Chương 22

Sự lượn lờ không chủ đích như con bọ không đầu vo ve quanh hội trường của Waya đã khiến cửu đẳng Morishita chú ý, ông gọi cậu lại với đôi chút tức giận, " Hôm nay thầy gọi con tới đây, là để con có cơ hội mở mang tầm nhìn, đấu với những tuyển thủ nước ngoài này. Những tuyển thủ nghiệp dư nước ngoài này đều rất manh, dù là người yếu nhất trong đó cũng rất khó ứng phó. Khó cơ hội được đến Nhật bản, họ chắc cũng muốn được ràn luyện thêm."

" Thưa thầy," Waya nhịn không được nói, " Có một người rất mạnh..."

Cửu đẳng Morishita sửng sốt, " Con đang nói đến Touya Akira sao? Tuy con thua cậu ta ở ở trận tranh tư cách tham dự, nhưng bước vào một trận đấu thực sự tuyệt đối sẽ không thua!"

" Không phải!!" Waya vội la lên " Là kỳ thủ trên mạng!"

" Con lại lên mạng đánh cờ?"

Waya có chút nẳn lòng, cậu nghĩ thầy mình có nhiều mối quan hệ nên mới nói ra, lại quên mất chuyện ông không thích việc cậu lên mạng đánh cờ.

" Đủ rồi," Morishita cốc đầu học trò mình, " Xong việc ta sẽ xử con sau, giờ thi lo mà làm việc đi!" Vừa hay có một tuyển thủ nước ngoài rảnh rồi, Morishita vội kéo Waya qua bồi cờ.

" Nhưng con không biết tiếng Anh mà!" Waya kêu la.

" Không biết cũng chả sao!" Morishita đẩy cậu vào vị trí, " Nhớ nhượng sáu quân!"

Waya đành phải nghe theo lời thầy mình, Vì ngôn ngữ không thông nên không thể trao đổi, sau vài nước cờ, Waya nhịn không dược bắt đầu dáo dác nhìn quanh, bỗng tiếng nhốn nháo vang lên sau lung khiến cậu chú ý.

Chỗ đó có vẻ như vừa xong một trận, là trân giữa kỳ thủ Đức và Nhật. Waya nhớ thầy cậu có nhắc qua kỳ thủ người Nhật kia, hình như tên ' Đảo dã ' ( ai biết bạn này tiếng nhật tên j thì nhắn nha), ông đánh giá vị kỳ thủ này rất cao, cho rằng trình độ của hắn không thua gì kỳ thủ chuyên nghiệp.

Có chuyện gì vậy? cãi nhau hả?

Waya đang do dự có nên qua xem hay không, chợt thấy tuyển thủ người Đức hỏi gì đó, trong câu trả lời của Đảo dã có một âm khiến Waya sửng sốt.

Anh chàng Đức kích động hỏi lại, Waya miễn cưỡng nghe hiểu gã đang hỏi Đảo Dã có phải Sai không?

Ngay lấp tức có mấy ánh nhìn tập trung qua bên này, còn có người phi như bay về phía này.

Ban tổ chức cũng phát hiện ra sự ồn ào bất thường bên này, vội lên tiếng, " Mọi người giữ trật tự, còn có người đang đấu!"

Waya thấy hai người kia đi ra khỏi hội trường, nhất thời nôn nóng vô cùng, muốn đứng dậy duổi theo, hỏi họ có phải đang nói vè Sai không, đáng tiếc đối thủ của cậu không hiểu tiếng Nhật, nên tạm thời không thể thoát được.

Tuy đã ra khỏi hộ trường, nhưng vẫn có rất nhiều tuyển thủ tụ tập, tựa như đang tranh luận vấn đề gì đó, làm ban tổ chức có chút thấp thỏm, Morishita đang sốt ruột không biết nên làm gì, bỗng, một giọng nói vang lên...

" Nơi này đang có chuyện gì vậy?"

Ogata Seiji vẻ như vừa mới tới nơi, nhìn tình hình trước mặt, có chút hoang mang.

Ban tổ chức vừa thấy gã, nhất thời nhẹ nhõm thở ra, sự quyết đoán mạnh mẽ của Ogata trong giải nhi đồng lần trước để lại cho họ ấn tượng rất sâu sắc. Họ vốn đang tính lên tiếng giải thích, chợt, người vốn đang bị đám đông vây quanh cười chen ra, chào Ogata, " Lâu ngày không gặp..."

Morishita hỏi, " Hai người quen biết hả?"

Ogata đáp, " Đảo dã thường tới hội sở làm khách thường trú, hôm nay tôi tới cổ vũ anh ta, lát nữa Akira cũng sẽ tới, ... phải rồi, sao ở đây lại ồn ào như vậy?"

