Chương 04: Tân đại lục Ol (2)
___●˚Phù Cừ Cốc˚●___
Trọng sinh chi phỉ quân
Tác giả: Nguyên Đại Mã
Edit & Beta: Lục Nha Đam
Chương 04: Tân đại lục Ol (2)
________
Khởi động đường dẫn tinh thần, Phỉ Vô Thuật thuần thục nằm trên giường, nhắm mắt lại, để hộp đen kia phát ra lực dẫn bao phủ chính mình, tinh thần thể theo dẫn lực mỏng manh chấn động, một, hai, ba.... Bốn phía tựa như lâm vào không gian tĩnh mịch, tinh thần thể lặng lẽ xuyên vào dũng đạo hắc ám, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, lam thiên bích thụ xuất hiện trong tầm mắt, tiếng suối trong khe đá vỗ lên đá cuội nghe thanh thúy, loài chim vô danh réo rắt kêu to không ngừng, gió thổi qua rừng cây lá đung đưa xào xạc, côn trùng trong bụi cỏ tiếp nhau kêu vang, quang cảnh thế giới tràn ngập thanh âm sự sống, nơi này chính là 'Tân đại lục', thế giới chân thật đến khó tin.
Giờ phút này Phỉ Vô Thuật vẫn ở trạng thái thể tinh thần, đối với thế giới trò chơi này mà nói, tương đương với tồn tại của một u linh.
Cậu phiêu trên trời cao, phân rõ hoàn cảnh nơi này một chút, phát hiện đây là một vùng đồi, đang vào mùa hạ, mặt đất phủ kín thực vật, xanh tươi ướt át. Nhưng lại là nơi hoàn toàn không có một bóng người, tâm tình hơi hưng phấn cuối cùng cũng phục hồi một chút.
'Tân đại lục Ol' không chỉ là một đại lục, mà là một tinh hệ, tinh hệ này trong trò chơi được nhóm NPC gọi là tinh hệ Hà Việt. Người chơi lần đầu vào đều đáp ở một địa điểm bất kỳ, thẳng đến sau khi đoạt xá được thân thể, lại đăng ký trò chơi mới có thể buộc định cơ thể tại một chỗ. Cậu từng ngây ngốc ở cái tinh cầu gọi là Thương Mộc tinh, lại không biết tinh cầu hiện tại này gọi là gì.
Tìm không thấy NPC, cậu đi đâu đoạt xá? Chẳng lẽ đoạt xá một con chim một con sóc?
Trước cứ đi xung quanh, tìm kiếm thân thể thích hợp. Phỉ Vô Thuật nhận mệnh tùy tiện lựa chọn một phương hướng, tinh thần thể bay nhanh lao về phía trước. Loại hành động này rất tiêu tốn tinh thần lực, một khi tinh thần lực hao hết, cậu cũng chỉ có thể rời khỏi trò chơi, sau khi khôi phục tốt lại một lần nữa bắt đầu.
Người đâu người đâu người đâu!
Cho lão tử thấy một nhân ảnh trong phạm vi trăm dặm có được không!
Phỉ Vô Thuật đầy cõi lòng chờ mong bị hiện thực tạt cho lạnh thấu tâm, thực lòng muốn gào lên trò chơi này lừa gạt cảm tình của hắn. Trách không được trên diễn đàn người rủa nhiều như vậy, cậu cũng muốn rủa á!
Có lẽ đầu não thiên đạo rốt cuộc phát hiện oán niệm của Phỉ Vô Thuật, thời điểm Phỉ Vô Thuật bay đến sắp muốn ngủ, rốt cuộc nghe thấy được tiếng người nói chuyện.
"Các ngươi thấy ta, còn muốn rời đi?"
Thanh âm này không cao không thấp không nhẹ không nặng, âm sắc sạch sẽ thuần túy ngữ điệu lạnh nhạt đứng đắn, tóm lại trong lúc lỗ tai Phỉ Vô Thuật tràn ngập đủ loại ca ngợi thiên âm*, trạng thái buồn ngủ của cậu lập tức biến mất, gấp rút hướng tới phương hướng truyền đến thanh âm bay đi.
(Chú thích *: giống như âm của trời. :v)
Bởi vì câu này truyền ra một tin tức, có người, còn không chỉ một người!
Vùng đồi này cao thấp kéo dài chập trùng, mà Phỉ Vô Thuật nghe người nọ mở miệng nói chuyện, đang đứng ở chỗ cao, ánh mắt bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống đám người hoặc đứng hoặc ngã ngồi trên mặt đất.
Phỉ Vô Thuật đến gần hơn mới nhìn rõ được mặt người này, đối với đám gia hỏa chật vật lăn thành một đoàn dưới đất không cho một chút chú ý dư thừa, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người đang đứng ở chỗ cao kia.
