Chương 06: Huynh đệ (2)
Chương 06: Huynh đệ (2)
Tác giả: Nguyên Đại Mã
Edit: Lục Nha Đam
______phucucoc_____
Mạc Sinh cùng Langlot trao đổi ánh mắt một lát, quyết định để Langlot ổn trọng nhất trong bọn họ mở miệng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?" Langlot xem như là đại ca của bọn họ. Phỉ Vô Thuật cà lơ phấ phơ, Mạc Sinh vô tâm vô phế, Mạc Hoa tao bao ngây thơ, còn có hộ vệ Ngô Khởi tính tình táo bạo của hắn, mấy tên gia hỏa này đều là mấy tồn tại khiến người không bớt lo, Langlot từ nhỏ đã vì bọn họ thu dọn tàn cục, hính dáng đại ca liền cứ thế mà bị nung ra. Thời điểm Langlot trước mặt người khác ôn nhu ổn trọng, mấy tên quấy rối này lại sau lưng cười nhạo, là gà mái mẹ mới đúng đó.
Bất quá Langlot đích xác bị tôi luyện ra một viên nội tâm kiên cường dẻo dai của lão mẹ, bận tâm đám không bớt lo này thành quen, giờ phút này Phỉ Vô Thuật thình lình thay đổi thật sự khiến hắn không thể không chú ý. Mấy ngày trước còn không cho bọn họ nói em trai hắn thế này thế kia, hiện tại lại nói một câu cả đời không.muốn nhìn thấy mặt hắn, thấy thế nào cũng có chút không thích hợp.
Phỉ Vô Thuật nhìn khuôn mặt anh tuấn của Langlot lộ ra biểu tình ôn nhu "Lão mẹ thật lo lắng cho ngươi", nhất thời không nhịn được cười phun, đập sô pha mấy quyền mới bình tĩnh lại, xoa bụng cười phát đâu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú cùng với biểu tình không có nửa phần biến hóa của Langlot, rốt cuộc thỏa hiệp mà điều chỉnh tư thế: "Được rồi, kỳ thật tớ mơ một giấc mộng."
"?"
"Cứ nghe tớ nói đã." Phỉ Vô Thuật nói nhanh, "Dù sao cũng phải nói, chính là giấc mộng về mười năm sau khi tớ nhận được giấy trúng tuyển. Cụ thể mười năm đó như thế nào tớ cũng không muốn nói rõ....." Bởi vì rất uất ức, "Nhưng cuối cùng, tớ bị Phỉ Vô Tranh giết. Trước một giây bị giết đó, tớ vẫn còn tin rằng nó là em trai tốt của mình."
"Trong mơ bị phản bội dẫn đến kích thích quá lớn, ảnh hưởng đến hiện thực, vì thế tâm lý không thể chấp nhận?" Mạc Sinh như người không xương ghé vào sô pha, chậm rì cân nhắc, "Không thể không nói, Vô Thuật cậu tư tưởng rất kì quái nha, chỉ là nằm mơ thôi mà."
Phỉ Vô Thuật không sửa đúng lời hắn, này không chỉ là năm mơ. Cậu chỉ là bất đắc dĩ buông tay: "Không có biện pháp, bây giờ thấy khuôn mặt kia của Phỉ Vô Tranh, lại nhớ đến hình ảnh bị giết trong mộng, bóng ma tâm lý quá lớn, tớ sợ không cẩn thận lỡ tay vặn cổ nó, các cậu biết mà, tớ rất thường xuyên không cẩn thận liền lỡ tay, tớ không muốn về sau nghĩ lại liền hối hận đâu."
Mới trước đây không cẩn thận lỡ tay, đem một đám tiểu công chúa ăn diễu võ dương oai khinh bỉ một bé trai xách trước biến dị thú nói lý, ký ức thịt hư thối giòi bọ bám đầy trên xương cốt đã trở thành ác mộng thời thơ ấu của đám đại tiểu thư nũng nịu. Này cũng dẫn đến Phỉ Vô Thuật đến nay đã mười tám vẫn không nắm tay được một em gái nào, hung thủ bóp chết thời thơ ấu của thiếu nữ, đều không có cô gái nào dám can đảm tiếp cận. Phỉ Vô Thuật đối với việc này rất hối hận, tính toán sau này đến được Thủ Đô tinh, nhất định phải đối xử ôn nhu với phái nữ một chút.
