Chương 2: Sau khi về nước, phát hiện bạn trai cũ thành mẹ kế của chính
Chu Hoài xuống máy bay, sau khi lấy hành lý từ băng chuyền, cậu mới thong thả mở điện thoại. Vừa có sóng, điện thoại lập tức rung lên vài tiếng. Cậu nhấp vào tin nhắn chưa đọc, phát hiện cả ba tin gần nhất đều đến từ một số lạ. Tin đầu tiên ghi rõ vị trí của cậu: "Ga sân bay T2, ngoài cửa, Land Rover đen, biển số xe đuôi 083." Tin thứ hai hỏi cậu có phải bị trễ không, còn tin thứ ba thì lại giục hỏi đã đến chưa.
Chu Hoài nhắn lại hai chữ "Đến rồi". Bên kia lập tức hồi âm một chữ "Tốt!" kèm theo một dấu chấm than lớn. Xem ra tài xế đón cậu lần này có vẻ khá phấn khích.
Chu Hoài sải bước dài, kéo vali ra khỏi ga sân bay. Ngoài biển hiệu cửa hàng tiện lợi FamilyMart, cậu thấy chiếc Land Rover đen như tin nhắn đã nói. Cậu đi đến, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ một tài xế trông rất trẻ, tóc còn tạo kiểu uốn xoăn, bộ vest trông chẳng ăn nhập gì với khí chất xung quanh.
Anh ta nhìn thấy Chu Hoài, đối chiếu người thật với bức ảnh vừa xem một tiếng trước, sau khi xác nhận xong liền vội vàng xuống xe, giúp cậu đặt hành lý vào cốp xe.
Chu Hoài không khách sáo, thuận thế ngồi vào ghế phụ. Tài xế cất đồ đạc xong cũng ngồi vào xe, vừa khởi động vừa tự giới thiệu: "Chào cậu chủ, tôi là Tiểu Trương, được tổng giám đốc Chu sắp xếp đến đón cậu."
Chu Hoài gật đầu, ra hiệu đã biết: "Phiền anh rồi."
Cậu trả lời nhàn nhạt, Tiểu Trương cười tươi như gió xuân, dường như là một người bẩm sinh nhiệt tình. Anh ta không để tâm đến khí chất lạnh nhạt của Chu Hoài, tiếp tục trò chuyện vài câu về thời tiết gần đây ở thành phố C, tình hình giao thông trên đường.
Cuối cùng, khi xe vừa xuống cao tốc, anh ta vỗ trán, lúc này mới nhớ ra liền hỏi: "Xem tôi này, nói chuyện một lúc lại quên hỏi... Cậu chủ Chu à, tôi nên về biệt thự trước cất hành lý hay đưa cậu thẳng đến khách sạn Century luôn ạ?"
Chu Hoài vuốt ve chiếc vòng tay da bò trên cổ tay phải. Tiểu Trương nhìn theo tầm mắt cậu, mới phát hiện chiếc vòng tay có vẻ cũ, xung quanh đã mòn đi một chút. Anh ta thầm kinh ngạc, không ngờ cậu chủ Chu lại là một người hoài niệm như vậy.
Đang định nhiều chuyện hỏi vài câu về nguồn gốc chiếc vòng tay thì nghe Chu Hoài nói: "Máy bay trễ một tiếng, giờ quay về biệt thự e rằng không kịp thời gian. Cứ đến thẳng khách sạn đi."
Điều này cũng đúng. Biệt thự và khách sạn tổ chức tiệc tối nay cách khá xa hơn nữa trời đã gần tối, trên đường vốn kẹt xe, đi lại lúc này cũng khá mất công.
"À vâng, được ạ." Tiểu Trương lên tiếng đáp.
Ô tô thẳng tiến đến khách sạn Century, dừng lại trước đài phun nước nhỏ ở cửa khách sạn. Tiểu Trương tắt máy, nói với Chu Hoài: "Cậu chủ, đến rồi ạ."
Chu Hoài tháo dây an toàn: "Cậu cứ vào trước đi, bên trong sẽ có người hướng dẫn đưa cậu đi thay lễ phục. Tôi giúp cậu mang hành lý về biệt thự trước."
Chu Hoài "ừ" một tiếng, kéo cửa xe bước ra. Bảo vệ nhìn thấy, lập tức đưa hai cô tiếp tân trẻ tuổi ra đón cậu. Một cô tiếp tân xinh đẹp tay còn cầm một túi quần áo. Hai người này dẫn cậu đến phòng thay đồ ở tầng một khách sạn.
Chu Hoài thay quần áo xong bước ra, cứ như biến thành một người khác vậy. Nếu lúc ở sân bay, cậu mặc chiếc áo hoodie cùng quần jean đơn giản, tùy tiện khiến cậu trông giống một thanh niên lập dị, ít nói, thì bộ vest này lại khiến khí chất quanh cậu ngoài vẻ "người sống chớ gần" còn toát lên một chút sắc sảo kín đáo của giới thượng lưu.
