Chương 2
Ta là Chung San, nhiều hơn người khác đã từng sống qua một đời.
Ta sinh thời may mắn bái được một vị sư phụ nổi tiếng nhất tu tiên giới. Ngũ quan phiêu dật tuấn tú, phong thái phi thường hiên ngang khí phách, bễ nghễ thiên hạ.
Trong mắt người đời, sư phụ là ngọn minh đăng trên tháp Chỉ Thiên, là viên minh châu sáng nằm trong đỉnh Thiên Vũ, trải qua hằng ngàn năm hấp thu tinh hoa thiên địa vạn vật.
Nhân gian đối với sư phụ ngàn cung vạn kính, ta cũng sùng bái người vô ngần. Bất quá, bốn từ "sùng bái vô ngần" kia lại một chút cũng không đủ đại biểu hết tấm lòng ta đối với người, nhưng bắt ta tìm từ khác thay thế, kiến thức eo hẹp của ta lại không cho phép ta tìm ra được lời cực kỳ phù hợp sát nghĩa để miêu tả.
Sư phụ ta năm đó, tròng mắt tĩnh lặng, trái tim rộng lớn, lòng chứa chúng sinh, lạnh nhạt bình tâm.
Mà ta năm đó, mắt thịt chỉ có sư phụ, tại tâm bé nhỏ duy khắc tên người.
Cứ ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn được cùng sư phụ sóng vai, cứ cho rằng sẽ cùng người sớm tối kề cận. Không cần muôn đời, chỉ nguyện sống trọn kiếp này. Thế nhưng vì ta tham lam, vì ta mưu cầu, theo người cao lãnh mà vẫn cứ tục khí quấn thân, gây ra nhiều chuyện đồi bại, bán rẻ chính mình, không có đầu óc phơi ra bày bộ mặt xấu xa của mình, bố cáo thiên hạ...
Chuyện cũ kiếp trước không chỉ không có gì đáng nhắc lại, mà nói ra còn rất ngu xuẩn, ta thực không muốn lại nghĩ tới.
Ta sợ mình sẽ vì chuyện năm xưa mà hối hận. Nhưng sư phụ lại dạy ta không được hối hận.
Ta sau khi chết không hề có ấn tượng linh hồn mình ở đâu trôi dạt, cho đến khi ta có được ý thức, tiếp nhận một cái cơ duyên. Lần nữa sống lại, ta phát hiện thời đại của chính mình đã cách xa nhân gian tròn một trăm năm.
Một trăm năm, nhân ly thế biệt, bãi bể nương dâu, thiên soa địa biệt*.
(*) chỉ sự thay đổi rất lớn.
Ngày ta tỉnh lại, với nhân gian vừa mơ hồ lại vừa bồi hồi xúc động. Ta đã rất muốn chạy đi tìm sư phụ ngay, bất quá, không thể. Có một giọng nói ở trong đầu nói với ta, như xa lạ lại giống như không phải: "Muốn tìm sư phụ? Chưa đến lúc. Trước hết làm quen với nơi này, có duyên tất thấy."
Làm quen với nơi ở mới, ta bắt đầu học theo những khuôn phép trước kia chưa từng trải qua, phải cúi mình, ta làm nhiệm vụ của người hầu.
Đến đây đã được gần nửa tháng, hôm nay là lần thứ hai ta đưa nước tới hậu viện. Đi thật lâu, rốt cuộc cũng thấy hậu viện hiện ra trước mắt.
Hậu viện này vẫn như ấn tượng lần đầu còn ngơ ngác của ta, không sơn son thếp vàng, cũng không quá rộng lớn, ít nhất so với những kiểu bày trí khuôn viên ta từng thấy qua trước kia. Cây cỏ chim chóc rất nhiều, nhưng không có mùi thơm của những bồn hoa lòe loẹt.
Nơi này một chút cũng không hoa lệ sang trọng, ngược lại ta cảm thấy rất có khả năng gia chủ cố tình muốn nó thanh nhàn yên tịnh, dễ dàng tĩnh tâm. Xây dựng như thế này, đối tượng phù hợp nhất chỉ có thể là lão nhân gia muốn lánh đời.
Càng đi sâu vào bên trong, ta càng cảm thấy có vô số luồng linh lực dao động, không quá lớn, nhưng rất có lực. Lúc trước đi vào ta không để ý, có lẽ vì nó nhạt, nhưng hiện tại, hình như đã nồng đậm hơn rất nhiều. Dường như là một trận pháp, ta thoáng liếc qua ngọn sơn giả bên phải, liền hiểu rõ. Nơi này nếu không phải dành cho lão nhân gia bình thường nghỉ dưỡng, thì có thể là chỗ ở của một vị đạo hữu.
