Chương 8

Lời Editer: Mị đã trở lại!!!! Yayyyyy!!!!!! Cơ mà... Đm, project đã bắt đầu...

Mitani Yuuki, học sinh năm nhất Sơ trung Haze, tính cách quái gở không hợp quần, luôn độc lai độc vãng. Thường xuyên tới hội sở cờ vây gần nhà, cùng một đám người lớn đánh cờ, đồng thời kiếm chút tiền tiêu vặt.

Cái gọi là "kiếm tiền tiêu vặt", chính là cược cờ.

Nếu đánh giá từ góc độ của một người bình thường, Mitani chơi cờ thật sự rất không tồi, hơn nữa hắn tuổi còn nhỏ, người lớn trong hội sở đối đãi với hắn đa phần đều rất khoan dung, thua chút tiền cũng không sao, coi như cho con cháu chút tiền tiêu vặt, bởi vậy Mitani đa phần cược là thắng.

Vây nên, trước khi trận đấu này bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thua.

Trong mắt Mitani, Kaga này tuy rằng nhìn có vẻ rất hung hăng, lại còn là học sinh cao trung, nhưng dù sao cũng chỉ là thành viên của CLB cờ tướng, sao có thể đánh thắng hắn, người đã đánh bại không biết bao nhiêu lão kỳ thủ trong hội sở cờ vây.

Nhưng rất nhanh, Mitani bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy không ổn, đối phương hạ cờ có vẻ thật sự rất có kết cấu, nhìn qua tưởng như chỉ là tùy ý hạ cờ , nhưng chỉ vài nước sau đó, những quân cờ này sẽ phát huy tác dụng, xâu chuỗi lại với nhau.

Nhận ra sự chần chờ của Mitani, giọng điệu đầy trào phúng không cần suy nghĩ lập tức tuôn ra khỏi miệng Kaga, " Bây giờ mới biết sợ? Quá muộn! "

" Ai sợ?!" Cơn tức của Mitani lại bị châm lên, hùng hổ đập xuống một quân cờ, " Trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi, ông anh chuẩn bị sẵn đầu gối mà quỳ đi!"

" Hừ, để anh xem nhóc còn có thể mạnh miệng được tới khi nào!" Kaga vươn tay hạ một quân cờ.

Hai người vừa cãi nhu vừa đánh cờ.

Đang hứng trí bừng bừng vây xem, Sai đột nhiên lên tiếng, [ Cậu bé này thiên phú kỳ thực rất không tồi, đáng tiếc chưa từng được dạy dỗ đến nơi đến chốn.]

Hikaru trong lòng thầm đồng ý. Chút kiến thức căn bản về cờ vây của Mitani là từ người ông đã qua đời, sau đó lại tự mày mò ở hội sở cờ vây, có thể nói toàn là mấy chiêu cờ mẹo. Còn Kaga senpai, dù rằng đã lâu chưa động vào cờ vây, nhưng cũng đã từng được học tập một cách chính thống, chỉ mỗi mắt nhìn đại cục, cũng đã hơn xa Mitani.

Theo từng quân cờ đen trắng dần dẫn phủ kín bàn cờ, sắc mặt Mitani cũng ngày càng khó coi, trong lòng âm thầm ảo não, đây là quái nhân chốn nào vậy! Rõ ràng là người của CLB Shogi, sao lại có thể chơi cờ vây tốt như vậy?! Trời đang lạnh vler ra, nhảy vào bể bơi sẽ đông chết người đấy!

Hắn trừng mắt nhìn Kaga, cố tình đối phương lại bày ra một vẻ: Ai~ Nhàm chán quá đi, cỡ nào kiêu ngạo?! Cỡ nào đáng giận?!

Đáng giận! Tên này... một kẻ kiêu ngạo chết tiệt như vậy! Hắn tuyệt không hề muốn thua!

Độ nhiên, tốc độ đánh cờ của Mitani thay đổi,Không chỉ thời gian suy nghĩ giữa các nước cờ ngắn đi rất nhiều, mà tốc độ hạ cờ cũng tăng nhanh không thiếu.

Kaga ngẩn ra, thu hồi cây quạt, quan sát nước cờ của đối phương, tự hỏi một lúc , cười lạnh nói, " Muốn dùng cờ nhanh làm anh đây phân tâm?" Hắn nhanh chóng hạ xuống một quân cờ trắng, " Chú cứ thử xem!"

Trên bàn cờ, hai màu đen trắng nhanh chóng hướng biên lan tới, đồng thời không ngừng cắn nuốt đối phương, tình hình chiến đấu giằng co kịch liệt.

" Quá lợi hại!" Tsutsui một bên đúng xem há hốc mồm.

