Chương 4: Việt Khê, đừng từ chối em (Phòng tắm play)
Kể từ khi Chu Hoài say rượu ở lại biệt thự, Hứa Việt Khê đã không thấy cậu rời đi nữa. Vốn dĩ ở khu Lâm Hoa, Thiên Hà Loan và cả đường Đông Hoa đều có vài căn hộ của nhà họ Chu, chúng đều gần công ty hơn nơi này. Nhưng từ khi biết Hứa Việt Khê sống ở đây, cậu liền nằm ỳ không chịu đi.
Vốn dĩ cũng là bất động sản của cha con nhà họ Chu. Hứa Việt Khê cũng không đuổi cậu, huống chi... Chu Diễn lần này đi công tác hơi lâu, cũng không biết khi nào về. Cuộc sống trở nên vô vị, dù sao cũng phải có người ở cùng để trêu chọc, giết thời gian chứ phải không?
Sau khi lên giường với con trai lại lên giường với ông già, có phải rất có cảm giác thành tựu không?
Hôm đó trong cơn bực tức, Chu Hoài đã hỏi câu này, nhưng lại hỏi đúng người. Muốn hỏi về cảm giác thành tựu ư? Cũng chỉ tạm bợ thôi, nhưng đúng là cực kỳ kích thích.
Chẳng hạn như—
"Loài người không thể nắm tay nhau đi hết con đường nhân sinh, trong lòng mỗi người đều có một mảnh rừng rậm chưa được khai phá..."
Có hơi thở ấm áp đang đến gần.
"Là cánh đồng tuyết không có cả dấu chân chim." [1]
Hứa Việt Khê nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện người đang đọc chính là Chu Hoài, còn không biết xấu hổ mà ôm lấy anh từ phía sau. Trên mặt anh có chút không vui, vì vậy "Rầm" một tiếng đóng sập cuốn sách lại, không nói một lời rời khỏi phòng đọc sách. Chu Hoài bám sát theo anh, còn không quên nhắc anh xuống lầu cẩn thận bậc thang. Hứa Việt Khê không để ý đến Chu Hoài, lập tức đi vào phòng ngủ lấy quần áo tắm, không ngờ vừa quay người đã đối mặt với Chu Hoài.
Chu Hoài xoa xoa mũi, ra vẻ nghiêm túc nhận lỗi: "Ngại quá, vừa rồi không nhịn được đọc ra thành tiếng, làm phiền anh đọc sách rồi."
Không nhịn được chỉ là đọc ra thành tiếng, vị thiếu gia này hoàn toàn không nhắc đến cái ôm đột ngột kia.
Hứa Việt Khê mím môi: "Không sao đâu." Chu Hoài thấy biểu cảm trên mặt anh dường như đã dịu đi, vừa định nói thêm gì đó, liền nghe Hứa Việt Khê nói: "Tôi muốn đi tắm, cậu Chu cứ tự nhiên."
Chưa đợi Chu Hoài hành động gì, đã thấy anh cầm quần áo tắm đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác.
Chiếc áo khoác len màu hạt dẻ cổ chữ V nhẹ nhàng bị anh ném vào giỏ đựng quần áo bên ngoài phòng tắm, hai chữ "tắm rửa" chợt nổ tung thành một chùm pháo hoa nhỏ trong đầu Chu Hoài. Trong đầu bật ra những hình ảnh của người lớn không thể diễn tả.
Sự bốc đồng của người trưởng thành đôi khi chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Đặc biệt là khi Chu Hoài đi đến phòng tắm, dễ dàng vặn mở tay nắm cửa vốn chẳng hề được khoá chốt.
Phòng tắm có hai bộ thiết bị tắm rửa: một là bồn tắm sứ trắng, một là vòi hoa sen. Bồn tắm rất lớn, bình thường bị Chu Diễn độc chiếm, vị này đặc biệt thích kéo Hứa Việt Khê cùng tắm. Thường xuyên tắm rửa xong liền cưỡi lên người Hứa Việt Khê, dẫn đến một trận hoan ái kịch liệt, cuối cùng chân không khép lại được, chỉ có thể úp sấp ở mép bồn tắm để Hứa Việt Khê rửa sạch phía sau.
Nhưng Hứa Việt Khê vẫn thích dùng vòi hoa sen nhất, không chỉ vì nhanh gọn tiện lợi, mà còn vì... Nếu không đứng, người ta làm sao quỳ xuống thổi kèn cho anh được chứ?