Thanh nhàn tĩnh tịch. Quả thực là thích hợp với người quanh năm tu luyện.
Xuất phát từ tò mò, ta đặt xuống thùng nước bị giao phó tới, muốn nhìn xem đối phương là ai, ta tiến đến gần hơn. Từ đầu ta chỉ có ý nghĩ muốn xem trộm đơn thuần nên không phá trận địa, lúc này chỉ đứng cách kết giới khoảng bằng một cánh tay người trưởng thành, kiễng chân lên nhìn xem.
Xuyên qua tán cây trước mặt, ta chỉ thấy thấp thoáng một mái đình cao lớn. Như thế này không đủ, ta tò mò, ta cần biết đáp án mình muốn thấy, liền không khách khí giẫm lên tảng đá trước mặt, túm cành cây đứng lên trộm xem cảnh sắc bên trong.
Thực hiện xong toàn bộ hành động, ta buồn cười phát hiện tính cách mình bây giờ vẫn như trước kia hồ nháo.
Ham vui lại thích bao đồng, khiến sư phụ phải bận tâm, nhiều lần trách mắng. Mà ta luôn lợi dụng lòng thương của sư phụ, biết thừa y sẽ không thể sinh khí với mình, nên mặc kệ. Người quở ta nghe, nói một hồi liền như cảm thấy hơi quá, lo lắng ta bị ủy khuất là sẽ ngưng lại. Lâu dần, ta dựa vào dung túng của sư phụ, được đằng chân lân đằng đầu, phá phách ngày càng lợi hại.
Chính vì một chút bao dung của sư phụ, mới khiến Chung San ta vô tư vô tình, nhấc chân đi đến bước đường cùng lối bí như ngày hôm nay. Đến sống mà còn phải nương nhờ vào thân thể người khác, ta chỉ cảm thấy, thật mất mặt.
Cả đời trước của ta là một vết nhơ khó tẩy của cả chính ta và sư phụ. Chỉ là, trên đời cũng đôi khi sẽ có những ngoại lệ, mà ngoại lệ của ta, là sư phụ. Thế nên sau khi tổng kết lại, Chung San ta cả đời chẳng ra gì, chỉ duy nhất khôn khéo, là biết chọn thầy.
Sư phụ, ta vẫn rất nhớ người...
Ta buồn cười, chợt nhận ra sau khi chết đi một lần, não không những không thông, thậm chí còn rối loạn hơn lúc trước. Ta chỉ mãi nhớ sư phụ, ta vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Đang lúc mông lung suy nghĩ, đột nhiên thấy dưới chân trống rỗng. Theo quán tính cúi đầu, ta kinh hãi muốn vận khí, lại phát hiện không chỉ chút linh lực không có, mà ngay cả đan điền cũng sờ không thấy.
Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy mình sắp bổ nhào vào kết giới, đem cành cây nắm trong tay bẻ gãy, ta chỉ có thể giơ khuỷu tay bảo vệ mặt.
Kết giới sinh ra để bảo vệ người tạo ra nó. Tùy theo người làm ra kết giới mà chức năng của mỗi loại khác nhau. Có người làm kết giới thông thường, khi người lạ tới thì bị chặn lại đơn thuần, lại có loại kết giới phức tạp hơn, chỉ cần có kẻ lạ tìm tới, lập tức bị phản phệ. Nếu người dùng hỏa, băng, hay là thủy... làm kết giới thì người khác không phải chính chủ chạm vào sẽ phải chịu kết cục rất tồi tệ, tùy vào khả năng tu luyện của người nọ.
Kia là tổng hợp một chút lí thuyết sư phụ từng dạy qua ta. Lúc đó nghe thì chẳng thấy gì, nhưng là bây giờ chợt nghĩ tới, mới thấy sợ hãi tột độ.
Chính là giây trước khi đáp mặt xuống đất, ta đã quên cả sợ hãi, chỉ cảm thấy một cỗ kinh hoảng tràn đầy lồng ngực.
Cái kết giới này... thế mà không chặn ta lại!
Có lẽ tiếng động bên này của ta không nhỏ, đã nháo đến người ở bên trong kết giới. Qua mặt đất, ta nghe được bước chân truyền đến, ban đầu rất có nhịp điệu, thế nhưng hình như càng đến gần, ta thấy bước chân ấy càng hoảng hốt.
"Chung San!" có người gọi.
Ta kinh hách ngẩng đầu, chỉ thấy không gian xung quanh như tĩnh lại, đến cả nhịp tim luôn nhảy nhót trong lồng ngực cũng có lúc phải ghìm cương trước vực.
"Chung San, là ngươi sao?" thanh âm trầm khàn, lại có điểm bi thương. Người nọ không đến gần ta, chỉ đứng cách ta một khoảng, lặng lẽ nhìn về bên này.
