Chương 2: lần đầu gặp em

Lần này ta sẽ tích cực đăng truyện đam mỹ ak
Chống chỉ định chương này ko dành cho FA gato. Còn nếu muốn thì cứ đọc, ta ko cản đâu nha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy thì anh sẽ không để lần trọng sinh này là vô ích. Anh trọng sinh về thời điểm này là để đưa Thụy nhi về lại bên anh.
Nếu anh nhớ không lầm thì bây giờ Thụy nhi của anh ( tự nhận hả ông anh) đang ngồi dưới kia chơi cùng đứa em gái. Mặc dù vô cùng muốn lao thẳng xuống sân mà ôm lấy cậu nhưng vẫn phải cố kìm nén vì anh ko muốn hình ảnh của minh trong mắt cậu trở nên tồi tệ. Vậy thì đành phải cố nhịn thôi. Nghĩ rồi, anh chạy vào phòng tắm làm một lượt tắm rửa và vệ sinh cá nhân, xong đâu đấy rồi mới đi ra. Không còn là một thanh niên còn ngái ngủ mà rõ ràng đùng một cái đã trở thành tổng tài bá đạo cấm dục, lại còn xịt cả nước hoa nữa (😳😳😳😳😶😶😶😶😐😐😐😐 cạn ngôn). Sau khi hoàn thành tất cả, anh mới từ từ bước xuống lầu. Nhìn thấy hình ảnh của người yêu mình, mặc dù trong lòng như đang nở hoa thì ngoài mặt vẫn đơ như tảng băng vạn năm không đổi.
"ba mẹ, sáng tốt lành" lời nói mà cũng tiết kiệm hết mức có thể. Diệp Hàn Tử Thần và bà xã mình Vương Ngọc Thụy Trân sau khi thấy anh chào buổi sáng thì rõ ràng tay cầm ly trà cũng đã buông ra. 'Choang' tuy chỉ là một âm thanh bình thường nhưng trong không khí im lặng này thì dù có con muỗi bay qua cũng sẽ nghe được. Nhưng âm thanh đấy chẳng được bao lâu thì từ trên lầu hai con người đi xuống. Hai người này một là em song sinh của anh, một là đứa em gái lạnh lùng nhất trong nhà. Tử Lăng và Tử Băng sáng sớm còn đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào trong sân. Khỏi phải nói cũng đủ để biết mặt hai người này đã đen đến mức nào.
"Oáp, sáng sớm làm gì mà ồn ào vậy không biết?!!" 😫😫😫
"Đúng đó, ồn ào quá đi mất. Bama làm ơn đi nhẹ nói khẽ dùm con, cả mấy đứa kia nữa."
Đúng lúc này, Tử Ngạn quay đầu lại nhìn hai đứa em của mình, cứ tưởng đc khen ai dè lại là cái trừng như bị nợ cả nghìn đô ấy.
'Hai đứa mày bảo ai cũng đc, ai cho tụi mày bảo vợ anh': phiên dịch từ ánh mắt và suy nghĩ của ai đó.
" anh hai, anh nhìn tụi em gì ghê vậy??!!" By Tử Băng
" Đúng đó, em vs con nhóc kia sắp bị anh làm cho hết hồn rồi ak"
".............."
"Anh hai??"
"Oni- chan???"
"Ồn ào quá, xuống ăn sáng đi". Bỏ mặc hai đứa em trên cầu thang, anh chỉ nói một câu rồi đi thẳng xuống bàn ăn. Mọi người lúc này mới hoàn hồn lại nhìn thấy anh mình lia laze quanh bàn thì liền nhớ ra hôm nay nhà có khách. Mở đầu là 2 mỗ tiểu thư sinh đôi Vũ Văn Nguyên Nguyên và Vũ Văn Nguyệt Nguyệt.
"Anh hai, đây là đàn anh của tụi em Cố Thiên Thụy "
" ừm" mồm thì trả lời nhưng mắt lại cứ dán vào con người nào đây đang ngại ngùng ngồi trên bàn. Không để anh nghĩ lâu thì lại đến lượt Đoan Mộc Nhật Minh phá hỏng không khí.
" anh hai, đây là Phượng Hy, bạn em ak" vừa nói xong, từ trên lầu một bóng trắng phi nhanh như chớp đứng trước mặt Phượng Hy.