Đảo Dã xoắn xuýt nói, " Họ hình như đang bàn luận về một cao thủ mới xuất hiện trên Internet gần đây..."

Một tuyển thủ Trung Quốc nghe hiểu được chút tiếng Nhật tiếp lời, " Tôi từng đấu với anh ta một lần, được nửa trận thì nhận thua!"

Ogata, " Mạnh vậy ư? Chắc là kỳ thủ chuyên nghiệp đúng không?"

Lý, " Không, Hẳn không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, Sai thường xuất hiện, hơn nữa không chọn lọc đối thủ, chuyên nghiệp không có nhiều thời gian rảnh như vậy!"

Một cậu người Hàn họ Kim tuy không hiểu tiếng Nhật nhưng nghe chứ Sai được nhắc đi nhắc lại nghiều lần, Nhịn không được dùng tiếng anh nói, " Các anh đang bàn về Sai hả? Tuy tôi không biết anh ta, nhưng trước khi đến Nhật, một người bạn của tôi, là một kỳ thủ thất đẳng đã gọi cho tôi, cậu ta bảo rằng mình đã đánh với Sai, muốn tôi tra xem Sai là ai khi đến Nhật... Còn nói, Sai là kỳ sĩ đứng đầu Nhật Bản!"

Lý phản bác, " Tôi mới vừa nói anh ta không phải kỳ thủ chuyên nghiệp cơ mà!"

Kim, " Nếu không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, sao anh ta chưa từng thua dù chỉ một lần!"

Mọi người trầm mặc. Thâm tâm Kim hiểu được, người bạn thất đẳng kia của mình cũng không thắng nổi Sai.

Lúc này Waya rốt cục cũng thuyết phục được đối thủ tạm dừng trận đấu, vội chạy qua la lên, " Mọi người đang nói về Sai phải không? Tôi bắt đầu đánh với Sai từ nửa tháng trước, bố cục của anh ta lúc đó khiến tối nghĩ tới bản nhân phường Shusaku!"

Morishita " Bản nhân phường Shusaku?"

Waya gật đầu, " Không chỉ bố cục, con cảm thấy anh ta mạnh như Shusaku vậy... vì còn thường xếp lại kỳ phổ của Shusaku."

Ogata nhíu mày, cách nói như vậy, khiến gã nhớ tới một người,... không, nói đúng ra là một cậu bé.

Waya tiếp tục, " Sau đó con thường quan sát cách anh ta đánh cờ, gần như ngày nào cũng lên mạng canh chứng, anh ta mỗi ngày đều login, sau đó con phát hiện, anh ta càng ngày càng mạnh, ngay cả bố cục cũng thay đổi, như thể Shusaku đang học định thạch hiện đại vậy!"

Morishita bật cười, " Con đang nói nhăng cuội gì đấy, Shusaku học định thạch hiện đại? Sao có thể!"

Ánh mắt Ogata càng sắc bén.

" Ở đây có chuyện gì vậy?"

Touya kẹt chuyện nên tới trễ, thấy mọi người tụ tập trong này, thắc mắc.

Ogata đẩy gọng kính, Trầm giọng nói, " Nghe nói trên mạng xuất hiện một cao thủ, ngay cả kỷ thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc cũng không đánh bại nổi."

" Cao thủ trên mạng?" Touya không khỏi nhìn qua Waya, " Có nghe nói qua..."

Waya trừng về, Nghe cái gì mà nghe, rõ ràng là nghe lén!

Ogata, " Akira, cậu bé này nói rằng, Kỳ thủ kia tên tên Sai, một tháng vừa qua, anh ta như một Shusaka thông qua internet để học định thạch hiện đại."

Touya chấn động, định thạch cổ đại... cậu nhìn về phía Ogata, Gần như ngay lập tức tìm được tia hoài nghi giống ý của cậu...

Shindou Hikaru?!

Nhung ngay lập tức Ogata lắc đầu, chứng cớ trước mắt quá ít, qua yếu ớt, sự nghiêm cẩn của gã không cho phép bản thân đưa ra quyết định một cách võ đoán như vậy được.

Lúc này, một nhân viên công tác chạy tới, " Laptop này có thể lên được mạng!" Chính là ban tổ chức thấy họ nói chuyện không rời miệng khỏi Internet nên từ sớm đã phái người đi kiếm.

" Akira, có thể Sai đang online, em lên thử xem." Ogata nói.

Touya ngẩn ra, nghĩ tới Sai có thể là người kia, liền nhận lấy máy tính, yên lặng đăng nhập.

" Anh ta đang onl!"

Một câu của Touya khiên mọi người bu kín lại.

Tiệm net.

Shindou vừa đánh xong một trận, đang giải thích cho Mitani.

