Chương 25
Tháng 8 sắp kết thúc, tháng 9 đang tới gần.
Chỉ trong gần một tháng, cái tên Sai đã lan đến tai của tất cả những người yêu cờ trên internet, mà trận chiến với cửu đẳng Ogata ngày đó, làm danh tiếng của Sai càng dậy sóng, mọi người không ngừng bàn tán về trận chiên đó, trong tháng này, tạp chí cờ vây còn đăng cả một chuyên trang miêu tả về Sai, còn hi vọng Sai xuất hiện, tiếp nhận phỏng vấn của chuyên gia bên tòa soạn.
Shindou cũng thấy được bài viết này, cậu xé tờ tạp chí xuống, cất kỹ, thầm thì tự nhủ: Sai, đây chính là bằng chứng cho sự tồn tại của anh.
Nhưng tháng 9 tới gần đồng nghĩa nghỉ hè cũng sắp kết thúc, cậu phải chuẩn bị nhập học cấp 2.
Shindou chọn một ngày đi chào tạm biệt chị Mitani, nói lời cảm ơn và tạm biệt, rời khỏi tiệm net, cậu duỗi vai, ngửa đầu nhìn mặt tiền của cửa hàng, nhờ nơi này, cậu mới có thể trong một tháng ngắn ngủi làm danh tiếng của Sai vang xa, nhờ thế mà lưu lại được dấu vết tồn tại của Sai trên thế giới này.
[ Sai, chúng ta sẽ tạm không tới đây nữa.]
[ Ừa… tạm biệt, hòm thần kỳ…] con quỷ ngàn năm kia lưu luyến khó buông, [ Tuy mi đã ăn mất Ogata, nhưng dù sao cũng đã cho ta đánh cờ với rất nhiều người, ta sẽ nhớ mi lắm đấy…]
Chút cảm khái vừa dâng lên được chút éc của Shindou bị câu này cuốn phăng, [ Đã bảo là Ogata logout, không phải bị ăn mất cơ mà!] Cậu nhịn không được rống lên với Sai, rồi lại mở miệng an ủi, [ Yên tâm, sau này có thời gian tôi sẽ đưa anh đến đây.]
[ Ừa!!] Sai nhanh chóng đồng ý, thỏa mãn mỉm cười.
Lúc này Mitani đã nói chuyện xong với chị mình, cậu đi ra khỏi tiệm, thấy Shindou còn đứng đấy, bèn giơ tay vẫy vẫy kỳ phổ, “ Khai giảng gặp?”
“ Khai giảng gặp!” Shindou nói, “ Nhớ siêng năng tập luyện đấy nhé, gặp lại không chừng em sẽ kiểm tra anh đấy.”
“ Biết biết, không cần nhấn mạnh vậy đâu!” Mitani ôm đầu, làm bộ buồn rầu.
Shindou không khỏi cười, “ Ai bảo Mitani ghét sách vở thế chứ, không nói vậy, chắc chắn anh sẽ lại qua loa chứ gì.”
Vẫy tay chào Mitani, shindou xoay người đi về hướng nhà mình.
[ Sai, đi về thôi!]
[ Về thôi~~~]
Vài ngày nhoáng cái đã qua, ngày khai giảng đã tới.
Shindou lại ngủ quên, cậu vội vàng nhận miếng bánh mì trong tay Mitsuko, vừa cắn vừa cầm cặp sách chạy về phía trường học mới, may mà vẫn tới kịp lễ khai giảng.
Hiệu trưởng đang đứng trên đài phát biểu, Shindou đứng dưới ngáp ngắn dài, cậu nhìn đám mầm non trước mặt, ai cũng hồi hộp rồi lại mang khát vọng và háo hức về tương lai ở trường cấp 2, mỗi cậu muốn cái lễ này nhanh nhanh kết thúc, để cậu còn vào lớp mới bù giấc chứ!