Người nọ lớn lên rất cao, người tương đối thon gầy, lại đứng thẳng tắp, bởi vậy thân thể có vẻ càng thêm cao gầy thon dài, khiến Phỉ Vô Thuật bất giác nghĩ đến thương tùng kình trúc**. Cậu lập tức nổi lên hứng thú, bay tới cạnh nam nhân trước sau cẩn thận đánh giá, từ tóc dài chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ cùng từng nếp quần áo đều mặc đến cảnh đẹp ý vui cực điểm, Phỉ vô Thuật đau dạ dày cực kỳ mà cứng nhắc kết luận nam nhân này tuyệt đối là cực phẩm.
(**: có thể hiểu là cao như tùng thon như trúc. Ai có cao kiến xin góp ý :3)
Lại bay tới phía trước, dùng ánh mắt khủng hoảng đánh giá một phen bề ngoài của người này, làn da tuyết trắng, lông mi đậm nhạt rõ ràng, mắt trầm tĩnh như nước, mũi cao thẳng, môi mỏng manh, khuôn mặt lạnh lùng không tính là dễ chịu, lại rất ưa nhìn, khác là khác ở chỗ khí chất tĩnh lặng nội liễm.
Phỉ Vô Thuật vì cái gì phải nhìn đến cẩn thận như vậy? Phỉ Vô Thuật nở nụ cười, đương nhiên là vì tìm kiếm thân thể thích hợp!
Cậu vừa lòng mà xoi mói người này, ít nhất một cửa này, NPC không biết rõ tên này đã thông qua tiêu chuẩn của cậu. Lại nhìn NPC một thân đồ võ sĩ chất vải vô cùng tốt, nghĩ chắc tài lực cũng không kém. Mà nam tử có tóc dài tại Hà Việt tinh hệ, đại đa số đều xuất thân từ cổ lão thế gia, lại nhìn khí độ người này, cũng không khó nhìn ra xuất thân không tệ.
Cuối cùng, còn phải xem vũ lực người này thế nào.
Phỉ Vô Thuật nhàn nhã bay tới một bên, giá trị vũ lực ấy tựa hồ rất nhanh liền sẽ được nghiệm chứng, cậu còn rất nhiều thời gian chờ đợi.
Tần Dực hoàn toàn không biết có một u linh ở một bên đang lén lút ước mơ thân thể hắn, hắn nhìn đội bắt cóc loạn thành một đoàn, không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, thân là địch nhân, những người này cũng thật sự là quá khó nhìn.
Nam nhân đầu lĩnh hướng hắn quỳ xuống, cả khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vô cùng xấu xí, run cầm cập cầu xin hắn: "Tần thiếu gia, chúng tôi đã đem tiểu hài tử Tần gia hoàn hảo không tổn hại gì đưa về Tần gia, ngài cho chúng tôi một con đường sống đi!"
Phỉ Vô Thuật thực vừa lòng, quả nhiên là thiếu gia đại gia tộc.
Tần Dực bình tĩnh nhìn hắn: "Cầm vũ khí của ngươi lên."
"Tần thiếu gia!"
"Tần thiếu gia ngài bỏ qua cho chúng ta đi! Chúng ta không dám nữa!"
"Tần thiếu gia......"
"......."
Đáy mắt Tần Dực không kiên nhẫn càng ngày càng đậm, ngữ khí lại như trước không gợn sóng không sợ hãi, nhưng lại hơn vài phần lãnh liệt: "Cầm vũ khí của các ngươi lên."
Người này tính tình tựa hồ không tốt như mặt ngoài.
Chỉ là, không ra tay đối với địch nhân không có vũ khí, đây là tính cách hay là quy củ hả? Phỉ Vô Thuật kề sát vào chống lại hai mắt của Tần Dực, sau một lúc lâu mới từ trong đôi mắt kia phục hồi lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một gia hỏa kiêu ngạo đến cố chấp.
Đáng tiếc, là NPC.
Phỉ Vô Thuật đối với 'Tân đại lục' bày ra kính ý, một NPC cá tính như vậy, khó trách trò chơi bắt đầu đưa vào hoạt động, đồn đại nghi ngờ NPC là người thật sắm vai liền ngớt ngớt không dừng.
Thời điểm Phỉ Vô Thuật thất thần, thế cục lại xảy ra biến hóa.
Trong đám bắt cóc có người sử dụng dược tề, một đám cố kéo dài thời gian đến hiện tại, dự tính không sai biệt lắm, lột bỏ tư thái yếu đuối lúc trước, khôi phục bộ mặt dữ tợn kiêu ngạo, cầm lên súng ống đao kiếm hướng đến Tần Dực, kêu gào không dứt.
"Tần đại thiếu gia, tây chân vô lực có phải không? Lão tử không phải là bắt vài đứa nhóc của hạ nhân Tần gia các ngươi thôi sao? Ngươi có cần đuổi theo lão tử tới mười mấy tinh cầu!" Nam nhân đầu lĩnh giơ chán mắng to, "Lão tử về sau cũng đã phái người trả lại mấy đứa nhóc đó không hao tổn chút nào? Ngươi cư nhiên vãn đuổi theo lão tử không tha!"
