Chương 02: Phỉ Vô Thuật (2)

___●˚Phù Cừ Cốc˚●___

Trọng sinh chi phỉ quân

Tác giả: Nguyên Đại Mã

Edit & Beta: Lục Nha Đam

Quyển 1: Hải Lam tinh -
Nhặt lại giấc mộng năm xưa

Chương 02: Phỉ Vô Thuật (2)

Phỉ gia trong giới quý tộc liên bang không có danh khí quá lớn, thế nhưng tại giới ngầm đế quốc, lại là một trong ba lão đầu uy thế nhất. Sinh ý Phỉ gia chủ yếu ở kinh thương, nhất là phương diện buôn lậu vũ trụ, quân hỏa, nô lệ, lương thực, khoáng thạch...... Chỉ cần là phương diện kiếm tiền, đều có Phỉ gia thò một tay vào tham gia.

Bởi vậy Phỉ gia ngầm có số lượng hạm đội khổng lồ, bồi dưỡng một chi quân đội bưu hãn đủ sức làm cho quân đội Liên Bang biến sắc, nhân mạch thông suốt bốn phương, cùng với gia tộc Caesar nắm giữ phương diện lính đánh thuê và lính ám sát và Mạc gia lũng đoạn thị trường cờ bạc và các ngành sản xuất duy trì vận chuyển tại thế giới ngầm của vương quốc.

Nếu nói Mạc gia là đầu não cung cấp tình báo, gia tộc Caesar cung cấp nhân thủ, như vậy phỉ gia chính là cầm đầu phối hợp lợi dụng trí tuệ cùng sức mạnh để thu hoạch lợi ích.

Phỉ gia trọng yếu như vậy, Phỉ Vô Thuật lại bởi vì nguyên nhân thân thể chính mình mà buông tay quyền thừa kế nó, đem nó chắp tay nhường cho Phỉ Vô Tranh, còn trong tối âm thầm trợ giúp em trai tuổi trẻ khí thịnh ngồi vững vị trí chủ vị, đổi lấy kết quả là, ông già bên kia vừa mới chết, Phỉ Vô Tranh bên này liền cho cậu đi theo hầu lão nhân.

Nghĩ đến Phỉ Vô Tranh đã muốn cậu chết lâu rồi, sỡ dĩ không động thủ, chủ yếu bởi vì ông già uy hiếp. Cho dù từ vị trí gia chủ lui về, ảnh hưởng của ông già với Phỉ gia, với giới ngầm vương quốc, vẫn lớn hơn rất nhiều so với một tên nhãi Phỉ Vô Tranh mới lên làm gia chủ. Chỉ cần ông già một ngày không chết, Phỉ Vô Tranh liền không có lá gan động tới cậu.

Ông già sống được mười năm, Phỉ Vô Tranh liền cho cậu di du lâu thêm mười năm.

Phỉ Vô Thuật thử tưởng tượng một chút dáng vẻ Phỉ Vô Tranh nhìn chính mình ở trước mặt hắn lắc lư, lại tâm tình nghẹn khuất muốn giết mà không dám giết, bỗng nhiên liền vui vẻ, thời gian mười năm, cũng thật khó cho tên kia có thể nhịn được lâu như vậy.

Một đường nghĩ, người đã đi đến cửa phòng huấn luyện, đẩy ra cánh cửa khép chặt, một chiếc hộp tứ phương màu đen liền gào thét hướng cậu nện tới.

Phỉ Vô Thuật trong lòng căng thẳng, cơ nhục theo bản năng căng thẳng hướng đến bên cạnh nhảy qua, chật vật tránh thoát, liền hướng đến đại hán giữa sân tựa như một tòa hắc tháp dựng lên ngón giữa: "Ta dựa vào! ông già ông muốn mưu sát cũng đừng hướng đến mặt lão tử a! Cái mặt này về sau còn không phải vác đi tìm vợ cho ông sao!"

"Gọi lão cha! Thằng nhóc chết tiệt này!" Phỉ Đồ vung lên bàn tay lớn như quạt hương bồ chụp lên trên đầu Phỉ Vô Thuật, "Lão tử là gì của con? Lão tử là gì của con? Thằng nhóc thúi nói cho lão tử hiểu rõ coi!"

"Lão cha..." Phỉ Vô Thuật cảm giác ánh mắt cay xè, cậu điên rồi mới có thể hoài niệm lão nhân gia hung ác này như vậy, mới có thể cảm giác cái người hung hăng này có một chút ôn nhu như gió xuân tháng ba.

