Chương 1: Mở Đầu.
Tiết trời tháng ba ở Trùng Quán đã không còn nhiều mưa như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên đổ xuống vài trận mưa phùn.
Mưa phùn ẩm ướt, không tiếng động va vào mái ngói. Con đường rộng lớn yên tĩnh lặng lẽ đón những hạt mưa từ thiên không, khung cảnh bất tri bất giác như được phủ lên một màn sương mờ ảo. Xa xa văng vẳng tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến, trong không gian yên ắng càng lúc càng rõ rệt.
Xe ngựa lộc cộc chạy đến Châu phủ rồi ngừng lại. Ngay sau đó cả đoàn xe liền thấy được bóng dáng nữ nhân xinh đẹp thấp thoáng ở đại môn.
Không biết người đã chờ từ khi nào, chỉ biết xe ngựa vừa dừng, nàng liền kịp thời đón tiếp. Thanh âm nàng nhẹ tựa lông hồng, rơi vào tai người nghe phảng phất đem mệt mỏi bụi đường nhiều ngày qua trong người một cái phủi sạch: "Tam gia, mọi người cuối cùng đã trở về rồi!"
Bước xuống xe là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn. Hắn tiến lên vài bước, đưa tay vuốt gương mặt mà bản thân mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm, hiện tại đang ở ngay trước mắt, mỉm cười: "Hàm Nhi, mấy ngày qua nàng vất vả nhiều rồi."
Hàm Vân nghe lời gật nhẹ đầu, điềm đạm đáng yêu trách hắn, rõ ràng là một lời trách cứ, nhưng rơi vào tai nam nhân đối diện lại biến thành làm nũng: "Chàng lại gầy đi rồi. Đều tại chàng không chịu nghe ai khuyên nhủ, cứ làm việc đến quên ngủ!" nàng thở dài, nhận thức được giọng nói của mình vốn đã không thể cứng rắn, huống chi là đối với ái nhân trước mặt, đành nói: "Chàng cùng thiếp vào trong nghỉ ngơi đi, thiếp đã dặn nhân gia chuẩn bị nước tắm cùng thức ăn hầu hạ chàng rồi."
"Vẫn là Hàm Nhi chu đáo!" nam nhân mỉm cười hài lòng. Bôn ba nhiều ngày bên ngoài, hiện tại rốt cuộc hắn cũng có thể cho phép bản thân thả lỏng. Ôm mỹ nhân vào lòng, hắn tựa hồ đối với lời hờn dỗi của nàng rất vui vẻ nhưng lại không quá xem trọng. Hắn khoát tay với phu xe, tự mình mang nàng đi trước.
Phu xe hiểu ý gật đầu, nhìn chủ tử đã sớm ly khai, bản thân còn chưa vội cất xe ngựa mà đi vào trong đỡ xuống một thiếu niên đang hôn mê, giao cho mấy người gác cổng khiêng đi.
Trước đó, gã dặn dò qua loa: "Nó sau này sẽ ở lại phủ chúng ta. Trước khi tam gia có lệnh, không cần quá chu đáo, nhưng cũng không thể bỏ một chỗ không để tâm đến."
Ý của gã là mang người đi tìm một phòng trống, không cần hậu đãi, chỉ cần thỉnh thoảng ra vào quan tâm người chút, không làm người chết là được.
Hai gã gác cổng cao lớn nhìn nhau, không hề dị nghị gật đầu. Một người vác thiếu niên trên vai, xoay người vào phủ, trực tiếp đi đến khu viện ở của nhân gia.
.:.
Thái dương đã ngả về phía tây, trong phòng truyền đến tiếng ho sặc sụa của thiếu niên. Vừa vặn bên ngoài có người đi qua, liền đẩy cửa vào xem tình hình.
"Thiếu niên, ngươi tỉnh rồi!" người nói là một nữ hầu trong nhà. Bởi vì tuổi không lớn lắm mà chân tay lại khá nhanh nhạy nên nhân gia trong phủ đều thống nhất gọi nàng là Hòa Nha Đầu.
Hòa Nha Đầu mới vừa từ phòng bếp đun nước nóng, hiện tại đang mang đến hậu viện thì tình cờ đi ngang qua nghe được tiếng ho của người trong phòng. Nàng vẫn nhớ người này hình như được lão gia mang từ ngoài về, các thẩm thẩm đều nói hắn thân phận không minh bạch, hơn nữa không chỉ để hắn ở trong phòng người hầu mà từ ngày đó đến giờ lão gia còn chưa đến xem hắn lấy một lần. Phỏng chừng khi đó cũng chỉ là tiện tay nhặt người về mà thôi.
