Chương 17.1
Tiếng sấm rung trời đánh thức Ogata vốn đang say giấc, gã vươn tay lần mò tới tủ đầu gường, cầm đồng hồ lên xem giờ, vậy mà đã 2 giờ chiều.
Hôm qua, gã cũng hội bạn thân nhậu nhẹ xuyên đêm, giờ hãy còn bị vây trong trạng thái say rượu. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, gã quyết định quay lại giường , thời tiết xấu như vậy, vẫn là ngủ tiếp đi thì hơn.
Bỗng, thiếng kêu chói tai của chuông cửa vang lên.
Ogata thầm mắng một tiếng, đeo kính lên, khoác tạm áo ngủ rồi đi mở cửa.
Ngay khi thấy rõ người đứng ngoài của là ai, Ogata tỉnh hẳn, đó là Akira toàn thân ướt đẫm nước mưa.
" Xin lỗi vì quấy rầy anh giờ này, nhưng em có một việc bức thiết muốn biết..."
" Dừng," Ogata ngắt lời, nhìn Akira tốc còn đang nhỏ nước mà vẫn duy trì phép lịch sự, " Có gì vào nhà đi rồi nói sau, bên ngoài dù mua có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng đâu thể hiến bản thân trở nên khó coi như vậy được?"
" Mưa to bất chợt, trong tay không có gì che mưa, nên đành..."
" Chuyện gấp hơn nữa cũng không được đội mưa chạy tới đây, không phải ngày nào cũng gặp ư?" ogata nhíu mày, " Bỏ đi, đi ngâm nước nóng đi, tuy thời tiết đã bắt đầu ấm lên, nhưng nhóc ướt đẫm cả người như vậy vẫn dễ rất dễ bị bệnh."
Ogata vừa nói vừa kéo Akira về phí nhà tắm, lại thấy cậu lắc đầu, " Khoan đã anh Ogata," cậu nói, " em đã gặp được Shindou Hikaru mà anh đã nhắc tới."
Ogata có chút bất ngờ nói, " Nhanh vậy sao? Gặp ở đâu?"
" Sáng nay, tại Kaio, Shindou đi cùng CLB cờ vây của Kage tham dự giải đấu."
" Ồ, vậy là tốt rồi, nhưng vậy thì liên quan gì tới việc cậu đội mưa tới đây tìm tôi?"
Ánh mắt Akira như thẫm lại, " Shindou không muốn đánh cờ với em, bất kể em đã thỉnh cầu cỡ nào, cậu ấy đều cự tuyệthết sức thẳng thừng dứt khoát, em không rõ nguyên nhân, nên muốn lại đây hỏi xem liệu anh có biết nguyên nhân hay không."
" Thằng nhóc kia quả thực có chút quái..." nhớ lại lúc hikaru lỡ lời, rồi cả ánh mắt đầy tin tưởng không biết tới từ đâu kia, ... tầm mắt vừa chuyển, thấy Touya còn đứng đơ ra đấy.
" Nhóc đi tắm trước đi, có gì nói sau." Ogata túm lấy Akira, không nhiều lời, quảng cậu vào nhà tắm.
------
Sau khi ngâm nước ấm, Akira nhìn nhẹ nhàng thoải mái hẳn ra, bộ đồ ngủ rộng thùng thình khoác trên người, tay ủ ly sữa nóng, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha trong phòng khách, hai mắt đầy trông mong chuyên chú nhìn Ogata.
Ogata chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi bắt đầu thuật lại ngày gã gặp Hikaru ra sao, rồi trận cờ sau đó diễn ra như thế nào.
Nghe xong, Akira không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt, " Sức cờ sánh ngang anh Ogata ư?!"
" Sánh ngang sao..." Ogata khẽ cười ra tiếng, từ dưới bàn trà rút ra một bàn cờ be bé, gạt hết những thứ ngổn ngang trên đó xuống, "Khi kết thúc, tên nhóc đó đã cố ý làm rối bàn cờ, cộng thêm lời nói củ chỉ trước đó, có vẻ như nó không muốn người khác biết được sức cờ của nó."
Ogata vừa xếp các quân cờ vừa nói, " Sau đó anh có điều tra qua, cái tên ' Shindou Hikaru' dường như chưa từng xuất hiện trong giới cờ vây, không phải kỳ thủ, không phải viện sinh, căn bản là chưa từng có ai biết tới nó."
Trên bàn cờ, hai phương đen trắng đang dần hiện ra, ánh mắt Akira ngày càng sáng ngời.
" Không chỉ thế, anh có để ý tới một chi tiết, tu thế đánh cờ của nhóc kia nom rất lão luyện, động tác hạ cờ cũng rất ổn, nhưng trên tay lại không có vết chai đặc trưng của người chơi cờ lâu năm. "
Ogata hít một hơi thuốc lá, đặt quân cờ cuối cùng xuống, " Bọn anh mới chỉ đánh tới đây..."
Akira vươn người về phía trước, chuyên chú nhìn bàn cờ trước mặt, cậu nhanh chóng tính toán các bước tiếp theo.
" Mạnh quá..." Akira thì thào, bỗng ngẩng đầu hỏi, " Shindou là quân đen hay quân trắng?"
Ogata hỏi lại, " Em không nhìn ra được ư?"
Hikaru bối rối nói, " Thế công 'của quân đen quyết đoán mạnh mẽ, rất giống phong cách của anh Ogata, nhưng quân trắng cũng không hề yếu, bố cục chỉn chu cẩn mật, khi phản kích rõ ràng dút khoát không có lấy một nước thừa,... em không biết, em không tưởng nổi bên nào lại có thế đánh ra từ một cậu bé cùng tuổi với mình..."
" Vậy, nhóc cho rằng, nếu cứ tiếp tục đánh, ai sẽ thắng, đen hay trắng?"
" Em không biết... cả hai phe đều có lợi thế nhất định..."
" Không cần tính, cứ nói ra cảm giác của nhóc đi."
Cau mày một lúc, Akira do dự nói, " Quân đen... sẽ thua..."
Ogata nở nụ cười, di điếu thuốc vào gạt tàn, ngữ khí nhẹ nhàng như vùa vứt xuống xuống tảng đá nặng trịch đang đè trước ngực, nói, " Quân đen, là anh."
---
Đọc đỡ nha mấy bạn, sẽ cố xong chương này trước 12h and up tiếp nghen :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top