Phỉ Đồ buông tay xuống, không gặp phải đứa con của mình đối nghịch cùng ông giống như dĩ vãn, mà ngược lại tựa như nằm mơ nghe được Phỉ Vô Thuật ngoan ngoãn kêu lão ba mà không phải ông già.

"Con trai, con ăn lộn thuốc?" Phỉ Đồ sờ soạng râu quai nón của mình một phen, cân nhắc nói, "Hay là cao hứng đến phát ngốc luôn rồi? Không phải là một học viện Thủ Đô à? Thường thôi!"

"Gia hỏa vẫn luôn ảo não vì tuổi trẻ không thi đậu học viện Thủ Đô không có tư cách nói như vậy." Phỉ Vô Thuật xoa xoa mắt ướt át, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bay sang nói sang chuyện khác, "Ông già ông kêu con đến làm gì?"

"Lão tử muốn gặp con trai cũng cần có lý do?" Phỉ Đồ vừa nhấc cánh tay lên đem Phỉ Vô Thuật nhồi vào trong lòng, hắc hắc cười vô lại, "Hai cha con ta đã lâu không mần một hồi, hôm nay lão tử luyện với con một phen!"

Phỉ Vô Thuật hữu khí vô lực khoát tay: "Ông một thể thuật cấp chín khi dễ con mới cấp năm, ông tưởng con ngốc hả? Vội vàng làm bao cát cho ông?"

"Người trẻ tuổi thật bốc đồng a!" Phỉ Đồ ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Như vậy đi, lão tử dùng thể thuật cấp năm đánh với con."

"Nói thì giữ lời." Phỉ Vô Thuật nhanh nhẹn nhả ra một câu, cơ thể vùng một cái từ trong cánh tay Phỉ Đồ trượt ra, nhấc chân liền nhắm hạ thân Phỉ Đồ đá tới. Cùng lão nhân nhẹ nhàng vui vẻ lâm li đánh một hồi, việc này trong trí nhớ đã là chuyện thập phần xa xôi, năm năm sau, lão nhân sẽ vào một lần đi thăm dò tinh cầu mới mà trong một sự cố lây nhiễm phải một loại virus không biết rõ, thông thể nhanh chóng suy sụp, dựa vào tài lực vật lực của Phỉ gia, cũng chỉ chống đỡ được năm năm cuối cùng.

Không, lại nói tiếp, từ khi chính mình bị phế bỏ, cũng không tiến vào phòng huấn luyện, cùng với lão nhân chảy xuống mồ hôi lần nào nữa.

Phỉ Đồ tư thế quái dị tránh thoát một đá của Phỉ Vô Thuật, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thằng nhóc thúi, con muốn lão tử đoạn tử tuyệt tôn à!"

"Sao lại thế? Ông tuyệt đối sẽ có cháu trai, điểm ấy con cam đoan." Phỉ Vô Thuật cợt nhã trả lời. mắt mảnh dài cũng đã nghiêm túc mị lên, sắc sảo ứng đối thế công quyền cước đến từ Phỉ Đồ.

"Bộ con không sợ dì con độc thủ không khuê!"

"Con đương nhiên không sợ, người sợ là ông mới đúng!" Phỉ Vô Thuật chật vật lăn trên mặt đất, tránh thoát Phỉ Đồ bạo lực giẫm lên, không kịp lau mồ hôi, cẳng chân dùng lực, đạp tới phía Phỉ Đồ còn chưa kịp đứng vững, "Còn có, ông là không sợ linh hồn lão mẹ trên trời không buông tha ông!"

Phỉ Đồ bị một câu cuối cùng của Phỉ Vô Thuật làm phân tâm, bị Phỉ Vô Thuật một quyền đấm vào quai hàm, bất quá không đợi Phỉ Vô Thuật thối lui, ông liền thuận thế kéo lấy tay Phỉ Vô Thuật, một tay đem người vung lên, đánh một cái vòng cung giữa không trung, sau đó hung hăng nện xuống mặt đất, nổ một tiếng oành.

"Lão...... Đầu..... Tử....."

Phỉ Vô Thuật cảm giác cả người đều bị bẻ gãy, nằm trên mặt đất đau khổ hấp khí, dừng hơn nửa ngày mới nói: "Ông nói chuyện không công bằng gì hết! Tốc độ thần kinh phản xạ cùng lực lượng này, tuyệt đối không chỉ là thể thuật cấp năm!" Cậu bi phẫn.

