Chương 6


Hôm sau.

Tại sân đấu giải cờ vây nhi đồng lần thứ 19, nhân viên của giải đấu vừa sắp xếp hiện trường vừa thảo luận.

" Thầy Ogata sẽ tới dự sao?"

" Tôi vừa thấy thầy ấy và Danh nhân Touya cùng nhau đi vào."

" Thật ư? Danh nhân Touya cũng tới tham dự, xem ra phía ban tổ chức rất coi trọng giải đấu này."

" Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, mặc dù bây giờ số kỳ sĩ trẻ tuổi trên toàn thế giới đang tăng, nhưng Đại tân sinh của Nhật Bản lại có dấu hiệu chững lại, mọi người đều có chút sốt ruột, hi vọng thông qua cuộc thi này để tìm kiếm những tài năng trẻ."

" Nhắc tới Đại tân sinh, nghe nói kỳ lực của Akira Touya, con trai của Danh nhân Touya cũng rất không tồi."

" Thật sự rất không tồi, tôi đã được vinh hạnh chứng kiến một trận đấu giữa cậu bé ấy và một kỳ thủ Nhị đẳng, đối phương thua."

" Thật sao?! Đối phương dù gì cũng là Nhị đẳng, mà Touya thậm chí còn không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp! "

" Không lẽ còn có thể là giả sao? Nhưng mà người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, cho dù có là con trai của Danh nhân, nhưng bất quá cũng mới 12 tuổi, đây có thể coi là nỗi sỉ nhục suốt đời của vị Nhị đẳng kia."

" Haha, nói cũng đúng. Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi."

" Đúng rồi, vừa nãy khi thầy Ogata đi ngang qua, tôi thấy sắc mặt thầy ấy không được tốt, nhìn có vẻ rất mệt mỏi..."

Cùng lúc đó, tại phòng họp bên trong hội trường.

" Đây là danh sách thông tin về giải đấu sẽ được phát cho thí sinh vào ngày hôm đó. Rất cảm ơn Danh nhân đã động ý quang lâm chỉ đạo." Ban tổ chức cung kính đưa tài liệu qua. Sự có mặt của Danh nhân là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn, bọn họ vốn tưởng có thể mời đến Cửu đẳng Ogata đã là rất không tồi rồi.

Touya Kouyou gật đầu, " Giải đấu của quý ban tổ chức khiến ta cảm ta cảm thấy rất có hứng thú, trên đất nước này kỳ thực còn có rất nhiều đứa trẻ có thiên phú, chỉ là chưa có cơ hội để được khẳng định chính mình."

Ban tổ chúc liên lục gật đầu khen hay nói đúng, sau khi đã bàn bạc ổn thỏa liền xin phép rời đi trước.

Đợi phòng hội nghị không còn người ngoài, Touya Kouyou liếc mắt sang nhìn Ogata, người học trò này của hắn hôm nay đặc biệt im lặng, đôi khi còn một người trầm tư.

" Điều gì đã khiến ngươi trăn trở như vậy?" Touya Kouyou hỏi.

Ogata cả kinh, nheo bản năng đẩy đẩy kính, " ... Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không được ngon mà thôi."

" Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, thi đấu luân phiên của Bản nhân phường sắp bắt đầu, nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa thể điều chỉnh tâm thái của mình, thì nên nhận thua ngay từ ban đầu luôn đi."

Bàn tay ẩn trong bóng tối chậm rãi siết thành quyền, Ogata trầm giọng nói, " Vâng, tôi sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình trước trận đấu."

Touya Kouyou thấy vậy cũng không nói thêm nữa.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

" Đúng rồi, thưa thầy, tới bao giờ ngài mới cho phép Akira tham gia cuộc thi chức nghiệp." * cuộc thi chuyển chức lên chuyên nghiệp. Mị nghĩ thế, ai có định nghĩa chính xác thì viết trong comment mị sẽ sửa lại sau. *

" Akira nhờ ngươi hỏi?"

" Không, tôi chỉ tò mò, dù sao thì kỳ lực của Akira đã quá đủ cho cuộc thi đó rồi."

" Chính vì như thế, ta mới không cho phép. Để Akira tham dự trấn đấu chức nghiệp sẽ chỉ là hành vi bẻ gãy chồi non. Nó là một đứa trẻ rất đặc biệt."

Ogata im lặng.

Hắn nhớ tới cuộc gặp gỡ ngày hôm qua với Hikaru. Mặc dù các quân cờ bị nhóc kia cố tình làm xáo trộn, nhưng đối cục của mỗi bước hắn đều nhớ kỹ, tái hiện suy tư suốt một đêm, hắn cho ra kết luận, nếu tiếp tục, thua... sẽ là hắn.

Nếu Akira đối chiến với đứa nhỏ kia.

Thầy à, ngay cả người cũng không thể ngờ tới sẽ có khả năng như vậy tồn tại sao?

Nếu vậy, ' Shindou Hikaru' kia, thực ra là cái gì...?

---------

Lúc này, bạn Hikaru, nguyên nhân chính của sự hoang mang trầm trọng trong đầu Ogata, đang lâm vào một dạng phiền toái khác cũng gây hoang mang không kém.

