Chương 9


Beta: @anyen47đề cập đến một người dùng

Đá lăn hòn đá nhỏ dưới chân, Akari bồn chồn nghe bạn mình nói chuyện.

Hikaru biến đi đâu rồi, rõ ràng khi tới là cùng nhau, quay qua quay lại đã chạy đi mất tiêu. May mà sau đó gặp được nhóm Mitsu, nếu không thà về nhà còn hơn. Càng nghĩ càng tức, coi tảng đá nhỏ dưới chân là Hikaru, đá đến hăng say.

" Ấy, bên kia sao đứng nhiều người quá vậy?" một cô bạn bỗng nhiên kêu lên.

" Lễ hội trường mà, có nhiều người là bình thường thôi." Akari tùy tiện đáp lời.

" Không phải, Akari, nhìn xem, họ đang vậy quanh cái gì đấy, tò mò ghê, qua đó xem đi!" một cô bạn khác ra sức kéo Akari.

Akari đành ngẩng đầu, nhìn theo hướng mấy đứa bạn chỉ, lại thấy một đống người, hình như đang vây xem cái gì đấy, ngay cả những phụ huynh đang thưởng trà trong CLB trà đạo cũng vừa uống trà vừa hướng mắt chăm chú nhìn theo.

Càng kỳ quái là, những người đứng vây xem cũng không thì thầm bàn tán, nói chuyện nhỏ to mà chỉ có một số người thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh tán thưởng.

" Qua đó xem đi!" lòng hiếu kỳ của 3 người bị câu lên.

Mới đi được nửa đường, chợt thấy đám người bên kia bỗng nhiên ồ lên, âm thanh càng lúc càng lớn, đám đông vốn đang im lặng quan sát bỗng nhiên nhỏ giọng bàn tán, ' thật mạnh' ' lợi hại', vv không ngừng vang lên.

Akari vội vàng lôi kéo hai cô bạn chạy tới, dựa vào dáng người thấp bé thành công xuyên qua đám người, nhưng rồi lại phát hiện giữa vòng người chả có gì thú vị cả, chỉ có bốn người đang đánh cờ vây... Từ từ? người đang ngồi giữa kia---

" Hikaru!?"

Hikaru nghe tiếng nhìn qua, liền thấy Akari đang chạy tới.

Cô bé có chút sợ hãi nhìn nhóm người lớn vây quanh, do do dự dự, vẫn là chạy tới bên cạnh Hikaru, " Cậu đang làm gì vậy?"

Hikaru đung đưa quân cờ trắng kẹp giữa hai ngón tay, " Đang chơi cờ."

" Nhưng sao lại có nhiều người lớn vây xem như vậy?" Akari thì thầm.

Hơn nữa cờ vây không phải là trò chơi hai người sao? Vì sao Hikaru lại ngồi đối diện ba bàn cờ, cùng ba người xa lạ đánh cờ.

Tsutsui ngồi bên trái nghe thấy, ngẩng đầu lên hỏi, " Bạn em hả?"

" Là bạn học." Hikaru nói.

Akari bất mãn chu môi, vừa tính nói chuyện, chợt nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo truyền tới, " Bạn gái chú phải không?"

Bùm, Akari đỏ bừng mặt, " Không phải mà!"

"Chỉ là bạn thân thôi, Kaga senpai đừng nói lung tung!" Hikaru cũng mở miệng gần như cùng một lúc.

Akari sửng sốt, đột nhiên dẫm chân lớn tiếng mắng, " Hikaru là đồ ngốc!" Rồi xoay lưng chạy đi.

Nhìn Hikaru có vẻ không hề có ý định đuổi theo, Kaga chậc lưỡi, " Nhóc con không hiểu phong tình này."

Quay lại với ván cờ, cờ đen của hắn đã bị cờ trắng áp đảo hoàn toàn, tất cả những gì hắn có thể làm là kéo dài hơi tàn.

Thua...

Không, nói như vậy cũng không đúng...

Có một điểm rất kỳ quái, mỗi khi hắn cảm thấy mình đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, thì bỗng nhiên lại tìm được đường sống.