Ta thấy mình không thở được, ta thấy đầu mình không nâng lên được. Thanh âm kia... làm ta thấy lồng ngực rất khó chịu, ta muốn lập tức bỏ đi.
Sư phụ, hình như đó là sư phụ ta.
Giọng nói của sư phụ, làm ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể quên. Đã từng khắc sâu vào trong đầu, đã từng ghi tạc vào trong tim, hóa thành xương cốt cho ta thẳng lưng hiên ngang. Kia, kể cả khi ta đổi lại một cái cơ thể mới, lại vẫn không quên mang theo.
Ta phút trước còn thực sự hy vọng người, mà phút sau thành hiện thực, ta lại không thể ngẩng đầu như lúc xưa, ôm lấy y nói con đã trở về.
Trong đầu ta, thanh âm kia lại vang lên: "Chớ quên, ngươi không phải Chung San. Ngươi là Lâu Hồi."
Ta rũ mắt nhìn mặt đất cách mình chưa tới một gang, tình cảm trong lòng đang dần lên men, hóa thành một mảnh chua xót.
"Chung San?" giống như đã không còn chịu được tần ngần ở một chỗ, đối phương tiến lên vài bước về phía ta.
Lúc này ta mới lấy lại được tinh thần, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lại không ngại đất bẩn quỳ phục xuống đất, nói: "Xin tiên sinh trách phạt. Lâu Hồi ta kinh động đến ngài."
Bước chân người nọ chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng ba bước đuổi một, thoáng cái đã ở trước mặt ta. Y cúi người, mùi dược liệu cùng với hương cam chanh không lẫn được hòa với nhau làm tim ta thót một cái, bối rối không biết làm thế nào. Ta có xúc động muốn nhanh chóng lùi xa.
Chỉ là ta chưa kịp làm gì, đối phương đã giữ lại được cổ áo ta, nâng lên cằm ta: "Chung San, là ngươi phải không?"
Mắt ta buộc cùng sư phụ đối diện.
Trước mắt ta vẫn là công tử xuất chúng đĩnh bạt ngày nào, đường nét vẫn lành lạnh góc cạnh, ngũ quan từ môi mũi mắt mày đều từng cái từng cái như được tỉ mỉ khắc tạc, hoàn mỹ vô song.
Mí mắt ta không nhịn được run rẩy, chỉ thấy ảnh ngược ngơ ngác của mình trong đôi ngươi đen thâm trầm sư phụ.
"Chung San..." bên má ta được bàn tay hữu lực chạm lên chỉ thấy lạnh buốt giá rét, "Ngươi về rồi..."
Trong một khoảnh khắc, chìm trong hồ thu sâu hút đáy, ta bỗng có xung động muốn bật khóc, lao ngay vào lồng ngực người đối diện, nhắc lại ba chữ: "Con về rồi!"
Nhưng ta cứ vừa muốn làm như vậy, vẫn là âm thanh kia khiến ta phải ẩn nhẫn, khắc chế. Hắn nói hắn gọi lại linh hồn ta, hắn cho ta cơ thể này, hắn khiến cho ta một lần nữa được thấy lại ánh mặt trời, còn có... viên ngọc sáng của lòng ta.
Ta biết mình nên thấy đủ, nhưng ta vốn là kẻ tham lam vô điều kiện.
"Nghe lời ta nói" giọng nói kia chợt vang lên: "Ta sẽ nói cho ngươi biết, mục đích của ta, là muốn Mạc Thác Lễ phi thăng, -thành thần." thanh âm hắn thăng trầm rõ ràng, lại cố ý nhấn thực mạnh hai từ cuối, ngừng một chút, hắn nói: "Ngươi hiểu thành thần có nghĩa là gì hay không? Thành thần sẽ phải buông bỏ trần tục, chấm dứt hồng trần, trần ai lạc định. Sở dĩ y vẫn không chịu phi thăng, bởi trong lòng y còn một khúc mắc, mà khúc mắc ấy... chỉ ngươi mới có thể gỡ giải. Cho nên, ta cần ngươi tồn tại, nhưng không được xuất đầu lộ diện."
Ta bần thần, giương mắt nhìn sư phụ.
Người này sẽ thành thần.
Trời chiều bắt đầu buông xuống, tại chân trời phía sau lại tự nhiên bừng sáng. Giống như ngọn lửa trước khi tắt sẽ đột ngột mạnh mẽ bùng lên. Mọi ánh sáng cuối ngày đang rủ nhau tập trung ôm lấy bờ vai rộng của người.
Tâm quang điểm sẽ vĩnh viễn không tàn lụi, trừ khi nó biến mất.
Phi thăng thành thần, đây là một loại kỳ tích hiếm hoi, mà kì tích này, không thể biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top