(2)
Chương hai: Cứ như vậy?
Hai năm sau
Những nỗ lực của cậu không ngừng nghỉ suốt bao năm trời đã được đền đáp. Từ những công việc lập trang web, nuôi thú cưng thuê cho đến làm việc bán thời gian, phục vụ lau dọn... Không từ bỏ bất cứ ngàng nghề nào cậu có thể học hỏi.
Cậu dần dần đã có thể tự mình đứng vững chốn phồn hoa đô thị, có nhà cửa có cơ ngơi và có địa vị của riêng mình. Cậu đã cố gắng hết sức để tiến tới ngày hôm nay, có thể sánh vai đứng chung một chỗ cùng người đàn ông ấy với tư cách là người anh yêu. Cậu muốn làm anh bất ngờ và hãnh diện về mình.
Một mình im lặng xách chiếc vali, đặt một vé ngồi qua Úc. Cậu chọn chuyến bay tốc hành để có thể sớm gặp được anh hơn. Cậu nôn nóng đến mức dưới chân như đang đứng trên đống lửa. Miệng không ngừng cười tủm tỉm khiến bao hành khách cùng hàng quái lạ mà nhìn qua. Cậu mặc kệ.
Tìm đến chung cư nơi anh ở, chắc hẳn anh vẫn chưa biết cậu tới đây, vì địa chỉ này là cậu tự hack vào trang doanh nghiệp của anh mà biết. Tự nhiên cảm giác lại phục bản thân mình thật tài!
A, anh ấy ra khỏi nhà rồi! Này anh ơi, em ở đây nè!
_ Anh!
Cậu vội vã từ bên đường chạy qua, gọi người đàn ông mà cậu nhớ nhung hằng đêm một tiếng rồi lao như bay về phía đối diện.
Trái hẳn với những kì vọng của cậu. Người đàn ông trung niên ấy lại lộ ra vẻ sợ hãi, bất ngờ như nhìn thấy quỷ.
Cậu đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy như ngàn con dao cứa vào tim gan. Sao anh ấy lại biểu hiện như thế?
_ Sao cậu lại qua đây?
Không lạnh không nhạt, người đàn ông đó bận chiếc vest phẳng phiu lấy tay kéo kéo caravat mở miệng hỏi.
_ À... em muốn làm anh bất ngờ. Có vẻ như, anh không thích em qua đây thì phải...
_ Cậu về đi!
Người đàn ông không kiên nhẫn mà cắt ngang lời cậu.
Hả? Cậu... cậu có nghe lầm không? Anh đang đuổi cậu về à? Đừng, xin anh đừng nhìn chỗ khác, nhìn em mà nói chuyện thẳng thắn đi!
_ Anh... anh à? Anh sao vậy? Ai ăn hiếp anh sao? Hay anh bị thương ở đâu? Làm việc nhiều quá nên nhức mỏi người à? Không sao có em ở đây rồi, em sẽ giúp anh phần công việc còn lại! À quên bảo anh nghe, em đã có địa vị và công ti của riêng mình rồi, chức vụ cao lắm đó nha! Em đã làm việc chăm chỉ rất nhiều đó. Anh à, anh mau khen em đi! Anh à! Anh... à. Anh nói gì đi...
Đôi mắt cậu đo đỏ, hay tay cầm túi xách mà run lên bần bật. Sao anh ấy lại lạnh lùng như thế, anh à, anh mau nói gì đi chứ! Trái tim em không thể cầm cự thêm được lâu nữa...! Anh, anh ơi!
Thở dài, người đàn ông ấy day trán, ánh mắt thoáng tìm chỗ để tập trung nhìn vào.
_ Xin lỗi, thời gian chờ đợi cậu trưởng thành đã quá đủ rồi. Ba hối thúc tôi mau chóng lập gia đình và sinh vài đứa bé cho họ. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi muốn làm một người bình thường, muốn có ai đó gọi tôi một tiếng cha, một tiếng chồng... Tôi nghĩ, thời gian qua chơi đùa cũng đã đủ, tôi không còn sức lực để tiếp tục trò chơi này nữa rồi. Tôi phải đi kiếm một mái ấm nhỏ của riêng mình về già nữa chứ! Thế nên... mời cậu về cho. Người yêu tôi kẻo ra lại thấy cậu, mắc công cô ấy lại ghen tuông vớ vẩn.
Giọng nói trầm ấm vẫn như thường ngày, khuôn mặt vẫn chưa lộ ra tí gợn sóng gì nhưng qua đến bên cậu, lại không thể lọt vào tai một chữ nào. Tất cả đều bị chặn ở bên ngoài...
_ ...
Từ đầu tới đuôi, cậu chỉ im lặng nghe anh nói, lắng nghe giọng nói mà cậu hằng ngày hay nghe qua vi tính. Nhưng khi không phải nghe qua một cái loa, một thiết bị vô cảm, thì giọng của anh... sao lại khó nghe đến như vậy? Có lẽ thiết bị vô cảm ấy nghe còn ấm áp hơn cả giọng thật của anh.
Cũng giọng điệu ấy, cũng gương mặt ấy, nhưng cậu lại nghe không hiểu một câu nào, càng không muốn phải hiểu. Dường như mở miệng để nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô ran, không phát ra được tiếng nào.
Haha... chơi đùa sao?