Sau này trưởng thành hơn một chút, dưới hướng dẫn của Mạc Sinh lăn vào sòng bạc, lại không cẩn thận lỡ tay, đem tiền riêng của nhóm tiểu thiếu gia Hải Lam tinh đào vét cho sạch sẽ, từ đó về sau mỗi khi đi đến bất cứ chỗ ăn chơi nào, Phỉ Vô Thuật đều tịch mịch tìm không được đồng bạn, nếu không có đám Mạc Sinh Langlot vài người bằng hữu chống lưng phía sau, Phỉ Vô Thuật thời thiếu niên cũng chỉ có thể cô đơn chiếc bóng.
Loại sự tình không cẩn thận lỡ tay này, Phỉ Vô Thuật có rất nhiều tiền lệ, hiện tại cậu nói như vậy, mấy người lập tức dâng lên cảnh giác.
Langlot nghiêm túc nhắc nhở: "Không thể xúc động."
Mạc Hoa hưng phấn: "Anh Vô Thuật dứt khoát xử lý hắn đi!"
Mạc Sinh cười tủm tỉm đề nghị: "Hoa Hoa rất bạo lực. Tơz cảm thấy, Vô Thuật có thể lấy hình chụp phóng to ra làm hình nền máy liên lạc, mỗi ngày ngắm một cái, rèn luyện lực nhẫn nại ít đến đáng thương kia của Vô Thuật cậu."
Mạc Hoa bĩu môi: "Muốn nói lực nhẫn nại, anh Ngô Khởi mới đúng là một xíu cũng không có đi?"
Ánh mắt mấy người chuyến đến hộ vệ tóc đỏ nãy giờ vẫn không lên tiếng, 囧 phát hiện ra người này hai tay ôm đầu gối, lui thành một đoàn trong sô pha ngủ.
Langlot bất đắc dĩ nhìn hộ vệ nhà mình, quả nhiên là gia hỏa không có tính nhẫn nại, lúc này mới nói có vài câu, liền không có tâm tình nghe luôn sao?
Phỉ Vô Thuật lười biếng duỗi eo: "Ngô đại ca không giống các cậu, lòng hiếu kì lớn lại thích bát quái. Chuyện của Phỉ Vô Tranh trong lòng tớ đều rõ, nhân lúc không xúc động mà làm chính sự thôi, bây giờ có thể gọi món chưa? Tớ từ sáng dậy đến giờ vẫn còn chưa ăn gì cả. Langlot, gọi Ngô đại ca dậy đi, ăn cơm không thể thiếu anh ấy được."
Mạc Hoa tà mắt liếc nhìn: "Các anh hai tên cật hóa, một chút ưu nhã cũng không có."
Langlot mở ra menu bằng hình chiếu gọi món, Phỉ Vô Thuật đắc ý nhướn mày nhìn Mạc Hoa: "Hoa Hoa em cứ tự mình chậm rãi ưu nhã, đồ ăn ngon anh không khạc khí bao hết đâu."
"o(>~~<)o" Hoa Hoa đáng thương bị đoạt đi hết món ngon....
Sau khi ăn uống no đủ, Phỉ Vô Thuật dũi tay dũi chân gác lên sô pha, thỏa mãn liếm liếm môi: "Tay nghề đầu bếp lại tiến bộ."
Hộ vệ tóc đỏ Ngô Khởi mí mắt chớp động, ứng một tiếng với cậu: "Không sai." Sau đó quyết đoán nhắm mắt, lại ngủ tiếp.
Langlot dung túng nhìn thoáng qua hộ.vệ nhà mình: "Thích thì liền thường xuyên đến là được."
"....." Ngô Khởi đã ngủ.
Mạc Sinh biếng nhác trêu ghẹo: "Thật không biết ai là hộ vệ của ai."
Langlot cười cười, không phản bác.
"Đúng rồi, cái trò 'Tân đại lục' kia, các cậu thấy thế nào?" Phỉ Vô Thuật nhìn trần nhà mở miệng, "Có đang chơi không?"
Mạc Sinh: "Trong tay tớ ngược lại có một máy dẫn tinh thần của 'Tân đại lục', bất quá thật đúng là không có hứng thú chơi thử. Liên Bang tuyên truyền cứ thần thần bí bí, không có tư liệu khái quát không có video hướng dẫn không có thiết lập trò choie, hoàn toàn dâng không nổi hứng thú."
Mạc Hoa tán thành: "Hoàn toàn không có lực hấp dẫn!"
Langlot cười khổ: "Tớ ngược lại đang chuẩn bị chơi thử trò chơi được Liên Bang tích cực tuyên truyền, thế nhưng máy dẫn tinh thần mới lấy đến tay đã bị A Khởi đập hư rồi."
