Chương 2
Thiệu Thanh Yến không còn chút tâm tư nào mà ngắm nhìn hàng hoa phù dung nở rộ bên trong sân, cả đường đi đều là nín thở vội bước theo sau đứa nhỏ.
"Anh trai lớn, nước ở đây nè, để em giúp anh gội đầu nhé." Đứa nhỏ chạy trước một bước vào trong sân rồi mang ra một chậu nước đầy.
Thiệu Thanh Yến đã gấp tới mức chịu hết nổi, chỉ muốn ụp đầu vào chậu nước rửa cho sạch.
Nhưng khi nhìn thấy cả một người đứa bé bẩn thỉu ngoan ngoãn đứng bên cạnh chậu nước, anh vội vàng bảo: "Không cần phải giúp anh đâu, em mau đi rửa đi."
"Dạ..." Đứa nhỏ ậm ừ do dự một hồi rồi mới rời đi.
Nước ở trong chậu hẳn là lấy trực tiếp từ vòi, lạnh đến mức khiến da đầu anh tê dại nhưng cũng khiến anh vô cùng an tâm. Ở bên cạnh bồn rửa là khối xà bông còn hơn phân nửa nằm ở trong một chiếc dĩa dính đầy xà bông còn ướt nước.
Thiệu Thanh Yến thoáng do dự rồi vẫn cầm cục xà bông ấy chà ra bọt rồi thoa lên tóc mình để tẩy sạch.
Lau sạch sẽ nước trên mặt, Thiệu Thanh Yến vuốt tóc rồi thở ra một hơi.
Phân trâu dính trên quần áo cũng không nhiều lắm, anh nhón một ít xà bông chà chà mấy vết còn sót lại, nếu không phải ngoài chiếc áo sơ mi này ra thì anh không còn gì để mặc nữa, Thiệu Thanh Yến đã sớm ném nó từ lâu.
"Anh trai lớn, anh có muốn lau khô tóc không?"
Đứa nhỏ đã sớm tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, đi từ trong phòng đi ra rồi đưa cho anh một chiếc khăn lông.
Thiệu Thanh Yến cúi đầu nhìn
Khăn mặt nhìn có vẻ rất cũ, sợi lông không còn bung xõa mềm mại mà có hơi khô cứng khiến người khác không tài náo đoán được màu sắc ban đầu của nó là màu xám hay là màu trắng.
"Cảm ơn.. Không cần đâu, hôm nay nóng lắm nên một lát sẽ khô thôi." Thiệu Thanh Yến nói xong rồi dùng tay vuốt tóc thêm vài lần nữa.
Anh không thoải mái lắm mà dời tầm mắt đi nhìn xung quanh, không để ý đến đứa bé siết chặt khăn lông trong tay, đáy mắt hơi lóe một chút oán giận.
"Nơi này là thuộc thôn Thạch Kiều hay là thôn Phong Kiều?"
"Thôn Phong Kiều." Đứa bé ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngây ngô.
"Ồ, vậy em có biết đường đi đến cầu hình vòm không?"
"Dạ biết, anh muốn đi đến đó sao?"
"Ừ, có thể làm phiền em dắt anh đến đó không?"
"Không phiền đâu ạ." Đứa bé cười càng ngày càng tươi "Vừa lúc em cũng muốn đi qua đó"
Thiệu Thanh Yến gật gật đầu, lúc xoay người tầm mắt chững lại ở chậu nước đang hứng ánh nắng mặt trời cùng với cục xà bông khô quắt ở cạnh bên.
Nghĩ đến khi chứng kiến tất cả mọi thứ ở trên đường, anh móc túi quần lấy ra ví: "Đúng rồi, cảm ơn em nhé, cầm lấy đi mua chút kẹo đi"
Một tờ một trăm đồng rất mới, đến mức có thể thấy một màu đỏ hồng ánh lên gương mặt của đứa bé, đứa nhỏ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày sau mới ngẩng lên nhìn Thiệu Thanh Yến
"Tiền này em không nhận được đâu, anh trai lớn vì giúp em nên mới bị tạt phân trâu, em nên cảm ơn anh"
"Cứ cầm đi đi. " Thiệu Thanh Yến nhét tiền vào tay đứa trẻ, sợ bị nó từ chối nên anh vội bước ra sân trước "Đi hướng nào vậy?"
