Bước Chầm Chậm*

Chương một: Hạnh phúc giản đơn

Cậu hì hục từ chỗ làm chạy ra, mặc cơn mưa tầm tã quấn lấy thân.

"Em đang lấy xe, chuẩn bị về nhà rồi."

"Ừ về sớm, tôi nhớ cậu quá."

Cậu không trả lời, ngồi yên trong xe mà chẳng buồn khởi động. Tay cầm chiếc điện thoại mà run run, chẳng biết là do lạnh vì mưa hay do lời nói của người phía bên đầu dây.

"Chờ em một chút, em lại về ngay."

"Cứ thong thả, bao lâu cũng chờ cậu."

Ôi trời, bây giờ có bị sét đánh giữa đường cũng không làm cậu xi nhê nữa vì hắn đã khiến cậu chết đứng rồi.

Người cậu trai trẻ này đang yêu là một người đàn ông, hắn chững chạc, giàu có nhưng phong lưu, không ham tiền tài. Với một bộ dáng bất cần và nụ cười ôn hoà, dịu dàng. Kiểu như không có gì có thể làm khó được hắn, dù trời có sập, hắn vẫn ung dung mà đợi bồi bàn tính tiền phần ăn của mình.

Đó chính là người đàn ông mà cậu đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ và luôn mong muốn được sánh đôi cùng anh. Dù cả cấp bậc lẫn tuổi tác đều chênh lệch, nhưng cậu luôn tin vào sự kiên trì và tình yêu của mình sẽ làm mềm lòng con tim của hắn ta.

Nổ máy lao về phía đường mờ mịt. Cậu cùng người bên đầu dây hàn huyên vài chuyện vừa xảy ra. Tiếng cười nói khúc khích vang lên đều đều, trong xe điều hoà vẫn đang duy trì sự lạnh lẽo nhưng vẫn không thể làm nguội đi nhịp tim ấm nóng của cậu đang đập liên hồi. Miệng không tự giác cứ kéo lên suốt quãng đường đi.

KÉT!

"Đấy và đấy là cách mà tôi xin lại chiếc boxer đã lỡ bay qua hàng rào của hàng xóm..."

"Alo."

"..."

"Alo?"

Đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng trong xe, tiếng nói điện thoại có phần gấp gáp và nhấn mạnh hơn.

"Sao lại để điện thoại mở cho tôi nói chuyện một mình thế này?"

"Alo?"

"Có ở đấy không thì lên tiếng. Tôi không thích đùa nữa."

"Này!"

"Chết tiệt."

Tiếng điện thoại phát ra lục cục. Rồi tiếng thở đứt quãng cùng lời nói không rõ ràng liên tục hỏi han.

"Đang... ở đâu? Cậu mau nói tôi! Một chút dấu hiệu... dấu hiệu gì tôi cũng có thể..."

"Alo, anh? Sao vội thế? Anh có việc gấp phải đi à?"

"Gì!"

Cậu quay trở lại với một chiếc hộp hình tròn cùng dải ruy băng đính phía trên. Miệng lại không tự chủ mà cong cong khi nghĩ đến khuôn mặt anh. Nhưng vừa vào lại phát hiện anh sắp rời đi, nghĩ nghĩ lại có chút tiếc nuối.

"Ai... cậu đi đâu mà điện thoại không tắt thế này, để tôi ở lại suy diễn lung tung."

Thở phào nhẹ nhõm, hắn đặt vội chiếc áo khoác chưa kịp mặc cùng cái thẻ khoá cửa xuống bàn. Ngồi lại ngay ngắn trên ghế mà cởi đôi giày đã mang vào được một nửa. Nhìn vào màn hình sang sáng trước mặt chưa kịp tắt.

"Em ghé cửa hàng một chút, nghĩ rằng sẽ sớm trở vào nên vẫn để điện thoại mở. Nào ngờ cô khách hàng trên em lại đặt yêu cầu làm bánh quá phức.... à ý em là cô ấy mua nhiều bánh snack quá, nhiều lắm, mãi mới tính xong đấy."