Ví dụ như hiện tại—
Hứa Việt Khê đang xoa dầu gội đầu trên tóc, đèn chiếu vào anh và Chu Hoài bên cạnh anh — Chu Hoài vừa đẩy cửa phòng tắm hai phút trước, kéo vòi hoa sen ba mươi giây trước. Tay Chu Hoài trước hết vươn đến eo anh, sau đó vuốt ve lưng anh. Làn da Hứa Việt Khê ửng đỏ nhẹ một mảng nhỏ như thể biểu lộ sự kinh ngạc và ngượng ngùng khi bị người khác chạm vào.
"Chu Hoài!" Hứa Việt Khê nắm lấy bàn tay đang trêu chọc của cậu: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Chu Hoài nghe vậy, cười một tiếng, càng thêm không kiêng nể gì mà áp sát cơ thể anh: "Thầy Hứa, đừng ngại ngùng mà." Hứa Việt Khê giãy giụa nhưng hành động này trong mắt Chu Hoài, người cao hơn anh vài cm, chẳng khác gì một con mèo nhỏ cào ngứa. Ngược lại, anh còn vô tình cọ vào chỗ nhạy cảm khiến Chu Hoài khẽ kêu một tiếng.
Chu Hoài kéo cánh tay Hứa Việt Khê, xoay người anh đối diện với mình, thấp giọng nói: "Việt Khê, đừng từ chối em."
Bọt dầu gội trắng của Hứa Việt Khê vô tình vào mắt, anh dần dần không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ nghe Chu Hoài gọi mình "Việt Khê". Thật là một cách xưng hô đã lâu lắm rồi, anh nghĩ.
Câu nói tiếp theo "Đừng từ chối em" dường như ám chỉ câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra một cách hợp lý.
Chu Hoài quỳ nửa người xuống đất, toàn bộ quần áo trên người cậu đã sớm cởi sạch ngay từ khi bước vào. Một tay Chu Hoài nắm lấy 'cậu bé' của Hứa Việt Khê, lòng bàn tay thô ráp chạm vào Hứa Việt Khê có chút ngứa ngáy. Chu Hoài cúi xuống, hôn một cái lên dương vật của anh.
"Việt Khê, em thực sự rất nhớ anh."
Chu Hoài không hề che giấu mà thổ lộ nỗi nhớ nhung suốt mấy năm ở xứ người, sau đó càng dùng hành động thực tế để chứng minh cậu nhớ Hứa Việt Khê và dương vật của anh đến nhường nào.
Khoang miệng cậu bao lấy dương vật của anh, cảm nhận nó dần lớn lên trong khoang miệng ấm áp của cậu. Chu Hoài thay đổi đủ kiểu để liếm láp từng tấc một. Trong ký ức, thầy Hứa da mặt mỏng, chịu không nổi sự trêu chọc của cậu. Lúc này cũng vậy, tay Hứa Việt Khê cắm vào tóc cậu, vòi hoa sen vẫn đang phun những tia nước nhỏ. Nước theo cánh tay Hứa Việt Khê nhỏ xuống tóc Chu Hoài, rồi dọc theo hàm dưới chảy xuống cổ, yết hầu, trên cơ ngực, trên hai núm vú cương cứng và cả trên dương vật của cậu.
Dòng nước ấm áp dịu dàng vuốt ve toàn thân cậu, tựa như cách Hứa Việt Khê từng đối xử với cậu vậy.
Chu Hoài không khỏi động tình, cậu càng ra sức hầu hạ Hứa Việt Khê. Cảm nhận người trong lòng muốn bắn, cậu vội vàng bỏ miệng ra, vịn tay vịn chống trượt đứng dậy.
"Việt Khê, chịch em đi."
Cậu sợ Hứa Việt Khê không thể xuống nước, liền nhân lúc nước đang chảy mà tự mình khuếch trương qua loa vài cái, sau đó banh mông ra một chút, hướng dương vật Hứa Việt Khê mà áp sát. Động tác tự dâng mông quá rõ ràng đến mức Hứa Việt Khê cũng không biết phải từ chối thế nào.
Thôi, cung đã giương, tên phải bắn, đơn giản cứ chiều Chu Hoài một chút vậy.
Hứa Việt Khê dùng hai tay cố định eo cậu. Đợi khi dương vật thô dài đáng nể đó xông vào hậu huyệt, Chu Hoài gần như muốn rơi nước mắt.
Một nửa là vì cậu tự khuếch trương không cẩn thận nên bị đau, còn một nửa là kinh ngạc vì Hứa Việt Khê sau khi chia tay vẫn có thể "tiếp cận" cậu như thế.
Dần dần, cảm giác sung sướng thay thế sự khó chịu. Lúc mới bắt đầu, Chu Hoài không dám kêu thành tiếng, sợ Hứa Việt Khê sẽ ngừng cuộc ân ái này vì không thích nghe cậu rên rỉ.