Nhưng nguyện vọng của cậu chỉ thực hiện được một nửa. lễ khai giảng quả thực kết thúc rất nhanh ngay sau đó, nhưng trong trường, các đàn anh đàn chị của cấp hai Haze đã rần rần tuôn ra để chào đón các em khóa dưới mới nhập học. Đương nhiên, khiến cho học sinh mới cảm nhận được sự nhiệt tình của trường chỉ là một lý do, quan trọng nhất là, mỗi CLB đều muốn nhân đây kéo thêm người mới vào đoàn mình.
Dọc đường đi, Shindou liên tục bị người của các CLB quấn lấy, ngay cả CLB nấu ăn cũng hỏi cậu có muốn tham gia hay không, may mà trước đây đã trải qua chuyện này một lần rồi nên cậu dễ dàng từ chối hết được mọi lời mời.
Dãy phòng học ngay trước mắt, một bóng người bỗng nhiên lẻn đến sau lưng Shindou, đập mạnh vào sau lưng cậu.
Shindou đang ngáp được một nửa, không hề phòng bị, bị đánh ngã úp sấp xuống đất.
“Ahahahahaha, Nhóc cuối cùng cũng tới địa bàn của ông đây, mau tham gia CLB cờ tướng, anh mày sẽ dạy mày đánh cờ tướng!”
Kaga dù đang mặc đồng phục nhưng tay vẫn cầm cây quạt đặc trưng của gã, vừa kiêu ngạo hô hố cười vừa quạt phần phật.
Bên cạnh Shindou vốn có vài người đang đi với cậu tính cùng đi lên lớp mới, thấy vậy, đều im ỉm chuồn mất.
“ Senpai” Shindou chậm rãi đứng dậy, thái dương ứa gân xanh, miệng thế mà lại cười, “ Lâu ngày không gặp. Cờ tướng khoan nói, hay mình đánh một trận cờ vây trước thì sao nhỉ? Tiện thể đánh cược chút chút, hôm nay trời nắng như vậy, vừa hay người thua có thể nhảy vào bể bơi hạ hỏa đấy.”
Tiếng cười oang oác của Kaga nín bặt, im lặng hồi lâu, mới lùm bùm, “ Hừ, vẫn không đáng yêu chút nào!”
“ Shindou!” Tsutsui đứng cách đó một quãng đang điên cuồng vẫy tay, đi theo phía sau cậu là Mitani, nhìn có chút cà lơ cà phất.
“ Hoan nghênh nhập học trường cấp 2 Kaze!” Bịch bịch chạy tới trước mặt Shindou, Tsutsui vui mừng nói, “ Anh vẫn luôn chờ em, tham gia CLB cờ vây với bọn anh nhé!”
“ Vâng, đoàn trưởng Tsutsui!” Shindou cũng cười lại với cậu, chủ động bắt chuyện với Mitani đang đứng phía sau, “ Anh vẫn đang luyện tập đấy chứ?”
Hai tay Mitani cắm vào túi quần, giọng điệu khiên cưỡng trả lời, “ Có luyện!”
“ Hử?” Anh mắt của Kaga và Tsutsui quét qua quét lại giữa hai người, “ Không lẽ giữa mùa hè vùa rồi, hai đứa có liên hệ qua lại à?”
Mitani cũng nhìn lại hai người kia, bỗng nhiên cười đắc ý, giơ tay ‘V’ một cái.
“ Móa nó!!” Kaga nhất thời bạo phát, “ Thằng nhóc thối, không ngờ mày lại nhanh chân tới trước!!”
Sắc mặt Tsutsui cũng chả đẹp gì, lầm bầm tự nhủ, “ Không tức giận, không tức giận, không tức giận,…”
“ Mấy anh…” mắt thấy những học sinh xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bên này, Shindou muốn ngắt lời mấy người kia, nhưng cả ba người đã đánh thành một cục, căn bản là nghe không thấy, cũng từ chối nghe.
Shindou bất lực che mặt, lúc này cậu rất muốn có một tấm bảng xuất hiện trong tay cậu, trên đó ghi ‘ Tôi không quen mấy người này!’
[ Uầy, Hikaru được nhiều người thích quá nha~~~~~~~~]
[ … Câm miệng!]
Như vậy, cuộc sống cấp 2 náo nhiệt của Shindou cứ như vậy mở màn.