Vì vừa có thể cho Sai thỏa thuê đánh cờ, vừa tiện dạy Mitani, Shindou liền nghĩ ra một cách: Cả tháng này cậu để Sai lên mạng đánh cờ, Mitani ngồi bên xem cờ, đợi tới khi xong trận se lại dùng ngôn ngữ chải chuốt lại một lần, giải thích cho Mitani, đồng thời tăng khả năng nhớ nước cờ của cậu.

Tuy biện pháp cổ quái, nhưng xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, Shindou cho rằng đây là vì trước đây Mitani muốn gian lận thì phải nhơ được nước cờ nên khong vô tình đã rèn ra sự nhạy cảm với các nước đánh.

[ Đánh cờ nào Hikaru~ nhanh nào~]

Một người nói một người nghe, chỉ có một gã quỷ hồn rảnh rỗi không có gì làm, đành liều mạng quấy rầy người duy nhất có thể thấy được mình.

[ Ah, lại có người tới tìm mình chơi cờ kia! Nhanh nhanh bắt đầu nào~~ Bắt đầu ~~~~~~]

Shindou hiện tai đã có thể thuần thục đa nhiệm, một bên giảng giải một bên nhấn X, không để ý tới tên quỷ hồn đang kêu rên kia, từ chối sạch sẽ một dám lười mời.

Thật sự rất nhiều, vừa xóa được cái này đã có cái khác trồi lên, nhưng không xóa hết thì không về trang chủ được, thời đại này Internet mới bắt đầu phát triển, nên có nhiều tính năng chưa được hoàn thiện.

Mitani ngồi xem đến mất kiên nhẫn, " Giờ cậu nổi danh như vậy, Mọi người đều muốn cùng đấu với cậu, đổi tên người dùng không phải là được rồi sao, chả hiểu sao cậu cứ ôm khư khư cái tên này."

Shindou cười cười, Liếc mắt sang Sai đang ngồi một bên, ly do chỉ cần mình cậu hiểu là được.

Vất vả lắm mới X xong, Shindou vừa nhìn thấy trang chủ đã lại có một lời khiêu chiến được gửi tới.

Theo thói quen tính ấn từ chối, đột nhiên khóe mắt đảo đến tên người dùng... Akira.

Ngón tay shindou cứng đờ, con trỏ chuột đứng yên tai dấu X, nhưng làm sao cũng không nhấn xuống được.

Akira,... Shindou thấy cái tên này, trong lòng cảm xúc rối như tơ vò.

Kiếp trước, quan hệ của hai người như bạn như thù rồi lại không phải bạn cũng chẳng phải thù, ... nói là đối thủ, quan hệ cá nhân tốt đến mức có chìa khóa căn hộ của nhau, tiện cho việc qua nhà nhau đánh cờ. nói là bạn bè, nhưng giữa họ lại chả có gì ngoài cờ, thậm chí trên bàn cờ còn chém qua giết lại không hè nương tay.

Shindou từng hỏi Akira vấn đề này, lúc đó đối phương đang mân mê một nước cờ, bâng quơ trả lời, " Cậu là Shindou Hikaru, tôi là Touya Akira. Quan hệ của chúng ta chính là Shindou Hikaru và Touya Akira, thế thôi." Nói xóng đánh xuống một quân, vừa lòng cười, còn giục cậu đánh tiếp.

Khi đó Shindou khó chịu vô cùng, vấn đề làm cậu trăn trở lâu như vậy, với Akira lại như chả là cái gì, khiến cậu cả tháng trời không thèm qua nhà Akira, Akira tìm tới cửa cũng chối không tiếp, cuối cùng Akira đành lục lại cái tài khoạn đã phủ bụi bao nhiêu năm ra, lên mạng tìm cậu.

Mọi tài khoản của Touya đều lên là Akira...
[ Hikaru?]

Bừng tỉnh từ hồi ức, Shindou mở mắt, lắc lắc đầu khi thấy ánh mắt lo lắng của Sai,vý bảo mình không sao, nắm lên con chuột, không chần chừ nhấn X.

" Quả nhiên cự tuyệt..."

" Mới rồi dừng lại lâu như vậy, còn tưởng sẽ chấp nhận chứ, không ngờ vẫn là cự tuyệt."

" Nên thử lại không nhỉ?"

Mọi người trong hội trường xôn xao thảo luận.

Touya có chút bất lực nhìn về phía Ogata.

Ogata như có chút suy tính, vỗ vai Akira ý bảo để mình thế vị trí, tính đổi ten người dùng qua Ogata.

Nhưng gã còn chưa kịp thao tác, một màn vô cùng bất ngờ đã diễn ra.

Sai... Chủ động phát lời mời khiêu chiến!!!

Sập pờ zaiii :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top