Phỉ Đồ xoa quai hàm sưng lên, ngồi xuống bên người Phỉ Vô Thuật, từ trên cao nhìn xuống miệt thị con trai nhà mình: "Trước đó lão tử đánh với con, chính là dùng thể thuật cấp năm, Không thì con làm quái nào đánh được mặt lão tử? Lão tử nói dùng thể thuật cấp năm đánh, nhưng mà không nói sẽ dùng mãi, chỗ nào nói chuyện không giữ lời, a?"

Vô sỉ!

Phỉ Vô Thuật trong mắt viết lên khinh bỉ: "Ông bị con đánh là vì ông lòng mang áy náy với mẹ tôi! Không không không, là chột dạ mới đúng!"

"Tiểu tử vô liêm sỉ!" Phỉ Đồ phẫn nộ sờ sờ mũi, "Đừng nói lung tung, trong lòng lão cha con vĩnh viễn đều chỉ có một mình mẹ con. Còn không phải vì mẹ con rời đi chúng ta hơn mười năm, nam nhân mà, phương diện kia, con hiểu được?"

Phỉ Vô Thuật trợn trắng mắt, vươn ra một bàn tay: "Kéo con lên." Kỳ thật cậu rất muốn nói cho ông già, so với việc ông già trong đống nữ nhân tới tới lui lui, cậu ngược lại tình nguyện ông có thể lần nữa tìm được một người phụ nữ tốt có thể chân tâm đối đãi ông, ông già chính là rất cần yêu thương rất tịch mịch, mới có thể càng ngày càng bạo lực như vậy.

Phỉ Đồ không để ý đến yêu cầu của cậu, ngược lại ngồi xuống đất, xoa mặt nói: "Được rồi, nói chính sự đi. Thằng nhóc thối con thi đậu học viện Thủ Đô, lão tử thật tâm thay con cao hứng, đây còn không phải là kêu con tối chúc mừng sao."

Phỉ Vô Thuật: "..." Bị đánh cho thiếu chút nữa gãy thành hai đoạn mà gọi là chúc mừng?

Phỉ Đồ cười gượng: "Lão tử chuẩn bị lễ vật cho con."

"Ở đâu?"

"Thời điểm con vào cửa, lão tử liền ném cho con đó."

"......" Nghĩ đến cái hộp ám khí màu đen kia bay tới, Phỉ Vô Thuật có chút lo lắng, cái thứ bên trong chắc sẽ không bị phá hỏng đi? Thời điểm thi đậu trước mặt, ông già đưa tới cái gì -- Phỉ Vô Thuật giật nảy mình, sát! Thiếu chút nữa quên mất đại sát khí tương lai này!

"Rơi hỏng làm sao đây!" Phỉ Vô Thuật dùng sức đạp Phỉ Đồ, Phỉ Đồ trước đây đều một kiểu quy củ đưa đồ đến phòng cậu, bây giờ ai biết ông lại chơi chọi. Có ai tặng đồ lại đem đồ đi chọi người khác hả!

Phỉ Đồ nhìn biểu tình của PhỉVô Thuật, có chút ngoài ý muốn: "Con biết rõ đó là cái gì?'

Phỉ Vô Thuật bình tĩnh nói: "Gần đây Liên Bang vẫn đang tuyên truyền một loại võng du toàn cầu, bất quá nghe nói máy dẫn đường tinh thần còn chưa phát hành, không nghĩ tới ông già ông lại thần thông quảng đại như vậy cư nhiên có thể hốt trước vào tay một cái."

Phỉ Đồ được khích lệ cười ha ha lên: "Không nhìn xem lão cha con là ai!"

Phỉ Vô Thuật sâu sắc cảm nhận được, có một loại người không thể khen ngợi, tỷ như Phỉ Đồ.

"Trò chơi kia dùng giải trí còn được, sau khi đi học viện, tu luyện không thể xuống dốc. Còn nữa, nghỉ ngơi đủ liền tự về phòng đi, nửa tháng sau con cùng hạm đội của chúng ta đi Thủ Đô tinh." Phỉ Đồ làm trọn chức trách của người cha, nhắc nhở thật kỹ Phỉ Vô Thuật một phen, sau đó đứng lên, vỗ vỗ mông lướt đi thật sạch sẽ lưu loát.

Phỉ Vô Thuật nhìn Phỉ Đồ rời đi, thân thể bất đắc dĩ chết lặng không thể động đậy, nằm ngay đơ trên đất nguyên một buổi chiều, mới từng chút từng chút mò dậy, đi đến cạnh cửa, nhặt lên chiếc hộp đen mộc mạc không khắc hoa.