Cậu đứng trước gương phòng thay đồ, đeo cà vạt. Kỹ năng của cậu không còn lóng ngóng như mấy năm trước. Ánh mắt cậu thoáng chạm vào chiếc vòng tay da bò trên cổ tay, ánh nhìn trùng xuống, rồi ngay sau đó dời đi. Thực ra, chiếc vòng tay này nếu phối với bộ trang phục cú cậu, xét cả màu sắc lẫn kiểu dáng đều chẳng mấy ăn nhập. Chiếc vòng tay da bò quá cũ thậm chí còn hơi rách, nhưng cuối cùng cậu vẫn không tháo nó ra cất chung với bộ quần áo mặc ở sân bay trong tủ đồ.
Tám giờ tối, sảnh tiệc của khách sạn Century đã đông nghịt người. Chủ đề tối nay rất rõ ràng, chính là một buổi tiệc chào mừng cậu ấm nhà họ Chu về nước. Bởi vậy, ngay khi nhân vật chính Chu Hoài vừa xuất hiện, cả những người cùng thế hệ lẫn các bậc trưởng bối đều nhao nhao nhìn về phía cậu.
Từ khi Chu Hoài bước vào sảnh tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai trẻ này. Các bậc trưởng bối quen biết thì nói những lời xã giao như "cao lớn hơn nhiều", "trưởng thành rồi", "là người lớn rồi" v.v. Còn những người cùng thế hệ thì quây quanh cậu, tạo thành một vòng các thiếu gia, chia sẻ về những trải nghiệm ở nước ngoài. Những khách khứa ít quen biết hoặc vừa mới tới thì đứng ngoài rìa, khe khẽ bàn luận những chuyện họ cho là bí mật của nhà họ Chu.
Có người thì thì thầm suy đoán, tỏ vẻ thần bí mà nói: "Lần này tổng giám đốc Chu cho con nuôi về nước, phần lớn là tính toán bồi dưỡng thế lực. Chắc là muốn Chu Hoài bắt đầu làm việc cho anh ta rồi."
Lại có vị khách chưa rõ tình hình mà lắc đầu, nói: "Chu Diễn cũng đâu có già lắm đâu, sao không cưới một cô vợ sinh con trai ruột, cứ phải nhận con nuôi về làm 'cậu chủ nhà họ Chu'?"
Người bên cạnh biết chuyện thì vội đẩy ông ta một cái, nói: "Phụ nữ gì chứ? Phụ nữ ấy hả, chẳng liên quan gì đến tổng giám đốc Chu của chúng ta. Gần một hai năm nay, ngoài công việc ra thì người ta chỉ bận ở bên cái cậu bạn trai ngoài vòng kia thôi. Còn phụ nữ gì nữa, xem ra ông ít đọc báo lá cải thương mại quá đấy, người ta không thích phụ nữ đâu!"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chu Diễn đến muộn một chút, có vẻ đi ngược lại "chủ nghĩa đúng giờ" mà hắn vẫn thường duy trì trong giới. Hắn thong thả đến muộn nửa tiếng sau khi yến tiệc đã bắt đầu. Lý do đằng sau ư, đương nhiên là có liên quan đến nhân vật chính trong câu chuyện này: tối nay Hứa Việt Khê có một tiết học.
Hơn nữa, anh cũng không thích những buổi tiệc tùng, xã giao nặng tính thương mại này. Chu Diễn đưa anh đến cổng trường đại học, nhưng lát sau lại nhận được điện thoại của bạn trai nói quên mang tài liệu cần dùng cho buổi học. Hắn lại phải chạy về giúp Hứa Việt Khê tìm tài liệu.
Vốn dĩ việc nhỏ này có thể tùy tiện gọi một tài xế đi lấy cũng không thành vấn đề, nhưng hắn sợ bảo mẫu không tìm thấy tài liệu, làm chậm trễ việc học của bé cưng, nên chuyến này hắn đích thân đi tìm rồi mang đến. Xong xuôi, hắn lại lái xe đến khách sạn, cũng vừa đúng lúc. Chu Diễn cũng chẳng vội gì, dù sao ở đây có rất nhiều người thay hắn ổn định buổi tiệc.
Chu Diễn đẩy cửa bước vào, đám đông đang túm tụm tám chuyện tự động nhường ra một lối đi cho hắn. Với tập đoàn nhà họ Chu làm chủ lực, một đế chế thương mại đã được xây dựng thành công và vững vàng trong thành phố này, cũng như vững chắc trong lòng vô số người. Chu Diễn khẽ gật đầu với những người bạn làm ăn quen coi như chào hỏi. Hắn đi đến bàn phục vụ lấy một ly champagne. Ở đằng xa, Chu Hoài vừa thấy hắn đến, đã bước tới, khẽ gọi một tiếng "chú".