Thì ra đó giờ, những lời nói nhớ nhung cậu này nọ, cũng chỉ là giả thôi sao? Theo đuổi cũng là cậu theo đuổi, tỏ tình cũng là cậu, chủ động luôn là cậu! Thế từ lúc đầu tới giờ, anh đối với cậu có cái gì là thật không? Làm ơn... nói em biết với?
Đợi em cũng năm năm rồi, thêm hai năm nữa, cũng không sao mà...
_ Anh... anh à, có phải anh bị ai khống chế, bắt anh phải nói như thế không? Không sao, không sao đâu! Em vẫn tin anh mà! Em vẫn yêu anh mà! Em chờ anh trả lời thật lòng được mà!
_ Câm miệng! Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!
_ Anh! Anh phải nói thật với em, em không tin đâu! Anh à!
Cậu đưa tay toan muốn nắm lấy bàn tay kia, ôm lấy thân hình kia vào lòng khóc cho cạn nước mắt. Cậu cần anh, cậu rất cần anh! Ai cũng có thể bỏ rơi cậu, nhưng cậu không cho phép anh làm thế.....
Nhưng lại không kịp nữa.
"CẨN THẬN!!!"
...
"Huhu con ơi, sao lại ra nông nổi này... Ông trời ơi! Đừng bắt con tôi đi mà! Bắt thay tôi đi!!! Ahhhhhhh!!"
Mẹ...? Sao mẹ lại ở đây?
Chậc, nặng nề quá. Mãi mới có thể tỉnh dậy được, đừng... đừng bắt tôi ngủ nữa...
.
.
.
"Cái thằng súc sinh đó dám hại thằng con mình đến thế này! Tao trù cho mày chết không ai hay, tang không ai tiễn, ra đường bị thiên lôi đánh chết!"
Ai... ai vậy? Ba đang nói ai vậy? Anh à, anh đâu rồi... em còn chưa nghe anh nói thật lòng mà. Còn... chưa nói yêu em nữa. Anh không nói, em vẫn không tin đâu... không tin.
.
.
.
"Tôi đã có người yêu rồi, chúng ta chia tay đi! Tôi chơi chán cậu rồi! Đồ dơ bẩn."
Anh! Anh ơi! Xin anh, cứu em với, đừng bỏ rơi em mà! Không! KHÔNG!!!
Cậu hoảng hồn tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.... phải nói đúng hơn là ác mộng.
Có hai người ngồi cạnh cậu, gương mặt nhiều đường chân chim đầy nét lo âu và quầng thâm nơi mắt. Hỏi han ân cần cậu có đói không, có khát không. Đáng tiếc lại thất vọng, thứ cậu cần nhất lúc này... thật ra, cậu cũng không biết.
Cậu... không nhớ gì cả. Càng không nhớ vì sao mình lại vào đây. Ouch, đau đầu quá...
Thấy cậu nhăn mặt, người phụ nữ trung niên mới lại gần xoa lưng. Nét mặt thoáng vẻ hiền dịu.
_ Con thấy sao rồi? Có không khoẻ chỗ nào không? Con đã nằm viện suốt cả tháng nay rồi, kể từ cái ngày...
Cảm thấy khoé mắt cay dần, giọng nói lạc đi không ít nên người đàn bà ấy lại không nói nữa.
_ À... cảm ơn vì đã đưa tôi vào đây, mà hai người là ai?
Dường như biết trước câu trả lời sẽ như thế, nhưng lại vẫn đả kích không nhỏ khiến cậu cảm thấy vai mình đau đau, xoay qua lại phát hiện người đàn bà ấy ghì chặt lấy nó không buông. Cứ như sợ hãi, lại không chấp nhận sự thật.
_ Mẹ... mẹ của con. Mẹ đây, còn đây là ba con... Gọi ông ấy một tiếng đi.
_ Ba?
Cậu không hiểu những gì xảy ra trong căn phòng này, nhưng lại khiến cậu rất khó chịu. Chuyện gì thế!? Mấy người này là ai... sao cậu lại cảm thấy, mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
_ Tỉnh rồi thì về thôi, bác sĩ bảo rằng bà cứ đối xử với nó như hằng ngày. Ắt nó sẽ nhớ lại chút ít.
_ Ừ...
Quên rồi, cậu đã quên gì rồi!? Tại sao lại không nhớ! Tại sao!? Tôi muốn nhớ lại nó, tôi không muốn quên đi nó!!
_ Aa.....a...
_ Con à, con à! Con sao thế!? Đừng làm mẹ sợ mà... bác sĩ! Bác sĩ ơi!!
Nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu, cùng nhau thổi bánh kem... cùng nhau nguyện ước... chiếc áo vest phẳng phiu màu xám đen... đôi mắt, không nhìn, không nhìn cậu.
Là ai...? Sao lại cảm thấy bình yên đến thế. Nhưng, tại sao lại không nhìn mình? Này... đưa tôi theo với, nhìn tôi đi này... đưa tôi theo cùng với!
Trong lúc mông lung rơi vào hư vô của kí ức. Ba mẹ của cậu về sau đã kể lại lúc cậu hôn mê, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng luôn gọi tên người đàn ông nào đó...
Nghe thật... thân quen.
#Continue
Au: đệt @@ dài vãii! Lại phải chia ra thêm 1 chap nữa rồi. Đoản mà viết kiểu này ai mà xiem -,,-
Thôi thì lại đành thêm chap nữa vậy... :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top