Chương 1
Giữa trung tâm phồn hoa thịnh vượng của thành phố Thượng Hải, nhìn đâu đâu cũng toàn là những căn nhà cao tầng, những tòa nhà cao chọc trời. Nhưng vốn dĩ đó không phải là điểm đáng chú ý, điểm đáng chú ý ở đây chính là một quán trà sữa nhỏ xinh nằm gọn trong những khu shop thương hiệu lớn kia kìa. Quán trà sữa chỉ có một tầng, bên ngoài được bao phủ bởi kính trong suốt, trước cửa ra vào còn treo một hình hoa nho nhỏ rung rinh theo từng đợt gió. Bên trong nội thất rất tối giản, ngoài quầy tính tiền và quầy pha đồ uống ra thì nhìn chung quanh như một gian bàn ghế cho gia đình vậy. Bên ngoài cửa hàng có cái bảng treo "Hương Ngọt" chính là tên của quán trà sữa
Ôn Phàm mỉm cười nhìn khách nườm nượp ra ra vào vào, bản thân vừa mệt lại vừa vui. Cậu không nghĩ tới quán trà sữa quèn của cậu lại được nhiều người ưa thích đến vậy. Hiện tại đã là đầu hè, thời tiết dần nóng lên nên có lẽ quán trà sữa vừa ngon vừa rẻ là nơi lí tưởng nhất cho nhiều người
"Anh Phàm, em đến rồi này" - giọng nói líu lo vang lên phía cửa quán, Ôn Phàm suýt chút nữa làm rơi cốc vì giật mình
"Thật là, em thiếu nữ một chút đi Minh Ngọc" - Ôn Phàm thở dài, đối với cô em gái họ này cậu luôn không thương tiếc mà sỉ vả
"Anh này, mồm miệng ác độc. Em đến giúp anh một tay không cảm ơn thì thôi đi" - Minh Ngọc bĩu môi uất ức, cô đi vào gian trà sữa ăn vụng một ít topping
"Em phá anh thì đúng hơn. Tháng nay tiền lương của em là 600 tệ" - Mỉm cười nhu hòa, tay đập vào bàn tay vụng trộm của Minh Ngọc
"Oaaaa??? Thiếu mất 90 tệ của em. Thiếu gia Phàm a... Em chỉ ăn có một ít.." - Minh Ngọc ôm tay hét lớn, ủy khuất ngồi thụp xuống ôm đôi chân gầy gò của cậu
"1 tháng 30 ngay, 1 tuần em đi làm 4 ngày, 1 ngày em ăn gần 2 tệ tiền topping. Anh trừ 90 tệ vẫn còn là ít" - Lạnh lùng phun ra từng câu làm Minh Ngọc chết ngất
"Cmn.. Anh chính là đồ ki bo hạng một" - giãy đành đạch trên sàn nhà, may mắn đây là trong quầy nếu không cậu chết nhục vì cô mất
Reengg... Reengg... Reenggg
"Alo??? Dạ? À vâng, đây là tiệm trà sữa Hương Ngọt ạ. Vâng vâng, tầm 15 phút sẽ đến nơi ạ" - Ôn Phàm nhấc điện thoại bàn công dụng của quán lên, chuẩn bị sẵn bút và giấy viết lên thực đơn khách oder
"Dạ, chúc quý khách buổi chiều tốt lành"
Minh Ngọc thấy được nét cười tươi như hoa của Ôn Phàm liền nghi hoặc, hỏi :
"Ôn Phàm, có chuyện gì vậy? Anh có biết cái nụ cười của anh khiến bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt không???"
"Minh Ngọc, anh quyết định sẽ không cắt tiền lương của em nữa"
"Thật sao??? Hoan hô hoan hô"
"Anh quyết định rồi, anh chỉ cắt 50 tệ thôi" - nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, tùy tiện nói ra một câu khiến Minh Ngọc muốn đốt nhà
Minh Ngọc quả thực bó tay rồi, chống tay xuống bàn nhìn Ôn Phàm. Quả thực anh họ cô rất xinh trai nha... Mái tóc đen nhánh lòa xòa ngốc ngốc, đôi lông mày vô cùng đều, đôi mắt nâu sữa to tròn rất có hồn, da trắng nõn, cơ thể chỉ cao tầm 1m6 khiến người khác nhìn vào còn tưởng lầm là gái giả trai
"Minh Ngọc, vừa nãy có người gọi anh. Y bảo cho mỗi thứ một loại, mỗi loại 2 topping" - mắt sáng rực như vớ được vàng, hứng khởi nhìn cô
"Cái móng giò heo??? Y có cho anh địa chỉ???" - giật mình bật người, Minh Ngọc trợn to mắt như không tin
Ôn Phàm tay bắt đầu linh hoạt soạn 10 cái cốc nhựa lên quầy, đem 10 vị khác nhau đổ ra 10 cốc, phủ lên một lớp kem chesses thơm ngọt, cuối cùng thả đá xay tạo mát lạnh cho cốc trà sữa. Với cái năng suất này, làm 20 cốc trong 10 phút cũng không thành vấn đề
"Địa chỉ??? Tầng 40 công ty Đại Hâm - Ôn Phàm lắc lắc cái đầu nhỏ, bỗng nhiên giật mình nhận ra
Minh Ngọc thập phần kinh ngạc, tầng 40 của công ty Đại Hâm? Đại Hâm là công ty lớn có tầm trong Châu Á về khoản kinh doanh giỏi, cầm đầu công ty là Hâm Lực, đứng thứ hai là Hâm Bằng - con Hâm Lực. Tầng 40 là tầng cao nhất, là tầng của Tổng Giám Đốc và của Chủ Tịch, đừng nói là hai người bọn họ đổi từ cafe sang trà sữa nhé?