************
Bên kia, trường cấp hai Kaio cũng đang đón học sinh nhập học.
Touya Akira là tân sinh của năm nay, đồng thời cũng là học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất,theo quy định, sau bài diễn thuyết của hiệu trưởng, sẽ đến lượt cậu lên bày tỏ cảm nghĩ.
Vì đã chuẩn bị từ trước nên buổi diễn thuyết của Touya diễn ra thuận lợi, tân sinh ngồi dưới thậm chí còn tự phát vỗ tay rào rào, cơ mà so với nội dung diễn thuyết, có vẻ như vẻ ngoài thanh tú và tác phong đĩnh đạc ổn trọng của cậu mới là nhân tố chính khiến các bạn học sinh mới có cảm tình với cậu nhanh như vậy.
Một lần nữa quay lại chỗ ngồi giữa các tân sinh, còn chưa kịp ấm chỗ, một vị giáo viên đã đi tới, nói rằng hiệu trưởng muốn gặp cậu tại văn phòng, ông có chuyện muốn trao đổi với cậu.
Khẽ gõ ba lần lên cửa, đến khi có tiếng nói từ trong phòng truyền ra ‘ Mời vào’, lúc này Touya mới đẩy cửa bước vào.
“ Chào thầy, thầy tìm em ạ?”
“ Vào ngồi đi, ” Hiệu trưởng chỉ sofa nói, rồi hỏi, “ Thầy nghe cha em nói, em đâng tham gia cuộc thi ờ vay chuyên nghiệp , những ngày này chắc bận thi đấu lắm đúng không? Nếu có xung đột giữa lịch đấu và lịch học cứ nói với thầy một tiếng là được.”
“ Vâng ạ, cảm ơn thầy.” Touya khom lưng nói, “ nhưng không cần nữa đâu ạ, sau cuộc thi này em không có dự tính tham gia những cuộc thi khác ạ.”
Hiệu trưởng nghe vậy giật mình nói, “ Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Thầy nghe nói em được đánh gia rất cao trong giới cờ vây, hơn nữa với thực lực của em, giải chuyên nghiệp chắc không phải là vấn đề, sao em lại…?”
Touya nhẹ giọng nói, “ Chỉ là em cảm thấy bản thân còn chưa chuẩn bị đủ kỹ lưỡng để bước chân vào giới cờ vây.”
“ Chuyện này có hơi khó hiểu nhỉ,” hiệu trưởng nói, “ Kỳ lực của em được cả danh nhân công nhận cơ mà, em còn cần chuẩn bị gì nữa? ”
Touya trầm mặc.
“ Danh nhân biết quyết định của em không?”
Cậu lắc đầu.
“ Em thật là…” hiệu trưởng thở dài, “ Thôi vậy, thầy biết mấy nhóc chơi cờ vây như em, đứa nào cũng rất có chủ kiến. em về lớp học đi, thầy sẽ không nói chuyện này với danh nhân đâu, khi nào em muốn nói thì tự mình mở lời nhé.”
“ Vâng, xin lỗi đã làm thầy phải bận tâm ạ.”
Touya rời khỏi văn phòng.
Tren hành lang, vài học sinh cười giỡn ôn ào lướt ngang qua cậu, Touya đã quá quen với việc độc lai độc vãng, lạnh nhạt đi tiếp.
Tuần đầu của tháng 9, vòng một cuộc thi xem xét kỳ thủ chuyên nghiệp Nhật Bản bắt đầu.
Không khí nặng nề, so với thẩm định tư cách tháng trước càng nặng nề. Chuyện này là đương nhiên, Waya nghĩ, mọi người nỗ lực bấy lâu nay, chính là vì ngày này.
Tuy nghĩ vậy, nhưng waya không thể tập trung hoàn toàn vào trận cờ trước mắt, cậu vẫn nhịn không được đảo mắt tới một góc của căn phòng, nơi đó chỉ có một người đang ngồi, đối thủ vắng mặt của anh ta, chính là Akira.
Ngày kế, hội nghiên cứu Touya.
