Chương 15

Trận chiến thứ 2 của Quốc trung Haze, cũng là bán kết, đấu với Quốc trung Tá Hòa Lương. ( ai biết tên tiếng nhật thì comt nha)Đám Kaga lấy kết quả 2 thắng 1 thua thăng cấp, dù cho đã bị Hikaru giáo huấn nên cũng đã khiêm tốn đi rất nhiều, nhưng đội ngũ ồn ào nhốn nháo này vẫn khiến cho công tác viên chú ý, cùng với phía ban tổ chức nghiêm khắc nhắc nhở.Chung kết, đối đầu với quốc trung Kaio!Quốc trung Kaio không chỉ nổi danh là ngôi trường thời thượng danh giá đứng đầu cả nước, họ còn nổi tiếng với thực lực của CLB cờ vây, chỉ tính riêng thành viên CLB cờ vây đã có tới mấy chục người, nghe nói địa điểm tổ chức giải đấu hiện nay, chính là phòng tập chuyên dụng của trường họ, gọi là CLB cờ vây đứng đầu cả nước cũng không đủ.Đây đều là tư liệu Tsutsui thu thập được, " Vậy nên," hắn tổng kết, " Mọi người dù thua cũng không cần để ý quá làm gì, chúng ta có thể đi được đến bước này đã vượt xa kỳ vọng của tôi rồi, tôi rất vui, tóm lại, ván cuối này trọng ở tham dự... A, Kaga, cậu làm sao vậy? "Kaga đầy mặt thản nhiên rút lại cây quạt vừa gõ lên đầu Tsutsui, " Đùa gì vậy, ông đây trốn sinh hoạt CLB Shougi không phải là để đi chơi nhé, CLB cờ vây số một? Danh tiếng cũng đủ vang a, đấu như vậy mới thú vị chứ!"Bên tai bỗng truyền tới một trận cười giòn tan, là một nữ sinh mặc đồng phục Kaio, liếc mắt về phía bọn họ, khinh thường nói, " Chỉ vừa đánh thắng vài đứa tép riu, mà có người đã không biết trời cao đất rộng rồi."" Kaga senpai!" Kaga còn chưa kịp phản kích, âm thanh cảnh cáo của Hikaru từ phía sau đã truyền đến.Kaga chỉ có thể nuốt lời định nói xuống.Nữ sinh kia thấy thế, aanhs mắt nghi hoặc quét về phía Hikaru một thân thường phục, " đây cũng là thành viên trong CLB của mấy người ư? Sao không mặc đồng phục?"" Cái này..." Hiakru nhất thời không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói mình mới là học sinh lớp 6, chưa có đồng phục của sơ trung a.May mắn vừa lúc có người ở khu nữ sinh hô, " Hidaka, cậu ở đấy làm gì vậy? Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"Nữ sinh tên ' Hidaka' kia hô lại một tiếng, khiêu khích trừng bọn họ vài lần rồi mới chạy đi." Đanh đá ghê!" Kaga phất phất cây quạt, líu lưỡi nói, " không hổ là nữ sinh trường danh tiếng, có cá tính!"Ba người còn lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.Trân đấu bên này còn đang thuận lợi diễn ra, bên kia, phòng hiệu trưởng Quốc trung Kaio." Ngại quá, làm phiền ngài vất vả qua đây một chuyến..."Người đang ngồi nói chuyện với hiệu trưởng ,chính là Touya chuẩn bị học năm nhất ở Kaio. Cậu vốn chỉ tới để tham dự cuộc thi nhập học, nhưng hiệu trưởng vốn là người quen của cha cậu nghe tin bèn tự mình ghé thăm." Ngôi trường này là một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước, nhưng với năng lực của cậu, chắc chắn không có vấn đề," hiệu trưởng cười hơ hở nói, " Nhưng có một việc tôi xin kính nhờ cậu, sau khi nhập học, cậu có thể tham gia CLB cờ vây của trường được không?" ( Đoạn này khá phân vân, vốn tính để thầy –em nhưng lại thấy thái độ của ông thầy cung kính quá đi, để không nổi.)Touya có chút bất ngờ, vội cự tuyệt, " Không, em..."Hiệu trưởng cắt ngang lời cậu, " Tôi biết, Hoạt động CLB như thế này không quá thích hợp với người sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp như cậu, nhưng dù vậy, hi vọng cậu thỉnh thoảng lộ mặt đôi chút cũng được."" Hiệu trưởng..." Touya nhẹ giọng, " Em không mạnh như thầy nghĩ đâu..."Hiệu trưởng nở nụ cười, " Cậu khiêm tốn quá, với thực lực của cậu bây giờ, hoàn toàn có thể trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp."Touya không đáp, trong đầu chợt vang lên những lời của Ogata hôm đó—[ Nhóc thật sự cảm thấy thực lực của mình là mạnh nhất trong thế hệ của nhóc ư?][ ...Mấy hôm trước, ta gặp được một người có kỳ lực cực không phù hợp với ngoại hình.][ Đúng vậy, người kia cùng tuổi với nhóc, là một cậu bé.][ Rất mạnh.][ Thế giới cờ vây sâu không lường được, không nên tự mãn.]