Kaga bực bội gãi đầu không ngừng, cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt hòa lẫn với cục diện bị áp đảo trước mắt khiến hắn nghẹn khuất muốn phát điên... Đúng rồi, bọn họ không phải có 3 người sao? Hai người kia đang làm gì vậy? Tên nhóc này không lẽ thấy hắn mạnh nhất nên bỏ lơ hai trận kia chuyên tâm đối đầu với hắn đấy chứ?

Nghĩ vậy, Kaga không khỏi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, tức hộc máu, ngồi bên trái, Tsutsui đang cầm kỳ phổ xem đến nhập thần.

"Cái tên ngốc này!" Kaga rống to, " Nghĩ cái khỉ gì mà lại đi đánh cờ theo sách vậy hả?!"

Tsutsui, "Có sao đâu, không phạm luật mà..."

Kaga tiếp tục rống, " Chỉ cần đối phương thay đổi cách đánh, sách tham khảo sẽ thành giấy vụn ngay lập tức, ngốc vừa thôi! Cũng tại cậu vừa xem thứ này vừa đánh cờ nên tên nhóc kia mới có thời gian tập trung tấn công tôi đó!"

Tsutsui bất đắc dĩ nói, " Tôi thua rồi."

Kaga sửng sốt, " ...Cái gì?"

Tsutsui chỉ chỉ bàn cờ trước mắt mình, " Hoàn toàn không có phần thắng, sau 5 phút tôi đã nhận thua rồi."

" !" Kaga siết chặt cây quạt trên tay, như chợt nhớ ra cái gì, vội quay sang nhìn về phía Mitani.

Mitani cúi đầu ngồi im lìm không nhúc nhích, bàn cờ trước mắt hắn chỉ có vài quân cờ ít ỏi, nhưng cờ đen lại không có một quân nào không bị cờ trắng vây lấy, dù có là người không biết chơi cờ vây, cũng biết cờ đen hoàn toàn không còn đường thoát.

"Mitani nhận thua đầu tiên, nhưng cậu quá tập trung vào ván cờ nên không để ý." Tsutsui giải thích.

... Gian lận cũng không được sao?

Cũng đúng, ngay cả bàn giữa cũng chưa chạm tới được đã bị bức tử thì làm thế quái nào mà gian lận được?

Người kia...

Cái người tên ' Shindou Hikaru' này...

Thật sự... Rất mạnh!

" Anh thua." Kaga hạ xuống một quân cờ, " Chẳng trách tiết tấu cờ kỳ quái như vậy... hóa ra là mày chơi cờ hướng dẫn với anh. Hừ, đồ oắt con kiêu ngạo. "

" Thắng..."

" 1vs 3 cũng thắng được..."

" Cậu bé này mạnh thật!"

" Ba đứa kia thật ra cũng ok lắm, đặc biệt là cái tên nhóc hung hãn kia, đánh giỏi hơn tôi nhiều!"

" Đúng vậy, bỗng nhiên thấy cờ vây có vẻ cũng thú vị đấy chứ, về tôi sẽ cho con nhóc nhà tôi học thử xem."

" Nói thế nào đi nữa, quả thực là một trận đấu gay cấn!"

" Quá tuyệt vời!"

Trận đấu kết thúc, nhóm phụ huynh đang vây xem không khỏi tán dương liên tục, không biết là ai bắt đầu, rất nhanh, tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường.

Kaga lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, xung quanh đã vây kín một đám người, hoảng hốt thốt lên, "WTF?!"

Tsutsui đã sớm dựng đứng cuốn kỳ phổ, núp sau nó không dám ló mặt ra.

Hikaru, đối diện với những lời ca ngợi và tràng pháo tay, mặt mày vẫn thản nhiên ngồi xếp cờ vào hộp.

Nhóc này, tương lai sẽ là đại nhân vật.

Mọi người dần tản đi hết.

Tsutsui cuối cùng cũng chui ra từ sau cuốn sách, cùng Hikaru xếp cờ.

Thu dọn xong mọi thứ, Hikaru vỗ vỗ tay nói, " Ok, em thắng rồi, Kaga senpai và Mitani senpai phải tham gia CLB cờ vây đó nha!"