"Tại sao?" Hoa Hoa hiếu kì.
Langlot bất đắc dĩ bóp trán: "A Khởi nói hắn là hộ vệ của tớ, tớ đi đâu hắn liền phải theo tới đó. Tớ chơi trò chơi hắn cũng muốn chơi trò chơi."
Mạc Sinh tán thưởng: "Khó được Tiểu Ngô có giác ngộ trung thành như vậy nha."
Langlot lắc lắc đầu: "Hắn nói hắn chán ghét nhất là chơi trò chơi gì đó, cho nên tốt nhất tớ không nên chơi, như vậy hắn cũng không cần phải vô trò chơi đó. Sau đó, hắn liền dứt khoát đem máy của tớ dứt khoát đạp nát."
"......." Đây là tâm tình phức tạp của mọi người....... Không hổ là hộ vệ Ngô Khởi cường đại nhất táo bạo nhất hung ác nhất cực kì khi chủ nhất lịch sử, cũng chỉ có Langlot mới chịu đựng được hắn.
"Được rồi, tớ liền biết các cậu sẽ như vậy!" Phỉ Vô Thuật híp ánh mắt mảnh dài, cười gian như hồ ly, "Tuyên truyền của Liên Bang không thể nào hiệu quả, nhưng nếu tớ hiện tại nói cho các cậu biết, sau khi vào trò chơi có thể học được vô số kỹ xảo chiến đấu trân quý, bí pháp tu luyện tinh thần, thao tác cơ giáp cấp S cũng có, các cậu đi không?"
Không đợi mấy người phản ứng, cậu tiếp tục tung quảng cáo: "Hơn nữa trong trò chơi, vẫn nhe thường có thể tu luyện tinh thần lực, trình độ hiện thực cũng có thể đề cao. Thể thuật tuy rằng không thể tu luyện, nhưng có thể luyện tập độ thuần thục của kỹ xảo chiến đấu, hiệu quả đồng dạng có thể phản ứng trong hiện thực. Như vậy, các cậu đi không?"
Mạc Sinh đầu tiên ánh mắt phát sáng: "Vô Thuật, cậu không nói đùa đi?" Giá trị tin tình báo này quả là không thể nào đo lường.
"Tự nghiệm đi." Phỉ Vô Thuật tà mắt liếc nhìn hắn, "Thế nào, không tin anh em?...... Được rồi, đây là kinh nghiệm đời trước của cậu -- Được rồi, đời trước cũng là tin vỉ hè nghe được, nhưng, cũng đều được toàn Liên Bang nghiệm chứng, hoàn toàn không sai được!
Langlot sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "Nếu thật sự là như vậy, giá trị của trò chơi này là không thể đo lường!"
"Liên Bang cư nhiên có thể bỏ được mà đem tư liệu quý giá như vậy cài vào trò chơi ư, để người đi đi đào bới học tập?" Mạc Sinh vẫn cảm thấy có chút khó tin nổi, nhưng hắn tin Phỉ Vô Thuật sẽ không lấy việc này đem ra lừa gạt bọn họ.
"Được rồi, còn một điểm này, trò này không phải do Liên Bang sáng chế ra, mà là đầu não Thiên Đạo tự động diễn biến, Liên Bang chỉ phụ trách tuyên truyền." Phỉ Vô Thuật không chịu trách nhiệm nói, "Đừng hỏi tớ tin tức đến từ đâu, chuyện này tớ thật là không thể nói ra. Có lẽ một ngày nào đó tớ buông xuống được vài chuyện, sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho các cậu."
Đời trước trải qua rất uất ức, cậu không có mặt mũi đem chân tướng nói ra cho anh em mình nghe.
Ít nhất là khi kẻ thù của cậu còn tiêu diêu tự tại, cậu không nghĩ sẽ đem những việc kia nói ra.
"Anh Vô Thuật lại giả vờ thần bí." Hoa Hoa nhướng cao mắt phượng, khinh thường hừ một tiếng, khuôn mặt tinh xảo khả ái nhăn lại, "Ai thèm hứng thú với mấy cái bí mật nhỏ kia của anh chứ!"
Mạc Sinh cùng Langlot đều mỉm cười, bọn họ sẽ chờ một ngày nào đó Phỉ Vô Thuật có thể thẳng thắng nói với bọn họ nguyên nhân khiến cậu bỗng dưng thay đổi đến như vậy, việc bây giờ còn không thể nói thẳng ra. Nói là mơ một giấc cái loại nói nhảm này, chẳng lẽ còn thật muốn họ đi tin tưởng? Anh em là chuyện một đời, bọn họ có thể chờ được ngày Phỉ Vô Thuật muốn mở lời.
