Đoản 1
- Này, sao không thấy cô vợ nhỏ của cậu đâu rồi?
Người vừa nói xong là bạn của hắn, "cô vợ nhỏ" được nhắc đến là cậu.Hắn đang ở quán bar cùng uống rượu với bạn bè của mình, trên tay cầm điện thoại vuốt ve tấm hình của người nào đó từ nãy đến giờ không thèm quan tâm đến lời của người kia.
- Hey, cậu có nghe tôi nói không vậy?: Người kia thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại nên hiếu kỳ ngước qua xem.
- Oa, hóa ra là đang ngắm bạch nguyệt quang của cậu à nên mới không để ý đến tôi: Lời nói của người kia mang theo tiếng cười châm chọc làm hắn cất điện thoại vào rồi quay sang nói với người kia
- Cậu ta có liên quan gì đến tôi sao?: Hắn cầm ly rượu lên uống thản nhiên mà trả lời.
- Gì mà không liên quan đến cậu chứ, dù sao cậu và cậu ta cũng đã ở bên nhau 5 năm rồi đấy: Người kia nghe hắn nói xong thì nhạc nhiên quay sang chất vấn hắn.
- Tôi và cậu ta ở bên nhau bao giờ chứ, cùng lắm chỉ là bạn tình: Hắn tức giận trả lời bạn của hắn.
- Tôi nói này, dù sao cậu cũng nên có tính người chút đi chứ. Lúc trước cậu đồng ý lời tỏ tình của người ta rồi còn sống chung với nhau đã 5 năm rồi, bây giờ bạch nguyệt quang của cậu quay về liền muốn đuổi người ta đi à?: Người kia nghe hắn nói xong liền tức giận thay cậu, vì người kia biết bạch nguyệt quang kia của hắn chả phải loại tốt đẹp.
- Cậu tức giận thay cậu ta làm gì, hay là thích cậu ta rồi. Nếu vậy tôi nhường cậu ta lại cho cậu, dù sao em ấy cũng sắp quay về rồi nên trước sau gì cậu ta cũng phải dọn ra ngoài thôi.
- Cậu có còn là người không vậy, sao có thể nói những lời như vậy chứ?: Nghe hắn nói làm Chúc Phong tức điên người lên mà quát hắn.
- Dù sao cậu ta cũng chỉ là người thay thế cho em ấy thôi, tôi cũng chưa từng chấp nhận lời tỏ tình kia của cậu ta sao mà phải quan tâm cậu ta như nào chứ. Không nói nữa, tôi về kêu cậu ta dọn đồ đây: Nói xong Kỳ Đình đứng dậy ra về.
______________________________________
Lúc này cậu đang ở nhà vui vẻ nấu cơm đợi hắn về ăn, nhưng cậu không biết rằng đây là lần cuối cùng cậu ở nhà nấu cơm đợi hắn về.
"Cạch" tiếng cửa nhà mở ra, cậu vui vẻ chạy lại đón hắn. Nhưng chưa kịp nói lời nào cậu đã bị lời nói của hắn chặn lại.
- Ngày mai cậu chuyển ra khỏi đây đi, tiểu Nhã ngày mai sẽ về đây: Nghe hắn nói cậu ngập ngừng hỏi lại như thể mình nghe nhầm.
- Anh nói gì vậy Kỳ Đình, anh đang đùa đúng không? Còn nữa, tiểu Nhã là ai chứ?
- Em ấy là người tôi yêu: Hắn nhàn nhạt trả lời.
- Người anh yêu? Vậy thì em là gì chứ hả, anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em chúng đã sống với nhau 5 năm rồi, giờ anh nói tiểu Nhã gì đó là người anh yêu là sao hả?: Nước mắt cậu không kiềm được lã chã rơi trên sàn nhà.
- Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu lúc nào chứ, chẳng qua là lúc đó em ấy đột ngột ra nước ngoài cậu lại có bóng dáng giống với em ấy nên tôi mới cho cậu chuyển vào đây. Cùng lắm tôi và cậu chỉ là bạn tình thôi: Hắn mất kiên nhẫn mà nói với cậu.
- Ngày mai cậu lập tức chuyển ra ngoài đi: Nói xong Kỳ Đình quay lưng rời khỏi bỏ cậu đứng đấy một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top