Chương 4
"Ồn ào, đi vào ko thì về" giọng Tử Ngạn vang lên. Nói gì thì nói chứ cái con người này đã nắm tay Thiên Thuỵ đi vào trong mà ko hề thông báo
"Wei, chờ" quả ko hổ là anh em, Tử Băng cũng luôn làm một câu vắng tắt. Chỉ chờ có thế, tất cả thành viên trong nhà liền đuổi theo, nhưng đi đầu vẫn là một cậu thiếu niên rất trẻ con mặt búng ra sữa làm người qua đường chỉ muốn cạp. ( Sel: thành tâm thắp nén nhang cho những sinh linh tội nghiệp vừa bị lừa Thụy Trân: con gái à, sao con nỡ Tử Thần: dừng lại đi Thụy Trân: anh nhìn lại con anh đi, đúng là cha nào con nấy mà Tử Thần: * ôm y* còn ko phải nó cũng là do em sinh sao, hình như Tử Băng là em nuôi cơ mà Thụy Trân: * phồng mang trợn má* hừ, tối nay anh ngủ sofa Tử Lăng: bama có chuyện gì nữa vậy??? Sel: Hy ca, chồng anh ..... ưm..ưm.... Tử Lăng: * bịt mồm Sel* rồi rồi, hai NFHG ok?? Im lặng dùm anh Sel: vì anh dâu nên em mới tha đấy. Mai nhớ đưa đồ sang đây ok? Tử Lăng: biết rồi thưa cô nương Thụy Trân: cho ta nữa Tử Lăng: haizzzzzz.....)
" chờ ta với!! Thần, anh cõng em đi" do chạy quá năng suất mà bây giờ Thụy Trân thực sự thở ko ra hơi, vậy là liền quay sang tên mặt than ( baba mị đó) đòi cõng. Và đương nhiên với chân lí vợ là nhất thì cuối cùng Baba cũng bế Mama lên trong những cái nhìn ai oán của các baba khác, ai biểu baba đã sống cùng mama từ nhỏ cơ, mấy baba khác là kẻ đến sau ko thể chen vào nổi
Mấy đứa nhỏ đi đằng sau thì che miệng cười khúc khích trên nỗi đau của baba mình, còn hai cặp đôi kia, ngườ âu yếm vẫn cứ âu yếm, ngại ngùng vẫn cứ ngại ngùng, mặt dày vẫn cứ mặt dày, nói chung là vô cùng đặc sắc.
Ánh mắt của Tử Ngạn từ đầu đến giờ vẫn ko hề dời khỏi Thiên Thụy một giây nào. Mặc kệ mấy người phía sau, anh dẫn cậu đi vào pet shop của Hải Trường Thiên, dù sao cũng ko lo bởi đây là của người mình cả mà ( Sel: mình mình cái con khỉ khô Tử Ngạn: im Sel:......). Nhìn những con thú nhỏ trong cửa hàng, lại nhìn thấy cậu hào hứng như vậy Tử Ngạn thật muốn cho mình vài cái tát ( rất sẵn sàng * đưa tay ra*) hắn thật hận chính mình vì sao kiếp trước lại lạnh lùng với em ấy như vậy, bằng ko hắn đã có thể nhìn thấy một mặt này của em ấy từ lâu rồi.
Thiên Thụy lúc đầu có hơi sợ hãi người đàn ông này bởi anh ta nhìn rất lạnh lùng, nhưng khi anh đưa cậu vào đây thì cậu rất thích anh bởi anh rất là tốt cũng ko lạnh lùng như cậu nghĩ, hơn nữa còn rất tốt ( cừu con ngây thơ)
Nhìn người mình yêu đang ôm con mèo trắng cười ngây ngốc, khuôn mặt vạn năm ko đổi cuối cùng cũng trở nên nhu hoà, đầy sủng nịnh. Nhìn con trai mình đang dần thay đổi thì Thuỵ Trân cũng có thể chắc chắn rằng đây sẽ là con dâu đầu tiên của cậu, cũng chỉ mong sao cặp kia cũng được như anh nó, đừng làm điều dại dột là được.
———————————————- cách tuyến thời gian——————————————
Sau khi mọi người đi du lịch về thì nhận được một tin khiến tâm hồn của Tử Ngạn như đang lơ lửng trên mây từ nãy giờ. Đó là bama và gia đình Thiên Thụy vừa sang Mĩ có việc gấp nên phải gửi cậu ở nhà họ 2 tháng, nhưng Thụy Trân vì muốn hai đứa trẻ có thể đến với nhau nhanh hơn nên đã nói nhà hết phòng và cuối cùng Thiên Thụy phải ngủ chung với Tử Ngạn ( Sel: eo ôi, cái mặt kìa Tử Ngạn: im Sel: em méc Thuỵ ca đấy nhá Tử Ngạn: .......).
.
.
.
.
.
Trước tết kiểu gì cũng phải có quà cho mấy nàng chứ nhỉ!!! Moa moa. Không có cmt nên hổng có quà đâu nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top