Chương 7: Ấn Bạch Liên

!Hehehehehe..., sorry Blackrose0904 !! Tình hình là mị nghỉ quá đà nên quên trả nàng. Sorry.
——————————————————————-
Sau khi nghe anh nói vậy, cậu không hề cảm thấy ghê tởm mà ngược lại có chút ngọt ngào ( Uông Tô Lang ak). Thì ra bấy lâu nay anh đối xử với cậu như thế là vì thích cậu.
Đến tận khi lên xe đi về mà mặt cậu vẫn đỏ như tôm luộc thế nhưng miệng lại tủm tỉm cười ngọt (rút) ngào (gân). Nào nghĩ đến khi về nhà thì trong nhà lại có khách. Nếu hắn biết vị khách này sẽ là kẻ cản trở tình cảm của hai người, hắn chắc chắn sẽ không để cậu vào nhà lúc đó. Thế nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Sau khi đưa chìa khoá xe cho quản gia, hắn vội ôm cậu vào nhà như muốn sớm ngày tuyên bố chủ quyền.
Cả hai người đi vào thì thấy bên cạnh cả nhà có một cô ( ma) gái (nữ) mặt trang điểm như chét cả tấn phấn lên, môi thì đỏ chót, tóc xoã như hề ( t đã bảo là nó giống ma nữ mà).
Đừng tưởng hắn không biết, tuy cái giọng điệu và cách ứng xử vô cùng tốt, thế nhưng ánh mắt tham lam kia của ả tuy đã được giấu rất kĩ thì hắn vẫn nhìn thấy.
Thấy cả hai bước vào nhà, mama đại nhân (Sel: được chưa ạ????? Nana: tốt Sel: ......) vô cùng vui vẻ, nhìn thấy con trai mình ôm chặt con nhà người ta thì khuôn mặt bỗng cười vô cùng.....
"Hai đứa về rồi à, nhanh lại đây đi" đợi cho cả hai người ngồi xuống cậu mới bắt đầu giới thiệu "Tử Ngạn, đây là tiểu thư của Ấn gia Ấn Bạch Liên"
"Em chào anh ạ" mặt cô ta cũng đủ dày, tự nhận mình là em mới ghê
"Xì, nhà tôi không có ai họ Ấn, làm phiền Ấn tiểu thư gọi anh hai tôi là Ngạn thiếu, cảm ơn" Tử Băng lúc này đc nước chen chân. Cô ghét con mụ này từ lúc nó đặt chân vào nhà cô rồi, mà hình như chỉ có bốn anh em cô và mấy baba cảm thấy vậy thôi. Nhìn xem, ngay cả mama cũng bắt đầu thích cô ta rồi kìa.
"Em..em... không cố ý mà" lại cái giọng điệu đấy
"Tiểu Băng" thấy chưa, đến cả mama cũng quay sang nhắc cô kìa
"Mama, để nhóc nói" said by Tử Ngạn
"Nhưng........"
"Ngoan, bảo bối, chúng ta ra sân, chỗ này để tụi nhỏ xử lí" lần này thì ngay cả Âu Dương baba cũng lên tiếng
"Ưm"
Sau khi người lớn đi hết thì tất cả bắt đầu quay sang cô ả
"Về câu lúc nãy, làm phiền Ấn tiểu thư rút lại, tôi nhỏ hơn cô nhiều đấy" khinh bỉ-ing
"Có việc?" Lạnh lùng vcl
"Em....em...em sang đây để mời mọi người tối nay sang tham gia lễ mừng thọ của bà em" cô ả ngại ngùng đưa thiệp mời ra. 'Clgt?? Thế thôi mà ngồi ôm ghế nhà người ta gần 3 tiếng đồng hồ. Con này rảnh vcl' suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhà (- hai vợ chồng nhà kia)
"Thiệp chúng tôi xin nhận, tối sẽ sang, ở đây hết việc của cô rồi" thánh độc mồm Tử Lăng lên sàn, nói câu nào độc câu ấy.
Ý tứ đuổi người rất rõ ràng, nếu còn ở đấy thì nào khác cô ả tự nhận mình mặt dầy. Nghe thấy chủ nhà đã đuổi khách ả liền nhanh chóng ra về, nhưng vẫn không quên nhìn lại căn nhà với mưu toan vô cùng rõ rệt.
————————————————————————-
Hết quà rồi, tuồn đêy~
Thứ 4/12/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top