Không cần mở ra xem, cậu vẫn biết bên trong là máy kết nối tinh thần tiêu chuẩn, game toàn tinh hệ "Tân đại lục Ol" mới nhất mà Liên Bang đang tuyên truyền, cùng loại với mấy trò chơi mũ giáp hay cabin linh tinh gì đó.

Võng du toàn tinh hệ này cũng không phải do một công ty chế tác thuộc Liên Bang phát hành, mà là chính phủ Liên Bang. Vào thời gian đầu, tất cả mọi người đều kỳ quái vì lại tốn tâm tư đi xây dựng một trò chơi, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người đều dần dần hiểu được ý đồ của chính phủ.

Trong "Tân đại lục Ol", mọi người có thể học được cách chiến đấu cơ giáp, có thể tu luyện thể thuật, tinh thần lực, cho dù là người chơi phổ thông, cũng có thể học được rất nhiều tri thức sinh hoạt, cho dù không làm việc gì đàng hoàng chơi bời lêu lổng trong trò chơi, cũng có thể trải qua thời gian khoái trá.

Có thể tu luyện là nhu cầu lớn nhất, nhân dân Liên Bang bị hấp dẫn cứ tre già măng mọc mà tiến vào trò chơi. Nói cho cùng ngày nay ở Liên Bang, công việc có tiền lương và thù lao tốt đều có liên quan mật thiết với đẳng cấp thể thuật và tinh thần lực. Người có trình độ thấp nhất, rất khó điều khiển máy móc làm việc.

Đối với trò chơi này, Phỉ Vô Thuật kỳ thật cũng phải hiểu biết quá rõ ràng. Nhiều nhất chỉ biết là, trò chơi này được biến thành "Liên Bang thứ hai", đến lúc đó, hoạt động kinh tế chính trị không chỉ phát sinh ở mỗi hiện thực nữa, mà trong trò chơi cũng chiếm cứ một định mức khá trọng yếu.

Phỉ Vô Thuật muốn chính là, vào thời kỳ đầu lúc mà trò chơi này còn chưa được người ta coi trọng, nhanh chóng phát triển thế lực của mình trong trò chơi. Thế giới trò chơi ảnh hưởng thế giới hiện thực, việc này là điều tất nhiên sẽ phát sinh trong tương lai.

Mang theo chiếc hộp đen quay về phòng mình, Phỉ Vô Thuật khóa cửa, mở hộp ra, lấy ra một quyển sổ tay mỏng cùng một hộp đen hình chữ nhật như khối gạch.

Lật trang đầu tiên, chính là ba nguyên tắc cơ bản của trò chơi:

1) Trò chơi võng du này được mô phỏng chuẩn 100%, chân - thực vô song.

2) Người chơi lấy hình thức tinh thần tiến vào võng du, đoạt xá thân thể NPC trong trò chơi rồi tự mình sáng tạo nhân vật. Bề ngoài nhân vật, thân phận, đẳng cấp năng lực lấy tư liệu NPC bị đoạt xá làm chuẩn. ( Chú thích: Muốn đoạt xá mời tự lượng sức, NPC cao cấp muốn đoạt xá thành công xác suất cực thấp ).

3) Người chơi chỉ có một mạng, trong trò chơi sau khi chết thì không thể sống lại, muốn tạo lại nhân vật mới cần phản đợi nửa năm. Yêu cầu người chơi yêu quý sinh mệnh rời xa tranh đấu!

Nhìn ba điều có này có vẻ không phức tạp lắm, chơi qua trò này rồi Phỉ Vô Thuật mới cảm nhận được trò này không giống bình thường.

Cậu đã từng dự tính đợi sau khi đến học viện thì tham gia trò chơi, ai ngờ trên đường lại nhảy ra một việc ngoài ý muốn, tinh thần lực của bản thân toàn bộ bị phế, đợi lúc muốn vào trò chơi, liền ăn đau khổ. Thời điểm cậu bắt đầu sáng tạo nhân vật tinh thần thể tiến vào thế giới trò chơi, tìm đến một sư sĩ cao cấp của một gia tốc để đoạt xá, lại căn bản không thể thành công, vì tinh thần lực đã cạn kiệt, mà bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi.

Sau này cậu mới hiểu được bốn chữ lượng sức mà làm kia là gì, mục tiêu giảm xuống từng cái một càng ngày càng thấp, thẳng đến cuối cùng lựa chọn một tên hoàn khố bao cỏ vô dụng, rốt cuộc mới đoạt xá thành công, xem như thành công sáng lập nhân vật của mình trong trò chơi.

Hoàn khố ngoài ăn uống phá của thì không có năng lực đặc biệt gì, vã lại cậu lúc ấy, là một tên phế vật.