"Tổ chức lão tử tới ba ngàn người a! Ngươi xem, hiện tại nơi này còn lại vài mống! Ngươi con mẹ nó cũng không cho lão tử một con đường sống? Chỉ vài đứa nhóc, ngươi liền đem người bức đến mức này, a!" Nam nhân nghĩ đến một đường đào thoát đẫm huyết lệ, điên cuồng vung tay chán, miệng lớn thở phì phò, "Con thỏ bị bức đến đường cùng cũng cắn người, Tần thiếu gia!" Hắn lộ ra tươi cười quỷ dị, "Ta biết ngươi là đại sư Điều bồ, đối với dược tề rất mẫn cảm, cho nên ta đem toàn bộ tài sản của tổ chức, mới đổi được một lọ Đổi trắng thay đen này."
Phỉ Vô Thuật vốn đang cảm khái vị Tần thiếu gia này rất khi dễ người, xem, lão đại bọn bắt cóc nói đến sắp phun huyết lên án, một đại nam nhân nói đến sắp khóc, nhưng vừa nghe đến tên Đổi trắng thay đen, lại bắt đầu khẩn trương hẳn.
Cậu từng nghe vị Điều bồi sư của Vương gia trong game nói qua, Đổi trắng thay đen trong giới Điều bồi là cấm dược, sở dĩ xưng là Đổi trắng thay đen, hoàn toàn là vì một khi dùng dược tề này, cho dù là bộ dáng biến đổi ngay mắt, người cũng không hề phát hiện ra, là thủy tổ trong mê dược, không ai có thể đào thoát, cho dù là thiên tài tinh thần lực cấp mười mãn cấp cũng không ngoại lệ!
Dùng dược tề cao cấp như vậy đối phó một người, là chuyện nhỏ xé lớn đi?
Phỉ Vô Thuật lo lắng nhìn Tần Dực, đây chính là thân thể cậu đã nhắm trước, trăm ngàn không nên biến thành cái bàn chải nha, muốn lần nữa tìm được một thân thể thuận mắt như thế này đâu có dễ dàng.
Tần Dực không khiến Phỉ Vô Thuật thất vọng, hắn thuận tay vung quang tiên trong tay, roi xé rách không khí phát ra tiếng nổ bén nhọn, như vận động thân thể, hắn vừa lòng nhìn đám bắt cóc, khóe miệng nhếch nhếch, tán thưởng nói: "Rất tốt, các ngươi cuối cùng cũng cầm vũ khí lên."
Có người hoảng hốt: "Ngươi, ngươi như thế nào không có việc gì?"
Một roi vừa rồi kia, cũng không phải người sắp rơi vài hôn mê có thể làm ra được.
Tần Dực không đáp lại bọn họ, mím môi từng bước bước xuống chỗ cao, trong ánh mắt kinh ngạc tuyệt vọng của đám người giơ lên trường tiên trong tay -- một mảnh huyết vũ bay múa đầy trời.
Thật hung tàn, Phỉ Vô Thuật đối với ấn tượng đầu tiên là trầm tĩnh như nước hận thấu, này thì ổn trọng này thì trầm tĩnh, mắt nhìn người của cậu quả nhiên có vấn đề.
Đầu lĩnh bắt cóc là người ngã xuống cuối cùng nắm chặt chiếc bình trong tay, không cam nguyện nghẹn ra vài chữ: "Hắn gạt ta, thuốc này, có vấn đề!" Sớm biết như thế, hắn sẽ không mai phục Tần Dực, tiếp tục chạy trốn còn có khả năng tiêu dao thêm mấy ngày, sớm biết như thế, hắn không nên sau khi nghe đến thiếu gia Tần Dực cực kỳ bao che khuyết điểm của Tần gia, lại còn chạy đi bắt cóc con của hạ nhân Tần gia!
Dù cho sớm biết nhiều như thế cũng không thể ngăn cản hắn dưới quang tiên bị cắt thành từng khối. Sau khi Tần Dực buông tay xuống, máu chảy thành sông đã sớm nhiễm đỏ cỏ xanh nơi này, hắn thần sắc bình tĩnh, thu hồi quang tiên, xoay người từng bước ra khỏi nơi này.
Phỉ Vô Thuật không chút do dự đuổi theo, thêm giá trị vũ lực như vậy, cậu thực sự động tâm, thân thể Tần thiếu gia này cậu là tình thế bắt buộc!
_________
Editor có lời phát biểu: Chà, chương này ngắn phết :v
Đệch mệ đang làm một lèo thì giữa word mất chữ phải mò lại cái qq phát cáu. Điên cả tiết vịt tiết gà!!!!==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top