Chương 12: Con trai nhỏ bé bỏng của người bị người ta câu mất hồn rồi
Trạch viện Cố gia (nhà chính)
Trong phòng khách hiện tại bây giờ vẫn còn ba người đang ngồi bao gồm Cố lão gia- ông nội Cố Thiên Thụy- Cố Tấn Trạch, gia chủ đương thời họ Cố- cha Cố- Cố Tấn Thần, và cuối cùng là chị hai của Cố Thiên Thụy- Cố Từ Yên.
Hỏi tại sao đã khuya mù con mắt đến nơi rồi mà họ vẫn ngồi đây, đương nhiên là chờ người rồi. Cố lão gia nằm trên ghế quý phi dưỡng thần, cha Cố đọc bao nhưng hình như có người vẫn chưa nhận thức được rằng mình đang cầm ngược. Cố Từ Yên hết nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cảm thấy thật bất lực, ông nội già rồi thì không nói, thế nhưng sao cha cô lại đến nỗi cầm tờ báo cũng ngược cơ chứ, cầm ngược thì đọc được chắc?
Nhịn hết nổi, cô đành phải quay sang khuyên hai người họ. "Cha à, hay là người và ông nội đi ngủ trước đi, mình con chờ là được rồi"
Thật không ngờ rằng người lên tiếng phản bác không phải là cha cô mà lại là ông nội. "Con nhóc này, ông với cha con vẫn còn khoẻ lắm, chờ hai đứa nó một tí nữa cũng không sao đâu, dù sao con nhóc Từ Lỵ (chị ba của Cố Thiên Thụy- Cố Từ Lỵ) kia nó cũng đâu về được mà chờ với con"
"Ông con nói đúng đấy, dù sao ngày mai ba không có việc gì quan trọng nên mai ở nhà một ngày cũng được mà"
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, từ ngoài cửa, tiếng xe quen thuộc đang dần tiến vào. Đưa Cố Thiên Thụy vào nhà trước còn mình đi cất xe, xong xuôi Cố Khánh Hạo mới từ từ đi vào.
"Ông nội, con về rồi nèeee..." Cố Thiên Thụy vội lao vào ôm chặt lấy ông mình, tiếp đó mới nhớ ra mình còn chưa nói gì đã biến mất luôn mấy ngày khiến mọi người lo hết hồn vội quay qua ngồi nghiêm chỉnh.
Cha Cố thấy con trai nhỏ đã về thì cảm thấy quả tim treo trên đầu tóc mình cuối cùng cũng được buông xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là đứa con giống với vợ nhất mà vợ ông để lại trước khi ra đi, ông phải lo cho nó thật tốt thì mới có thể an tâm, biết con trai mấy ngày không về nhà đã làm ông đi đứng không yên suốt mấy ngày.
Trái ngược với cha và ông, chị hai nhà họ Cố vậy mà cốc đầu em trai mình một cái rõ to. "Này nhóc, cưng đi với trai hay sao mà tí quên luôn cả đường về vậy hả???"
"Em đoán không sai, nó đi với trai suốt mấy ngày vừa rồi đấy. Cha à, con trai nhỏ bé bỏng của người bị người ta câu mất hồn rồi" Cố Khánh Hạo vừa đi vào nhà liền trả lời thay cho em trai mình.
"Cái... cái... cái gì?????? Là ai là thằng nhóc thối nào? Nói cho ta nghe để bây giờ ta đi xử nó" Cố cha gần như gào ầm lên. Và ngay sao đó đương nhiên là ăn nguyên một gậy từ cha mình rồi.
Cố lão cả mình, nó không thể hạ cái giọng của mình xuống một tí được sao, hại ông xém tí hỏng luôn màng nhĩ. "Mày bé tiếng đi tí cho tao nhờ, già đầu đến nơi rồi còn cứ thích điên"
"Ba à, con đang cho cháu trai người đấy, lỡ đâu nó lại đi thích thằng đầu trâu mặt ngựa tra nam thì chết à"
"Hừ, mày nghĩ ánh mắt con mày kém đến thế sao?"
"Cha à, ông nội nói đúng đấy. Người nó đi theo cả tháng này không ai khác ngoài Diệp Lạc Tử Ngạn, con trai bằng hữu của cha đấy"
"Vậy sao? Làm ta lo bạc hết cả đầu"
"Ha ha ha, có người nói mình bạc kìa, hôm trước không biết ai còn bị cô nhóc người ta gọi nhầm là anh cơ mà" Cố Từ Yên cảm thấy thật đáng khinh bỉ người cha này.
"Thôi, về cả rồi thì đi ngủ hết đi, có gì mai nói"
—————————————————————————
Trạch viện đại gia đình
Vừa về đến nhà là Diệp Lạc Tử Băng bắt đầu đá giày đạp dép chạy thẳng lên phòng để lại những con người vẫn đang hoá đá ngoài cửa. Đương nhiên là sẽ có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Diệp Lạc Tử Ngạn chẳng hạn, suốt cả buổi từ lúc lên xe tới giờ mặt cứ như ai nợ hắn tiền tỉ vậy, sát khí vô cùng nặng. Không cần hỏi nguyên nhân thì cũng biết đáp án rồi, đương nhiên là vợ nhỏ về nhà gái, tối nay đi ngủ không có người yêu bên cạnh chứ còn sao.
Không thể đứng đây chịu thêm sát khí nữa, tất cả mọi người lần lượt về phòng mình với tốc độ so với chạy maraton còn nhanh hơn nhiều lần.
"Anh hai à, mau thu lại cái sát khí của anh đi, tụi nó hết chạy hết rồi kìa" Lần này Diệp Lạc Tử Lăng lại phải ra tay khuyên bảo, đám nhóc đấy chạy hết rồi, cha với Vân cũng không thấy đâu, giờ nơi này chỉ còn mình hắn phải chịu cảnh như gió đông quật thẳng vào người khuyên ngăn người kia
"Lên ngủ đi"
"Aizzzz..., vậy thôi em lên trước. Anh hai ngủ ngon" đến nước này thì hắn cũng chịu rồi, được ban lệnh bài miễn tử ngu gì mà không chạy sớm.
__________________________________
Lần này có ý tưởng gì là tui viết luôn, đừng nói tui ra chậm nữa. Ngẫu tủi thân🥺🥺
#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top