...Shindou Hikaru... Dựa trên cuộc đối thoại hôm đó, không khó để nhìn ra Ogata cho rằng mình yếu hơn cậu ta... Cậu ta rốt cục là hạng người gì? ở nơi nào? Làm sao mới có thể được đánh với cậu ấy một ván cờ?Trí óc Touya bị vây kín bởi những câu hỏi này, đến khi tỉnh thần lại, đã bị hiệu trưởng đưa tới khu vực ngoài sân đấu." Hôm nay là ngày tổ chức giải đấu cờ vây cấp trung học cơ sở, cùng đi sem CLB cờ vây của trường ta nào. Có vài học sinh thực lực rất không tồi đấy!" Hiệu trưởng hào hứng nói.Touya khó xử nói, " Em biết CLB cờ vây của Kaio có trình độ rất cao, nhưng..." Bỗng nhiên, thấp thoáng sau lưng những những học sinh đang bu quanh hóng hớt, cậu nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.Touya trầm ngâm, nhận ra đó là những người đã cản mình bên ngoài hội trường hôm đó, có một người lúc ấy còn muốn đánh cờ với mình, không biết sức cờ của cậu ta như thế nào...Ôm lòng hiếu kỳ, xin lỗi hiệu trưởng mọt tiếng, Touya bèn đi thẳng hướng những người đang đánh cờ bên kia.Hiểu trưởng hiển nhiên vô cùng vui mừng với điều này. Đáng tiếc, ông không biết rằng, người khiến Touya tò mò không phải là CLB Kaio được ông nhiệt liệt đề cử, mà lại là đối thủ của trường họ, CLB cờ vây Haze!Touya lia mắt về phía Tsutsui đầu tiên, chỉ lướt qua, liền đem ánh mắt chuyển về phía cuộc chiến của chủ tướng.Đây là thực lực của chủ tướng Kaio ư? Quả nhiên là sức cờ rất mạnh. Touya nghĩ thầm. Trái lại, người đánh cờ cùng vị chủ tướng kia, tuy bố cục hợp lý, nhưng liên hệ rời rạc, các nước đi có đôi phần trúc trắc, tựa như một người lâu ngày không động đến cờ vây.Touya có chút thất vọng, cuối cùng đưa mắt về phía Mitani. Cậu chỉ cảm thấy nước cờ của người này sắc bén mạnh mẽ,nhưng khí thế quá bức người, không khỏi có sơ hở trong hàng phòng vệ. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện ra một điểm rất thú vị.Nước cờ của cậu ta tuy lớn mật, định thạch thức cũng là những thức hiện dại hết sức phổ thông, nhưng lại đượm chút hơi thở của cờ xưa, nhìn qua có vẻ không đáng nhắc đến, nhưng cứ mỗi khi cậu ta nhìn như ngốc nghếch xông vào mũi nhọn của đối phương, lại từng chút từng chút một chiếm được lợi thế, đần đàn thế thủ đã chuyển thành thế công lúc nào không hay.Làm đối thủ, phó tướng của Kaio vậy mà không mảy may nhận ra, vẫn chuyên chú tìm kiếm điểm yếu của đối thủ. Nếu tới trung bàn mà còn chưa phát hiện, sau đó chắc chắn sẽ bị ăn trên diện tích lớn, cuối cùng số cờ thua ít nhất cũng là 10 mục.Nhưng trước đó, nếu có thể kịp thời phát hiện, đúng lúc không chế ngược lại tình thế không phải là không thể.Bỏ thủ chỉ công, đã thắng nhất định phải thắng lớn, người này, đánh cờ đến quá cực đoan.Touya không khỏi tiếp tục theo dõi." Tôi... tôi thua."Bên cạnh, Nhìn thế cục không thể vãn hồi trước mắt, Kaga rốt cục chịu thua." Cảm ơn." Chủ tướng Kaio bình thản trả lời, tụa hồ côi việc thắng là chuyển hiển nhiên đến không thể càng hiển nhiên.Kaga dù không cam lòng, nhưng cũng không có gì là không phục, nước cờ của đối phương quy quy củ củ, hoàn toàn dựa vào thực lực chân chính dành chiến thắng.CLB cờ vây Kaio, quả nhiên danh xúng với thực!