Tứ hôn (?)
Đầu xuân năm nay trên kinh thành liền xuất hiện một hồi oanh động.
Tân hoàng truyền xuống một đạo thánh chỉ, tứ hôn cho Tấn vương cùng Tam công tử của Lễ bộ Thượng thư. Thân vương đại hôn, Vương phi thế nhưng là nam nhân, lại còn là nam nhân ngốc.
Trong triều không ai không rõ ý đồ muốn kiềm hãm Tấn vương của Hoàng thượng, ban phúc chỉ là cái cớ mà thôi.
Hi sinh một cái ngốc tử để kiềm chế hậu hoạn sau này.
Lễ bộ Thượng thư khổ tâm không thể nói, nhìn thánh chỉ đến chỉ có thể quỳ hô Tạ thánh thượng ban ân.
Lễ bộ Thượng thư phu nhân lấy nước mắt rửa mặt một đêm. Nhi tử ngốc cái gì cũng không hiểu, tôn nghiêm nam tử cũng không được cho, cứ thế mơ mơ màng màng bị gả đi vào long đàm hổ huyệt. Vương phi tuy chỉ là tước hiệu, nhưng vẫn là danh phận cao quý, cây cao ắt phải đón gió, Quách Gia Bảo như thế nào tranh được với tâm dạ quanh co của những người dòm ngó đây?
Thương tâm thì thương tâm, đại hôn vẫn như cũ tiến hành.
Bá tánh bình dân không hiểu được sóng ngầm triều chính, cũng không dám đoán mò tâm tư đế vương, chỉ biết đây hẳn là một hồi kì sự. Vào ngày kiệu lớn đón dâu, rất nhiều người hiếu kì vây xem.
Liền thấy Tấn vương kị mã dẫn đầu, sắc mặt từ đầu đến cuối lãnh nhạt, dù là khi đối mặt với ánh mắt phức tạp của một nhà Lễ bộ Thượng thư, hay là lúc nâng tay dẫn tân nương thân hình cao lớn không thua gì y vào kiệu, mây trôi nước chảy cõng tân nương qua đại môn, cùng nhau bái thiên địa... vẫn là nhìn không ra hỉ nộ.
Tiệc cưới linh đình, khách quý náo nhiệt, mỹ vị đầy bàn, rượu đầy ly.
Mà Quách Gia Bảo cô linh linh đợi ở hỉ phòng, không rõ huyên náo ngoài đại viện, chỉ cảm thấy thực đói bụng, ngửi ngửi được mùi thức ăn đặt ở trên bàn không xa. Nhưng hắn nhớ nương dặn không được đi lung tung, không có người mở ra khăn voan thì không được kéo xuống..., Quách Gia Bảo đành ngoan ngoãn ôm bụng ngồi.
Hắn trước đó nghe thấy không được sống chung với cha nương cùng tỷ huynh liền thương tâm sợ hãi khóc, nhưng sau được trấn an có đồ ăn ngon để ăn, nương hứa sẽ thường đến thăm hắn, liền quên lúc trước buồn cái gì...
Nhưng chờ lại chờ vẫn là không chờ được người tháo xuống khăn, Quách Gia Bảo đành mơ màng mệt mỏi dựa vào thành giường. Hắn vừa nhớ thương bánh ngọt mềm mềm, thơm thơm sáng nay nương cùng tỷ tỷ đưa cho, vừa mơ hồ xoa lấy bụng rỗng đương có điểm nhói đau, mãi tới khi hắn thiếp đi mới thôi.
Một đêm viên phòng cứ như vậy mê mang mà qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top