Ashiwara tứ đẳng nhìn quanh, nhịn không được me lại gần Đảo Dã, nhỏ giọng hỏi, “ Gần đây không thấy Akira tới tham gia nghiên cứu, cậu bé vốn không bỏ lỡ bất kỳ buổi nghiên cứu nào của thầy mà. ”
Đảo Dã cũng nhỏ giọng trả lời, “ Lâu rồi tôi cũng không gặp cậu ấy, chắc đang bận lo cho cuộc thi chuyên nghiệp rồi. ”
“ Không thể nào! Lấy sức cờ của Akira, cuộc thi chuyên nghiệp hẳn là không chiếm nhiều không gian tới vậy chứ, cậu đoán xem Ogata có biết chuyện gì không?”
“ Cũng có thể, hay anh đi hỏi thử xem?”
“ Thế chả phải là đưa đến cửa để bị làm thịt à…”
Đang phục kỳ cùng danh nhân, Ogata nhân một lần hạ cờ, trừng mắt nhìn qua hai tên đang xì xầm kia, nói chuyện riêng mà còn to mồm như vậy, không thấy thầy đã nhíu mày rồi hả?
Ashiwara , Đảo Dã vội câm mồm, ngoan ngoãn ngồi yên vị.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, có người cầm điện thoại bước vào, đưa cho Touya Kouyou, “ Là hội trưởng hiệp hội cờ vây tìm ngài ạ.”
Touya Kouyou nhận điện thoại, nghe một lúc, đơn giản đáp vài câu rồi cúp máy.
“ Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?” Ogata hỏi.
“ Không có gì,” Touya Kouya nhàn nhạt nói, “ ông bạn cũ gọi cho ta, bảo rằng Akira thua một trận rồi.”
Vậy mà còn không có gì ư?!
Ba gã học trò nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ogata mở miệng, “ Thắng được Akira, đối thủ chắc cũng mạnh lắm nhỉ?”
Touya Kouyou lại đánh xuống một quân cờ, nói, “ Không phải, là thằng nhóc kia vắng mặt nên bị xử thua.”
Vắng mặt? Ánh mắt Ogata trầm xuống, Tính Akira rất có trách nhiệm, , không giống như sẽ làm ra chuyện như vậy. Gã nhìn danh nhân, ông vẫn một vẻ bình thản nhiên, không khỏi hỏi, “ Thưa thầy, thầy không lo lắng sao?”
Touya Kouyou nói, “ Nếu không phải thua khi đánh cờ mà thua do vắng mặt, vậy không cần phải lo cho nó, thầy tin con mình biết nặng nhẹ.”
Ý của danh nhân rất đơn giản, chỉ cần Akira không thua khi đánh cờ, ông sẽ không nhúng tay, còn muốn thành kỳ thủ chuyên nghiệp hay không, ông vốn không hề quan tâm, chẳng qua chỉ là một tấm giấy thôi, thực lực của Akira chỉ cần được ông tán thành là đủ rồi.
Nhưng Ogata lại không thể yên tâm nổi, gã có dự cảm, sự bất thường của Akira chắc chắn có liên quan đến thằng nhóc kia.
Đợi hội nghiên cứu chấm dứt, Ogata suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn quyết tìm Akira nói chuyện.
Nhưng khi gã đi vào dinh thự nhà Touya, lại được Akiko báo cho biết rằng Akira không muốn gặp gã.
“ Thằng bé này, từ sau khi lên cấp hai, mỗi ngày tan học đều ở lỳ trong phòng xem kỳ phổ, không đi CLB hay đi đánh cờ với bất kỳ ai,” Mặt Akiko hiện đầy vẻ lo lắng, “ Cô đã nói với với thầy rồi, nhưng ông ấy cứ bảo là mình tin Akira sẽ tự mình vượt qua được, nhưng đã sắp nửa tháng rồi…”
Ogata chỉ có thể an ủi cô rồi rời đi, ra đình viện, gã quay đầu nhìn cửa sổ phòng Akira. Tuyệt đối không thể là vì bị thực lực của Shindou thể hiện ra ngày hôm đó đả kích, Ogata nghĩ, chẳng lẽ sau đó Akira còn âm thầm làm gì chăng…?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top