Tsutsui biết thực lực của Kaga mạnh như thế nào, vậy mà nhóc này lại có thể cùng Kaga đấu ngang cơ! Nhìn Mitani bằng ánh mắt nóng bỏng, hắn hận không thể ngay lập tức kéo đối phương về CLB cờ vây.

[ Hikaru, cậu bé kia đang...]

[ Tôi biết.]

Sai quay đầu nhìn một mặt bình tĩnh Hikaru, lại liếc sang trận đấu sắp bước vào hồi kết trước mặt, căng mắt ra, im lặng quan sát không lại phát ra một lời.

----

Cây quạt trong tay Kaga theo nhịp gõ vào bàn cờ, nhìn chằm chằm những quân cờ trước mặt, sắc mặt ngưng trọng không biết đang tự hỏi điều gì.

Tsutsui nhịn lại nhịn, rồi vẫn mở miệng thúc giục, " Cậu hạ cờ đi chứ!" Trận đấu dưới những nước cờ nhanh của hai bên, vốn đang nhanh chóng hướng về hồi kết, nhưng không hiểu sao tốc độ đánh cờ của Kaga bỗng nhiên chậm lại, mỗi nước kéo dài tới hơn 2 phút, Mitani dù chưa nói gì, nhưng Tsutsui ngồi xem thì đã hết kiên nhẫn.

Ngoài ý muốn, Kaga vậy mà không cãi lại, quét mắt nhìn Mitani đang cúi đầu đối diện, buông xuống quân cờ trắng trong tay.

" Tiểu quỷ, " Kaga nói, " Mày thực sự sự chọc giận tao rồi."

" Cái gì?" Tsutsui mờ mịt hỏi, không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên lại nói như vậy.

Ngay sau đó, bàn cờ cùng quân cờ bị lật tung! Tục xưng lật bàn ==

Kaga giẫm qua những quân cờ đang nằm rải rác, xách cổ áo Mitani, hung hăng đấm xuống, " Mày muốn chết hả?" Lại một đấm, " Dám bày trò trước mặt tao?! Ông đây đánh chết mày!"

Thành công khiến Tsutsui vốn đang tính xông lên ngăn cản khựng lại, nhưng để ý thấy moi người xung quanh bắt đầu chú ý tới động tĩnh bên này, đang chỉ trỏ nói tầm, vẫn phải xông lên ghì lại nắm đâm đang vung lên của kaga, " Mau dừng tay!"

" Cút ngay!" Kaga vung tay, vẫn không thể thoát ra, không khỏi càng tức giận, " Tsutsui, buông ra, nếu không ngay cả mày tao cũng đánh!"

" Kaga, đây là trường học không thể đánh nhau!" Tsutsui đương nhiên sẽ không buông tay, ngược lại ôm càng chặt.

Kaga giận điên lên, Tsutsui lại cứ không chịu buông tay, dứt khoát dùng tay trái nhấc bổng Mitani lên, dự định quật hắn xuống đất.

Nhưng tay trái đột nhiên cũng bị người ôm lấy, " Kaga senpai bình tĩnh lại đi! Bây giờ đang là lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, đánh nhau trước mặt phụ huynh sẽ bị đuổi học!"

Động tác của Kaga chậm lại, hắn cúi đầu nhìn xem, ngoài Tsutsui, còn có ai lớn gan đến vậy mà dám đi ngăn cản hắn, lại phát hiện là một tên nhóc không biết từ đâu chui ra, " ...Nhóc là ai?"

Tsutsui cũng nhìn nhìn thăm dò cậu nhóc đột nhiên mọc ra này, " Không phải bạn của Kaga hả?"

" Cậu điếc hả? Không thấy ông đây đang hỏi nó là ai hả?"

" Nhưng vừa rồi nó gọi trực tiếp tên cậu mà."

" Lần đầu gặp mặt, cái này..., em tên là Shindou Hikaru ^-^"

" Chưa từng nghe, tiểu quỷ sao lại chạy tới đây?"

" Cái này, em là học sinh của Tiểu học Haze, hôm nay tới tham gia lễ hội thành lập trường..."

Còn đang bị nắm cỏ áo xách lên Minata không kiên nhẫn nói, " Mấy người nếu muốn nhận bà con thì có thể buông tôi ra trước được không?"

Kaga: " ..."

Tsutsui: " ..."

Hikaru: " ...^-^|||"

" Thầy ơi, hướng này!" Xa xa có thanh âm truyền tới.

Ánh mắt Kaga dừng lại trên hai chữ " tướng vàng" bắt mắt trên thân Kimono, rốt cục vẫn là buông lỏng tay.