" Bảo bối, em chạy đi đâu làm anh phải tìm hơn 3 tháng trời hả??!!" Nói rồi Tử Lăng vội ôm chặt PH vào lòng còn Phượng Hy nhà chúng ta mặt đã bắt đầu tái và có xu hướng đẩy con người đang ôm mình ra.
"Ngậm cái mồm của anh vào dùm tôi, là ai đuổi tôi đi ấy nhỉ, là ai đã từng bảo ' cả cuộc đời tôi hối hận nhất là yêu cậu' ấy nhỉ. Tôi và anh cũng không còn cái gì là của nhau nên xin anh đừng bao giờ gọi tôi bằng cái từ ghê tởm ấy nữa giùm. Xin phép cả nhà, cháu về" đẩy hắn ra, Phượng Hy nói một mạch rồi quay đầu đi ra khỏi cổng trong con mắt gần như tuyệt vọng của Tử Lăng.
Nhìn hắn như vậy, cả nhà cũng thấy đồng tình. Thì ra đó là nguyên nhân khiến hoa hoa công tử của chúng ta trở nên điên dại suốt mấy tháng vừa rồi. Mà cũng đúng thôi, ngu thì chết chứ sao, ai bảo phụ con nhà người ta làm gì, giờ có nài nỉ cũng là vô vọng. Cùng một suy nghĩ, cả nhà đều dùng ánh mắt thương cảm cho anh mà không ai chú ý rằng từ bao giờ, anh đã đứng ngay trước mặt cậu. Mắt đối mắt, tự nhiên anh mở miệng khiến cả nhà như người ngoài hành tinh nhìn anh.
"Xin chào, anh là Diệp Lạc Tử Ngạn, hân hạnh gặp mặt"
"A, em là Cố Thiên Thụy. Rất vui đc gặp anh"
"Áaaaaaaaaaaaa......, má ơi ai bắt lộn anh con rồi. Trả anh cho con đi, ông này ko phải anh hai lạnh lùng ngầu lòi soái ca của con" đây là lời của Diệp Lạc Tử Băng, chị lớn trong nhà.
"Không, vẫn là anh ấy nhưng hình như là nuốt lộn thuốc có rồi thì phải"
.................v.v...........bla bla.............
Mọi người bàn tán rôm rả mà quên béng luôn con người thất tình đang tuyệt vọng bên kia.
' không sao, anh sẽ đưa em về lại bên anh dù có thế nào đi nữa. Anh yêu em Phượng Hy' nỗi lòng của mỗ nam Diệp Lạc Tử Lăng. Như là quyết tâm về việc này, trong mắt là một sự kiên định vô cùng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, đã không nhìn thì thôi, nhìn thì lại càng hoá đá. Mọi người đang bận bàn tán về anh trai còn anh thì đã bị bỏ một xó từ nãy giờ rồi.
Lần đầu gặp em, trong mắt anh, tất cả chỉ là vô hình, còn em là hình ảnh duy nhất hiện hữu trong tất cả mọi thứ vô hình ấy. Ngồi giữa cả đám đông nhưng em vẫn là nổi bật nhất, trong mắt anh.
( Selena: ak, mị viết truyện lãng mạng à?????       Devil: mày cứ viết anh như thế có phải tốt hơn không!! Chương này anh với anh dâu mày nhạt nhoà quá, chương sau nhớ tô cho đậm vào.       Selena: tuân lệnh akkkkkk......      Demon: khoan đã con kia, mày vừa viết anh với chị dâu ra một hồi cẩu huyết thế hả con, có tin anh cho mày một trận không hả???!!!😡😡😡        Selena: anh dâu, cíu em *chạy ra núp sau lưng PH*          Yuu: anh làm gì con bé là tối nay chia phòng, liền ngay và luôn.            Demon: anh biết rồi vợ!!!😫😫😫 Đừng chia phòng mà!!!             Selena: anh dâu là nhất!!!!😋😋😋😋😍😍.         Bama: cho tụi ta lên chương kế với nha        Selena: vâng ạ.                  Demon: đm con quỷ nhỏ, mày nhớ đấy          Selena: ANH DÂU!!!              Yuu: LĂNGGGGGGGG.......          Demon: Dạ vợ, anh đây😱😱.             Selena: xí, cho chết"  ( trên đây là những hình ảnh sau sân khấu, đã nhắc nhở ở phía trên. Mị sẽ ko chịu cho bất kì trường hợp nào )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương hai rồi.
Nhớ tặng ⭐️ và cmt để mị có động lực viết tiếp nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top