Đã thua một điểm, phía Tsutsui chắc đã không thể ứng phó nôi, còn tên nhóc Mitani kia... Kaga vừa nghĩ vừa quay sang hướng Mitani, chượt thấy sau lương Mtani đang đánh cờ, vậy mà lại là Touya Akira!Cậu ta đang nhìn gì? Chẳng lẽ đang nhìn Mitani...? Kaga không thể tin được, một Mitani cách đây không lâu đánh cờ còn thua mình, chỉ có thể dùng cách gian lận, có thể có cái gì khiến cho Touya chú ý?Kaga vô thức đã đi về hướng trận đấu bên kia....Tới khi trận đấu của Tsutsui chấm dứt, mưới phát hiện bốn phía im lặng, mọi người hình như đang vây quanh một bàn cờ, mà ngay cả Kaga cũng vậy, đang đứng sau lưng Mitani chuyên chú nhìn vào bàn cờ.Tatsui vội chen tới, Không để ý tới những âm thanh bất mãn, kéo kaga hỏi, " Cậu thắng hay..."Tsutsui còn chưa kịp hỏi xong, Kaga đã bịt miệng cậu, làm động tác ' suỵt', nhỏ giọng trả lời, " Thua." Ánh mắt vẫn dính chặt lên bàn cờ của Mitani.Tsutsui uể oải, cậu cũng thua. Đã thua 2 điểm, vô vọng với vị trí quán quân... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể bước tới một bước này, nói thật, đã tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ, vậy nên Tsutsui vẫn hết sức thỏa mãn.Nhưng mà, đây không phải chung kết ư? Sao chẳng ai quan tâm thắng thua hết vậy, cứ mải vây xem trận đấu của phó tướng?Xôn xao!!!Trong đám người bỗng bàn tán ồn ào, dọa Tsutsui nhảy dựng.Tựa như đã nghẹn từ rất lâu, không chịu nổi mà chũng nhau bộc phát, mọi người rốt cục không thể đợi tới khi trận đấu kết thúc, đã bắt đầu bàn tán phân tích rạo hết cả lên—" Ăn luôn?!"" Đi lên? Hồi nào vậy?!"" Một mảng lớn như vậy! Vãi đạn, bị ăn thật luôn!"" Tôi vẫn luôn quan sát, vậy mà không phát hiện quân cờ bị vây lấy từ bao giờ! Thật khó tin!"" Phó tướng Kaio xanh mặt rồi!""Sợ VL, nếu tao mà đột nhiên bị ăn liền một phát như vậy, chắc chắn ngất xỉu, mày xem thế cờ còn lại nát hết rồi! "Thầy giáo chỉ đạo của CLB cờ vây Kaio thấy vậy, thở dài, ông đứng xem một bên, hiểu được rằng tới đây là đã không thể cứu vãn được nữa rồi, vỗ bờ vai phó tướng, ông an ủi, " Không sao không sao, em đã có hết sức rồi."" Hu... Hu... Tôi, tôi nhận thua..." ( tội bé VL, bị dọa ra bóng ma tâm lý luôn biết chừng.)Phó tướng Kaio nhận thua, nhưng cũng không nhịn được bật khóc, thực ra cậu đã phát hiện được cạm bẫy của đối phương, nhưng đã quá muộn, rất cục vẫn để cho đối phương hoàn thành bố cục, khiến cậu thua thảm tới không nỗ nhìn." Cảm ơn."Mitani dứt lời, thở hắt ra một hơi thật dài. Đối thủ này, rất mạnh, cũng chính vì thế, mới có thể khiến cậu thông hiểu hoàn toàn kỹ xảo, chiến thuật cũng như đạo lý được Hikaru chỉ dạy trong một tuần qua.Chấm dứt ván cờ này, Mitani cảm thấy sự tiến bộ vượt bậc của bản thân, tựa như một kẻ sa vào đầm lầy, phải kiệt lực mù quáng dãy dụa, bỗng nhiên được người vươn tay kéo ra, thấy được trời xanh bao la.... Cờ vây như thế, mới là cờ vây cậu muốn!Mang theo kiêu ngạo và cảm kích, Mitani nhìn về phía Hikaru, nở nụ cười xuất phát từ tâm can.Tâm tình Hikaru có chút phức tạp, Mitani kiếp trước, Mitani kiếp này, như giao thoa tại một điểm, lại tựa như hai đường thẳng giao nhau để rồi vĩnh viễn không gặp lại, không còn bất kỳ điểm chung nào.Chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ vậy thôi, đời này, Mitani hiển nhiên sẽ không bao giờ đồng ý kế thừa nhà nghi của gia đình,Mitani của hiện tại, đang ngập tràn sự hiếu kỳ và chờ mong với thế giới cờ vây đầy mới mẻ...Hikaru không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng không thể nghi ngờ, nụ cười trên mặt Mitani bây giờ, là nụ cười sáng lóa nhất hắn từng được chứng kiến qua cả hai đời, khiến hắn cũng nhịn không được mỉm cười, nói:" Đánh đẹp lắm..." Hai giọng nói hòa vào nhau.Trong nháy mắt, thân thể Hikaru căng cứng.Có chút tò mò nhìn thoáng qua người hòa âm với mình, rồi lại đưa lực chú ý lái về phía Mitani, " Một ván cờ rất phấn khích." Cậu cười lặp lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top