Mitani lảo đảo một cái, nhất thời mất cân bằng ngã ngồi xuống đất.

Đúng lúc đó, nhóm thầy giáo đẩy ra đám đông ,đi tới.

" Sao lại thế này?" Một thầy giáo đặt câu hỏi.

Kaga mặt không đổi sắc, bất động ngậm miệng.

Tsutsui khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh, Nhưng lại không biết làm sao để lừa dối qua chuyện.

" Không có gì đâu ạ, lúc đánh cờ với học trưởng em đã quá kích động nên lỡ tay làm đổ bàn cờ, còn bất cẩn để bị ngã."

Mở miệng vậy mà lại là Mitani. Hắn thản nhiên đứng lên, xoa vết máu bên khóe miệng như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt tùy ý nói.

" Đúng vậy ạ, chính là như những gì Mitani senpai nói ạ!" Hikaru vội vàng tiếp lời.

Vị thầy giáo kia tỏ vẻ nghi ngờ, " Thầy lại nghe có người nói ở đây có học sinh đánh nhau?"

" Có hay không, chi bằng thầy hỏi mọi người xung quanh đi ạ?" Hikaru vừa nói vừa len lén hướng những người bị vụ ẩu đả thu hút làm thủ thế nhờ giúp đỡ.

Trong đó có một người không biết là cha của học sinh nào bỗng nhiên lên tiếng, " Đúng vậy đấy thầy, chả có chuyện gì cả đâu." Lại còn hướng Hikaru nháy mắt kiểu " ta đây rõ mà".

Vài vị phụ huynh khác cũng lục tục mở miệng nói đỡ. Dù sao trong mặt họ, đây cũng chỉ là một cuộc tranh cãi nho nhỏ của mấy đứa nhóc, hơn nữa đứa bị đánh cũng chả nói gì, bọn họ cũng nên thông cảm hỗ trợ che giấu, trẻ con mà, cãi nhau ầm ỹ mới tốt.

Vì vậy cơn bão lớn chưa kịp tới đã bị đánh tan.

Thầy giáo đi rồi, nhóm người lớn cũng tản đi theo.

Tsutsui đứng đối diên Hikaru nói, " Ừm, Shindou..."

" Gọi em là Hikaru được rồi ạ."

" Vậy thì, Hikaru, chuyện lúc nãy, cảm ơn em nhiều!"

" Có gì đâu ạ!" Hikaru vội lắc đầu.

Mitani đột nhiên ngắt lời, " Tôi vừa nãy cũng có giúp mấy người đấy nhé, không cần cảm ơn đâu, đưa tôi hộp bento sau lưng anh là được rồi."

Hikaru (==|||), những lời này phải mặt dày cỡ nào mới nói ra được vậy trời, Mitani à, không lẽ ăn uống còn quan trọng hơn tự tôn ư?!

Tsutsui cạn lời, cũng đành im lặng hiến ra cơm trua của mình.

Mitani đang chuẩn bị đưa tay ra tiếp, một bàn tay khác vươn ra, cướp lấy hộp cơm, Kaga cắn răng quát Tsutsui, " Tsutsui, rốt cuộc cậu đứng về phía ai?! Không được phép đưa!"

... Bên nào cũng không theo. Tsutsui rất muốn ném vào mặt Kaga một câu như vậy, nhưng sợ Kaga lại bạo phát, nên chỉ đành giữ im lặng.

" Này, bị ông anh đánh tôi còn chưa so đo, đưa hộp cơm đây, sáng giờ chưa ăn gì, sắp chết đói rồi đây này." Mitani vươn tay.

"Đm, mày còn dám nói? Mấy thằng chơi cờ mà dám gian lận đều nên đi chết hết đi!" Kaga rống.

Tsutsui nhíu mày, hỏi Mitani, " Nhóc thật sự đã gian lận ư?"

Mitani hai tay đút túi, liếc mắt sang một mọt bên, " Không."

" Thằng nhóc chết tiệt!" Kaga lại vung nắm đấm lên, bị Hikaru nhanh mắt cản lại.

" ... Không bị bắt, không là gian lận." Mitani thấp giọng quát.

Tsutsui mày nhíu càng sâu, hắn muốn trách cứ vài câu, nhưng lại không buông ra được lời nào trước sự cứng đầu và những vất bầm do bị đánh trên mặt Mitani, hắn im lặng lấy lại hộp cơm trong tay Kaga, đưa cho Mitani.

Vẻ mặt của Mitani cuối cùng cũng có chút biến hóa, hắn cắn môi, chần chừ như có điều suy nghĩ, nói, " Tôi nghe nói Tsutsui senpai đang tìm người cùng tham gia giải cờ vây cấp trung học? Với thực lực của mấy người, đủ sao? Nếu không đủ, tôi có thể giúp."