Mặc dù là con nuôi của Chu Diễn, nhưng khi Chu Diễn nhận Chu Hoài về chăm sóc sau khi cha mẹ cậu qua đời, cậu đã mười ba tuổi. Khi đó, một tiếng "ba" có chút khó mở lời. Tuy nhiên, Chu Diễn cũng không ép buộc cậu, hai người cũng chỉ cách nhau mười mấy tuổi, nên tiếng "chú" này cứ thế được gọi mãi. Người trong cuộc đã quen, quần chúng không liên quan cũng tự nhiên không thể nào can thiệp.
Chu Diễn dẫn Chu Hoài lên bục trung tâm, nói vài lời cảm ơn khách sáo – mang ý nghĩa bước tiếp theo sẽ bồi dưỡng cậu vào công ty. Lần này, việc Chu Hoài ra nước ngoài học nâng cao cũng liên quan đến kinh doanh, cổ phiếu, đầu tư mạo hiểm, marketing... cậu đều đã tìm hiểu trước, ở nước ngoài cũng thử nghiệm kinh doanh một chút, kiếm được một khoản tiền nhỏ. Chu Diễn dẫn cậu đi gặp mấy người "lão làng" trong công ty, dặn Chu Hoài điều chỉnh lại một chút, tuần sau sẽ chính thức đi làm, trước tiên làm quen với các "lão làng" trong công ty.
Rượu vào lời ra, Chu Diễn để Chu Hoài tự đi uống rượu, còn mình thì trò chuyện vài câu với mấy người bạn làm ăn cũ về kế hoạch sáp nhập gần đây.
Nghe tiếng "Đại ma vương" thả Chu Hoài ra, đám anh em bạn bè của cậu từ trước tới nay đã xúm lại, dẫn đầu là Trần Đông, nhị thiếu Trần gia, biệt danh Đông Tử. Họ tụ lại một bàn tiệc rượu ngay trong khu ghế VIP ở sảnh tiệc. Trong tiệc không có gì để ăn, nên họ cho người mang lên một bàn đầy ắp các món ngon, mười mấy cậu ấm vừa ăn vừa uống rượu ồn ào.
"Hoài à, cuối cùng mày cũng về rồi. Từ ngày mày ra nước ngoài, mày chẳng mấy khi liên hệ với bọn tao gì cả. Lần này về nhất định phải phạt ba ly! Nào nào nào, uống!"
Chu Hoài cũng không ngại, ba ly rượu cạn sạch, mặt vẫn không đỏ, tim không đập nhanh.
Đám cậu ấm bắt đầu ồn ào, đồ ăn chẳng động đũa mấy lại bắt đầu vung tay múa chân. Nếu không phải bên ngoài sảnh tiệc còn đang phát nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng, thì nơi này trông chẳng khác gì hiện trường đua rượu ở hộp đêm cả.
Lúc này, có một cậu trai tóc vàng hoe, tay cầm ly rượu, loạng choạng đẩy cửa phòng VIP. Trông cậu ta không giống người trong vòng thân cận của họ, nhưng hôm nay đều là khách mời. Cậu trai chào thiếu gia Chu, chúc mừng cậu Chu về nước thuận lợi. Chu Hoài cũng đứng dậy miễn cưỡng cụng ly với cậu ta, uống mấy ngụm. Cậu trai tự xưng họ Mậu, tám vài câu về "sự nghiệp của bố", trong lời nói có chút ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Chu Hoài nhíu mày, dần dần có chút lười biếng không muốn đáp, ậm ừ vài tiếng rồi ngồi lại vào chỗ.
Cậu trai kia thấy cậu không mấy hứng thú, liền chọn một chủ đề mà cậu ta nghĩ cậu sẽ hứng thú hơn.
"Này, cậu Chu, nói thật nếu so xem trong đám cùng thế hệ chúng ta ai là kẻ si tình nhất, thì chắc không ai bằng anh đâu... Bọn tôi đều không chơi được như anh, năm đó anh yêu tên đó đến mức sống đi chết lại vì tên đó mà không tiếc tự hạ mình trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường, giờ về nước rồi không tìm tên đó à?"
Chu Hoài đang dùng đũa kẹp một con tôm lột vỏ trộn tỏi băm. Nghe xong lời cậu ta nói, đôi đũa "bang" một tiếng đặt xuống bàn.
Bên cạnh, Trần Đông vừa nghe ba chữ "si tình nhất" đã nhíu mày. Bọn họ, mấy anh em chơi thân với Hoài, ngay cả thằng Hoài chơi tốt nhất cũng không dám nhắc đến những chuyện cũ năm trước mặt cậu. Ai cũng chỉ nói những chuyện tào lao, không liên quan. Cái thằng Mậu Văn Bằng này là ai cho nó có gan mà rắc muối vào vết thương của người khác vậy? Một thằng con nhà giàu mới nổi, lại chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả!