Thôn Phong Kiều cùng thôn Thạch Kiều cách vách chỉ cách nhau bằng một cây cầu hình vòm, ở bên phía thôn Phong Kiều có một cây phong hơn trăm năm tuổi, bên thôn Thạch Kiều thì lại có một tấm bia đá được dựng lên cũng hơn trăm năm.
Lúc đứa trẻ dắt Thiệu Thanh Yến đi đến đây, mấy cán bộ của thôn đang cố gắng hết vốn hết liếng bao vây ông nội của Thiệu Thanh Yến ở giữa, hòng níu kéo ông tài trợ cho thôn của mình.
Bí thư chi bộ của thôn Phong Kiều chỉ tay vào một đám con nít đang đứng cách đó không xa: "Có mấy đứa nhỏ năm nay mới tốt nghiệp tiểu học, nghỉ hè xong sẽ vào học sơ trung ở huyện. Thành tích ở trong trường đều rất tốt, rất chăm chỉ học tập"
"Đúng vậy, tụi nó đều là những đứa trẻ ngoan, nếu có thể ra khỏi núi nhất định sẽ có ích cho xã hội"
Thiệu Vĩ Hoa – cũng là ông nội của Thiệu Thanh Yến, gật gù: "Lần này tôi tới đây cũng là muốn chọn một hai đứa ưu tú, giúp đỡ tụi nó đến khi tốt nghiệp đại học"
Hai vị bí thư chi bộ của thôn liếc nhau, có thể nhìn thấy phấn khích từ trên khuôn mặt đối phương.
"Đại Tráng lại đây." Bí thư chí bộ của thôn vội vàng vẫy tay về phía gốc cây, một đám con nít xô đẩy lẫn nhau lập tức chạy tới
"Con mau chào ông chủ Thiệu đi"
Thiệu Vĩ Hoa năm nay hơn 70 tuổi, tổ tiên khởi nghiệp làm nghề điểm tâm bánh ngọt.
Một thế kỷ đi qua, các thế hệ về sau thừa kế công thức của tổ tiên để lại, phát triển thành một công ty thực phẩm nổi tiếng nhất nhì trong tỉnh. Dù thôn này vắng vẻ hẻo lánh đến vậy, vào các dịp lễ tết, cán bộ trong thôn cũng có thể mua được vài hộp bánh của Vinh Tường Trai.
"Con chào ông chủ Thiệu ạ" Một loạt âm thanh vang lên lần lượt, có mấy đứa con nít còn cúi chào thật lâu. Thiệu Thanh Yến đứng phía sau Thiệu Vĩ Hoa thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười, vội nắm tay để lên môi rồi ho nhẹ.
"Đừng gọi ông chủ, gọi là ông Thiệu đi" Thiệu Vĩ Hoa cũng bị mấy đứa nhỏ chọc cười.
"Ông Thiệu." Bí thư chi bộ thôn Phong Kiều chỉ vào một cậu bé có vóc dáng cao lớn: "Đây là đứa thông minh nhất thôn tôi, hồi thi cuối kỳ đã đứng nhất"
Bí thư chi bộ thôn Thạch Kiều cũng chỉ vào một đứa nhóc khác rồi nêu ưu điểm của nó.
Thiệu Vĩ Hoa gật gật đầu: "Cậu bạn nhỏ, tụi con tên gì?"
"Chào ông Thiệu, con tên là Trình Tráng"
"Chào ông Thiệu, con tên là Tôn Phàm."
"Chào ông Thiệu, con tên là......"
Mặc kệ ông chủ có thể nhớ hết tên tụi nó hay không, mấy đứa con nít còn lại đều một năm một mười mà xưng tên.
Thiệu Thanh Yến đảo mắt nhìn qua đứa nhỏ tên Trình Tráng, đúng là thằng nhóc khi nãy hất phân trâu trong ruộng bắp. Tuy vóc dáng cao ráo thật nhưng cánh tay bắp chân lại gầy guộc, cùng chữ "Tráng" trong tên có hơi không liên quan. Bộ đồng phục học sinh đang mặc có hơi ngắn, để lộ cả mắt cá chân và cổ tay.
Vốn cho rằng đây là anh nông dân nào đó, ai ngờ lại là một đứa nhóc con nhưng càng khiến Thiệu Thanh Yến không ngờ tới là đứa nhỏ này còn đứng đầu toàn trường.
Học sinh xuất sắc vậy mà cũng có lúc đi bắt nạt bạn cùng lớp sao?
