Ngọ Thiện
"Lại đây."
Một lời này của Tấn Vương vừa ra khỏi miệng, Quách Vương phi đã rời ghế thoắt chạy đến bên người y, tránh đi mũi đao của các ảnh vệ một cách khéo léo đến kì lạ.
"Tướng công, ta có thỏ ăn rất ngon." Một tay nắm lấy vạt áo của Tấn Vương, Quách Vương phi vừa meo meo cười vừa hiến lên món ngon.
Tấn Vương đưa mắt nhìn ba thanh kẹo đường đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy dưới cái nóng quyết liệt vào hạ được ghì chật trong bàn tay lớn của Quách Vương phi, cũng không hề nửa lời chê bai mà nhận lấy. Nhưng liền bị Quách Vương phi đứng đắn nhắc nhở:
"Tướng công chỉ được lấy một thôi nha! Còn lại là của Trương gia gia và A Xuân tỷ tỷ!"
"Hừm."
Dưới vẻ mặt ngạc nhiên của các ảnh vệ, Tấn Vương im lặng ăn mất Thỏ Ngọc, rõ ràng vẫn là bộ dáng úy khí tinh xảo lãnh đạm, nhưng một loạt động tác vừa rồi quả là hết sức kì quái...
Chưa để một nhóm ảnh vệ suy đến rốt cuộc là kì quái ở điểm nào, Minh An Đế đã lên tiếng: "Sao các ngươi lại dám vô lễ với tứ ca của ta?"
Bức tường ảnh vệ kiên cố giữa Minh An Đế và Tấn Vương nhanh như chớp sụp đổ, tiếng đầu gối chạm sàn gỗ cùng tiếng kiếm tra vào vỏ đồng loạt vang lên.
"Chúng tiểu nhân tội vạn phần đáng chết! Xin chịu nhị vị Công tử trách phạt!"
Minh An Đế đạm cười nhìn Tấn Vương, "Thật là bọn nô tài ngu dốt không biết phải trái, mạo phạm đến tứ ca. Ta sẽ đặc biệt dạy dỗ lại bọn họ. Các ngươi còn không mau lui xuống? Muốn quỳ ở đây làm chướng mắt ta và tứ ca nữa sao?"
"Tạ Công tử khai ân!"
Rất nhanh trong phòng chỉ còn thấy rõ ba người là Minh An Đế cùng phu phu Tấn Vương.
"Cả hai mau ngồi xuống, đừng khách sáo như vậy." Mạc Kính Vũ nheo mắt cười.
Mạc Kính Dung tựa hồ như không hề hiếm lạ cử chỉ thân thiết đến không có tôn nghiêm trật tự giữa quân và thần này, chỉ nắm lấy tay Quách Gia Bảo cùng an toạ. Mạc Kính Vũ cũng không bỏ qua ánh nhìn dò xét bàn điểm tâm của Mạc Kính Dung, có điểm hiếu kì hỏi, "Tứ ca muốn chọn món sao?"
"Đã gần đến giờ ngọ," Mạc Kính Dung không nặng không nhẹ thản nhiên trả lời. "Có đói bụng không?"
Dường như biết tướng công là đang hỏi mình, Quách Gia Bảo ngẫm ngẫm rồi thành thật đáp. "Đã ăn rất nhiều bánh, chưa đói."
Mạc Kính Dung hơi nhíu mày. "Hôm nay ăn quá nhiều đồ ngọt, trong ngày này không được ăn thêm nữa."
Quách Gia Bảo xụ mặt nhưng vẫn biết vâng lời đáp dạ, hơi ngẩn người dõi nhìn Mạc Kính Dung châm trà cho cả ba.
Hai người tự nhiên phóng khoáng như thiên không, ngươi một câu ta một câu, khiến Mạc Kính Vũ mạc danh kì diệu cảm giác mới lạ. Hoàng cung cao quý quyền uy nhưng cũng thanh lãnh tịch mịch. Chức vị đế vương cao cao tại thượng, liếc mắt nhìn xuống là khúm núm, đê hèn, cùng toan tính, dần kiến tạo ra rất nhiều đa đoan. Đến nỗi ái nhân bên gối, thân nhân trước mặt, ái thần các phía, tất thảy đều như cách một bước tường vây.
Ngôi vị hoàng đế há có phải là vị trí để một người nhược yếu có thể chịu đựng, khi ngàn vạn chúng thần ngước lên nhìn ngươi, mỗi một nước đi đều là chi li nghìn kế. Rốt cuộc đâu mới là thực, đâu mới là thao túng?