"Cậu Mậu, nói cái gì đấy, hôm nay là tiệc đón cậu Chu về nước, chúng ta cứ uống rượu, vui vẻ thôi, đừng nhắc mấy chuyện cũ này." Thiếu gia Tạ bên cạnh đứng dậy giảng hòa.
Chu Hoài không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Mậu Văn Bằng, kẻ đang cố tình kiếm chuyện. Người kia có chút bị ánh mắt của cậu làm cho sợ hãi, nhưng vẫn tự cho là đúng mà nói ra cái "sự thật" cả bàn đều không "biết": "Cậu Chu, nói thật, tôi còn thấy bất bình thay cho anh đấy. Năm đó anh yêu tên đó như vậy, nhưng giờ tên đó ở đâu, có người yêu mới, leo lên chân người khác rồi!"
"Cái chân đó lại không phải ai khác, mà chính là cha nuôi của anh, Tổng giám đốc Chu... Anh nói xem..."
Rầm.
Chu Hoài đập vỡ ly rượu, thủy tinh văng tung tóe khắp sàn. Giày da của cậu nghiền nát những mảnh thủy tinh, tựa như đang nghiền nát trái tim mình.
"Cút."
Chu Hoài không thèm nhìn Mậu Văn Bằng, lạnh giọng ra lệnh đuổi khách. Người kia tự thấy mất mặt, bưng ly rượu xám xịt rời khỏi phòng VIP. Cả phòng VIP nhất thời im lặng đến đáng sợ, không ai dám nói thêm lời nào.
Chu Hoài vặn nút chai rượu, cầm một chiếc ly mới, uống hết ly này đến ly khác, giải sầu.
Trần Đông thấy cậu cứ uống như vậy, có vẻ không uống đến khi say mèm thì không chịu dừng, vội giơ tay giữ chặt tay đang rót rượu của cậu, an ủi: "Hoài à, đừng uống nữa. Khó khăn lắm hôm nay mới về nước vui vẻ, đừng tự chuốc say mình."
Chu Hoài không rót rượu nữa. Một lúc lâu sau, cậu hỏi: "Chuyện khi nào?"
Cậu ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cả bàn người: "Các người đều đã biết rồi sao?"
Cả bàn các cậu ấm đều cúi đầu, hiển nhiên là ngầm thừa nhận câu hỏi sau đó của Chu Hoài.
Trần Đông thở dài: "Chắc là khoảng ba bốn tháng sau khi mày ra nước ngoài, ngài Chu chủ động theo đuổi hắn. Tao thấy mày cũng có ý định ra nước ngoài giải sầu, muốn quên hắn đi, nên tao cũng không nói chuyện này cho mày biết. Sau đó thì trong giới có nhiều lời đồn về ngài Chu và hắn... Ừm, có vẻ hai người họ đã thành rồi, không giống như chỉ là chơi bời. Bọn tao nghĩ chuyện này nên để yên, tính đợi một thời gian nữa mới nhắc lại... Có lẽ đến lúc đó mày cũng đã quên gần hết những chuyện cũ này rồi."
Bên cạnh, thiếu gia Tạ cũng hùa theo: "Hoài à, trời đất bao la, thiếu gì cỏ thơm chứ? Năm đó lúc mày chia tay, gây ra trận động đất đó, bọn tao cũng biết trong lòng mày rất khó chịu. Lần này mày về nước, mọi người vốn không muốn nhắc lại chuyện cũ gây mất vui, nhưng ai biết cái thằng nhà giàu mới nổi đó lại không có mắt... Theo tao, người đó ấy à, đã thành "mẹ kế' của mày rồi, mày cũng đừng..."
"Mẹ kế?" Chu Hoài như thể nghe thấy một từ ngữ buồn cười nào đó. Cậu lặp lại hai chữ đó, rồi nhìn họ nói: "Để các người thất vọng rồi, cũng để anh ta thất vọng rồi. Mấy năm nay ở nước ngoài, tôi không những không quên anh ta, thậm chí còn hận không thể đối chất trực tiếp với anh ta, xé toạc lớp ngụy trang dịu dàng đó của anh ta."
Đôi mắt cậu nhìn về hư vô, trong mắt tràn đầy hình ảnh phức tạp đan xen giữa tình yêu và hận thù.
"Tôi thực sự rất muốn biết... Có phải anh ta đã dùng thủ đoạn tương tự để bò lên giường của Chu Diễn không?"
・・・・・
Lời tác giả: Chu Hoài đang trong kịch bản tình cũ hóa "mẹ kế", yêu hận đan xen haha. Chương sau có lẽ là cảnh phòng tắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top