"Ai, được rồi. Không được có lần sau."

Nghe tiếng thở dài không ngừng bên đầu dây, cậu không khỏi vui sướng đến phát điên. Anh ta... là đang lo lắng cho cậu sao? Trong lòng không khỏi nhảy tưng tưng, hồi hộp đến nhịp tim đập nhanh không thể bình tĩnh lại.

"Dạ."

"Còn biết dạ?"

"Dạ! Tất nhiên là biết."

Có tiếng phì cười nhỏ xíu. Cậu không thể ngăn được mà cười theo.

Cũng may suýt tí là nói ra.

Nhanh chóng nổ máy, chạy như bay về nhà. Đường phố tấp nập dòng người như cũng đang tan sở, khiến lòng đường đông đúc, cậu chạy có chút khó khăn. Trong lòng lại nóng như lửa đốt, sốt ruột về nhà càng sớm càng tốt lại có thể thấy được thấy anh, thấy anh cười, thấy anh chăm lo, thấy ánh mắt dịu dàng khi anh gọi tên mình.

Những suy nghĩ càng quấn chặt lấy tim và đầu cậu, khiến suốt quãng đường mất tập trung hết mấy lần mà miệng lại cứ tủm tỉm mãi.

Đỗ xe vào gara, chưa rút kịp chìa khoá lại vội đóng cửa mà chạy lên nhà. Sau đó lại chạy ngược xuống vì bỏ quên cái hộp trong xe. Hẳn anh ấy sẽ lại khinh bỉ mà bĩu môi khi thấy cậu trong bộ dạng này.

Thật! Nhìn chững chạc nghiêm túc vậy thôi, dễ thương lắm.

Để hộp nhẹ nhàng xuống cạnh bàn, phải chắc chắn không làm rối tung mọi thứ bên trong lên. Còn chưa kịp thay chiếc áo khoác ướt hết vai và đôi giày tập tễnh nước, quên mất luôn cả việc bật đèn mà lại ngồi vào bật máy tính lên trước. Gõ gõ đăng nhập rồi sau đó trên màn hình máy tính lạnh lẽo xuất hiện khuôn mặt đã ngồi sẵn ở đấy như đợi chờ từ bao giờ. Hắn cười hiền từ, lại đầy nét phong lưu như gửi cả một cơn gió mùa xuân ấm áp qua bên cậu.

Khuôn mặt và tay chân lạnh toát, nặng trĩu vì dầm mưa, thấy được người mình thương ở phía đối diện, cậu lại không cần lau nó đi nữa. Quá đủ ấm áp rồi.

"Anh à, em về rồi đây"

"Chào, lâu quá không gặp." Và thêm nụ cười trêu chọc.

"Gì, em nhớ anh muốn chết. Nhớ anh thật sự đến muốn chết luôn đấy! Thật sự thật sự nhớ nhớ nhớ."

"Sao nhiều thật sự thế kia, biết cái nào là thật đây."

"..."

"Lần nữa là cúp đấy." Đùa thôi, sao mà nỡ chứ.

Ỷ lớn hiếp nhỏ, đồ người lớn hư.

"Tôi cũng nhớ cậu."

Dứt câu lại nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi ánh mắt của cậu cũng không thể thoát ra khỏi đôi mắt thăm thẳm của anh.

Đúng là người lớn hư...

"Sao để đầu tóc quần áo bê bết thế kia hửm?"

"Là em muốn sớm được thấy anh..."

"Lau đầu đi, không khéo lại cảm."

"D..."

"Lại không ai nghe tôi kể chuyện nhảm nữa." Hắn cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể từng chút nhắc nhở.

Cậu phì cười, nhưng đuôi mắt lại trùng xuống, không khí trở nên hơi ngưng trọng và ngượng ngùng. Bao lâu, sẽ là bao lâu để cậu có thể sánh bước như người kề vai nâng khăn gối chiếc bên cạnh người đàn ông này. Bao lâu nữa đây?

