời tẹo nào. Quan Sơn nhìn về phía Nghiêm Tuyết Tiêu, thế nhưng cậu bạn thân lại không hề có ý định nói đỡ cho anh ta gì hết.

Quan Sơn thầm nghĩ, quả nhiên là anh ta bị ghét thật rồi. Nghe phòng bếp cứ vang lên tiếng lạch cạch, anh ta rất ngạc nhiên vì Thẩm Trì còn biết nấu ăn, bèn không nhịn được mà đi vào trong bếp.

Ấy vậy, ngay khi vừa bước tới bếp, anh ta biết bản thân đã nhầm to. Cậu trai kia nghiêm túc mặc chiếc tạp dề lớn hơn mình một cỡ, lựa những quả trứng to và tròn nhất trong tủ lạnh, đoạn rửa âu thật sạch.

Chấm hết.

Toàn bộ tài năng của Thẩm Trì đều đổ dồn vào trò chơi, còn cậu thì cứ đứng nhìn trân trối đám trứng gà.

Hồi lâu sau, rốt cuộc cậu mới nhớ ra mình phải đánh bông kem trước. Xắn tay áo lên để lộ cổ tay mảnh dẻ đến lạ, cậu tách lòng đỏ và lòng trắng trứng đâu ra đấy. Thế rồi, Quan Sơn trơ mắt nhìn thiếu niên đổ non nửa túi đường trắng vào cái âu trong suốt.

Trông bản mặt lạnh như băng của Thẩm Trì, anh ta không dám lên tiếng nhắc nhở. Nửa giờ sau, chiếc bánh kem rung rinh ra lò. Tuy bánh đã bị nướng tới độ cháy đen hoàn toàn nhưng nom cũng ra hình ra dạng sau khi được phết thêm kem và trang trí bằng vài quả dâu tươi mới hái từ trên sân thượng.

Quan Sơn không khỏi hỏi: "Anh nếm thử được không?"

Cậu trai lạnh lùng đáp: "Không được."

Tưởng rằng với ai cậu cũng cư xử như thế nên anh ta không lấy làm thất vọng. Ấy vậy, ngay giây tiếp theo, anh ta nhìn thiếu niên đặt cả chiếc bánh ngọt xuống trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu, dáng vẻ trông hệt như một chú sói nhỏ đang vẫy đuôi.

Cậu phân biệt đối xử đến nỗi khiến người ta phẫn nộ. Có chăng là cảm nhận được ánh mắt u uất của người nọ, Thẩm Trì liếc anh ta một cái, đoạn cắt cho anh ta một miếng bánh nhỏ.

Được yêu mà sợ, Quan Sơn nhận lấy miếng bánh to bằng cỡ tách trà. Anh ta cầm thìa xúc thử một miếng, phần kem ít ra còn mịn màng, nhưng riêng cốt bánh thì ngọt tới mức làm anh ta suýt nữa sặc mất.

Thoáng thấy phản ứng của Quan Sơn, thiếu niên bèn nắm chặt tay rồi hỏi: "Ăn không ngon sao?"

Nghiêm Tuyết Tiêu dịu dàng trả lời: "Ngon lắm."

Quan Sơn đang định lên tiếng thì chợt cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập vẻ áp bức lia về phía mình. Anh ta đành phải khen một câu trái lương tâm: "Anh chưa từng ăn món bánh kem dâu tây nào ngon như vậy đâu."

Bàn tay đang siết chặt của cậu trai lặng lẽ thả lỏng.

Quan Sơn vừa chậm rãi ăn bánh ga tô vừa nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu. Người đàn ông đã ăn hết chỗ bánh ngọt, nét mặt trông vẫn bình thản như thường. Rời khỏi Hoa Đình, anh ta tự nhủ rằng đôi mắt kia dường như đã trở nên ấm áp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top