Tsutsui, " Nhóc cam đoan mình sẽ không gian lân chứ?"

Mitani, " Tôi không gian lận!"

Tsutsui lắc đầu, " Nhóc đã nói như vậy, tới khi thi chắc chắn sẽ lại gian lận, tôi không cần kẻ giối trá."

Kaga, " ... Tsutsui, không phải tôi nói đỡ cho thằng nhóc kia, nhưng mà, tơi tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm được người thứ 2 ư?"

Tsutsui, " Chuyện của CLB cờ vây không cần CLB Shogi xen vào."

Kaga, " Cậu!!"

Hikaru vội vàng kéo Kaga lại, đồng thời mở miệng kêu to, " Bình tĩnh, bình tĩnh! Em có cách khiến cho Mitani không gian lận nữa, cũng có cách để Tsutsui senpai có thể tìm ra thành viên thứ 3 cho giải đấu."

Trước ánh mắt hoài nghi của 3 người, Hikaru nở nụ cười sáng lạng, nói, " Chúng ta đấu cờ đi! Em, Mitani senpai, Kaga senpai và Tsutsui senpai, bốn người chúng ta cùng nhau đấu, người thua phải nghe theo lời người thắng!"

Kaga cốc Hikaru một phát điếng đầu, " Vớ va vớ vẩn, không đấu! Tâm trạng của tao hôm nay đã bị thằng nhóc chết tiệt kia nuốt hết rồi, nhờ ơn nó, tao bây giờ còn ghét cờ vây hơn cả trước đây nữa!"

"... Rảnh v." Mitani xoay người chuẩn bị rời đi.

Tsutsui nói, "... Cảm ơn Hikaru, không đủ người cũng không sao, không cần miễn cưỡng."

" Em còn chưa nói xong mà!" Ôm cái đầu tội nghiệp bị cốc đau điếng, Hikaru lớn tiếng nói tiếp, " Chúng ta chơi 1 đấu 3 đi, một mình em đấu với 3 người các anh, hơn nữa Mitani có thể gian lận nha~"

Trầm mặc.

Kaga bỗng nở nụ cười, " Ngyaf gì vậy trời, mấy đứa quỷ con không biết sông chết cứ mọc lên như nấm, Tâm tình ông đây hiện đang rất rất rất tệ nha ---" Vài chữu cuối khó khắn chui ra khỏi hai hàm răng đang nghiến vào nhau. Hắn đạp mạnh chân lên ghế dài, gõ quạt bôm bốp xuống mặt bàn, " Đánh thì đánh, nhưng tao phải nói trước, mày vừa hay không phải là học sinh trường này, nếu đã vậy, nếu mày mà thua, thì đứng đấy làm bao cát cho tao, tao đánh chán đánh hả dạ mới thôi!"

Tutsui, " Kaga!!"

Hikaru, " OK, quyết vậy đi! Nhưng nếu như em thắng, Kaga senpai phải tạm thời tham gia CLB cờ vậy, cùng Tsutsui senpai tham gia giải đấu."

Nhìn sang Mitani, " Còn Mitani senpai, nếu thua, anh cũng phải tham gia CLB cờ vây, hơn nữa không được phép gian lận trong các trận đấu sau này nữa. "

Mitani, " Vì sao tôi lại phải đồng ý đánh với cậu?"

Hikaru, " Em thua, cho anh một tháng tiền tiêu vặt."

Mitani im lặng, quay lại, đặt bento qua một bên, vơ một cai ghế ngồi xuống, " Lời nói ra không thể rút lại, nhưng mà, cậu thật sự muốn chơi 1 đối 3 ư? Nếu vậy, cậu càng không có cách nào chú ý tới động tác của tôi , không sợ cậu biết, tôi nói thẳng luôn, Tôi sẽ lẳng lặng di chuyển các quân cờ, sẽ động tay chân trong lúc chiếm đất, còn sẽ giấu quân cờ trong túi áo, để tùy thời tiện lấy ra dùng."

Hiakru gật đầu cười tủm tỉm, " Được, anh có thể dùng hết."

Cảm giác bị coi thường tuôn ra, vốn còn đang không xem trận đấu này ra gì, hắn quyết định cho thằng nhóc này biết chút mùi đời.

Mượn hai cái bàn từ CLB trà đạo, cùng cá I bàn vốn có của CLB cờ vây xếp thành một hình chữ nhật, Hikaru ngooid chính giữa, ba người còn lại chia ra ngồi hai bên trái phải cùng trước mặt. Một đấu ba , bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top