Cậu thật sự yêu đến phát điên.

"Anh à, sinh nhật vui vẻ!"

Lên tiếng phá tan không khí trì trệ, cậu chìa chiếc hộp bánh kem đã mở đặt bên cạnh cùng câu chúc nguệch ngoạc màu đỏ lên trên. Cười toe toét.

Khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của người đàn ông, hai mắt mở to và đơ người ra, tất cả mọi hoạt động dù là cử chỉ nhỏ cậu cũng đã thu vào tầm mắt. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, anh ấy không hề nhớ sinh nhật của bản thân.

"Của tôi?"

Đơ mãi mới hoạt động trở lại, hắn nói trông hoài nghi nhưng ánh mắt kia lại chứa đầy sự hạnh phúc và bất ngờ.

"Ơ hay, chẳng nhẽ lại là của con Lus?"

"Anh à, sinh nhật mình mà còn chả nhớ, đến sinh nhật em thì sao..."

"Hôm nay thời tiết đẹp."

Bão lắm anh ạ, em muốn lội ngược dòng luôn. Mà câu nói ấy cũng chẳng có liên quan tí gì cả.

Thật ganh tỵ với con Lus, có khi nó còn được anh ôm ấp và cho ăn bánh kem khi đến sinh nhật của nó nữa.

Cậu ra vẻ đáng thương, quả tóc bù xù quăn lên vì mưa như thể đang cụp tai lại. Y như con Lus lúc nhìn thấy anh đang ăn cơm, ánh mắt bỗng nhiên đen tròn long lanh van nài đầy tội nghiệp. Và cũng thành công đổi lấy tiếng cười của anh.

"Giống lắm, cậu cosplay khá đấy."

"Ai... thế là anh quên mất rồi chớ gì. Thôi, bánh kem bánh kem, nè ăn đi, à dòm đi dòm đi, cứ tự nhiên, em ăn trước nhá."

"..."

"Thôi bánh kem này cũng không cần dòm nữa, cất luôn cất luôn nhá."

"Tháng 11."

Giả vờ cầm bánh kem đứng lên. Liền nhận ngay được đáp án. Hắn ta biết, mà giấu.

"Ding ding, chính xác!" Vui sướng mà cười nhe đầy răng, hí hửng như con nít.

Thanh niên trai tráng đôi mươi đầy tự tin, hào phóng và chững chạc bên ngoài cũng chỉ là vỏ bọc khi đứng trước mặt anh.

"Còn xa lắm mà, chưa gì đã dỗi."

"Làm gì có, phải làm thế cho anh nói ra! Lần nào em cũng sẽ làm thế, và lần nào anh cũng phải nói ra. Em thích được anh nhớ đến."

Anh chỉ cười.

Cậu yêu say đắm đôi mắt và nụ cười ấy. Nhìn đến ngỡ ngàng, lại chợt lôi điện thoại ra chụp tách, vĩnh viễn lưu vào.

"Sao lại chụp bất ngờ thế kia, tôi chưa chuẩn bị gì mà, biết lúc ấy có đẹp trai không?"

"Anh chuẩn bị rồi lại không đẹp trai nữa đâu. Nào, hôm nay sinh nhật anh đấy! Em cắm nến rồi, anh ước đi."

Nhanh chóng đổi chủ đề kẻo không lại bị ăn mắng, cắm lên con số 33 và thắp hết những ngọn nến nhỏ xung quanh.

Đôi mắt cậu trai cong lên, một nụ cười tươi hết cỡ.

Anh nhìn thấy lại có chút buồn vui lẫn lộn.

"... cảm ơn cậu. Hiện tại tôi rất hạnh phúc..."

Ngập ngừng nhìn cậu hồi lâu, tưởng như đã kết thúc thì anh lại tiếp tục.

"Tôi tự dưng lại không biết nói gì nữa."

"Anh không cần phải nói. Em hiểu mà."