Thận Nghi Hoàng hậu trước kia luôn đối với y ôn hoà hữu lễ, tựa như tất cả bạo ngược đối người mang cùng một diện mục với y là hư không. Tiên đế coi trọng Tứ Hoàng tử, phe cánh lúc bấy giờ cũng vì thế mà e ngại Hoàng huynh y. Mạc Kính Dung từ lúc sinh ra vẫn luôn là tồn tại dẫn người chú mục như vậy, nói Mạc Kính Vũ thời niên thiếu tâm không tồn tranh đấu là lừa mình dối ta.
Nhưng khi đầu đã đội lên mũ Cửu long, trên thân mặc long bào, trong tay nắm kim ấn, Minh An Đế bấy giờ mới minh bạch dưới cái bóng cao lớn của Tấn Vương, y cũng có được rất nhiều che chở.
Tại đô thành long đàm hổ huyệt, ở cấm cung máu đổ thành sông qua bao đời triều chính, tâm người có rắn rết, có nguội lạnh, há cũng là lẽ đương nhiên. Vậy tồn tại một kẻ vì ngươi mưu tính hết thảy, đặt trong tay ngươi quyền sinh sát, âu cũng là đặc ân cùng gánh nặng.
Mạc Kính Dung nghi tâm so với y còn nặng chứ không kém, nhưng hôm nay trước mưu toan của Mạc Kính Vũ, lại chính là vạch trần cho y thấy sự thật. Dù là đi bao nhiêu nước cờ để đến được đây, Mạc Kính Dung cuối cùng vẫn luôn lựa chọn trao cho Mạc Kính Vũ một phần tín nhiệm không phải sao?
"Công tử, ngươi có muốn dùng ngọ thiện cùng ta và Tướng công không nha?"
Mạc Kính Vũ thoát ra từ trầm tư mà đưa mắt trông Quách Gia Bảo hào hứng hỏi y. Không giống Tấn Vương ngang ngược dẫn lối, Quách Vương phi chính là không câu nệ thành khẩn. Tuy phương thức khác nhau, nhưng lại khiến ngươi rất nhanh quên đi xa lạ.
Minh An Đế bất giác khoé miệng nhẹ nâng. "Không phải đã nói ngươi chưa đói sao?"
"Nhưng ta thấy Tướng công cùng Công tử đều đã đói rồi." Quách Vương phi chắc nịch nói.
Minh An Đế nhướng mày, y quả là vì hôm nay xuất hành mà bỏ qua điểm tâm sáng để hoàn thành tấu sớ tồn đọng, thứ duy nhất bỏ bụng chính là que kẹo đường Quách Vương phi dâng tặng cùng một ít trà bánh. Y liếc mắt nhìn Tấn Vương một đường dụng khinh công đến Tây thành, theo tính toán của y thì Tấn Vương hẳn cũng chịu kết quả tương tự.
... Quách Vương phi thật sự có điểm nhạy bén lạ lùng.
Bỗng thấy Quách Gia Bảo thuận mắt hơn rất nhiều, Mạc Kính Vũ trong lòng bất chợt hiểu rõ, lại một lần nữa hỏi, "Tứ ca muốn chọn món sao?"
Chỉ nghe Mạc Kính Dung bình thản đáp, "Ừm."
-----
Chung Công công một hôm nay vì Minh An Đế vi hành mà đứng ngồi không yên, chỉ khi thấy Hoàng thượng nhà ông thần thanh khí sảng hồi cung, tảng đá trong lòng mới coi như rớt xuống. Sau lại nghe nhóm ảnh vệ (đã bị phạt trượng mỗi người hai mươi) báo cáo hình ảnh Tấn Vương ngạo nghễ xông đến đòi người, Chung Công công nhất thời choáng váng đến trời đất tối tăm, rồi lại rất nhanh vẻ mặt trở nên kì dị khi nghe tới một nhà ba người nào đó ôn hoà dùng bữa trong gian phòng thượng hạng bị tốc mái.
Chung Công công tỏ vẻ hoàng tộc thế sự bất thường, tâm tư đế vương khó đoán, vẫn là trái tim già nua của ông chịu thiệt.
Một gian tửu lâu có thể dùng bạc cùng vũ lực để sửa chữa cùng trấn nhiếp, nhưng an nguy của Ân Quốc chính là quan sát mặt rồng mà sở liệu...
Mà mặt rồng giờ phút này vẫn là an tường bất biến, toạ rất lâu ở điện Thái Hoà xem xét bản đồ Ân Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top