Anh nhìn đứa bé đứng bên cạnh cũng đang mặc đồng phục học sinh. Đứa nhỏ không chỉ gầy mà tóc còn có hơi vàng như thể bị suy dinh dưỡng. Anh bắt gặp đứa nhỏ lúc nhìn thấy Trình Tráng lại co rúm lùi bước ra phía sau, Thiệu Thanh Yến bất giác nhíu mày thật khẽ: "Sao vậy?"
Đứa bé ấp úng: "Không... không sao"
Nhìn thấy đối phương bỗng trở nên rụt rè sợ hãi, Thiệu Thanh Yến có thể phán đoán được một ít, anh không nói gì thêm nữa mà chỉ đem người ở phía sau đẩy đến trước mặt ông nội mình; "Đi nói cho ông Thiệu mình tên gì đi"
Chờ đến khi tầm mắt của Thiệu Vĩ Hoa dời đến gần, đứa bé trai mới ngập ngừng rặn từng chữ một: "Con tên Ninh Căng Ân, "Căng" trong thanh thanh tử khâm, "Ân" trong tâm niệm cựu ân"
Thiệu Thanh Yến vốn dĩ chỉ muốn Ninh Căng Ân lộ diện trước ông nội mình nhưng khi nghe đến tên của nó thì có hơi kinh ngạc
Không chỉ mình Thiệu Thanh Yến, ngay cả Thiệu Vĩ Hoa cũng sửng sốt một chút, dù sao thì đa số trẻ con lớn lên từ vùng núi đều có thông tục đặt tên cho dễ nuôi.
""Căng Ân", tên hay" Thiệu Vĩ Hoa gật gù
"Là ba con đặt cho con ạ" Ninh Căng Ân hơi hất cằm, trên mặt tỏ vẻ kiêu ngạo
Thiệu Vĩ Hoa nhìn nó: "Vậy con biết hai câu này là từ bài thơ nào không?"
"Dạ biết ạ" Ninh Căng Ân gật đầu: "Từ bài "Đoản ca hành" của Tào Tháo." Nói xong nó lại ngâm bài thơ "Đoản ca hành" một lần.
"Ông nhớ bài này hình như trong sách giáo khoa của cao trung đúng không?" Thiệu Vĩ Hoa nhìn về phía đứa cháu trai mới vừa tốt nghiệp cao trung.
Thiệu Thanh Yến tạm thời không ngừng nhìn mái tóc hơi vàng của Ninh Căng Ân nữa, "Dạ" một tiếng.
Thiệu Vĩ Hoa mỉm cười: "Không tồi chút nào, nhỏ như vậy mà đã có thể đọc được bài thơ khó như vậy"
"Con thích đọc sách" Ninh Căng Ân thẹn thủng tươi cười
Bí thư chi bộ thôn vội mở miệng: "Đứa nhỏ này cũng rất thông minh hiếu học, chỉ là hoàn cảnh gia đình không tốt lắm"
Nói xong ông ta thì thầm bên tai Thiệu Vĩ Hoa một hai câu
Thiệu Vĩ Hoa tỏ vẻ đã hiểu sau đó gật gật đầu nhìn về phía Ninh Căng Ân, ánh mắt càng thêm hiền từ.
Thiệu Thanh Yến cũng nghe được câu "Cha nó đã không còn nữa", nghĩ đến nãy giờ đi cùng đứa nhỏ, Ninh Căng Ân rất ngoan ngoãn đi theo mình suốt cả quãng đường, tay siết chặt vai anh.
Thấy vậy, bí thư chi bộ thôn Thạch Kiều ở cạnh bên có chút lo lắng, toàn bộ chỉ tiêu học bổng đều bị thôn Phong Kiều tranh hết, vội nói: "Ây da, ngài xem này, có đứa nhỏ nào ở nơi thâm sơn cùng cốc mà điều kiện tốt đâu? Đứa nào cũng phải đi bộ hơn nửa canh giờ để đến trường."
"Sao lại lâu như thế.. Trường học xa lắm sao?" Thiệu Thanh Yến nghi hoặc
"Cũng không xa lắm, gần đây có một trường tiểu học ở thị trấn, trẻ con các thôn ở đây đều đi học ở đó. Trường cấp hai của huyện thì xa hơn, ngày nào cũng phải đi trước bình minh, đường vừa không dễ đi mà mấy khi trời có tuyết lớn.."