Cậu không kiên nhẫn được mà thốt lên khi anh vừa dứt câu. Cậu không bắt ép anh phải trình bày văn vẻ lòng biết ơn của mình, chỉ cần là làm cho anh, điều gì cũng có thể.

Căn phòng tối om, màn hình máy tính lại càng làm sáng rực cả khuôn mặt tuấn tú của cậu, xương hàm góc cạnh khiến cậu có vẻ trưởng thành hẳn. Bên kia màn hình là người đàn ông trung niên đang nhắm hai mắt, nếp mắt nhăn nhăn như đã nhiều đêm không ngủ. Sau đó giả vờ thổi nến. Cậu ở bên này cũng thổi theo.

Đột nhiên vỗ tay ầm ầm, cậu vui sướng hét toáng lên cứ như sinh nhật của mình.

"Happy birthday to you! Happy birthday happy to you! Happy birthday happy birthday, happy birthday to you!"

"???"

"Chúc ông chú già của em sinh nhật vui vẻ! Càng nhớ càng thương em nhiều hơn nha!"

"Giật hết cả mình."

"Anh à anh ước gì thế? Kể em nghe với."

Hắn ta cười mỉm mỉm, làm ra vẻ bí hiểm.

"Sao sao? Là cái gì vậy?"

Hắn cười càng thêm bí hiểm hơn.

"Ôi má anh làm em tò mò!"

"Không nói."

"Thôi dẹp đi ạ."

Hắn ta bên ấy cười phá lên, cứ như đang chọc con nít.

"Đáp lại lời cảm ơn, tôi cho cậu ước ké."

Không nói thêm lời nào, cậu nắm hai tay lại trước chiếc bánh kem đã tắt nến, khuôn mặt bỗng nghiêm túc tập trung ước.

"Đừng ước tôi sẽ nói ra đấy."

Đồ người lớn không dễ thương tí nào...

Năm nay cũng trải qua cùng anh trên chốn quê người. Tính tới bây giờ, cậu đã cùng anh bên nhau được năm năm. Những năm yêu xa là không thể tránh khỏi, chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau. Không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để làm trái tim cậu mong mỏi từng ngày, từng giờ được trở về nhà với anh.

Trò chuyện cùng anh qua chiếc gương hai chiều ấy đã trở thành một thói quen. Khoảng cách rất gần, chỉ cách một lớp kính nhưng nào ngờ lại xa đến thế.

Khó khăn lắm, chúng ta mới trải qua được những tháng ngày đau khổ xen lẫn vui sướng mà đi đến ngày hôm nay. Đôi lúc trông anh bên ấy cô đơn, nhưng lại cười xoà, nói đùa rằng anh bị bay mất chiếc boxer yêu thích.

Cậu không biết nên khóc hay cười, lại chẳng thể làm gì được ngoài nhìn ngắm khuôn mặt trông tiều tuỵ rõ đi, vuốt ve đôi mắt và đôi quầng thâm ấy qua lớp màn hình lạnh lẽo.

Vuốt mái tóc, đôi lông mày, sóng mũi, cánh môi, đến chiếc xương hàm rắn rỏi góc cạnh... cậu chậm rãi đặt lên nó một nụ hôn, tất cả là của cậu, cảm giác phảng phất như thật sự hôn lấy anh.

"Anh à, đợi em."

Anh thấy được nơi khoé mắt ngập tràn lòng chinh phục, niềm hi vọng và kiêu hãnh bừng lên nơi chàng trai.

Cảm giác được che chở mãnh liệt bao lấy toàn thân anh, ánh mắt như muốn siết chặt anh vào trong lòng ngực rắn rỏi ấy khiến anh rùng mình.

"Tôi nhớ là mình có nói rằng bao lâu cũng sẽ đợi rồi mà."

Bởi anh cảm thấy thật an toàn.

"Cảm ơn anh."

.
.
.

#Continue

Tui: Á hihi í haha có ai nhận ra tựa đề này tui đặt quen hônnn ??

Kh liên quan nhưng sắp ngược gòi :D í huyhuyyyyyyyyyy mong chờ ghia há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top