Vẻ mặt thiếu niên vừa hoang mang vừa ngây ngốc nhìn quanh phòng, sau đó cúi đầu xem tay của mình, hai tay vẫn là hay tay đó, thế nhưng lại có chút xa lạ với hắn. Y phục mặc trên người không phải là loại thêu hoa vẽ rồng, gấm vóc thượng đẳng hắn vẫn hay mặc trước đây, mà là dùng vải thô sơ tầm thường may vá thành. Công dụng đơn giản để mặc vào rồi che đi chỗ cần che, hoàn toàn phù hợp với những người chỉ mưu cầu ấm no hạnh phúc.
Hòa Nha Đầu nghi ngờ nhìn thiếu niên trên giường, thấy hắn mãi vẫn không câu gì, mặc dù trông hắn như có rất nhiều lời muốn nói. Đàm thẩm vẫn thường nói: "Có lời mau nói, có rắm mau đánh! Giữ trong người ngươi không thấy mệt sao?" nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt chắc chắn đang mệt muốn chết rồi. Ánh mắt hắn vì kinh hách quá độ mà có phần dại ra, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn ngang ngó dọc xung quanh cả nửa ngày, không khỏi thấy có hơi thương tiếc. Chẳng lẽ thiếu niên này thực ra bị người khác chuốc thuốc rồi đem bán?
Hồi lâu, thiếu niên không tiếng động đột nhiên nhảy khỏi giường, đi nhanh về phía gương đồng khom người soi mình vào trong, kinh ngạc cả ngày trời, rốt cuộc cũng từ từ phai nhạt. Hắn bình tĩnh nhìn gương mặt mình thật lâu, sau đó mới thông qua gương đồng phát hiện trong phòng ngoại trừ mình nguyên lai còn một người khác nữa, lại còn là nữ tử. Hắn hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng, săm soi từ trên xuống dưới, mãi mới nhíu mày một cái hỏi: "Đây là đâu?" giọng điệu có lẽ bị nhiễm thói xấu từ trước nên không tránh khỏi có phần hơi kiêu ngạo, nhất là nữ hài tử trước mặt lại ăn mặc tương tự một nha đầu giúp việc.
Hòa Nha Đầu cho rằng thiếu niên còn chưa nhận thức được thân phận của mình cũng giống như nàng, nàng liền rộng lượng không thèm so đo với người mới, hòa ái mỉm cười. Đầu óc nàng xoay chuyển, hay là nhân đây thị oai cho hắn biết lợi hại?
"Đây là phủ của lão gia. Ngươi làm biếng mấy ngày nay rồi, còn không mau dậy sửa soạn lại đi! Chỗ nước nóng này ngươi phải đem đến hậu viện cho Mạc tiên sinh, y mỗi ngày đều cần nước nóng. Ở bếp còn ba thùng nữa, ngươi lần lượt mang lên đầy đủ cho y!" dứt lời liền hùng hổ đem thùng nước nóng đặt mạnh lên đất rồi vui vẻ chạy ra ngoài: "Ta đi báo cho Thắng thẩm chuyện tỉnh lại của ngươi! Ngươi mau đi đi, đừng có chậm trễ, không được lười biếng, không là sẽ phải nhịn cơm tối!" nàng vừa nói vừa làm đều nhanh như chớp, chừa lại thiếu niên ngơ ngác chưa rõ thế sự ở trong phòng.
Thiếu niên ngạc nhiên đến dại ra. Một đứa nhóc bắt hắn đi xách nước? Không xách nước thì nhịn cơm?
Láo! Ngươi có hay không biết thân phận ta...
Nghĩ đến đây, gương mặt thiếu niên lập tức hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng rồi, chính là hắn đã không còn như trước.
Trong đầu đột ngột nhói đau, thiếu niên vội đưa tay bưng đầu.
Thanh âm từ hư không truyền đến, ngữ điệu nhắc nhở hắn thật lạnh lùng: "Nên nhớ, ngươi gọi là Lâu Hồi!"
Lâu Hồi, ta gọi là Lâu Hồi sao? Nhưng tên ta... là Chung San.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top