Ánh mắt Phỉ Vô Thuật lại bắt đầu đỏ lên, cậu khẽ cắn môu, lão tử trọng sinh một lần, thế quái nào lại ngày càng giống nữ sinh dễ xúc động tính đàn bà chứ, ánh mắt hở một cái liền phát cay lên này còn ra bộ dáng gì!
Cố gắng khiến âm điệu bảo trì bình tĩnh: "Tóm lại, trò này càng vào sớm càng tốt! Tớ quay về viết tổng kết ra một ít kinh nghiệm, miễn cho các cậu đi nhầm hướng! Đều phải đọc kĩ cho lão tử rồi mới được vào trò chơi!"
Mạc Sinh mắt đào hoa cong cong, ác ý chỉ ra: "Vô Thuật cậu lúc trước mặt bọn tớ hô lên lão tử, không phải thẹn thùng thì chính là thẹn quá thành giận, đến cùng là loại nào đây?"
Hai loại đều giống nhau không sai biệt lắm được chưa!
Thiên tài tình báo chính là thích cân nhắc mấy chi tiết nhỏ đáng giận này! Phỉ Vô Thuật đứng lên, xoay người hướng đến thang máy: "Lão...... Tớ về tổng kết trước, việc này càng nhanh càng tốt! Có việc lại liên lạc." Liền ngay cả đã chuẩn bị tốt cười nhạo hệ nghệ thuật của Langlot giống như đàn bà cũng đều quên bén.
Cơ hồ là hoảng hốt không nhìn đường chạy thẳng -- đây là mấy người đang ngồi cho ra kết luận.
Lúc này ánh mắt Ngô Khởi cũng mở ra, hắn khuôn mặt cường tráng, tóc đỏ mắt đỏ, bên má trái từ trán tới cằm có một vết xẹo dài dữ tợn, khiến hắn trống rỗng lại tăng thêm vài phần khí tức hung ác cuồng ngạo. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng Phỉ Vô Thuật rời đi, một lát sau mới phun ra một câu: "Langlot, Tiểu Vô Thuật bị người khi dễ, tìm xem là ai, anh muốn xử lý kẻ đó."
(Đam: lạnh lùng biệt nữu công hay vẫn là muộn tao táo bạo khí phach trắc lậu thụ =)))))
"......" Langlot Mạc Sinh cùng Hoa Hoa tập thể run rẩy khóe miệng, Phỉ Vô Thuật sẽ bị người khi dễ ư? Có sao có sao? Là ngược lại mới đúng!
Liền tính cảm thấy được Phỉ Vô Thuật nhất định là gặp chuyện gì đó rất suy sụp, nhưng cũng không nhất định là bị khi dễ đi!
Ngô Khởi nhíu nhíu mày, dẫn đến vết sẹo trên mặt càng vặn vẹo dữ tợn, hắn không biết nên biểu đạt cụ thể như thế nào, suy nghĩ nửa ngày không nhẫn nại ném ra một câu: "Vừa rồi hắn khóc!"
"......" Mọi người tiếp tục trầm mặc, được rồi, bọn họ thừa nhận, bọn họ vừa rồi cũng bị âm điệu của Phỉ Vô Thuật bỗng dưng thay đổi doạ sợ.
Nhìn nhau một lát, mấy người nhất chí cho rằng: Sự việc thực nghiêm trọng!
Kia ai ai, ai dám khi dễ Vô Thuật nhà bọn họ? Kẻ đó cứ chờ mà hóa thành bụi vũ trụ đi! Nhất định là cùng em trai của cậu Phỉ Vô Tranh có quan hệ, trước hết từ nơi này nắm thóp.
....... Bất quá không thể không nói, Phỉ Vô Thuật tự nhận là che dấu hai mắt ửng đỏ rất tốt, vẫn là không thể dấu được phụ thân đại nhân cùng đám huynh đệ anh mắt sáng như tuyết. Tương lai sau này, bím tóc Phỉ Vô Thuật đã chặt ché bị chộp vào tay ác ma......
_________
Editor có lời muốn nói:
Làm chương này vừa làm vừa cười, dễ thương hết sức.
Thứ hai đi quân sự, tranh thủ bù đắp các tình yêu. Làm vội chưa beta, có sai sót hãy góp ý.
Bái bai các tình yêu ~<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top