Cô liếc qua nhìn biểu cảm của Ôn Phàm liền bất lực. Biết ngay mà, giờ Ôn Phàm mới nhận ra đó là công ty lớn
"Minh.. Minh Ngọc, em đi giao hộ anh nhé..." - run rẩy soạn từng cốc một vào túi. Ôn Phàm rất sợ phải đối mặt với những ông trùm lớn đâu
"Em ó hỏ??? Chội ôi, hôm nay đâu phải lịch giao hàng của em? Chội ôi chội ôi" - Minh Ngọc cô còn thù vụ tiền nong đấy nhé
"Em...em..."
"Mau đi thiếu gia Phàm, 15 phút của anh sắp hết rồi đấy" - Cô le lưỡi le te nói, cười hơ hớ cái miệng vì sung sướng
"Em nhớ đấy" - tức giận kèm ủy khuất, Ôn Phàm thở dài đem 10 cốc trà sữa mang ra ngoài, đặt vào rọ xe đạp điện
May mắn công ty Đại Hâm cũng không xa, ước chừng cũng tầm 3km
Ôn Phàm khởi động xe, lon ton cùng đống trà sữa đi về phía phố lớn của Thượng Hải
Bản thân nhỏ bé đứng trước cổng công ty, Ôn Phàm không thể khép được miệng nhỏ. Ai oán kinh ngạc. Mẹ nó, có cần phải to che hết mặt trời như này không?
Đem theo một bụng hồi hộp đi vào công ty, nhìn xung quanh ai ai cũng đồ hiệu hàng cao cấp, nhìn lại mình chính là bần không chịu nổi. Cái áo sơ mi màu xanh đã sờn màu, quần dài vải kaki màu đen đã cũ, được đúng đôi giày adidas được Ngọc Minh tặng nhân ngày khai trương quán là mới
Cô nhân viên mỉm cười lịch sự, đang ngồi ghế đứng dậy lễ phép nhìn cậu :
"Xin hỏi anh cần gì ạ???"
"A... Tôi là nhân viên tiệm trà sữa, vừa nãy có người gọi hẹn tôi giao tới công ty này, tầng 40"
"Được, phiền anh đợi một chút" - lịch sự, lễ phép đó là câu đầu tiên mà Ôn Phàm nghĩ tới. Nhìn cô tiếp tân quay số điện thoại mà lòng bồn chồn
"Dạ thưa anh, hiện tại người gọi hàng đang đợi trên tầng 40. Anh ra phía thang máy, đến nơi sẽ có người tiếp đón ạ" - đưa tay tường tận chỉ về phía thang máy màu bạc, cô tiếp tân cười khẽ
"Hảo, cảm ơn cô" - cúi người chào tạm biệt, cậu lững thững đem 10 cốc trà sữa thơm ngon đi về phía thang máy
Cũng hảo may khi đây là giờ làm việc, ai ai cũng chăm chú làm trên bàn tính, không có nhiều người dùng thang máy nên cậu không sợ việc chen chúc dẫn đến đổ trà sữa. Mắt liếc lên bảng chỉ tầng, đầu ẩn ẩn nhức, cổ họng như muốn nôn. Cũng không phải điều khó hiểu, vì Ôn Phàm xưa nay chính là chưa đi thang máy lần nào ngoài thang cuốn ngoài siêu thị
Ting ~
Tiếng thang máy kêu to khiến Ôn Phàm không khỏi thở phào. Cmn, cậu còn nghĩ mình đang phê cỏ cơ. Chỉ vừa mới nhìn lên lại khiến cậu hú hồn, người đàn ông cao to hơn cậu một cái đầu hằm hằm sát khí, theo như phim ảnh có lẽ đây là vệ sĩ
"Cậu là người giao hàng?"
"Phải..." - Gật gật đầu, cậu ôm tim tự nhủ không sao
Không nói không rằng, tên vệ sĩ xoay lưng ngoắc ngoắc tay ý chỉ bảo cậu theo sau. Bản thân y tiến về phía cánh cửa màu bạc kia, giọng cao âm lượng :
"Thư ký Giang, phiền thông báo tới Tổng Giám Đốc"
"Ngài ấy nói người đến liền cho vào, anh để cậu ta vào đi" - vị thư ký Giang kia lạnh lùng đẩy gọng kính, mắt không đổi nhìn vào trong máy tính
"Cộc cộc cộc"
"Thưa Tổng Giám Đốc, người đưa trà đã tới"
"Cho vào" - từ bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn đặc trưng của đàn ông, không hiểu sao chất giọng này lại khiến cậu mê mẩn không thôi
Người vệ sĩ lánh qua một bên, cúi người chỉ tay vào phía cửa, ý rằng "mời cậu vào"
"Cám...cám ơn" - rụt rè lí nhí, Ôn Phàm từ từ mở cánh cửa có phần nặng ký kia sang bên
Tiếng nói ngọt ngào của nữ nhân và mùi nước hoa nồng nặc là thứ đầu tiên cậu nghe được. Bên trong chính là một nam một nữ ôm ấp nhau trên ghế sofa. Nữ nhân quyến rũ thập phần, nam nhân so với hoàng tử có khi còn đẹp hơn
Ôn Phàm nhìn Hâm Bằng, Hâm Bằng nhìn Ôn Phàm. Mắt chạm mắt, một tia điện cực đánh mạnh vào trái tim của 2 người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top