Ngay khi tan học, hắn đã bị Fujisaki- đã chuẩn bị sẵn- Akari chặn lại ngay trước cổng trường.

" Hikaru, mấy ngày nay cứ hễ tan học là cậu lại biến mất tăm, cậu đi đâu vậy?" , Akari oán giận nói, " Trước đây chúng ta luôn về nhà với nhau mà!"

Xấu hổ gãi gãi đầu, ánh mắt của mấy đứa bạn cùng lớp lúc đi ngang qua làm Hikaru dựng hết cả tóc gáy, nhưng Akari lại đầy mặt viết ' cậu không nói, tôi quyết không buông!', đặc biệt dữ dội, Hikaru đành phải nói, " Tôi đi chơi cờ vây." * Ôi tuổi trẻ, mị đã già, haizzz. Mà tiện đây, các bạn yên tâm, bé akari chỉ là bóng hồng thoáng hiện, hị hị hị*

" Cờ vây?" đáp án này hiển nhiên khiến Akari cảm thấy bất ngờ, cố bé hỏi bằng giọng hơi quai quái, " Sao cậu bỗng nhiên lại mê phải món này? Chơi vui lắm sao?"

" Cũng không hẳn là vui..."

" Không vui sao còn muốn chơi?"

" À thì.... Cũng không thể nói không vui..."

" Rốt cục là thế nào, Hikaru làm tôi tò mò quá nha!"

Che trán, " Rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì? "

" Cũng không có gì, chỉ là tìm cậu để cùng nhau về nhà thôi!"

Akari hiển nhiên không nhận ra được Hikaru đang vô cùng bối rối, vui vui vẻ vẻ nói xong, liền lôi hắn hướng về phía đường về nhà.

Hikaru bó tay, dù sao đối phương cũng chỉ là một cô bé, hắn không thể trốn tránh quá rõ ràng.

Đúng vậy, thực ra Hikaru đang trốn Akari.

Đời trước, vì là thanh mai trúc mã, tất cả mọi người đều cho rằng hai người sẽ thành một cặp, nhưng cuối cùng, Akari lại lựa chọn một người đàn ông khác. Hắn cũng có mặt tại hôn lễ kia, tuy không quá long trọng, nhưng lại rất ấm áp, chú rể là một người đàn ông trẻ tuổi hàm hậu đáng yêu.

Lúc đấy mọi người đều cho rằng hắn sẽ buồn, đều tới an ủi hắn, nhưng thực ra, người nói lời từ chối, lại là Hikaru.

Từ khi sống lại tới nay, hắn vô cùng phân vân, không biết nên đối xử với Akari như thế nào để không khiến cô bị tổn thương sau này.

" Vậy rốt cục cờ vây chơi có vui hay không?", Akari hoàn toàn không biết nội tâm Hikaru đang hoạt động phong phú cỡ nào, vẫn cứ tiếp tục truy vấn để thỏa mãn trí tò mò.

" Đợi sang năm lên sơ trung, cậu có thể vào CLB cờ vây thử xem liền biết." Hikaru đành phải trả lời.

" Chị gái tôi đang học tại sơ trung Haze," Akari nói, " Chủ nhật này sẽ có lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, chị ấy cho tôi hai vé ăn Takoyaki, hoàn toàn miễn phí, hay là chúng ta cùng đi ăn đi?"

Kỷ niệm ngày thành lập trường?

Hikaru nghe tới mấy chữ này, như nhớ tới cái gì, đột ngột dừng bước.

Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường của sơ trung Haze?!

" Mình thế nhưng lại quên mất!" Hắn không khỏi ôm đầu, ảo ão kêu.

Chính tại lễ hội này, hắn làm quen với Tsutsui senpai và Kaga senpai, hơn nữa còn bị Kaga senpai ép giả làm học sinh sơ trung đi tham dự giải cờ vây liên trường!

" Sao vậy? Cậu quên gì hả? Vở bài tập? Có muốn quay lại không?"

" Không phải, không cần đâu." Hikaru hít sâu một hơi, " Cùng đi tới lễ hội trường sơ trung Haze chủ nhật này đi!"

" OK" Akari vui vẻ nói, " Vậy chúng ta sẽ gặp mặt lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật, trước cổng sơ trung Haze, nói chắc rồi đó nha!"

" Ừm"

Chiếm được câu trả lời thuyết phục, Akari vui vẻ quay qua nói về bộ phim truyền hình mới xem tối qua.

Ngẫu nhiên ừm à vài tiếng cho có, Hikaru bây giờ đầy đầu đều là những gì sắp diễn ra tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sơ trung Haze.

Không biết lần nay liệu có thuận lợi gặp lại bọn họ không.

Hikaru nghĩ: Tsutsui senpai hẳn là sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn sẽ vẫn bày sạp cờ vây, tới lúc đấy chỉ cần qua đó tìm là được. Còn về Kaga senpai...


Hikaru tự hỏi thật lâu, đưa ra kết luận, với tính cách kiêu ngạo quỷ bí, hành vi khó lường của vị senpai kia, gặp được hay không, chỉ đành cầu may...


Vài lời của editer: sau chương này là mị hết trữ hàng rồi, nên, bạn hiểu đấy, hị hị hị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top