Lúc rời đi, Thiệu Thanh Yến quay đầu nhìn bọn nhỏ đang đuổi theo chiếc xe, đứa nhóc tên Ninh Căng Ân đi theo Trình Tráng, bị vấp cái gì đó mà té ngã, cả người quỳ gục ở mô đất lồi lõm bên đường.
Kéo cửa kính xe xuống, Thiệu Thanh Yến thò đầu ra nhìn
Đám con nít đó đứng ở phía cuối đường vẫy vẫy tay, bao gồm cả Ninh Căng Ân đang lọ mọ đứng lên
Thiệu Thanh Yến nhẹ nhàng thở ra rồi lui về trong xe hơi.
Cuối cùng anh nhìn Trình Tráng vung vẩy hai cánh tay, múa may quay cuồng rồi lắc lắc đầu.
"Ông nội, ông quyết định được ông muốn giúp đứa trẻ nào chưa?"
Trong lúc ngủ mơ màng, Thiệu Thanh Yến chợt mở choàng hai mắt, trong phòng bệnh giờ chỉ tối tăm đen kịt một màu. Anh chịu đựng cơn đau đầu, vươn tay sờ soạng mở đèn ngủ ở đầu giường lên nhưng tầm nhìn cứ như thể bị một vầng sáng nhàn nhạt bịt kín.
Nửa người dưới vừa tê vừa đau, cảm giác như bị một cục đá khổng lồ đè nặng lên chân, Thiệu Thanh Yến chỉ có thể chống cánh tay để chồm dậy.
"Giờ đã hơn nửa đêm rồi đó trời.." Hộ công Lý bị ánh sáng cùng âm thanh đánh thức, ông ta lẩm bẩm rồi cũng từ giường bên cạnh ngồi dậy.
Ngáp một cái xong mới nhớ nhiệm vụ của mình, ông ta đứng lên đi đến mép giường của Thiệu Thanh Yến.
"Ngài Thiệu, ngài thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
Thiệu Thanh Yến lắc lắc đầu.
"Hay là muốn đi vệ sinh?" Trong giọng nói của hộ công Lý mang theo ý lấy lòng nhưng Thiệu Thanh Yến có thể dễ dàng nghe ra một chút cảm giác mất kiên nhẫn khi bị đánh thức trong lời nói của ông ta.
"Mấy giờ rồi?"
"2 giờ sáng." Hộ công Lý ngẩng đầu nhìn thời gian
"Tôi không đi vệ sinh, ông ngủ tiếp đi"
"Nếu ngài có việc gì thì cứ gọi tôi, tôi ngủ giấc nông lắm, chút âm thanh là có thể dậy rồi" Hộ công Lý cũng không dùng dằng đôi co, trực tiếp trở lại giường ngủ rồi giơ tay tắt đèn, chưa đến nửa phút là tiếng ngáy vang lên khắp phòng.
Chút ánh sáng nhỏ nhoi cứ thế biến mất, bóng tối một lần nữa ập vào tầm nhìn.
Ngồi nghỉ được một lát, Thiệu Thanh Yến mò mẫm dùng điều khiển từ xa đem ván giường nhấc lên cao một chút. Tiếng động cơ kêu khi ván giường di chuyển ấy vậy cũng không thể đánh thức người " ngủ nông".
So với ván giường thẳng băng trước kia thì như thế này thoải mái hơn một chút, Thiệu Thanh Yến nhẹ nhàng thở dài.
Vừa rồi hình như anh mới mơ thấy lần đầu tiên gặp Ninh Căng Ân hồi mười mấy năm trước.
Nghĩ đến dáng vẻ y ngẩng đầu ngâm thơ, khóe miệng Thiệu Thanh Yến nhẹ nhàng mỉm cười
Tháng sau là kỷ niệm bọn họ 5 năm yêu nhau, anh quơ quơ tay trước mặt rồi gõ nhẹ vào cái chân đau nhức, không biết đến lúc có hồi phục kịp hay không.
Sờ đến điện thoại kế bên gối ngủ, Thiệu Thanh Yến rất muốn gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Căng Ân nhưng dù sao hiện tại cũng đã 2 giờ sáng, y có lẽ đã ngủ rồi.
Ngoài ra...
Chạm vào màn hình bóng loáng, Thiệu Thanh Yến mím môi, nếu không có ai giúp đỡ thì chính bản thân anh chẳng thể làm gì được.
Hết chương 2
(*) cho ai không hiểu đoạn cuối thì ý anh Yến là giờ ảnh bị mù rồi ấy, không nhìn được màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top