Trò chơi này, phế vật chỉ có thể đoạt xá phế vật, tinh anh mới cướp được tinh anh, công bằng đến đáng sợ, hoàn toàn không có việc ngẫu nhiên bất ngờ.

Cướp được một thân thể không thể tu luyện, Phỉ Vô Thuật cũng dứt khoát dùng thân phận hoàn khố trong trò chơi tiêu dao qua ngày, thẳng đến sau này trò chơi được nhân dân Liên Bang tôn sùng lên đỉnh cao, cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra được lợi ích tràn ngập trong trò chơi, nhất là chiếm đoạt một cao thủ, có thể thu hoạch lợi ích trong trò chơi.

Nếu có thể lấy thể tinh thần cấp sáu tiến vào trò chơi, như vậy sư sĩ cao cấp kia cậu nhất định có thể đoạt xá thành công!

Mà trong thư phòng Phỉ gia, Phỉ Đồ gọi quản gia Tông Thủ trung thành nhất với mình, sắc mặt thâm trầm: "Hôm nay, Vô Thuật nó khóc."

Mặt Tông Thủ không chút thay đổi: "......" Này tuyệt đối là nghe nhầm.

"Biểu cảm gì vậy hả!" Phỉ Đồ vỗ bàn, "Lần này là sự thật! Đừng có không tin ta a!"

"Tôi nhớ rõ, Vô Thuật thiếu gia vào lúc mười hai tuổi, bị ngài ném vào đấu trường ngầm bảy ngày, khi trở về xương cốt toàn thân đều nát hơn phân nửa, cách cái chết không xa cũng không rơi một giọt nước mắt." Tông Thủ đầy mặt hờ hững lên án gia chủ hung ác vô lương, "Ngài nói thử xem, hôm nay Vô Thuật thiếu gia vì cái gì lại khóc?"

Bị lên án Phỉ Đồ cười gượng: "Kỳ thật cũng không hẳn là khóc, lúc ta vỗ đầu nó, mắt của tiểu tử đó liền đỏ lên. Ta lúc ấy cũng không dám vạch trần nó, vạn nhất thằng nhóc thối đó thẹn quá thành giận, lão tử còn không biết nên vuốt lông như thế nào!"

Tông Thủ hoài nghi nhìn hắn: "Ngài đến cùng là dùng bao nhiêu sức vỗ lên đầu thiếu gia vậy? Phỉ gia, thiếu gia thật thông minh, ngài không thể đỏ mắt chính con ruột của mình như vậy được."

"......" Bị trợ thủ mình tín nhiệm nhất khinh bỉ tư vị thiệt là khó đỡ, Phỉ Đồ gian nan biện giải cho bản thân, "Lão tử trước kia đánh nó đạp nó nặng như vậy, thằng nhóc thối đó mắt còn không đỏ lần nào, lão tử làm quái nào biết lần này là bị làm sao?"

Nói tới đây, Phỉ Đồ lại đúng lý hợp tình: "Tông Thủ à, ta gọi ngươi đến cũng không phải để ngươi hoài nghi ta. Trở lại tra rõ xem, mấy ngày nay có ai khí dễ thằng nhóc thối nhà ta không? Thằng nhóc thối nhà ta tuyệt đối là bị ủy khuất!" Tuyệt đối không phải là bị ông đánh khóc!

"Tông Thủ: "...... Vâng."

Mở cửa bước ra ngoài Tông Thủ đứng trước cửa sổ trên hành lang, nhìn lên bầu trời xa xăm phát ngốc một hồi, tìm ra người khi dễ Vô Thuật thiếu gia? Loại người này bộ có tồn tại hả? Trái lại phải hảo hảo tìm một chút......

Nhiệm vụ này gian khổ a.....

_________

Editor có lời phát biểu:

== Một chương bộ này dài bằng hai chương bộ "Thần Nông" kia.... má ơi, cứu con, lỡ đào hố không thể lấp... oh no~~~~!!!!!

Thật là một câu chuyện ngắn kinh hoàn mà!!!!!! huhuhu...... TT_TT

Có ai cảm thấy cái tính nết, cái đức hạnh kia của bạn Thuật là di truyền từ ai không ??? Cha nào con nấy, cảm thấy bạn Thuật thật trâu bò, quá bá khí trắc lậu mừ ~!!!

^3^ Tưởng tượng cảnh sau này bạn quậy là thấy tội cho đám pháo hôi rồi! Haha.

Cho cmt cỗ vũ đi bà con~ ^^

T2, 06.03.2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top