Lúc sau, Hứa Việt Khê làm quá mạnh, cậu nhịn không nổi nữa. Mỗi lần Hứa Việt Khê rút ra, hậu huyệt khi thì siết chặt, khi lại như bị hút theo, kéo dính lấy vách thịt bên trong.
Lại còn mấy lần chạm đúng điểm G của cậu. Chu Hoài như hạn hán gặp mưa rào, làm sao mà nhịn được, miệng vừa rên "thầy trò play" xong, lại bắt đầu gọi "chồng ơi chồng ơi". Chơi trò đóng vai vợ chồng xong, lại bắt đầu đổi giọng rên rỉ "Anh ơi...sâu quá...nhanh nữa đi...anh ơi..." Hứa Việt Khê thấy cậu quá dâm đãng, cố ý thúc mạnh đến mức cậu không thể nói thành câu, khiến Chu Hoài thất thủ, vậy mà bị Hứa Việt Khê chịch bắn một lần.
Một lát sau, Hứa Việt Khê muốn bắn, Chu Hoài vội nói: "Việt Khê, bắn vào trong em đi."
Lúc này Hứa Việt Khê lại không nghe Chu Hoài. Trong phòng tắm không chuẩn bị bao cao su, vừa rồi chỉ là quan hệ không dùng bao, nguyên nhân là Chu Hoài không chịu nổi cô đơn mà quyến rũ anh. Nhưng bây giờ lại muốn bắn tinh vào trong cậu chủ nhỏ, thầy Hứa tự thấy có chút khó nói. Thế là không nói một lời mà rút dương vật ra, bắn lên vách phòng tắm, sau đó dùng vòi hoa sen xả nước rửa sạch.
Lần tắm này cực kỳ không yên phận. Chu Hoài còn muốn kéo anh làm lần thứ hai, làm xong lần thứ hai lại đưa ra lời mời lần thứ ba. Hứa Việt Khê cuối cùng tìm lại được chút lý trí đã mất, lạnh giọng từ chối. Anh tắm qua loa xong, liền kéo cửa ra mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Chu Hoài ra ngoài khi đang mặc một chiếc quần đùi. Vết đỏ ở đầu gối chân phải đặc biệt dễ thấy. Sàn nhà tắm đều làm bằng gạch men đá cẩm thạch, vừa rồi Chu Hoài quỳ trên đất thổi kèn cho anh khá lâu, đầu gối đỏ lên cũng chẳng có gì lạ.
Dáng đi của cậu vẫn còn hơi bất tiện. Lâu rồi không được chịch, hơn nữa cậu tự mình khuếch trương hơi qua loa, khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng may mà tuổi trẻ sức vóc nên cũng không phải vấn đề lớn gì. Cậu thấy Hứa Việt Khê đang xem TV ở phòng khách, hơi có chút yên tĩnh ngoài dự kiến, liền đi vào bếp cắt một đĩa thanh long mang ra.
"Việt Khê, ăn chút trái cây đi... Vừa rồi, xin lỗi, là em..."
Ngôn ngữ có chút thận trọng, sợ Hứa Việt Khê vẫn còn giận vì chuyện vừa rồi.
Đúng lúc kênh tổng hợp vừa chiếu xong, Hứa Việt Khê tùy tiện chuyển kênh, không ngờ chuyển đến kênh kinh tế tài chính. Chu Diễn mặc bộ vest chỉnh tề xuất hiện trên màn hình TV 4K sắc nét. Một bên, phóng viên kinh tế tài chính đặt câu hỏi sắc bén và xảo quyệt, hắn đáp lại mà chẳng hề để lộ sơ hở nào.
Hứa Việt Khê đang định nhìn kỹ, lại không ngờ Chu Hoài đột nhiên đi đến trước màn hình trực tiếp ấn nút tắt.
Tít.
Toàn màn hình đen kịt.
Chu Hoài chua chua nói: "Không được xem chú ấy!"
Nghe vậy, ánh mắt Hứa Việt Khê từ từ dừng lại trên người cậu.
"Cậu Chu , theo tôi được biết, tổng giám đốc Chu là cha nuôi của cậu, càng là người có tiếng nói lớn nhất trong tập đoàn nhà họ Chu..." Anh nói đến đây, ánh mắt lướt qua một tia yếu ớt khó tả, rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng vẫn bị Chu Hoài bắt được.
Anh nói: "Cậu bảo tôi đừng nhìn anh ta nhưng tôi làm sao có thể không nhìn cho được."
"Cậu có quyền lực lớn đến vậy ư?"
Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng không hiểu sao Chu Hoài lại cảm thấy, Hứa Việt Khê đang hỏi cậu với một tia hy vọng ít người biết đến.
Lời tác giả:
Chú thích [1] trích từ "Moments of Being" của Virginia Woolf (Anh).
Lâu rồi không gặp, cập nhật đây, nhớ mọi người lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top