Vẫn kiểu ngồi bắt chéo chân như đại gia, Kaga nói, " Anh đây không thành vấn đề." Cầm quạt chỉ chỉ vào Mitani, " Tên kia thì chưa chắc à nha."

Mitani vẫn duy trì tư thế cúi đầu ngồi im, chưa hề nói một lời từ sau trận thua.

"Chậc, xem ra bị đả kích không hề nhẹ." Sự vui sướng khi người khác gặp họa của Kaga lồ lộ ra đấy, " Đổi lại, nếu mà là anh đây, bị người khác không chút lưu tình đánh bại như vây, e rằng cả đời có bóng ma tâm lý với cờ vây cũng là chuyện bình thường."

Tsutsui tức giận nói, " Cậu có thể nói bớt đi vài câu được không Kaga?!"

[Sai, Hình như lần này anh làm hơi quá tay rồi.]

Sai đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc tràn trề sau khi được đánh cờ, nghe vậy chột dạ liếc sang trái, [ Không phải mà, Hikaru nãy còn bảo anh đừng cho nhóc kia cơ hội gian lận còn gì, người ta phải cố gắng lắm mới hoàn thành được đó~]

==||| Anh có dám giả tạo thêm một chút nữa không?

Thực ra hắn cũng không có tư cách trách gì Sai, tạo thành hậu quả như vậy chính hắn cũng có trách nhiệm. Shindou bất dắc dĩ nghĩ.

Kỳ thực, khi cuộc chiến diễn ra, hắn ngồi xem đã phát hiện ra rồi, đối với Kaga và Tsutsui, Thế công của Sai như mưa phùn mùa xuân, thậm chí còn hạ một vài nước cờ để tạo cơ hội cho đối thủ có thêm thời gian suy nghĩ. Duy đối với Mitani, thế cờ như bão tố, chặn hết đường lui của đối phương ngay từ ban đầu.

Lúc ấy hắn không mở miệng ngăn cản, là vì, hắn hiểu được, với tình yêu cuồng nhiệt dành cho cờ vây và những trải nghiệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ của Sai, khi đối mặt với một Mitani quen thói gian lận trong thi đấu như vậy, sẽ đặc biệt chán ghét. Hơn nữa, trong tương lai, Mitani cũng không đi sâu hơn vào giới cờ vây mà sẽ tiếp quản quán trọ của gia đình.

Vậy nên Hikaru mới có thể mắt nhắm mắt mở để Sai thực hiện ý đồ của mình.

" Không cam lòng phải không?" Hikaru hỏi.

Mitani đang cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm. Nhưng hai bàn tay vốn buông thõng hai bên từ từ siết lại thành quyền.

" Vì sao không cam lòng? Anh thua trận này thực ra cũng có mất mát gì đâu, chẳng qua tốn chút thời gian cho hoạt động CLb thôi mà." Hikaru tiếp tục hỏi.

" ... Tôi chỉ là... ghét thua cuộc!" Một lúc sau Mitani mới truyền ra một câu trả lời mơ hồ.

" Người gian lận lúc chơi cờ, vậy mà lại để ý thắng thua tới vậy ư? Bởi, bất kể anh có lừa mình dối người thế nào đi nữa, một khi đã gian lận, nghĩa là, trong thâm tâm, anh đã công nhận bản thân yếu hơn đối phương rồi."

" ..."

" Em đoán, anh chưa từng cảm nhân qua mùi vị thật sự của chiến thắng, đúng không?"

" Không phải! Tôi từng đánh thắng người khác..."

" Đánh với người mình biết chắc sẽ thắng, mới tự mình đánh, chiến thắng như vậy, cũng gọi là thắng được sao? "

"... ... ..."

" Muốn thắng không?"

" Đồ khốn, rốt cục mày muốn gì? Cười nhạo tao vui lắm hả?!" Mitani vẫn cúi đầu, nhưng nước mắt lại từng viên từng viên rơi xuống.

" Em dạy anh làm sao để đánh thắng," Shindou nói, " Đường đường chính chính thắng một lần, dùng thực lực của cính anh, khoái trá thắng một lần."

" Mitani senpai, Tsutsui senpai, Còn có Kaga senpai nữa, tháng sau chính là giải cờ vây cấp trung học, ba người chính là thành viên của CLB cờ vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top